🔥 Chương 19
Giải vô định đua xe ô tô địa hình của Trung Quốc sắp khai mạc, địa điểm của trạm thứ nhất là một huyện của tỉnh lân cận cách thành phố S 13 giờ đi xe.
Mỗi khi mùa thi đấu diễn ra mọi người đều vô cùng phấn khích. Đua xe là một bộ môn thể thao cạnh tranh, các tay đua cũng giống như các vận động viên khác, đều muốn thông qua chiến thắng của cuộc thi để giành lấy vinh quang và giá trị của bản thân.
Đoàn xe thần tốc 123, cũng như tay đua xe ngôi sao Diệp Cảnh, trong hai năm gần đây, thông qua cuộc thi toả sáng rực rỡ, chứng minh được thực lực của mình.
Trước ngày xuất phát một ngày, Lý Thừa Triết tập trung người của đoạn xe lại tổ chức cuộc họp ngắn. Thư Kha với tư cách là nhiếp ảnh gia cũng đến tham dự.
Cuộc họp xác nhận một vài nội dung sắp xếp cơ bản. Hôm sau các tay đua lái xe đi trước, nhân viên công tác một phần sẽ theo đội tay đua, nhân viên hậu cần ngồi máy bay, tất cả mọi người khi đến nơi thì tập trung tại khách sạn đã đặt.
Khi nói đến Thư Kha, Lý Thừa Triết sắp xếp cho cô ngồi máy bay, Thư Kha chủ động đề xuất: "Tôi cũng ngồi xe nhé. Tôi cảm thấy ngồi cùng xe với các tay đua có thể ghi lại đời sống thường ngày của họ được tốt hơn."
"Vậy..." Lý Thừa Triết đưa mắt nhìn một vòng: "Cô muốn đi cùng ai?"
Ánh mắt anh ta dừng lại trên người Diệp Cảnh, Diệp Cảnh dựa lưng vào ghế, biểu cảm nhàn nhạt không tỏ vẻ gì.
Những người khác cũng không tỏ vẻ gì, ai mà không biết nhiếp ảnh gia và lão đại của bọn họ có quan hệ mờ ám không rõ ràng chứ.
Vợ của bạn bè không được động vào, vợ của lão đại càng phải tránh xa!
Nhưng trên đời này lúc nào cũng có một hai người không biết điều, ngay trước lúc Lý Thừa Triết muốn chỉ định Thư Kha đi cùng Diệp Cảnh thì Trương Tông đang trò truyện với người thân sực lấy lại tinh thần, buông điện thoại trong tay xuống, nóng lòng tỏ vẻ: "Tôi tôi tôi! Để tôi đi cùng nữ thần cho!"
Trương Tông quay đầu lại nhìn về phía Thư Kha: "Nữ thần, hai chúng ta đi cùng nhau được chứ?"
Diệp Cảnh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh buốt nhìn Trương Tông một cái.
Thư Kha mỉm cười: "Được chứ."
"Tuyệt vời quá!" Trương Tông vui vẻ nhảy dựng lên: "Nữ thần, cô yên tâm, đi với tôi nhất định cô sẽ không cảm thấy nhàm chán, đêm đến dài đằng đẵng chúng ta có thể cùng nhau ngắm trăng nói chuyện về lý tưởng cuộc đời."
Sắc mặt người nào đó trực tiếp biến thành đen xì, người ngồi bên cạnh cũng phải rùng mình.
Lý Thừa Triết ngồi bên cạnh ăn dưa cảm thấy dưa còn chưa đủ ngọt, lập tức đồng tình nói theo: "Vậy cứ quyết định thế đi, Trương Tông ngày mai hẹn rõ thời gian với Thư Kha, rồi đi đón cô ấy."
Cuộc họp kết thúc, mọi người tốp năm tốp ba rời đi.
Thư Kha thu dọn đồ đạc của mình, sau đó cùng với người của bộ phận hành chính rời đi, thương lượng lại cụ thể công việc quay chụp.
Từ lúc vào cho đến khi rời đi, cô cũng không chú ý nhiều quá đến Diệp Cảnh, cũng không chủ động nói chuyện với anh. Anh cũng gần như không liếc nhìn cô cái nào. Hai người cứ như là người xa lạ.
Khi rời khỏi phòng họp, Trương Tông vui vẻ lẩm nhẩm nói.
"Tôi sắp được ngồi chung cùng với nữ thần mười ba tiếng đồng hồ! Lại còn qua đêm với nhau! Ngẫm lại đã thấy vui rồi!"
"Khụ khụ..." Đồng đội bên cạnh ho khan mấy tiếng: "Cậu không sợ lão đại..."
Lời vừa dứt, dương như anh ta cảm nhận được một luồng không khí lạnh tràn tới.
Diệp Cảnh hai tay đút túi, không nói lời nào, đi qua bên cạnh họ.
Trườn Tông nhìn về phía anh nói: "Lão đại, tôi đi cùng với nữ thần anh không có ý kiến gì nhỉ? Vừa rồi anh cũng không tỏ thái độ gì rồi!"
Người phía trước lười để ý đến cậu ta.
Trương Tông tưởng rằng anh ngầm đồng ý, cười sằng sặc nói: "Ổn rồi. Lão đại chắc chắn là ngại phiền khi đi cùng nữ thần. Tôi như này chẳng phải là đang giúp lão đại giải quyết vấn đề nan giải hay sao."
Đồng đội ha hả: Ai mà không muốn đi cùng nữ thần, đường dài lái xe mệt mỏi nhàm chán, có người đẹp ở bên cạnh giúp nâng cao tinh thần, còn có ảnh đẹp. Nhưng chỉ có người ngu ngơ ngốc nghếch như cậu mới dám nói ra thôi...
*
Thư Kha về nhà thu xếp dọn dẹp một chút quần áo. Tuy rằng chỉ có 2 ngày thi đấu chính thức, nhưng cộng thêm thời gian chuẩn bị tuyên truyền trước đó thì chuyến đi này đại khái cũng phải hơn một tuần.
Cuối hạ, quần áo mỏng nhẹ, cô sắp xếp khoảng mười bộ quần áo tương đối vừa mắt vào trong vali, sau đó bỏ thêm các loại mỹ phẩm đồ dưỡng da và đồ dùng hằng ngày, chiếc vali size 28 được cô nhét đến mức chặt cứng.
Nửa đêm nằm trên giường cô lại có chút cảm giác phấn khích.
Tuy rằng cô thích chơi đua xe, nhưng thật ra chỉ là nghiệp dư, ở nước ngoài lúc ngẫu hứng cũng sẽ đi xem mấy trận đấu đua xe. Lần đầu tiên đi theo đoàn xe tham gia giải thi đấu Rally được cho là mạo hiểm và kích thích, còn được trực tiếp xem Diệp Cảnh đua xe, nghĩ thôi đã rất mong chờ rồi.
Cô hào hứng đến mức chuyện nhỏ như ngồi xe ai đã không thèm để ý nữa.
Buổi chiều hôm sau, gần tới giờ hẹn với Trương Tông, Thư Kha xách theo vali đứng trước cửa tiểu khu. Bởi vì không phải ngồi một xe với Diệp Cảnh cho nên cô không cố ý trang điểm, theo phương châm tiện là được, nên cô mặc quần áo thoải mái dễ vận động cùng với giày thể thao.
Nhưng cuối cùng lại không chờ được Trương Tông mà là chờ được điện thoại của cậu.
"Nữ thần, xin lỗi nhé..." Vừa kết nối là bên kia đã truyền tới âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở.
"Hả?"
"Tôi có một đồng đội đúng là thích hố tôi mà, mẹ nó chứ, xe cậu ta có chút vấn đề, cần phải đưa đi bảo dưỡng, giờ cậu ta muốn ngồi xe tôi...."
"Vậy tôi..."
"Lý tổng bảo là sẽ có sắp xếp khác."
"À"
"Nữ thần, có người tới đón cô chưa? Ai gọi cho cô chưa?"
"Giờ chưa thấy..."
Thư Kha định nói chưa có ai đến, thì đằng trước có một chiếc Volkswage đã được độ lại đi tới dừng lại trước mặt cô.
Cửa sổ xe trượt xuống, người đàn ông đeo kính râm, miệng nhai kẹo ca su, nghiêng mặt chỉ để lại cho cô một sườn mặt đẹp trai ngời ngợi, anh không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, lạnh lùng nói: "Lên xe."
Thư Kha ngẩn ra, ngay sau đó thì mỉm cười.
"Ừ, có người tới đón tôi rồi. Gặp lại sau." Thư Kha cúp máy, kéo vali đi tới bên ghế phụ.
Trong lúc thi đấu, ghế phụ là vị trí của người dẫn đường (hoa tiêu), xe đua sau khi được tân trang lại không có ghế sau. Cẩn thận quan sát, cô phát hiện chiếc xe đua CRC này có sự thay đổi về kích thước so với xe thương mại, chiều dài được rút ngắn còn chiều rộng thì được tăng lên.
Khi Thư Kha mở cửa xe, dường như tay không cảm nhận cảm giác gì, giống kiểu chạm vào một tấm kim loại mỏng. Bởi vì bên trong cánh cửa kết cấu đã bị loại bỏ, thay vào đó là cửa bằng nhựa resin và tấm ốp nội thất bằng sợi carbon.
Cô cố nén cảm giác tò mò với chiếc xe, gõ gõ chiếc vali bên cạnh: "Để chỗ nào được?"
Diệp Cảnh quay đầu, cứ như lúc này mới nhìn cô một cái, nhưng ánh mắt lại được giấu trong cặp kinh râm, khiến cho cô không tài nào bắt được ánh mắt anh.
"Đi có mấy ngày thôi, cô định chuyển nhà đấy à?"
Thư Kha trợn trắng mắt: "Con gái nhiều đồ, để đâu được đây?"
Diệp Cảnh xuống xe, vòng qua thân xe đi tới bên cạnh Thư Kha, kéo cái vali của cô rồi nhét vào thùng xe trống không phía sau.
Ánh mắt Thư Kha theo hướng đó mà đánh giá bên trong, cốp sau xe để hai chiếc lốp dự phòng, trên xe mỗi một vị trí đều sẽ được lắp đặt dụng cụ chuyện dụng cố định.
Toàn bộ xe được thiết kế cực kì có logic và hoàn chỉnh. Bên trong xe rất gọn gàng, không thiết kế rườm rà, tất cả đều chỉ phục vụ cho việc lái xe và tốc độ.
Diệp Cảnh đặt đồ vào trong cốp, Thư Kha ngồi lên xe: "Cảm ơn."
Ghế của xe được làm bằng sợi carbon, thanh giằng của khung chống lật cố định dây an toàn có độ cao hai bên không giống nhau, phù hợp với sự chênh lệch về độ cao giữa ghế của tay đua và ghế của hoa tiêu.
Diệp Cảnh khởi động xe, Thư Kha ngồi bên cạnh tò mò đánh giá.
Trước mắt anh chỉ có vô-lăng, cần số, phanh tay và đèn báo số, ngoài ra không có thêm dây điện dư thừa nào. Phía sau vô-lăng cũng không có bảng đồng hồ phức tạp, chỉ có bộ hiển thị số và đèn báo sang số đơn giản. Bảng điều khiển trung tâm bọc vật liệu lộn giúp hạn chế hiệu quả ánh sáng mặt trời chiếu vào gây chói, tránh việc tay đua bị ảnh hưởng bởi ánh sáng gắt khi lái.
Thư Kha thầm cảm thán kinh ngạc trước thiết kế đường dây tinh xảo của chiếc xe, đột nhiên cảm thấy chiếc Ferrari của mình kém xa thật đấy.
Cô phải tìm cơ hội chạy thử chiếc xe này...
Xe chạy trên đường tốc độ đều đặn, chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông của thành phố.
Ngồi trên chiếc xe này không mở được nhạc. Thư Kha lấy di động, cô tựa lưng lên ghế lấy tai nghe đeo vào, mở nhạc vừa nghe nhạc vừa nghỉ ngơi. Tối qua ngủ muộn, trưa nay lại không ngủ, giờ cô có chút mệt mỏi.
Trong xe yên tĩnh chỉ có tiếng động cơ xe. Diệp Cảnh im lặng lái xe, Thư Kha nhắm mắt tranh thủ ngủ một chút.
Ánh mặt trời buổi chiều hắt từ ngoài cửa xe vào, anh thoáng đánh mắt nhìn người phụ nữ đang yên lặng ngủ bên kia.
Diệp Cảnh giơ tay đẩy kính râm lên, gài lên trên đầu, tầm mắt không còn bị màu sắc của thấu kính che mất, anh nghiêng mặt nhìn cô thêm lần nữa.
Nhìn ánh mặt trời chói lọi đang nhảy múa trên làn da trắng nõn của cô, nhìn lông mi đang hơi run rẩy, còn nhìn thấy cả lớp lông tơ mỏng trên mặt cô, rồi đến vành tai nhỏ nhắn tinh xảo và chiếc tai nghe sắp tuột xuống.
Cánh tay người đàn ông với qua, giúp cô cài lại tai nghe, hai ngón tay kẹp lấy dái tai cô vô cớ nhéo nhẹ. Niềm vui vô thức dâng lên, làm cho khuôn mặt đẹp trai ấy lay động, khoé môi cong lên thành nụ cười nhạt.
Bên kia, trong xe Trương Tông một bên vừa lái xe một bên vừa chửi: "Cậu được hay không đấy hả?... Không ngồi xe người khác được đấy à, cứ phải ngồi xe tôi thì mới vui đúng không? Cậu có biết vì cậu mà tôi đã bỏ lẽ điều gì không!"
Người đồng đội kia cũng nhắm hai mắt nhưng không phải để nghỉ ngơi mà là vì không chịu được Trương Tông lải nhải oán giận cả một đường đi.
"Tối qua tôi háo hức cả đêm, cứ cho rằng hôm nay sẽ được ngồi cùng nữ thần trên con đường này...Thế mà mấy người lại đối xử với tôi như vậy....aaa... Cậu thử sờ xem lương tâm của mình có đau không hả?"
Triệu Chấn Vũ lấy điện thoại ra chơi game, thảnh thơi nói: "Lương tâm của tôi đang tung tăng nhảy nhót, tốt lắm đấy."
Trương Tông tức giận: "Có phải cậu cố ý hay không hả! Cố ý chia rẽ tôi với nữ thần!"
Triệu Chấn Vũ ha hả đáp: "Trương Tông, cậu xem tôi phải nói gì với cậu đây, Thư Kha là nữ thần của cậu nhưng là người phụ nữ của lão đại! Mẹ nó cậu ngoan ngoãn chỉ đứng thật xa nhìn cho tôi, xen vào làm cái quái gì! Lão đại không biết tự mình đưa theo người phụ nữ của mình chắc, cậu nhiều chuyện thế làm gì?"
"Vớ vẩn! Hôm qua lúc họp cậu nhìn bộ dạng lạnh lùng xa cách của anh ấy xem, căn bản là không thèm để ý đến nữ thần!" Trương Tông không phục: "Có ai đối xử với người phụ nữ của mình như không? Tôi chẳng thấy bọn họ giống như đang ở bên nhau chút nào!"
"Ngu như bò." Triệu Chấn Vũ mắng cậu.
Trương Tông đang định mắng lại, Triệu Chấn Vũ nói: "Lão đại là kiểu không tỏ vẻ thì sẽ chết mất đấy. Cậu không thể để anh ấy tỏ vẻ chút trước mặt Thư Kha được hay sao?"
Trương Tông: "...."
"Cứ nhất quyết muốn phá đi cái sân biểu diễn của lão đại, anh ấy không đập chết cậu là may cho cậu rồi đấy."
Trương Tông mặt ảm đạm nói: "Đàn ông trong thành phố mưu mô quá, tôi muốn về quê tìm anh em chí cốt của tôi..."
Triệu Chấn Vũ hừ một tiếng nói tiếp: "Đường trong quê thì trơn trượt, lòng người càng rắc rối hơn."
*
Thư Kha trong giấc ngủ không sâu từ từ tỉnh lại, xe vẫn đang trên đường. Trời đã tối, ngoài cửa xe ánh đèn chập chờn lướt qua.
Ánh mắt cô trong chớp mắt có chút hoảng hốt, không rõ hôm nay là ngày nào, chỉ cảm thấy thời gian và ánh sáng đang chạy qua trước mắt.
Ánh mắt cô dịch chuyển, nhìn thấy Diệp Cảnh bên cạnh, thần trí dần dần bình tĩnh lại.
Tai nghe vẫn đang phát ra tiếng nhạc. Cô nhìn đồng hồ rồi lại nhìn người bên cạnh, đã qua ba tiếng rồi.
Cô nhìn anh: "Chúng ta đổi lái không?"
Diệp Cảnh: "Không cần."
"Thật ra là do tôi muốn lái thử, anh cho tôi mượn lái chút đi."
Diệp Cảnh lười biếng đánh tay lái: "Từng nghe qua câu này chưa?"
"Câu gì?"
"Xe và phụ nữ, không thể cho mượn."
Thư Kha trầm mặc một lúc rồi nói: "Thế nếu như người phụ nữ của anh muốn mượn xe của anh thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co