Truyen3h.Co

Dark Night With You

31.

wazztik


Ngọn lửa nhỏ từ que diêm vừa bén, ánh sáng vàng cam chớp nhoáng xé toạc bóng tối lập lòe của căn phòng bệnh. Mùi lưu huỳnh nồng nặc sộc vào mũi Perth, nhưng anh không hề chớp mắt. Trong giây phút đó, anh không còn là một người đàn ông lo sợ nữa, mà là một kẻ tuyệt vọng đang cầm vũ khí cuối cùng.

"Tao sẽ đốt. Và mày sẽ biến mất."

Giọng anh khàn đặc, một lời thề nghiệt ngã được nói ra giữa lúc Santa đang vật lộn với tử thần.

Anh đưa que diêm đến gần tấm rèm trắng tuột, nằm co ro trong góc. Tập trung vào hai dấu bàn tay đen như nhọ nồi. Chúng không chỉ là vết bẩn, chúng là cánh cổng, là lời thách thức cuối cùng của thứ đang chiếm đoạt Santa.

Ngay khi đầu diêm chạm vào mép vết bẩn đen đậm nhất, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Ngọn lửa nhỏ bé không bùng lên dữ dội như lửa cháy vải thông thường, mà nó chỉ nuốt trọn những mảng màu đen đó.

Tấm vải trắng xung quanh dường như co lại, run rẩy, tránh xa luồng nhiệt. Lửa cháy âm ỉ, nhưng lại phát ra một tiếng rít khô khốc, sắc lạnh – không phải tiếng rít của lửa, mà là tiếng thét của một thứ gì đó bị tổn thương.

Cùng lúc đó, một luồng không khí lạnh buốt đột ngột ập đến, mạnh đến mức hơi lạnh gần như hóa thành sương mù mỏng manh, cố dập tắt ngọn lửa. Làn sóng lạnh thấu xương xuyên qua da thịt Perth, khiến anh cứng đờ. Chiếc hộp diêm trong tay anh gần như rơi xuống.

Perth nghiến răng, sức lực cuối cùng ép anh giữ chặt ngọn lửa. Anh nhìn chằm chằm vào vết đen đang bị thiêu rụi. Nó không chỉ là màu đen; nó đang tan chảy, sôi lên như nhựa đường, và cuối cùng, biến thành tro bụi xám xịt.

Khi mảng đen cuối cùng hóa thành tro, một tiếng rắc nhỏ vang lên, giống như tiếng xương bị bẻ gãy.
Và rồi, sự im lặng khủng khiếp ập đến.

Phía sau lưng anh, sự hỗn loạn kết thúc. Santa đang co giật bỗng ngừng lại, cơ thể cậu thả lỏng đột ngột, rơi vào trạng thái bất động trên giường.

Perth vội vàng dập tắt que diêm vào nền gạch lạnh, ném tấm rèm (giờ chỉ còn là một miếng vải trắng dơ bẩn) xuống đất, rồi quay phắt lại.

Các y tá đang sững sờ. Họ nhìn Santa, rồi nhìn Perth, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Perth lao đến bên giường. Anh giữ lấy gương mặt Santa, gọi tên cậu. Cậu không phản ứng. Cậu đã lịm đi, hô hấp nông và yếu ớt.

Anh kéo cánh tay áo Santa lên. Dấu bàn tay đen in sâu, ăn mòn da thịt lúc nãy đã biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại vết tấy đỏ, hằn sâu trên da, như vết bỏng cũ đang dần lành lại.

"Kiểm tra mạch!" – Perth gào lên, giọng anh vỡ ra vì căng thẳng.

Cùng lúc đó, tiếng bước chân thình thịch ập đến cửa phòng. Cánh cửa bật mở, không phải bác sĩ hay y tá, mà là hai nhân viên bảo vệ cùng với Bác sĩ trưởng khoa.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Cậu vừa làm gì với chiếc rèm kia?" – Bác sĩ trưởng khoa gằn giọng, khuôn mặt tái mét vì cảnh tượng một người đàn ông đang ôm chặt một bệnh nhân hôn mê, với mùi khói khét lẹt thoang thoảng trong phòng.

Perth hoàn toàn phớt lờ họ. Anh nắm chặt tay Santa. "Cậu ấy ổn rồi. Cậu ấy ổn rồi..." anh lặp lại, như đang cố thuyết phục chính mình.

Sau một hồi hỗn loạn, Santa được chuyển khẩn cấp đến phòng Hồi sức tích cực để theo dõi. Anh được chẩn đoán bị suy nhược thần kinh nghiêm trọng kết hợp với một cơn động kinh bất thường.

Perth bị đưa ra ngoài, đứng ở hành lang trống rỗng, dưới ánh đèn vàng mệt mỏi. Anh biết mình không thể giải thích chuyện ngọn lửa hay lời hứa với khoa học.

Khi Bác sĩ trưởng khoa rời đi sau khi yêu cầu bảo vệ theo dõi anh chặt chẽ, Perth tựa lưng vào tường, cố gắng lấy lại nhịp thở.

Anh nhắm mắt lại. Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn lướt qua ở cuối hành lang. Lại là người kỹ thuật viên hôm qua. Anh ta đi chậm rãi, không quay đầu lại.

"Anh đã đốt nó," giọng nói trầm khàn, vang lên như tiếng thì thầm của gió, nhưng Perth nghe thấy rõ ràng. Người kỹ thuật viên không hề mở miệng.

Perth sững sờ. Anh đưa mắt nhìn theo, nhưng bóng dáng kia đã biến mất sau khúc cua tối.
"Mày muốn cái gì?" – Perth thì thầm, giọng anh đầy hận thù.

Anh đi đến nơi người kỹ thuật viên vừa đứng. Hành lang vẫn sạch sẽ, tĩnh lặng. Nhưng rồi, ánh mắt anh dừng lại trên bức tường bên cạnh thang máy.

Bằng nét chữ chì than thô sơ, giống hệt trên tờ giấy nhét dưới cửa, có một câu mới được viết lên:
"Để đốt, phải hứa. Anh đã hứa rồi."

Perth run rẩy đưa tay chạm vào dòng chữ. Nó không phải mực, cũng không phải than, mà như được khắc sâu vào lớp sơn.

Anh đã hứa. Anh đã thề rằng anh sẽ hứa bất cứ điều gì nó muốn, để cứu Santa. Nhưng anh đã hành động trước khi nhận được điều kiện.

Cái giá của sự liều lĩnh này là gì?

Perth trở lại căn phòng bệnh cũ. Nó đã được dọn dẹp, thay rèm mới. Mùi thuốc sát trùng đã lấn át mùi khói. Anh đi thẳng đến góc phòng, nơi anh đã đốt tấm rèm. Không còn tro bụi. Thậm chí không có một dấu vết cháy xém nào trên nền gạch. Mọi thứ giống như chưa từng xảy ra.

Anh ngồi xuống ghế, trong cơn tuyệt vọng và kiệt sức. Anh đưa tay vào túi áo, lấy ra chiếc hộp diêm cũ.
Anh mở nắp. Bên trong, những que diêm vẫn còn nguyên vẹn, ngoại trừ một thanh gỗ bị mất đầu diêm – thanh mà anh vừa dùng.

Perth cầm chiếc hộp, lật mặt sau. Anh đọc lại dòng chữ nguệch ngoạc: "Để đốt, phải hứa."

Anh cảm nhận thấy điều gì đó khác lạ. Anh nhìn xuống lòng bàn tay mình. Lớp da trên lòng bàn tay trái của anh, ngay vị trí anh siết chặt chiếc hộp diêm, có một vết thương mới.

Đó không phải là vết cắt, mà là một vết bỏng nhỏ, hình vuông, sắc nét, có kích thước bằng đầu diêm.

Vết bỏng rát, nhưng không chảy máu.

Perth nhìn chằm chằm vào vết thương đó, sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Anh đã không làm một lời hứa bằng miệng. Anh đã không trao đổi.

Anh đã trả giá bằng chính bản thân mình. Vết bỏng này là bằng chứng, là dấu ấn của lời giao ước mà anh đã vô tình thực hiện: Anh đã hứa sẽ là người chiến đấu thay Santa, đổi lại sự biến mất của thứ đang hành hạ cậu.

Giờ đây, anh đã chính thức bước vào cuộc chiến này, không phải với tư cách người bảo vệ, mà với tư cách kẻ thế thân.

Perth đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài màn đêm yên tĩnh của thành phố. Santa đã được bảo vệ, nhưng anh thì không.

Anh biết, thứ kia sẽ không biến mất. Nó chỉ đang chờ đợi lời hứa của anh được thực hiện.

Anh đưa tay chạm vào túi áo, nơi chiếc hộp diêm nằm đó. Mặc dù không ai nghe thấy, nhưng anh nói rõ ràng, dứt khoát vào khoảng không:
"Tao sẽ tìm ra mày. Và tao sẽ tìm ra lời hứa đó. Tao sẽ hoàn thành nó, theo cách của tao."

Sau đó, anh quay lưng lại. Anh cần phải quay lại phòng Hồi sức. Anh cần phải ở bên Santa.

Nhưng khi anh bước đến ngưỡng cửa, điện thoại anh rung lên. Là một tin nhắn lạ. Không có số.
Anh mở ra. Nội dung tin nhắn chỉ là một câu duy nhất:

"Không được quên, vì em đã hứa rồi. Hãy hỏi anh ấy, người điên dưới chân đồi."

Perth siết chặt điện thoại, đôi mắt anh ánh lên một tia tàn khốc, như ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng anh.

Người điên dưới chân đồi... Nơi nào? Và anh ấy... là ai?

Perth đứng yên, hơi thở nặng nề và gấp gáp. Tin nhắn vừa nhận không chỉ là một lời thách thức, nó là manh mối đầu tiên và duy nhất. Anh đọc lại câu đó, lặp đi lặp lại trong tâm trí, cố gắng bẻ khóa từng từ ngữ: "Không được quên, vì em đã hứa rồi. Hãy hỏi anh ấy, người điên dưới chân đồi."

"Em đã hứa rồi..." – Đó là giọng nói của Santa, nỗi sợ hãi tột cùng mỗi khi cậu cố gắng níu giữ ký ức. Rõ ràng, nguồn gốc của nỗi ám ảnh này nằm ở một lời thề đã được chôn vùi.

Và manh mối cuối cùng: "Người điên dưới chân đồi."

Perth bật đèn điện thoại, nhìn vào đồng hồ. Ba giờ sáng. Giờ này, tất cả đều ngủ yên, và Santa đang nằm ở phòng Hồi sức.

Anh lướt qua tin nhắn cuối cùng với Santa trước khi cậu nhập viện, rồi mở trình duyệt. Anh gõ nhanh: "ngọn đồi", "người điên", "lời hứa". Không có kết quả khả dụng. Bệnh viện này nằm trong thành phố, không có đồi núi gần đó.

Anh chợt nhớ đến giấc mơ của Santa: "...Em mơ thấy mình đang đứng trên một ngọn đồi. Em có một bó hoa, và em hứa sẽ không bao giờ để nó héo tàn."
Đó là một ký ức. Một địa điểm thật.

Perth nhíu mày. Anh đi thẳng đến phòng chứa đồ của y tá, tìm thấy một tập hồ sơ bệnh án cũ của Santa do bệnh viện ban đầu gửi đến. Anh không phải bác sĩ, nhưng anh cần thông tin.

Trong mục Quá khứ y tế và Tâm lý, anh tìm thấy một ghi chú bằng chữ viết tay: "Bệnh nhân có tiền sử chấn thương tâm lý nặng nề sau cái chết của người thân. Cậu bé sống cùng ông nội tại một căn nhà hẻo lánh gần Đồi Thông Mơ cho đến năm 12 tuổi."

Đồi Thông Mơ. Cái tên nghe thật êm đềm, nhưng trong bối cảnh này, lại đáng sợ một cách kỳ lạ.
"Người điên dưới chân đồi," Perth lẩm bẩm. Chắc chắn là ông nội của Santa.

Anh lập tức mở điện thoại, tìm kiếm địa chỉ của ông nội Santa. Ông ấy vẫn còn sống, sống một mình tại một ngôi nhà biệt lập, rất xa thành phố.

Perth không chần chừ. Anh biết anh không thể ngồi yên chờ đợi. Anh đã hứa với thứ kia rằng anh sẽ chiến đấu. Và giờ đây, để cứu Santa, anh phải tìm ra sự thật.

Anh quay lại phòng Hồi sức, nơi Santa đang nằm yên bình trong giấc ngủ sâu. Anh vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của cậu. Santa đang được truyền dịch, nét mặt cậu đã bớt căng thẳng hơn, nhưng hơi thở vẫn mong manh như cánh chuồn.

"Anh sẽ trở lại," Perth thì thầm. "Anh sẽ mang em về."

Anh rời bệnh viện ngay lập tức. Bốn giờ sáng, thành phố vẫn chìm trong bóng tối.

Perth lái xe suốt ba giờ đồng hồ. Đường càng lúc càng hẻo lánh, bê tông hóa dần nhường chỗ cho đường đất lởm chởm. Dần dần, bóng dáng những hàng thông cao vút, đen đặc hiện ra phía chân trời. Đồi Thông Mơ.

Ánh bình minh mờ nhạt bắt đầu ló rạng khi anh đến nơi.

Ngôi nhà của ông Santa là một căn nhà gỗ cũ kỹ, nằm dưới chân một con dốc thoai thoải, nơi rừng thông bắt đầu. Căn nhà im lìm, rêu phong phủ kín, cửa sổ kính mờ đục. Cảm giác lạnh lẽo và bị lãng quên bao trùm không gian.

Perth bước ra khỏi xe. Không khí ở đây sạch sẽ, mát lạnh, nhưng có một mùi hương thoang thoảng của ẩm mốc và nhang trầm cũ.

Anh bước đến cửa, gõ mạnh.
Cốc! Cốc! Cốc!

Không có tiếng đáp lại. Anh gõ thêm lần nữa, rồi lần nữa, mạnh hơn.

Đột nhiên, cánh cửa hé mở một cách chậm rãi, phát ra tiếng cọt kẹt ghê rợn.

Bên trong, một người đàn ông lớn tuổi, gầy gò, tóc bạc trắng, đứng đó. Ông mặc một chiếc áo len đã sờn, ánh mắt trống rỗng, vô hồn, nhìn chằm chằm vào Perth.

Đó là ông nội của Santa.
"Anh là ai?" – Giọng ông khàn đặc, yếu ớt, như thể ông đã lâu không nói chuyện.

"Cháu là Perth, bạn trai của Santa," Perth đáp, giọng anh cố gắng giữ vẻ tôn trọng nhưng vẫn xen lẫn sự khẩn trương. "Cháu đến đây để hỏi về Santa. Cháu cần biết về lời hứa của cậu ấy."

Nghe đến từ "lời hứa", đôi mắt trống rỗng của người đàn ông bỗng ánh lên một tia hoảng sợ. Ông ta lùi lại một bước, tay run rẩy bám vào khung cửa.

"Lời hứa... Không được quên..." – Ông ta lẩm bẩm, rồi đột ngột cười phá lên. Nụ cười méo mó, quái dị, hệt như nụ cười trong tấm kính và vũng nước đen mà Santa đã thấy.

Perth sững sờ. Ông ấy chính là "Người điên dưới chân đồi." Và nụ cười đó chính là sự ám ảnh của Santa.

"Ông, cháu cần sự thật," Perth bước vào, đóng sập cửa lại. "Santa đang gặp nguy hiểm. Cậu ấy đang bị thứ gì đó đòi lại lời hứa. Nó đang hút cạn sự sống của cậu ấy."

Ông nội Santa không nhìn anh nữa. Ông đi chậm rãi về phía một chiếc ghế bành cũ, đổ nát, ngồi xuống.
"Thằng bé không được quên..." – Ông lặp lại, đôi mắt nhìn vào một góc tường tối đen.

"Quên cái gì ạ ?" Perth gần như gào lên. Anh không còn kiên nhẫn.

Người đàn ông chỉ tay run rẩy về phía góc tường. "Lời hứa của nó... với bó hoa trắng. Lời hứa về sự trung thành tuyệt đối... về việc không bao giờ rời bỏ..."

"Vòng tay lạnh... đó là của ai?" – Perth hỏi, giọng anh nghẹn lại.

"Vòng tay lạnh..." – Ông nội Santa thở dốc. – "Là của nó... nó đã bị chôn cất ở trên đồi. Santa... nó không được quên thằng anh trai của nó."

Perth chết lặng. Anh trai? Santa chưa bao giờ nhắc đến anh trai.
"Santa có một anh trai... người đã mất?"
"Nó đã chết," ông nói, giọng ông bình tĩnh một cách rợn người. "Thằng bé chết đuối khi cố cứu con chó. Santa, nó yêu anh trai nó hơn bất cứ thứ gì. Nó đã thề... trên ngọn đồi đó... bên cạnh mộ thằng bé... Nó đã hứa sẽ không bao giờ để ký ức về thằng bé héo tàn."

Ông quay lại, nhìn thẳng vào Perth, ánh mắt giờ đã tỉnh táo một cách đáng sợ.
"Nhưng Santa lớn rồi. Nó gặp cháu, nó tìm thấy sự sống mới. Nó bắt đầu buông bỏ. Và thằng anh trai... nó ghen tị. Nó muốn Santa thuộc về nó. Mãi mãi."

Mọi thứ chợt khớp lại. Bó hoa trắng (tưởng niệm), ngọn đồi (nơi chôn cất), và vòng tay lạnh (linh hồn ghen tị).

"Lời hứa phải được hủy bỏ," Perth nghiến răng. "Phải làm sao để hủy bỏ lời hứa đó ạ?"

Ông nội Santa chỉ tay vào Perth. "Chính cháu đã làm rồi. Cháu đã đốt nó."
Perth giật mình. "Tôi đã đốt... thứ gì?"

"Cháu đã đốt dấu ấn của thằng bé trên tấm rèm. Giờ đây, để lời hứa bị hủy bỏ hoàn toàn, cháu phải đốt cháy nguồn gốc của lời hứa."

"Nguồn gốc... là gì?"

Người đàn ông nhắm mắt lại. "Lên đồi đi. Cháu sẽ tìm thấy một bó hoa trắng bằng đá. Nó bị chôn gần cây thông cô độc. Santa đã đặt nó ở đó. Cháu phải đốt cháy nó. Đốt cháy bằng chiếc hộp diêm mà nó đưa cho cháu."

Perth cảm nhận sự lạnh lẽo của hộp diêm trong túi áo. Thứ kia không thách thức anh; nó đang đưa cho anh công cụ để giải thoát.

"Nhưng..." – Perth nhìn vết bỏng trên tay mình. "Vết bỏng này là gì? Tại sao tôi lại bị đánh dấu?"

Ông nội Santa cười, một nụ cười nhân từ hiếm hoi. "Nó không phải là dấu ấn của sự nguyền rủa. Nó là dấu ấn của lời thề thay thế. Cháu đã hứa sẽ chịu đựng sự dày vò thay cho Santa. Cháu đã trở thành người giữ lời hứa mới."

"Cháu phải chịu sự dày vò?"

"Không," ông lắc đầu. "Cháu đã hứa sẽ nhớ thay Santa. Nếu cháu hoàn thành lời hứa này, cháu sẽ giải thoát nó mãi mãi. Lên đồi đi, Perth. Nhanh lên. Thằng anh trai đang tập hợp năng lượng để đòi lại linh hồn Santa. Nó sẽ không đến với Santa nữa, nó sẽ đến với cháu."

Perth gật đầu. Anh biết anh không còn thời gian. Anh quay lưng lại, lao ra khỏi căn nhà.

Perth chạy lên Đồi Thông Mơ. Những cây thông cao vút, đen đúa che khuất ánh mặt trời, tạo nên một sự tĩnh lặng đáng sợ. Anh chạy, tìm kiếm cây thông cô độc.

Và rồi anh thấy nó. Một cây thông khổng lồ, sừng sững, thân cây tróc vỏ, gần như bị sét đánh.

Dưới gốc cây, đất ẩm, xới tung lên.

Perth quỳ xuống, dùng tay cào đất. Chỉ một lúc sau, ngón tay anh chạm vào một vật cứng, lạnh lẽo.
Anh đào lên. Đó là một vật trang trí nhỏ, một bó hoa bằng đá màu trắng tinh khôi, được chạm khắc thô sơ nhưng tỉ mỉ. Đây chính là nguồn gốc của lời hứa.

Khi anh chạm vào nó, một cơn đau nhói bất ngờ ập đến đầu. Một dòng ký ức không phải của anh, mà của Santa, tràn vào tâm trí anh: hình ảnh một cậu bé khóc lóc, thề thốt bên một ngôi mộ nhỏ.

Cùng lúc đó, không khí xung quanh lạnh đi đột ngột. Một bóng đen cao lớn, mờ nhạt, đứng lặng lẽ sau lưng cây thông.

Perth không quay lại. Anh siết chặt bó hoa đá.
Anh mở hộp diêm. Anh lấy ra một que diêm.
"Tao sẽ nhớ thay cậu ấy," Perth nói, giọng anh rắn rỏi, không chút sợ hãi. "Tao sẽ mang nó theo. Và mày sẽ để cậu ấy yên."

Anh bật diêm.

Ngọn lửa bùng lên, sáng rực rỡ, nhưng anh không đưa nó vào bó hoa đá. Thay vào đó, anh đưa ngọn lửa đến gần vết bỏng hình vuông trên lòng bàn tay mình.

Anh đã hứa sẽ đốt cháy nó. Nhưng anh sẽ không đốt cháy ký ức. Anh sẽ đốt cháy lời thề.

Đầu diêm chạm vào vết bỏng, Perth hét lên trong im lặng. Cảm giác đau rát kinh hoàng, nhưng anh không buông tay. Ngọn lửa nhỏ liếm vào da thịt, và vết bỏng hình vuông đó bỗng bốc khói đen.

Cùng lúc đó, bó hoa đá trong tay anh nứt vỡ, tan thành cát bụi.

Phía sau anh, tiếng rít thảm thiết, đầy sự phẫn nộ và tan vỡ vang lên. Bóng đen vặn vẹo, rồi tan biến vào trong rừng thông, không còn dấu vết.

Perth thả que diêm đã tắt xuống đất. Anh thở dốc, tay anh run rẩy. Vết bỏng hình vuông vẫn còn đó, giờ đây là một vết sẹo trắng, đóng dấu vĩnh viễn trên da.

Anh đã giữ lời hứa. Anh đã chấp nhận gánh nặng.
Anh nhìn về phía thành phố, nơi Santa đang chờ.
Santa sẽ không còn bị ám ảnh nữa. Cậu ấy sẽ quên. Nhưng anh sẽ nhớ. Anh sẽ là người mang theo ký ức đau buồn này, để Santa được tự do sống cuộc đời mình.

Perth đứng dậy, quay lưng lại với Đồi Thông Mơ, nơi lời hứa cũ đã được chôn vùi và lời hứa mới đã được thực hiện.

Mặt trời lên cao. Ánh nắng vàng rực rỡ, ấm áp chiếu rọi khu rừng.

End💗😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co