29.
Bình minh len qua khe cửa kính, rọi vào căn phòng bệnh vẫn còn ngập trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Santa nằm nghiêng, khuôn mặt tái nhợt vì một đêm không ngủ yên. Perth ngồi cạnh, đôi mắt đỏ ngầu, cả đêm không chợp mắt.
Anh khẽ siết bàn tay Santa, như muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ở đây, an toàn. Nhưng rồi, ánh mắt anh dừng lại nơi tấm rèm cửa. Trên nền vải trắng, một dấu bàn tay đen mờ hằn rõ, lạnh lẽo đến rợn người. Perth khựng lại, trái tim đập mạnh.
"Santa..." – anh gọi khẽ.
Santa chớp mắt, chậm rãi xoay đầu theo hướng ánh nhìn của anh. Ngay khi trông thấy dấu vết kia, cậu bật dậy, bàn tay ôm lấy đầu như thể cơn đau nhói bất ngờ ập đến.
"Đừng... đừng để nó chạm vào..." – giọng Santa run rẩy, hơi thở gấp gáp, đôi mắt mở to hoảng loạn như nhìn thấy một cơn ác mộng vẫn còn đeo bám.
Perth lập tức ôm lấy cậu, siết chặt vòng tay như muốn che chắn cả thế giới ngoài kia. Bàn tay anh vuốt dọc sống lưng Santa, từng nhịp chậm rãi, dịu dàng nhưng đầy chắc chắn.
"Anh ở đây." – Perth thì thầm sát tai, giọng trầm ấm run lên vì lo lắng – "Không ai có thể chạm đến em. Nhìn anh này, Santa. Hít thở saau nào."
Santa cố gắng hướng ánh mắt về phía Perth, hàng mi ướt sũng run bần bật. "Em... em sợ lắm... nó đứng ngay đó... nó nhìn em..."
Perth nghiêng người, đưa tay khẽ nâng cằm cậu lên, buộc Santa phải đối diện với mình. "Chỉ có anh thôi. Không có ai khác. Nghe giọng anh, cảm nhận vòng tay anh. Tập trung vào hơi thở... được không?"
Santa nấc nghẹn, ngón tay run rẩy bấu chặt lấy vạt áo Perth như bấu víu vào sự thật duy nhất còn lại.
"Hít vào... thở ra..." – Perth cố gắng nhịp nhàng cùng cậu, ánh mắt không rời lấy một giây. "Anh sẽ không rời đi. Dù có bất cứ thứ gì, anh cũng sẽ đứng trước em."
Santa dần làm theo, hơi thở vẫn gấp nhưng đã bớt hỗn loạn. Nước mắt chảy dài trên má, cậu thì thầm trong cổ họng: "Anh... đừng buông em..."
Perth ôm chặt hơn, môi anh khẽ chạm vào mái tóc ướt mồ hôi:
"Anh thề sẽ không bao giờ buông. Dù là mơ hay thật, anh sẽ luôn là tường chắn của em."
Santa khẽ gật, cố nuốt xuống cơn run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh tay mình. Trên da, vệt bàn tay mờ mờ hiện rõ, như có ai đó từng để lại dấu ấn vô hình. Cậu rùng mình, ngón tay run rẩy chạm nhẹ lên, càng chạm lại càng thấy lạnh lẽo.
"Perth... nó không biến mất... Anh nhìn đi..." – giọng Santa nghẹn lại, đôi mắt ngập tràn sợ hãi.
Perth nghiêng người, giữ lấy tay cậu để ngăn lại. "Đừng nhìn nữa. Chỉ là ảo giác. Ánh sáng buổi sáng chiếu vào làm em thấy vậy thôi."
Nhưng Santa lắc đầu liên tục, nước mắt lại rơi. "Không, em thấy nó... nó in sâu hơn... như muốn bám lấy em..."
Perth siết chặt bàn tay nhỏ bé, ép Santa phải quay mặt về phía mình. "Nghe anh này. Dấu vết kia không có thật. Cái duy nhất có thật... là anh đang ngồi ở đây, trước mắt em."
Ngoài cửa sổ, ánh nắng đã bắt đầu tràn ngập căn phòng, len lỏi qua từng khe rèm. Perth kéo Santa áp sát vào ngực, bàn tay vỗ nhịp chậm rãi lên vai cậu.
"Em thấy mặt trời không? Cảm nhận hơi ấm này đi. Nó mới là thật. Hãy để nó xóa đi tất cả những gì làm em sợ."
Santa nấc nhẹ, rồi chầm chậm nhắm mắt, để hơi thở mình hòa theo nhịp của Perth. Nhưng khóe mi vẫn còn vương lại một nỗi bất an không thể xóa nhòa...
---
Santa vừa thiếp đi được một lúc sau khi ổn định, Perth vẫn ngồi cạnh, ánh mắt chưa một giây rời khỏi cậu. Khi y tá bước vào kiểm tra, anh lập tức đứng dậy:
"Làm ơn... cho chúng tôi đổi phòng. Đêm qua có chuyện lạ, tôi không muốn Santa ở đây thêm giây nào nữa."
Y tá thoáng ngạc nhiên, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Perth thì gật đầu: "Vâng, để tôi báo với trưởng ca. Nhưng anh có thể nói rõ hơn về chuyện đêm qua không?"
Perth chần chừ một nhịp, rồi hạ giọng: "Cửa phòng rung dữ dội... trong khi không có ai ngoài hành lang. Santa hét lên như nhìn thấy gì đó, nhưng tôi thì không. Tôi cần biết rốt cuộc đã có chuyện gì."
Một lúc sau, nhân viên kỹ thuật được gọi đến, mở máy kiểm tra camera hành lang tầng bệnh. Trên màn hình, khung cảnh trống rỗng, hành lang sáng đèn, mọi thứ yên ắng.
"Đây là thời điểm trước khi cậu bé hét lên." – kỹ thuật viên tua chậm.
Nhưng khi đến đoạn cửa phòng rung lên... màn hình bỗng tối đen, mất hẳn tín hiệu. Khoảng trống đen kéo dài đúng vài phút – chính xác là khoảng thời gian Santa la hét.
Perth cau mày, đôi bàn tay nắm chặt: "Mất tín hiệu? Chỉ đoạn đó thôi sao?"
"Vâng, thưa anh. Trước và sau khoảng thời gian này, camera đều hoạt động bình thường. Hệ thống không ghi nhận lỗi kỹ thuật nào." – kỹ thuật viên đáp, giọng lạc đi vì chính anh ta cũng thấy bất thường.
Perth hạ giọng, mắt vẫn dán chặt vào màn hình đen: "Vậy là hoặc có ai đó đã can thiệp... hoặc thứ gì đó không muốn để lại dấu vết."
Anh quay sang y tá, ánh nhìn sắc lạnh hiếm thấy: "Chuyển phòng ngay lập tức. Và đừng nói chuyện này với ai khác ngoài trưởng khoa."
Sau khi bàn bạc với y tá và kỹ thuật viên xong, Perth bước vội về phòng bệnh. Anh mở cửa, nghĩ rằng Santa vẫn đang say ngủ như khi anh rời đi.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tim anh thắt lại.
Santa không còn nằm yên mà đang ngồi co ro trên giường, gương mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn nhìn xuống tấm ga bị cào rách tơi tả. Móng tay cậu vẫn miết mạnh, như thể cố xé bỏ một thứ gì vô hình đang bám lấy mình.
"Santa?!" – Perth lao đến, giọng hoảng hốt. Anh chụp lấy tay cậu, ngăn không cho cậu tự làm đau mình.
Santa vẫn không nhìn anh, môi run run thì thào: "Em... đã từng hứa... với một người... Nhưng em không nhớ... là hứa gì..."
Perth sững lại, trái tim đập dồn dập. Anh nghiêng xuống, giữ lấy vai cậu: "Em đang nói gì vậy? Em hứa với ai? Santa, nhìn anh đi."
Đôi mắt Santa đẫm nước, run rẩy cố gắng hé mở ký ức: "Một bàn tay... lạnh lắm... nó nắm lấy tay em... bắt em phải gật đầu..."
Perth ôm chặt lấy cậu, giọng trầm khàn vang lên đầy quyết liệt: "Đừng nhớ nữa. Dù là hứa với ai... thì anh cũng không để nó tìm đến em. Từ giờ, em chỉ cần hứa với một mình anh thôi. Nghe chưa?"
Santa run lên từng hồi, cắn môi, giọng như vỡ ra trong bóng tối: "Nhưng... nếu em đã lỡ hứa... thì nó sẽ đến đòi lại..."
Perth khựng lại, đôi mắt tối sầm, siết chặt Santa trong vòng tay, như muốn giữ cậu tránh xa khỏi mọi bóng đen vô hình đang rình rập ngoài kia.
---
Chiều hôm ấy, sau khi đã chuyển phòng xong, Perth ra ngoài lấy nước. Hành lang bệnh viện vắng lặng, chỉ còn ánh đèn vàng trải dài. Anh bước vội, lòng vẫn chưa hết căng thẳng vì những chuyện kỳ lạ xảy ra từ đêm qua.
Khi quay trở lại, vừa mở cửa phòng, anh khựng lại.
Santa đang ngồi bất động trên giường, dáng người cứng đờ như tượng. Đôi mắt cậu mở to, dán chặt vào cửa sổ. Ánh sáng hoàng hôn xiên qua khung kính, nhuộm gương mặt cậu một màu vàng nhợt, khiến làn da tái đi rõ rệt.
"Santa?" – Perth cất giọng gọi, khẽ đặt chai nước xuống bàn.
Santa không quay lại. Cậu chỉ giơ tay, run run chỉ về phía cửa sổ.
Perth tiến đến, ánh mắt theo hướng ngón tay cậu. Trong khung kính, phản chiếu lại hình ảnh Santa đang ngồi đó. Nhưng bên cạnh... là một "Santa" khác.
Hình bóng mờ tối, gương mặt nhòe đi như bị phủ sương, đôi mắt đen kịt, và bờ môi cong lên thành một nụ cười méo mó, kéo dài đến mức quái dị.
"Anh thấy rồi chứ?" – Santa thì thào, giọng lạc đi, gần như nghẹn trong cổ họng. – "Nó... nó ngồi ngay đây, cạnh em..."
Perth lập tức bước đến chắn trước mặt cậu, che tầm nhìn vào tấm kính.
Anh siết lấy vai Santa, giọng dứt khoát nhưng không giấu nổi run rẩy: "Đừng nhìn nữa! Chỉ có mình em trong phòng này thôi. Anh ở đây. Chỉ có chúng ta."
Santa run rẩy, vùi mặt vào ngực anh, nức nở:
"Anh... em đã thấy chính mình... nhưng... không phải em."
Perth ôm chặt, ánh mắt anh tối sầm lại, giọng khàn đặc:
"Được rồi. Dù là thứ gì... thì nó sẽ phải qua xác anh mới chạm được đến em."
Ngoài cửa, gió lại bắt đầu nổi lên, kéo chiếc rèm mới tinh rung lên khe khẽ. Nhưng lần này, trên vải không phải một, mà là hai dấu bàn tay in chồng lên nhau, đen đậm như than.
Santa siết lấy tay Perth, môi run rẩy không thốt nên lời.
Anh nhìn chằm chằm vào tấm rèm, đôi mắt ánh lên tia dữ dội. Trong lòng anh, một lời thề khắc sâu: "Cho dù đó là người hay thứ gì khác... tao cũng sẽ xóa sạch."
End chap ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co