Truyen3h.Co

Dark Night With You

30.

wazztik


Ánh sáng nhá nhem của đèn hành lang hắt qua khe cửa, tạo thành những bóng đổ méo mó trong căn phòng bệnh mới. Perth đứng yên, cơ thể căng cứng như một sợi dây đàn, đôi mắt anh không rời khỏi hai dấu bàn tay đen trên tấm rèm. Chúng không chỉ là dấu vết, chúng là một lời tuyên chiến.

"Santa," giọng anh trầm xuống, khô khốc.
Santa vẫn vùi sâu vào ngực anh, cơ thể run rẩy từng cơn. Cậu không dám nhìn, nhưng cảm nhận được sự lạnh lẽo đáng sợ đang lan tỏa trong không khí.

"Anh... anh đừng nhìn," cậu thì thào.
Perth nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh. Anh biết, nếu anh mất bình tĩnh, Santa sẽ hoàn toàn sụp đổ. Anh dùng một tay ôm chặt lấy cậu, tay còn lại, chậm rãi, đưa lên vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi.

"Ngoan nào," anh nói khẽ, giọng đã lấy lại được sự chắc chắn vốn có, nhưng vẫn ẩn chứa một sự quyết liệt lạnh lùng. "Mọi thứ vẫn ổn. Chỉ là gió... rèm bẩn thôi."

Santa lắc đầu nguầy nguậy, bấu chặt lấy áo anh. "Không... nó vừa mới in lên... em nghe thấy tiếng sột soạt..."

Perth ngước nhìn lên trần nhà, lồng ngực anh nghiến lại. Không có gió. Không có tiếng động. Chỉ có sự im lặng chết chóc. Anh quay lại, ép Santa phải đối diện với mình.

"Nghe anh đây," Perth giữ lấy gương mặt cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Dấu vết kia, anh sẽ tự xử lý. Việc của em là tập trung vào hơi thở. Tin anh. Được chứ?"

Santa nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu nhưng kiên định của Perth, nỗi sợ hãi chực trào bị đẩy lùi một chút bởi sự che chắn tuyệt đối này. Cậu khẽ gật đầu, nước mắt vẫn tuôn rơi.

"Anh sẽ không đi đâu hết," Perth thì thầm, rồi dứt khoát quay lưng lại với Santa, đối diện với tấm rèm.

Anh buông tay khỏi người Santa, để lại cậu ngồi co ro trên giường. Từng bước chân của anh đến gần tấm rèm đều chậm rãi và nặng nề, như thể anh đang tiến vào một cuộc chiến không cân sức. Khi chỉ còn cách tấm rèm nửa bước, Perth dừng lại. Hai dấu bàn tay, một mờ một đậm, đen như nhọ nồi, lạnh lẽo đến mức có thể cảm nhận được hơi lạnh toát ra.
Anh hít một hơi cuối cùng, rồi thò tay kéo mạnh tấm rèm.

Tấm rèm trắng tuột khỏi móc, rơi xuống sàn tạo nên một tiếng phạch khô khốc. Perth cúi xuống, dùng chân đạp mạnh, vùi nó vào một góc tối. Anh không muốn Santa nhìn thấy nó thêm một giây nào nữa.
Khi anh quay lại, Santa đang nhìn anh chằm chằm, đôi mắt vẫn mở to nhưng đã bớt hoảng loạn hơn, thay vào đó là sự lo lắng.

"Anh..."
"Anh gọi y tá thay rèm mới. Giờ thì đừng nhìn nó nữa," Perth cắt ngang, đi đến ngồi xuống cạnh cậu.

Anh đưa tay kéo tấm chăn mỏng đắp lại cho Santa, động tác dịu dàng như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ.

"Hứa với anh," Perth nói, giọng anh trầm xuống, pha lẫn sự mệt mỏi và kiên quyết. "Không được phép nhìn bất cứ thứ gì ngoài cửa sổ nữa. Mọi thứ em thấy... đều là ảo giác vì em đang bệnh. Chỉ có anh là thật. Chỉ anh thôi."

Santa rùng mình, nhưng vẫn gật đầu. Cậu đưa tay ôm lấy cánh tay anh, như muốn truyền hơi ấm và sự sống vào cơ thể đang lạnh dần của mình.

"Em sợ... em sợ mình quên mất..." – Santa lại nấc lên, hai ngón tay lại run rẩy chạm vào vết hằn vô hình trên cánh tay.

Perth lập tức giữ lấy tay cậu, siết chặt: "Quên thì cứ quên. Anh sẽ nhớ thay em. Em không cần nhớ bất cứ lời hứa nào ngoài kia. Ký ức về nó đang làm em kiệt sức."

Đột nhiên, Santa lắc đầu mạnh mẽ, đôi mắt ánh lên một tia hoảng sợ. "Không! Em không thể quên! Em... em sợ khi em quên đi, nó sẽ hoàn toàn kiểm soát em. Cái tay lạnh đó... nó muốn thứ gì đó từ em..."

Perth sững lại. Anh nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng của Santa, nhận ra rằng thứ đang hành hạ cậu không chỉ là một 'thứ' muốn hù dọa, mà là một 'thứ' đang muốn đòi lại giao ước.

Anh cúi đầu, ghé sát tai cậu.
"Vậy thì em hãy tập trung nhớ một điều thôi," Perth thì thầm, giọng anh đầy sự trấn an mãnh liệt. "Nhớ về anh. Nhớ về vòng tay này. Nhớ về những gì chúng ta đã có."

Santa nhìn anh, hàng mi ướt sũng. "Nhưng... em sợ em không đủ mạnh để chống lại..."

"Em không cần mạnh," Perth nói, đưa tay vén những sợi tóc bết mồ hôi khỏi trán cậu. "Chỉ cần em muốn sống, anh sẽ chiến đấu thay em."

Bên ngoài cửa phòng, một bóng đen cao lớn lướt qua. Đó là người kỹ thuật viên đã kiểm tra camera lúc chiều. Anh ta không bước vào phòng, chỉ đứng im lìm một lúc trước cánh cửa rồi chậm rãi quay đi.

Nhưng khi bước chân anh ta khuất vào hành lang tối, dưới nền gạch lạnh lẽo, một dấu chân mờ nhạt, ướt át đã hiện ra rồi lại biến mất.

Trong phòng, Santa đang dần bình tĩnh lại trong vòng tay Perth. Mệt mỏi vì trải qua quá nhiều sợ hãi, cậu thiếp đi. Perth vẫn ôm cậu, mắt nhìn ra khung cửa sổ đã không còn rèm.

Anh ngồi đó, một bức tường vững chắc giữa Santa và thế giới ngoài kia.

Đột nhiên, một tiếng gõ cửa khô khốc vang lên.
Cốc... Cốc... Cốc...

Perth giật mình, mắt anh lập tức nheo lại. Anh nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm. Giờ này, y tá đã đi tuần cuối.

Anh cẩn thận đặt Santa nằm xuống, kéo chăn đắp kín cho cậu, rồi đứng dậy. Anh bước đến cửa, khẽ hé mở.

Ngoài hành lang, không có một bóng người. Ánh đèn vàng vẫn trải dài, tĩnh lặng đến rợn người.
Perth nhíu mày. Anh nhìn xuống đất, rồi ngước lên.

Lúc này, anh mới thấy.

Trên cánh cửa, ngay bên dưới tay nắm, một tờ giấy nhỏ được dán hờ. Anh gỡ nó xuống. Tờ giấy mỏng manh, không có chữ viết. Chỉ có một hình vẽ bằng chì than thô sơ:

Một bàn tay đang nắm chặt một vật gì đó... và bên cạnh, là một hình nhân nhỏ bé đang quay lưng, bước đi vào bóng tối.

Perth siết chặt tờ giấy, sống lưng lạnh toát. Anh ngước nhìn hành lang trống rỗng, giọng nói của Santa lại vang vọng trong tâm trí: "...nó sẽ đến đòi lại..."

Anh quay vào phòng, đóng cửa thật nhanh và khóa chốt. Anh ném tờ giấy vào thùng rác rồi quay lại bên giường. Santa vẫn đang ngủ, nhưng nét mặt cậu không hề yên bình.

"Santa," Perth gọi khẽ.

Cậu không đáp.
Perth đặt tay lên trán cậu. Nhiệt độ cơ thể cậu vẫn ổn

Anh cúi xuống, thì thầm sát tai cậu, giọng nói rắn rỏi đầy sự đe dọa.
"Nghe đây. Tao không biết mày là ai, hay là thứ gì. Nhưng từ giờ phút này, người mày muốn là của tao. Dù là lời hứa, ký ức hay linh hồn. Nếu mày còn dám bén mảng đến gần..."

Perth dừng lại một nhịp, đôi mắt anh ánh lên tia nhìn của một kẻ đã bị dồn đến đường cùng.
"Tao sẽ đốt cháy nó. Đốt cháy tất cả."

Anh siết chặt tay Santa, như một lời thề nghiệt ngã. Bên ngoài cánh cửa, một tiếng động rất khẽ vang lên.
...Cạch...

Như thể có ai đó, vừa đặt một vật gì đó xuống sàn nhà, rồi lại biến mất.

Cái tiếng động khẽ khàng nhưng sắc lạnh đó khiến Perth rùng mình. Anh đứng thẳng dậy, chậm rãi bước về phía cửa. Tay anh đặt lên nắm chốt khóa, ngón cái vuốt nhẹ trên lớp kim loại lạnh. Anh chần chừ một lúc, đôi mắt nheo lại vì căng thẳng. Anh biết mình không nên mở. Anh biết nếu mở, anh sẽ đối diện với một thứ không thể dùng lý trí để đối phó.

Nhưng tiếng động đó, dường như, là một lời mời chào. Một sự thách thức.

Perth hít một hơi, rồi dứt khoát xoay chốt khóa.
Cánh cửa mở ra, ánh đèn vàng hắt vào mặt Perth. Hành lang vẫn vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy đều đều.

Anh đảo mắt, tìm kiếm thứ đã tạo ra tiếng động. Không có ai. Không có bóng dáng.

Nhưng rồi, ánh mắt anh dừng lại dưới sàn nhà, ngay trước ngưỡng cửa.

Nằm yên vị trên lớp gạch trắng là một vật nhỏ. Một chiếc hộp diêm cũ kĩ, đã ngả màu vàng ố vì thời gian.
Perth nhíu mày. Anh cúi xuống, do dự một lúc rồi nhặt nó lên. Vỏ hộp diêm trơn nhẵn, lạnh lẽo, mang theo một mùi ẩm mốc khó tả. Anh lật mặt sau của hộp.

Trên đó, bằng nét chữ nguệch ngoạc của trẻ con, có viết một câu:
"Để đốt, phải hứa."

Trái tim Perth như bị bóp nghẹt. Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ, cố gắng tìm kiếm logic. Đốt cháy? Có phải là thứ anh vừa thề sẽ làm không? Có phải là sự đáp trả cho lời đe dọa của anh không?

Và cái "hứa" này... Lại là một lời hứa.

Anh nhìn vào chiếc hộp diêm, rồi nhìn về phía Santa đang say ngủ. Sự tuyệt vọng và tức giận dâng trào trong lồng ngực. Anh siết chặt hộp diêm, cảm nhận sự sắc nhọn của những thanh gỗ bên trong cấn vào lòng bàn tay.

"Mày muốn tao hứa cái gì?" – Anh gằn giọng, giọng nói khản đặc chìm vào khoảng không vô tận của hành lang. "Mày muốn trao đổi cái gì?"

Không có tiếng đáp lại. Chỉ có sự im lặng đầy chế giễu.

Perth đứng đó một lúc lâu, rồi quyết định đóng sầm cửa lại. Âm thanh vang lên khô khốc, xé tan sự tĩnh mịch của đêm khuya.

Anh đi thẳng vào phòng tắm, bật vòi nước lạnh và rửa mặt. Khi ngước lên nhìn vào gương, anh thấy một khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu và một vết hằn sâu trên trán. Anh không nhận ra chính mình.

Anh quay lại phòng, tiến đến thùng rác, nơi tờ giấy vẽ thô sơ vẫn nằm đó. Anh lấy hộp diêm từ túi áo, đặt cạnh tờ giấy.

Anh cần phải làm gì đó. Anh không thể tiếp tục bị động.

Sáng hôm sau, mặt trời lên cao. Santa tỉnh giấc, đôi mắt cậu đã bớt hoảng loạn hơn, nhưng vẫn còn một sự u buồn và sợ hãi không thể xóa nhòa.

"Perth..." – cậu gọi khẽ.

Perth đang ngồi bên cạnh, tay anh nắm lấy tay cậu, nhưng ánh mắt anh lại nhìn xa xăm, như đang tính toán một điều gì đó rất phức tạp và nguy hiểm.

"Anh đây," Perth đáp, giọng trầm ấm, nhưng vẫn thiếu đi sự nhẹ nhàng thường ngày.

"Em... đêm qua em thấy mình lại mơ..." Santa kể, giọng run rẩy. – "Em mơ thấy mình đang đứng trên một ngọn đồi. Em có một bó hoa, và em hứa sẽ không bao giờ để nó héo tàn."

Perth nắm chặt tay cậu. "Bó hoa gì?"

"Hoa... không rõ. Chỉ là một màu trắng tinh khôi. Và ở đó... có một người. Em không thấy rõ mặt. Chỉ thấy một bóng lưng gầy gò, cô đơn. Người đó bảo em phải giữ lời hứa."

"Em đã trả lời sao?" Perth nghiêng người, ép cậu phải nhớ.

Santa nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng. "Em... em bảo em sẽ giữ, mãi mãi. Rồi người đó quay lại, cười. Nụ cười... méo mó lắm, Perth. Nó giống như nụ cười trong tấm kính hôm qua."

Perth siết chặt hàm, sự kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt. "Không sao. Chỉ là mơ. Em quên đi."

Anh đứng dậy. "Anh sẽ đi gặp bác sĩ. Anh cần biết chính xác em bị bệnh gì."

Nhưng Santa giữ anh lại. "Đừng đi. Em sợ... khi anh đi, nó sẽ đến."

"Anh sẽ không đi lâu. Anh sẽ khóa cửa, không ai vào được."

Perth gỡ tay Santa ra, anh bước đến cửa. Anh mở khóa, nhìn ra hành lang một lần nữa, rồi đóng sầm cửa lại. Anh đã hứa với lòng mình sẽ không bao giờ buông tay Santa, nhưng để chiến đấu với thứ này, anh cần thông tin.

Trong lúc Perth rời đi, Santa nằm yên trên giường, cố gắng làm theo lời anh dặn: "Tập trung vào hơi thở. Chỉ có anh là thật."

Cậu nhắm mắt lại. Nhưng rồi, từ góc phòng tắm, nơi Perth rửa mặt sáng nay, một tiếng lạch cạch rất khẽ vang lên.

Santa mở mắt. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm đóng kín.

Im lặng.

Santa nghĩ là mình đã nghe nhầm. Cậu lại nhắm mắt.
Lạch cạch... Lạch cạch...

Lần này rõ ràng hơn. Giống như tiếng ai đó đang khều nhẹ vào bồn rửa mặt bằng kim loại.

Cậu từ từ ngồi dậy. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Perth dặn cậu không được nhìn bất cứ thứ gì, nhưng sự tò mò và nỗi sợ hãi đã chiến thắng.

Santa bước xuống giường, chân trần chạm vào nền gạch lạnh. Cậu run rẩy bước về phía phòng tắm.
Đến gần cửa, mùi thuốc sát trùng và ẩm mốc trở nên nồng nặc.

Cậu đưa tay lên nắm tay nắm cửa, do dự một lúc. Rồi, lấy hết can đảm, Santa đẩy nhẹ cánh cửa.
Phòng tắm trống rỗng. Bồn rửa mặt sạch sẽ. Không có ai ở đó.

Santa thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ là do gió hoặc ảo giác. Cậu định quay đi.

Nhưng rồi, ánh mắt cậu dừng lại ở bồn rửa mặt.

Trên mặt bồn, một vũng nước nhỏ màu đen đục đang tụ lại. Nó không phải là vết bẩn, mà như là một thứ chất lỏng sền sệt, đen đặc. Và từ vũng nước đó, một hình ảnh phản chiếu mờ ảo hiện lên.

Hình ảnh của Santa.

Nhưng không phải là cậu. Santa trong vũng nước đen có mái tóc rối bời, khuôn mặt trắng bệch, và đôi mắt không có con ngươi. Đôi môi cậu lại cong lên thành nụ cười méo mó, quái dị đó.

Và Santa đó, đưa tay lên, từ từ, chấm ngón tay vào vũng nước đen.

Rồi, nó bắt đầu viết.

Santa đứng sững sờ, cố gắng nhìn rõ những nét chữ đang hình thành trong vũng nước đen:
"Hứa rồi. Không được quên."

Ngay khi câu chữ vừa hiện rõ, Santa trong vũng nước đen ngẩng đầu lên, trừng trừng nhìn cậu.

Santa thét lên, tiếng thét xé tan sự im lặng của căn phòng. Cậu lùi lại, vấp ngã, cố gắng thoát khỏi hình ảnh kinh hoàng đó.

Cùng lúc đó, vũng nước đen bắt đầu sôi lên, cuộn lại, và hóa thành một dấu bàn tay đen thẫm, in sâu vào mặt bồn rửa mặt bằng sứ trắng.

Santa chỉ kịp thấy dấu bàn tay đó, và rồi, một cơn đau nhói kinh hoàng ập đến.

Perth đang nói chuyện với bác sĩ trưởng khoa ở tầng dưới. Anh yêu cầu chuyển Santa đến một bệnh viện chuyên khoa tâm thần hoặc thần kinh vì anh nghi ngờ cậu không chỉ bị suy nhược mà còn bị một dạng rối loạn tâm thần nặng.

Đột nhiên, điện thoại anh rung lên dữ dội. Là y tá trực tầng trên.
"Anh Perth! Cậu Santa... cậu ấy lên cơn co giật!"

Perth không cần nghe hết câu. Anh buông điện thoại, lao thẳng về phía cầu thang.

Anh chạy như điên. Lời hứa của anh... lời thề của anh...

Khi anh mở cửa phòng, cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng.

Santa đang co giật dữ dội trên giường, mắt trợn ngược, cơ thể oằn mình. Các y tá đang cố gắng giữ cậu lại, khuôn mặt họ đầy hoảng sợ.

Nhưng điều khiến Perth đông cứng là: trên tay Santa, những vết hằn đen đã không còn là mờ nhạt. Chúng hiện rõ, như những vết bầm tím, ăn sâu vào da thịt, tạo thành hình một bàn tay đang nắm chặt.

"Thả em ra! Em phải nhớ! Em phải nhớ!" – Santa hét lên, giọng cậu đã lạc đi, không còn là giọng nói của chính mình.

Perth lao tới, đẩy các y tá ra. Anh ghì chặt Santa vào lồng ngực mình, bất chấp cậu đang vùng vẫy.
"Anh đây! Santa! Nhìn anh!"

Anh ôm chặt cậu, cảm nhận sức lực đang rút cạn khỏi cơ thể Santa.

Đôi mắt Santa mở to, ánh lên một tia ý thức cuối cùng, và cậu thì thào, giọng nói yếu ớt, tuyệt vọng:
"Perth... làm ơn... đốt nó đi..."

Perth ngước nhìn, đôi mắt anh rực lên lửa hận và sự quyết tâm tuyệt đối. Anh đẩy Santa vào tay một y tá, rồi chạy đến thùng rác. Anh nắm lấy chiếc hộp diêm cũ kĩ.

Anh không cần biết cái giá phải trả là gì. Anh sẽ giữ lời hứa duy nhất còn lại: Anh sẽ không bao giờ buông tay Santa.

Perth mở hộp diêm, lấy ra một que.

Anh nhìn vào nó, rồi nhìn vào cánh tay đang co giật của Santa, và anh thì thầm, như một lời giao ước:
"Tao sẽ hứa. Tao sẽ hứa với mày bất cứ điều gì mày muốn. Nhưng nếu mày dám chạm vào cậu ấy thêm một lần nữa..."

Anh bật diêm.

Anh dứt khoát quay lưng lại với sự hỗn loạn sau lưng, bước về phía góc phòng, nơi tấm rèm cũ kĩ bị anh vứt bỏ.

"Tao sẽ đốt. Và mày sẽ biến mất."

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co