Truyen3h.Co

Dấu ấn của engima [ EABO ]

Chương 3

dualeokhongngot

Hoa Vịnh không thể phủ nhận thứ tình cảm bản thân đã dành cho Cao Đồ vào quãng thời gian ngắn ngủi khi không có kí ức và được đối phương chăm sóc. Mặc dù Hoa Vịnh từng thầm bối rối, đau khổ và thắc mắc tại sao tình cảm ấy lại là thứ tình cảm như vậy. Nhưng đến giờ hắn phải thừa nhận rằng hắn đã thích Cao Đồ, là thứ tình cảm hắn khiến muốn ở bên cạnh Cao Đồ cả đời. Đối với Thịnh Thiếu Du, mất đi sự ám ảnh, lại có tình cảm với Cao Đồ, Hoa Vịnh nhận ra buông tay dễ hơn rất nhiều. Hắn định xin lỗi đối phương vì đã lừa gạt và đưa cho Thịnh Thiếu Du thuốc điều trị ung thư tuyến thể. Con át chủ bài mà Hoa Vịnh vẫn luôn giữ lấy để nhỡ có chuyện gì xảy ra hắn vẫn có thể ép được Thịnh Thiếu Du vì alpha đang cần thứ thuốc đó để chữa trị cho cha mình. Giờ đưa nó ra coi như cảm ơn Thịnh Thiếu Du, người đã từng là ánh sáng giúp hắn cố gắng bao năm qua. Cho dù đối phương chỉ tùy tiện giúp đỡ và không còn nhớ về Hoa Vịnh, hắn vẫn luôn biết cái ơn đó.

Tính cách của Hoa Vịnh khó lường, hắn tinh ý và thông minh nhưng kể cả như thế thì sau khi xác định được tình cảm của bản thân thì việc lay động trái tim Cao Đồ vẫn là điều không dễ dàng. Cao Đồ quả thật rất tốt và rất thương Hoa Vịnh. Nhưng lại không có ý gì khác với hắn, tệ hơn nữa là y còn thích người khác. Còn là kiểu thích thật lòng, không phải vui đùa thoáng qua như Thịnh Thiếu Du nữa kia. Hoa Vịnh cảm thấy bản thân khá xui xẻo trong chuyện tình cảm, đi theo hướng nào cũng định sẵn là sẽ gặp khó khăn.

Hoa Vịnh nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm vào Cao Đồ, người đang không hề phòng bị mà thay cái áo mới bị dính bẩn của mình. Kể từ ngày không trốn tránh lòng mình nữa, Hoa Vịnh thường xuyên kiếm cớ đến nhà Cao Đồ chơi và đôi lúc sẽ ngủ lại. Vì nghĩ Hoa Vịnh cũng là omega, bản thân Cao Đồ lại vì giấu thân phận omega của mình mà không có một người bạn là omega đúng nghĩa. Cao Đồ rất vui khi có Hoa Vịnh bầu bạn nên rất chào đón hắn rồi cứ thế dẫn cáo vào nhà.

Đôi mắt xinh đẹp của Hoa Vịnh dường như sáng lên, không hề xấu hổ hay chột dạ mà ngắm nhìn dáng người của omega. Cai Đồ có vóc dáng rất đẹp và cân đối, vừa nhìn liền thấy cảnh đẹp ý vui. Nhưng sự vui vẻ chợt tắt khi ánh mắt vô tình lướt qua tấm ảnh chụp chung của Cao Đồ và Thẩm Văn Lang được đặt trên tủ. Giọng điệu của Hoa Vinh trở nên chua loét nói :

" Anh, anh hiểu rõ sở thích của Thẩm tổng thật, nghe nói hai người học chung với nhau từ thời cấp ba, thân thiết đến vậy "

Cao Đồ lại không nghe ra ý tứ của hắn mà vẫn cười nhẹ rồi nói :

" Làm nhiều thành quen thôi, dù sao anh cũng là thư kí riêng của sếp "

Hoa Vịnh ngồi dậy, hắn nhớ đến việc ngay cả áo vest của Thẩm Văn Lang khi đi sự kiện cũng là được Cao Đồ chuẩn bị. Y không chỉ có quyền được đi vào phòng làm việc của Thẩm Văn Lang mà không cần gõ cửa mà còn có cả mật khẩu nhà của alpha rồi có thể ra vào tự do. Nghĩ đến đây, Hoa Vịnh chợt cảm thấy một cơn khó chịu xộc lên, đôi mối hắn mấp máy nhìn vào Cao Đồ rất muốn hỏi xem có phải y thích Thẩm Văn Lang không. Nhưng hắn lại không dám hỏi vì sợ phải nghe lời thừa nhận từ đối phương. Thẩm Văn Lang không rõ lòng mình nên chối theo bản năng vì xấu hổ nhưng Cao Đồ thì lại tự nhận thức được mình thích ai. Hiện tại Hoa Vịnh hiểu rằng Cao Đồ đang coi mình là chỗ anh em thân thiết nên có khả năng y sẽ nói thật lòng mình.

Tâm trạng của Hoa Vịnh vì thế mà trở nên xấu đi, đến khi Cao Đồ xong việc quay lại thì đã thấy Hoa Vịnh ủ rũ hệt như cái bánh bao ngấm nước. Y đi lại gần, ngồi xuống bên giường rồi dò hỏi :

" Lại làm sao vậy? Thịnh tiên sinh lại làm gì sao? "

Hoa Vịnh lắc đầu, đột ngột ôm lấy Cao Đồ, dụi đầu vào lồng ngực y, động tác của hắn khiến cho Cao Đồ có chút giật mình nhưng không đẩy hắn ra mà lại vuốt lên mái tóc hắn như an ủi.

" Không phải chuyện của Thịnh tiên sinh, em đã hiểu ra rồi, Thịnh tiên sinh tốt với em nhưng sẽ khó mà yêu ai được. Mà em cũng muốn được yêu thương nên em sẽ không cố chấp nữa, em nghĩ buông tay sẽ tốt cho cả hai. Anh, anh thương em chứ? "

" Ừ, anh thương. Em sẽ tìm được người thật tốt, đừng lo lằng cũng đừng vội vàng... "

Cao Đồ còn chưa nói xong, đã thấy cánh tay đang ôm mình siết chặt hơn, giọng nói của Hoa Vịnh vang lên một cách dứt khoát và chắc nịch :

" Vậy A Vịnh sẽ cưới anh "

Câu nói này khi Hoa Vịnh mất trí nhớ hắn đã nói vô số lần nhưng không lần nào Cao Đồ xem là thật. Ngay cả lúc này khi Hoa Vịnh đã nhớ lại tất cả cũng thế, bởi đối với Cao Đồ, Hoa Vịnh là đứa em và là một omega đang buồn bã và hờn dỗi. Y nghĩ hắn nói đùa, cũng nghĩ hắn làm nũng với mình nhưng chưa từng nghĩ đến hắn hoàn toàn nghiêm túc. Đối với Cao Đồ thì Hoa Vịnh chưa bao giờ là đối tượng để yêu đương, Cao Đồ nghĩ Hoa Vịnh lương thiện và tốt đẹp là người bạn omega đầu tiên của mình. Không hề biết đến tâm tư của đối phương cũng không biết được rằng ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng đã bị người ta trộm mất.

Hoa Vịnh ôm chặt Cao Đồ, giữ được người trong tay nhưng lại chẳng thấy an toàn và vui vẻ. Hắn đã thử bước lại gần Cao Đồ hơn, muốn cho y thấy mình có thể là một đối tượng tốt để hẹn hò. Cao Đồ không đề phòng Hoa Vịnh cũng không ngăn hắn lại gần mình nhưng không đón nhận tâm ý của hắn. Bọn họ cùng đi ăn, dạo chơi những nơi có phong cảnh đẹp và thậm chí ngủ chung một giường. Đối với Thịnh Thiếu Du thì Hoa Vịnh phải giữ lấy hình tượng omega của mình còn với Cao Đồ thì hắn phải rũ sạch thứ đó. Hoa Vịnh không thể nào hiểu được, tại sao không thể là hắn? Người hắn thích sao không bao giờ chọn hắn, Thịnh Thiếu Du không biết cách yêu thương nhưng Cao Đồ thương hắn mà. Y đã nói là y thương hắn nên hắn đã từ bỏ sự ám ảnh trong lòng của mình để bước tiếp vậy thì phải ở bên cạnh hắn mãi mãi.

Cái ôm của Hoa Vịnh kéo dài rất lâu, đến mức Cao Đồ ban đầu còn rất vô tư dần cảm thấy có điểm khác lạ. Bàn tay đặt trên người không di chuyển nhiều nhưng những động chạm nhỏ cứ có cảm giác như đang niết nhẹ trên da thịt. Hơi thở nóng rực ở cổ cứ như muốn hôn xuống vậy, cảm giác lúc này khá kì quái. Cao Đồ nhịn lại những cảm xúc kì lạ đang dấy lên, vỗ nhẹ lên lưng Hoa Vịnh như đang nhắc nhở hắn buông mình ra.

" A Vịnh..."

Hoa Vịnh không dai dẳng, hắn buông tay ngẩng đầu khỏi người của Cao Đồ, đôi mắt xinh đẹp ngước nhìn y. Trong thoáng chốc trong ánh mắt đẹp đó hiện lên chút kì lạ khiến Cao Đồ rùng mình. Ánh mắt đó cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy, nhưng nó chỉ kéo dài trong thoáng chốc và trước khi Cao Đồ kịp hoang mang thêm đã được thu lại. Đôi mắt ấy lại trở về vẻ ngây thơ ngọt ngào thường thấy, hơn nữa còn có chút đáng thương và buồn bã khiến cho Cao Đồ tự trách vì cảm xúc khác thường ban nãy. Bản năng omega của Cao Đồ đang nhắc nhở y rằng người trước mắt nguy hiểm nhưng y mãi chẳng nhận ra hiểm nguy đang rình rập.

Thân phận của Hoa Vịnh vẫn còn nhiều điều bí ẩn nhưng hẳn là hắn không có ý xấu với mình, hơn nữa đều là omega Hoa Vịnh có thể làm gì được mình kia chứ. Cao Đồ không nhận mình là ân nhân của Hoa Vịnh nhưng ít nhất cũng đã từng giúp đỡ đối phương đôi chút. Hoa Vịnh chắc không ăn cháo đá bát đâu, bọn họ thân thiết như vậy nếu cứ như thế này thì không đúng lắm. Nghĩ như vậy Cao Đồ lại gạt những điều mà mình cảm thấy không đúng ra sau đầu rồi nở nụ cười với Hoa Vịnh.

___________

[ Sáng hôm sau ]

Vì Hoa Vịnh không còn tránh mặt Cao Đồ nữa nên hắn không ngại tỏ ra thân thiết với y, trong công ty đều biết Hoa Vịnh thường xuyên đi cùng Cao Đồ. Một số tin đồn kì quái cũng từ đó mà phát sinh rồi bay đến tai Thẩm Văn Lang khiến alpha khó chịu. Hắn đã không hài lòng từ lúc Cao Đồ phải chăm sóc Hoa Vịnh ở bệnh viện rồi. Người khác thì không biết nhưng Thẩm Văn Lang thì biết rõ Hoa Vịnh không phải omega gì hết. Loại engima như hắn có thể khiến bất kể giới tính thứ hai nào mang thai nên Thẩm Văn Lang thực tế luôn để tâm đến việc này.

Đối với Thẩm Văn Lang thì Cao Đồ là beta nên không phải quá câu nệ chuyện phân chia ranh giới về giới tính thứ hai. Hầu hết các beta đều sinh hoạt như con người trước khi phân hoá thành thể chế xã hội có alpha, beta và omega như hiện tại nên để Hoa Vịnh cho y chăm sóc không tính là việc quá đáng. Chủ yếu là Hoa Vịnh dù sao cũng là bạn tốt để mặc hắn sống chết thì không được. Thẩm Văn Lang khi đó thấy Hoa Vịnh ngốc nghếch như trẻ lên 3, chỉ thiếu điều chạy theo Cao Đồ gọi ba nên mới nhẫn nhịn để cho hắn quấn lấy Cao Đồ như keo. Nhưng bây giờ hắn đã bình thường rồi còn bám lấy Cao Đồ để làm gì? Muốn trả ơn hay làm bạn với Cao Đồ thì không nhất thiết phải khoác tay rồi dính lấy người ta cả ngày để bị đồn ầm lên là có quan hệ mờ ám với nhau.

Thẩm Văn Lang không giỏi nhận ra lòng mình nhưng lại rất giỏi ghen tuông, hắn thích Cao Đồ nên lập tức muốn tách hai người bọn họ ra. Nghĩ ngợi một hồi, Thẩm Văn Lang liền rời khỏi phòng giám đốc, bỏ qua việc gọi qua điện thoại nội bộ để trực tiếp đến tìm Cao Đồ. Bước chân của hắn rất nhanh, vừa đến phòng thư kí đã thấy Hoa Vịnh và Cao Đồ đang châu đầu to nhỏ với nhau chuyện gì đó sau cái máy tính. Sắc mặt của Thẩm Văn Lang liền tối sầm lại, hắn cau mày, giọng nói trở nên sắc lạnh :

" Cao Đồ "

Bị điểm danh, Cao Đồ liền ngẩng đầu, sau khi thấy Thẩm Văn Lang thì vội đứng lên, alpha đảo mắt qua phía của Hoa Vịnh rồi lại nhìn về Cao Đồ rồi nói :

" Đi ra đây, tôi có việc cần cậu làm "

Nghe thế Cao Đồ liền đứng lên, vội vàng đi ra ngoài rồi theo sau Thẩm Văn Lang đi khuất khỏi hành lang. Người trong phòng thư kí thấy vậy liền thì thầm to nhỏ, Thẩm Văn Lang hay mắng Cao Đồ nhất công ty nhưng cũng coi trọng y nhất công ty. Hoa Vịnh bỏ ngoài tai mấy lời xì xào bàn tán xem Cao Đồ có phải là bị sếp mắng không mà đứng lên. Sắc mặt của hắn còn âm trầm hơn cả Thẩm Văn Lang ban nãy rồi nhẹ nhàng bước theo hướng hai người Thẩm Văn Lang và Cao Đồ vừa rời đi.

Đến một khoảng vắng người, Thẩm Văn Lang đã không chờ nổi mà quay người lại, đối diện với Cao Đồ. Hắn rất tức giận vì Cao Đồ quá mức thân thiết với Hoa Vịnh, dù bản thân hắn biết rõ engima kia ám ảnh với Thịnh Thiếu Du ra sao. Hoa Vịnh chưa từng gần gũi thân thiết như thế với người khác, ánh mắt hắn nhìn Cao Đồ khiến Thẩm Văn Lang không thoải mái. Thẩm Văn Lang muốn nhắc nhở Cao Đồ rằng Hoa Vịnh là một kẻ không đơn giản không nên quá mất cảnh giác với đối phương. Hắn ta là một engima, không phải omega, là kẻ có khả năng có ý xấu với Cao Đồ. Thẩm Văn Lang không hiểu tại sao bản thân lại như thế này nhưng có lẽ cái cảm giác Hoa Vịnh có thể có gì đó với Hoa Vịnh làm hắn không vui. Cho dù khả năng đó rất nhỏ và gần như không thể tồn tại vì chính mắt hắn đã thấy Hoa Vịnh điên rồ ra sao vì Thịnh Thiếu Du. Dù thế một khả năng rất nhỏ cũng khiến Thẩm Văn Lang không vui bởi vì đó là bản năng muốn độc chiếm bạn đời của alpha. Ít nhất cho đến khi Hoa Vịnh tu thành chính quả với Thịnh Thiếu Du thì phải ngăn hắn ta tiếp cận Cao Đồ thêm.

Thẩm Văn Lang muốn nổi giận nhưng khi nhìn vào đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ hoang mang của Cao Đồ thì bao cảm xúc lại nghẹn lại. Hắn hít sâu một hơi, buộc bản thân phải bình tĩnh rồi gặng hỏi :

" Hoa Vịnh gần đây lại bám lấy cậu rồi à? "

Cao Đồ hơi khó hiểu, thái độ của Thẩm Văn Lang khá gay gắt, ban đầu y còn nghĩ sự gay gắt đó dành cho mình. Nghĩ có lẽ Thẩm Văn Lang khó chịu vì mình thân thiết quá với omega mà hắn để ý. Dù sao thì trước đây khi Hoa Vịnh nhất quyết đòi ở cùng Cao Đồ trong lúc bị bệnh, Thẩm Văn Lang đã trông như muốn giết người rồi. Y mấp máy môi định giải thích thì Thẩm Văn Lang lại nói tiếp :

" Cao Đồ cậu còn chuyện của công ty và phải lo cho em gái mình nữa, vốn dĩ đã rất vất vả rồi không cần phải ép bản thân mình quá đâu...."

Thẩm Văn Lang nói vòng vèo một hồi âm thầm ám chỉ rằng Hoa Vịnh không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lúc này Cao Đồ mới nhận ra sự khó chịu của Thẩm Văn Lang không nhằm vào mình. Điều đó khiến y sững lại rồi nhớ đến việc cách đây vài hôm từng nhìn thấy thoáng qua sau cánh cửa phòng giám đốc. Dáng người thẳng tắp đĩnh đạc của Hoa Vịnh, khí chất và cách họ ngồi đối diện nhau như những người cùng đẳng cấp. Cao Đồ hoang mang, thực ra y đã đoán được thân phận Hoa Vịnh không đơn giản từ lâu. Nhưng vì hắn không có ý làm hại đến mình và nghĩ nhân phẩm của Hoa Vịnh không có vấn đề nên chọn bỏ qua những điều đó. Dù sao thì ai cũng có bí mật khó nói, nếu bí mật đó không làm hại đến người khác và cũng không liên quan đến mình thì không cần tìm tòi vạch trần làm gì.

May mà Thẩm Văn Lang không biết cái ý nghĩ vẫn tưởng mình có ý gì đó với Hoa Vịnh của Cao Đồ nếu không hẳn là sẽ bị chọc cho tức chết. Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ đang bồn chồn đứng trước mặt mình, giọng nói có phần dịu đi, nhẹ nhàng như cách hắn ta luôn dịu giọng với Cao Đồ hơn những người khác.

" Có những chuyện lúc này không thể nói cho cậu biết được, nhưng có những thứ không phải như cậu thấy và nghĩ đâu. Cao Đồ, cậu có giống những người khác nghĩ rằng tôi đã làm trò gì với Hoa Vịnh không? "

Câu hỏi của Thẩm Văn Lang khiến Cao Đồ giật mình, y nhìn hắn rồi lại cúi đầu, thực ra y không biết câu trả lời của mình là thế nào. Cao Đồ đã quen biết Thẩm Văn Lang từ lâu, sự hiểu biết về tính cách của một alpha có cái miệng độc địa nhưng tâm tính lương thiện khiến Cao Đồ không muốn tin. Nhưng y lại tận mắt thấy, tận tai nghe nên không thể vì thế mà mù quáng nói Thẩm Văn Lang không có lỗi. Cao Đồ muốn chứng minh cho Thẩm Văn Lang nhưng chính hắn lại thừa nhận khiến y không biết nên nói gì nữa. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, nhỏ giọng nói :

" Tôi không biết..."

" Không biết là sao hả? Cậu cũng nghĩ tôi là loại người như thế hả? "

Thẩm Văn Lang cảm thấy rất oan uổng nhưng Cao Đồ cũng như vậy, Thẩm Văn Lang muốn Cao Đồ tin mình nhưng chính hắn lại làm rồi còn thừa nhận thì phải tin như thế nào. Ngay cả muốn tìm ra chứng cớ lí giải cho hắn cũng không thể làm nổi.

" Tôi không...nhưng...nhưng chính cậu thừa nhận mà "

Thẩm Văn Lang chợt sững lại, đôi mày hắn cau có đến mức sắp chạm vào nhau, hắn thở dài lần nữa nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh rồi nói :

" Nếu tôi nói tôi không làm những việc đó, nói cậu tin tôi thì cậu có tin không? "

" Nếu cậu chứng minh được, tôi nguyện ý tin tưởng "

Thẩm Văn Lang lúc này mới dễ chịu hơn, hắn nói giờ chưa phải lúc thích hợp, đợi một thời gian nữa sẽ nói cho Cao Đồ mọi thứ rồi khuyên y hãy tạm tin tưởng mình. Cao Đồ đắn đo không lâu rồi gật đầu như thể đồng ý chờ đợi một lời giải thích rõ ràng hơn. Dù mọi chuyện chưa được sáng tỏ toàn bộ, cả hai đều đã nhẹ lòng đi không ít vì tháo được một chút khúc mắc ở giữa họ. Vì nơi này không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện lâu dài, Thẩm Văn Lang để Cao Đồ về phòng thư kí tiếp tục làm việc trước rồi sẽ nói chuyện lại với nhau vào lần khác sau.

Đợi cho Cao Đồ rời đi, Thẩm Văn Lang mới đưa ánh nhìn về một góc khuất rồi nói :

" Tính trốn bao lâu nữa? Mau ra đây đi "

Cấp độ phân hoá của Thẩm Văn Lang thấp hơn Hoa Vịnh một chút nhưng hắn là alpha cấp cao nhất. Là mức độ phân hoá ở đỉnh cao sinh học trước khi sinh vật biến thái như enigma xuất hiện. Thẩm Văn Lang nhận ra Hoa Vịnh ở đây từ lâu rồi nhưng vẫn để hắn đứng đó nghe rồi đợi Cao Đồ đi mới gọi người ra. Hoa Vịnh vẻ mặt âm trầm bước ra từ trong bóng tối, lan bóng ma bí ẩn có mùi hương nhẹ nhàng nhưng giờ đây lại nguy hiểm và tạo cảm giác áp bức. Pheromon của Hoa Vịnh khiến Thẩm Văn Lang có cảm giác bị áp bức và khó chịu nhưng hắn ta không chùn bước mà lại hỏi :

" Vẻ mặt như thế là sao? "

" Anh nói xấu tôi với anh Cao Đồ "

" Tôi có câu nào nói không tốt về cậu sao? Hoa Vịnh cậu đã khỏi rồi thì bám lấy Cao Đồ có mục đích gì? Cậu không phải là omega, cậu dùng vẻ mặt vô tội đó để lừa gạt Thịnh Thiếu Du của cậu thì được nhưng đừng làm thế với Cao Đồ "

" Tôi không gạt anh ấy, ngay từ đầu vì anh ấy đã nghĩ tôi là omega rồi nên tôi không dám nói ra ngay vì sợ anh ấy sợ tôi thôi "

Cả hai nói chuyện không to tiếng nhưng áp lực thì rất đáng sợ, pheromon của những người phân hoá cấp cao dù chỉ loáng thoáng toả ra cũng đủ khiến ai vô tình bước vào đây phải gục ngã. Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh đều yên lặng như để dò xét xem đối phương có mục đích gì, Thẩm Văn Lang không quá tinh ý nhưng đã lờ mờ nhận ra Hoa Vịnh có điểm bất thường. Hoa Vịnh có lẽ sẽ vì quãng thời gian ở cạnh Cao Đồ mà đối xử tốt hơn với đối phương. Nhưng tuyệt đối sẽ không giả lả tươi cười gần giống như lúc không tỉnh táo để ở cạnh Cao Đồ như hiện tại. Hắn ta nhất định có ý đồ khác, hơn nữa rõ ràng không cần thể hiện nhiều hành động thân mật như vậy. Hoa Vịnh không phải kiểu người thích động chạm với người khác, chỉ có Thịnh Thiếu Du là hắn ta thích kiếm cớ này kia để động chạm vào thôi.

Ánh mắt Hoa Vịnh tối đi, bóng tối trong lòng làm hắn nổi cơn giận với Thẩm Văn Lang, hắn biết Thẩm Văn Lang đã nhận ra được điều gì đó rồi. Một người ngay cả thích người ta mà cũng không tự nhận thức được lại vọng tưởng muốn ngăn cản người khác toại nguyện. Cuộc đối thoại và cảnh tượng mà ban nãy Hoa Vịnh nhìn thấy đã đủ cho hắn nhận thức được lí do Cao Đồ không bao giờ suy nghĩ đến hắn như một đối tượng có thể hẹn hò. Không phải vì nghĩ hắn là omega cũng không phải vì coi hắn như em trai mà là vì không thích hắn. Đôi mắt đen láy của Cao Đồ chỉ lấp lánh và tràn ngập thứ tình cảm đặc biệt khi nhìn Thẩm Văn Lang mà thôi. Ánh mắt đó hoàn toàn khác với khi nhìn những người khác, là vì thích Thẩm Văn Lang rồi nên mới không thể thích thêm Hoa Vịnh nữa.

Pheromon của Hoa Vịnh suýt chút nữa là bùng nổ vì tức giận, hắn phải cố gắng lắm mới không phát rồ lên tấn công người khác. Bây giờ không chưa phải là lúc trở mặt với Thẩm Văn Lang, không thể làm mọi thứ trở nên quá khó coi được. Cuối cùng Hoa Vịnh chỉ hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Thẩm Văn Lang rồi nhàn nhạt nói :

" Bảo anh thích thư kí Cao à thì anh cứ chối, anh nhảy dựng lên khi người khác thân thiết với anh ấy làm gì? Văn Lang, Cao Đồ có ơn với tôi, tôi muốn thân thiết với anh ấy cũng đâu có gì lạ, anh có phải quản hơi rộng rồi không? "

Thẩm Văn Lang không trả lời câu hỏi của Hoa Vịnh, chỉ yên lặng nhìn hắn như muốn xác thật tính chân thật trong lời nói của hắn. Hoa Vịnh cũng không chịu thua, hắn nể tình Thẩm Văn Lang là bạn mình lại tốt với hắn nên mới nhẫn nhịn nhiều thứ. Nhưng có những thứ không thể nhịn cũng không thể nhường, hắn có lẽ không thể chờ đợi thêm. Sau lần này Hoa Vịnh đã xác nhận một việc, nếu hắn thú nhận thân phận thật với Cao Đồ rồi theo đuổi đối phương. Chắc chắn sẽ bị từ chối, nếu không cẩn thận còn khiến Thẩm Văn Lang để ý đến rồi tự biến bản thân thành đòn bẩy tình cảm của họ. Nếu chọc cho Thẩm Văn Lang ghen lên rồi tự thông suốt, giữa Thẩm Văn Lang và mình, Cao Đồ sẽ chọn người y thích. Tỏ tình rồi thì không những sẽ bị từ chối mà còn bị xa cách, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận việc để vuột người mình thích.

Hoa Vịnh ngay từ đầu đã là người cứng đầu và cố chấp, đối với người mình thích hắn luôn tìm cách để đối phương tình nguyện yêu mình trước. Nếu không được thì cũng sẽ không buông tay, dù có chết cũng phải giữ chặt lấy những thứ thuộc về mình.

Không khí giữa Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh không bớt căng thẳng hơn trước khi Hoa Vịnh nói mấy câu xem như là giải thích là bao. Cuối cùng Hoa Vịnh nhìn Thẩm Văn Lang như thể trách hắn ta suy nghĩ linh tinh rồi rời đi trước. Bước chân của Hoa Vịnh thong dong nhưng không nhẹ nhàng, hắn cứ mải mê suy nghĩ về việc Cao Đồ không thể di tình biệt luyến sang thích mình được sao?

Những ngày sau đó, Hoa Vịnh đã thử nhiều lần, Cao Đồ không quá ngây ngốc trong chuyện tình cảm nên đôi lúc sẽ nhận ra ý tứ của Hoa Vịnh. Mỗi lần như thế đôi mắt đen láy của y lại hiện lên sự lúng túng khác hẳn với ảnh mắt dành cho Thẩm Văn Lang. Hoa Vịnh cảm nhận được rõ ràng nếu mà Cao Đồ biết hắn không phải omega, hắn có ý khác với y thì omega này sẽ lập tức giữ khoảng cách với hắn. Không còn cách nào khác, Hoa Vịnh lại giả vờ làm nũng mỗi khi Cao Đồ cảm thấy khác lạ để y buông xuống cảnh giác. Sự từ chối một cách vô thức của Cao Đồ và cảm giác người trong lòng mình hướng về một người khác khiến Hoa Vịnh dần không bình tĩnh nổi nữa. Để có được Cao Đồ thì chỉ thời gian và kiên trì không thì chưa đủ, Thẩm Văn Lang là một đối tượng tốt và Cao Đồ sẽ không từ bỏ tình cảm của mình. Hoa Vịnh không thể đợi thêm, từ trước đến nay không có thứ gì hắn muốn lại không thể có được.

____________

[ Một thời gian sau ]

Trong buổi tiệc do công ty của Hoa Vịnh tổ chức, nhân lúc Thẩm Văn Lang và Thịnh Thiếu Du đang có mâu thuẫn Hoa Vịnh nhẹ nhàng tách Cao Đồ khỏi Thẩm Văn Lang. Bị ảnh hưởng bởi pheromon của hai alpha cấp cao khiến pheromon trong người Cao Đồ đang rục rịch toả ra. Y cảm nhận được kì phát tình của mình bị pheromon của alpha cấp cao làm ảnh hưởng và đang đến sớm hơn dự tính. Dù trong lòng vẫn có chút cảm xúc khó tả vì cảm nhận được sự kì quái của Hoa Vịnh. Nhưng vì nghĩ hần omega, quan hệ của hai người bọn họ lại khá tốt nên khi Hoa Vịnh xuất hiện rồi đỡ lấy mình Cao Đồ đã lựa chọn đi theo.

Thẩm Văn Lang sau khi bình tĩnh lại mới định tiếp tục đi tìm Cao Đồ, vừa nãy hắn thấy Cao Đồ khó chịu nên bảo y tránh mặt đi nghỉ ngơi. Nhưng chỉ bước vài bước đã bị Thịnh Thiếu Du giữ lại :

" Anh đứng lại đã "

Kể từ đêm Hoa Vịnh rời khỏi nhà Thịnh Thiếu Du trong mưa đến tìm Cao Đồ hắn ta chưa từng quay lại chỗ của alpha. Thịnh Thiếu Du sau khi đi đến tìm omega chủ yếu cũng vì tức giận. Cuối cùng hắn và omega đó không làm gì quá giới hạn rồi trở về muốn nói chuyện với Hoa Vịnh nhưng về đến nơi đã thấy nhà cửa trống không. Sau đó Hoa Vịnh chỉ nhắn một cái tin đơn giản là cần suy nghĩ thêm về mối quan hệ giữa họ rồi mất hút kể từ đó.

Thẩm Văn Lang bực bội giằng tay mình lại, Hoa Vịnh nói cần chơi trò lạt mềm buộc chặt với Thịnh Thiếu Du nên tạm thời sẽ tránh mặt hắn. Vì lời nói đó rất có lí nên Thẩm Văn Lang tin tưởng, hắn thầm cảm thán vì dính phải chuyện tình cảm giở hơi của Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh. Cuối cùng vì bị Thịnh Thiếu Du làm phiền để hỏi về chuyện của Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang không biết chủ nhân của bữa tiệc. Người nói mình sẽ không đến, giao chuyện quản lí bữa tiệc cho cấp dưới Thường Tự vì muốn dùng công ty của mình tạo chút áp lực cho Thịnh Thiếu Du. Lại lặng lẽ xuất hiện trong bữa tiệc một cách kín đáo trong bộ dạng hiền lành vô hại rồi đưa thư kí của mình đi mất.

Trong khi đó ở phòng nghỉ, Hoa Vịnh rót cho Cao Đồ một cốc nước đưa cho Cao Đồ uống rồi dùng pheromon của mình an ủi đối phương. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn theo từng chuyển động yết hầu của omega rồi nở nụ cười, quả là ông trời giúp hắn. Hoa Vịnh vốn dĩ định tự ra tay nhưng Cao Đồ lại vẫn tiến vào kì phát tình sớm. Hắn hơi khó chịu vì omega của mình bị pheromon của alpha khác làm ảnh hưởng ra nông nỗi này nhưng đâu đó trong thâm tâm thì lại thấy thoải mái vì không phải tự mình ra tay, có như thế hắn mới bớt đi một phần tội lỗi với Cao Đồ được.

" Anh, đã thấy đỡ hơn chưa? Hít thở sâu vào, tiếp tục ở đây không tốt đâu sẽ có người thấy anh thế này mất. Để em đưa anh về, được không? "

Pheromon của Hoa Vịnh lúc này rất nhẹ nhàng, thứ thuốc thay đổi pheromon mà công ty hắn nghiên cứu ra để hắn có thể hoàn hảo giả làm omega vẫn có tác dụng. Cao Đồ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cơ hồ chẳng rõ mọi chuyện xung quanh nữa nên không nhận ra sự kì quái khi pheromon của một omega khác không có cùng huyết thông lại có thể an ủi mình. Bởi vì thường thì pheromon của người có cùng giới tính thứ hai sẽ không có tác dụng với nhau.

Cao Đồ chỉ mơ hồ cảm thấy pheromon của Hoa Vịnh rất thơm rồi vô thức muốn gần gũi mà không nhận ra bản năng của mình đang bị đối phương dụ hoặc. Có điều trong thoáng chốc tỉnh táo, Cao Đồ vẫn biết bản thân không nên ở đây thêm nên ngây ngốc gật đầu. Hơi thở của Hoa Vịnh nóng hổi phả bên tai khiến Cao Đồ đỏ lựng cả người. Y xấu hổ khi nhận ra bản năng của mình đang ngày càng bị khơi dậy đến mức đang luyến tiếc vòng tay của Hoa Vịnh. Cao Đồ mơ mơ hồ hồ gật đầu đồng tình để Hoa Vịnh đưa mình về sau đó gần như không có sức sống mà vịn vào người hắn để đứng lên. Sau cùng đầu óc Cao Đồ mơ màng đến mức chẳng nhớ mình đã rời khỏi bữa tiệc như thế nào. Cho nên không biết " omega " trông còn có vẻ mảnh mai hơn cả mình đã nhẹ nhàng bế mình đi.

Khi Cao Đồ tỉnh lại đã là giữa đêm, cơn khát tình qua đi, lí trí dần quay trở lại y mới có thể mệt mỏi mở mắt. Ngoài cơ thể đang mệt mỏi do kì phát tình thì những thứ còn lại khá tốt, bộ đồ công sở gò bó đã được thay bằng bộ đồ ngủ bằng lụa mềm. Chiếc đệm mềm mại bên dưới thân, cùng trần nhà xa lạ khiến Cao Đồ dần tình táo lại vì phát hiện bản thân đang ở một nơi mà mình không biết. Trong lúc y vừa mới luống cuống ngồi dậy thì cửa phòng lại được mở ra, Hoa Vịnh bước vào trong cùng một chậu nước nhỏ. Cơ thể đang căng cứng vì lo âu của Cao Đồ dần thả lỏng và Hoa Vịnh hài lòng khi thấy phản ứng đó của omega.

Nhìn chậu nước trong tay Hoa Vịnh, Cao Đồ chợt hiểu ra nguyên nhân cơ thể mình nhẹ nhàng thoải mái hơn mọi khi. Hẳn là Hoa Vịnh đã luôn ở bên cạnh chăm sóc, quả nhiên Hoa Vịnh ngồi xuống bên giường thành thạo kiểm tra nhiệt độ cho Cao Đồ rồi nói :

" May quá hạ sốt rồi "

Nói xong hắn nhúng khăn vào nước sau đó vắt khô rồi lau mặt cho Cao Đồ, làm tất cả xong xuôi hắn lại tiếp tục hỏi :

" Em đã dặn nhà bếp nấu cháo rồi, để em kêu họ đem lên đây, anh thấy trong người sao rồi? Xin lỗi anh, em đã tự ý gọi bác sĩ cho anh trong lúc anh không tỉnh táo rồi nhờ họ tiêm thuốc cho anh. Loại thuốc nhẹ thôi, bác sĩ nói anh bị rối loạn pheromon nên không thể tùy tiện dùng thuốc bữa bài được, chỉ dám dùng thuốc để anh bớt căng thẳng và đau đớn. Tại em thấy anh có vẻ rất đau...em chưa bao giờ thấy ai đến kì phát tình mà lại đau đớn như vậy nên đã tự chủ ý quyết định "

Bản chất của kì phát tình là thu hút bạn đời để sinh dục hậu đại nên đáng lẽ ham muốn nguyên thủy của con người phải được đẩy lên cao nhất mới phải. Nhưng Cao Đồ thì lại khác, ngoài dục vọng còn có sự đau đớn kéo dài do pheromon rối loạn trong cơ thể. Vì bị đè nén quá lâu, dục vọng của Cao Đồ bị áp chế mạnh mẽ nhưng cũng sẽ bùng nổ mạnh mẽ nếu sự áp chế đó bị gỡ bỏ. Không biết là Cao Đồ đã dùng bao nhiêu thuốc ức chế, trong thời gian bao lâu để có thể giữ vững vỏ bọc beta hoàn hảo mà không lộ ra chút pheromon nào. Hoa Vịnh biết Cao Đồ giấu thân phận không hoàn toàn là vì Thẩm Văn Lang nhưng có một phần là vì hắn. Chỉ vì muốn ở cạnh Thẩm Văn Lang mà liều mạng đến vậy, Hoa Vịnh càng nghĩ sắc mặt càng không tốt.

Từ lúc Hoa Vịnh vào phòng liền tự chủ chương, Cao Đồ không nói được gì nhiều chỉ có thể nói không sao trước quyết định nhờ bác sĩ khám và tiêm thuốc cho mình. Thú thực là được bác sĩ khám và kê thuốc thì dễ chịu hơn tự mua thuốc linh tinh về dùng nhiều. Cao Đồ có chút cảm kích Hoa Vịnh, đây là lần đầu tiên y được chăm sóc ân cần như vậy kể từ sau khi mẹ qua đời. Vì kì phát tình không diễn ra liên tục mà phát theo cơn nên sẽ có lúc Cao Đồ tỉnh táo không bị bản năng chi phối. Y nhận ra tình cảnh lúc này và hoàn toàn xác nhận được việc gia cảnh của Hoa Vịnh rất tốt. Cao Đồ thử định hỏi vài lần nhưng Hoa Vịnh không muốn nhắc tới nên đành thôi.

" A Vịnh, cảm ơn em, anh đã thấy đỡ hơn rồi chỉ cần dùng thuốc vài hôm là sẽ ổn, làm phiền em quá..."

Hoa Vịnh chỉ cười, nhưng ánh mắt lại không vui vẻ vì cho rằng Cao Đồ đỡ hơn liền đang muốn rời đi. Hắn ra ngoài phòng lấy cháo mà nhà bếp đã chuẩn bị rồi quay lại muốn đút cho Cao Đồ ăn.

" Anh có thể tự ăn mà "

Cảm thấy ngượng, Cao Đồ từ chối việc được đút ăn như con nít, y đúng là đang mệt mỏi nhưng cơn phát tình tạm qua đi thì mọi thứ đều ổn. Không đến mức không cầm nổi một cái thìa, nhưng Hoa Vịnh động tác nhẹ nhàng mà lại không cho người khác cơ hội từ chối. Khi thìa cháo được đưa đến bên miệng, Cao Đồ không còn cách nào khác ngoài hé miệng ăn. Hoa Vịnh cứ thế đút cho Cao Đồ ăn hết một bát cháo, lấy thuốc trong ngăn kéo ra đưa cho Cao Đồ uống xong đợi cho y đi ngủ rồi mới ra ngoài.

Dù còn nhiều thắc mắc nhưng sự chăm sóc của Hoa Vịnh làm Cao Đồ thấy dễ chịu và an tâm. Có lẽ thuốc của Hoa Vịnh tốt nên Cao Đồ không quá đau đớn, y ngù thêm được nửa tiếng thì tỉnh lại. Lần này trong phòng không có ai, vì cảm thấy khá cô đơn và lạ lẫm ở nơi xa lạ, Cao Đồ theo bản năng muốn ra ngoài tìm Hoa Vịnh. Y xuống giường, bước lại gần cánh cửa loay hoay một hồi mà vẫn không mở được cửa, lúc này mới nhận ra loại cửa này không thể mở theo cách thông thường. Nó là một cánh cửa đặc chế kiên cố và chắc chắn không thể mở ra nếu không nhập được mật khẩu và xác nhận được bảo mật sinh trắc học. Là một cánh cửa mà Cao Đồ không thể mở ra được, điều đó khiến thay vì được nghỉ ngơi ở đây thì giống như là bị nhốt lại hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co