Truyen3h.Co

Dễ Cháy Dễ Nổ

🔥Chương 20

zhuangne

Thư Kha trầm mặc một lúc rồi nói: "Thế nếu như người phụ nữ của anh muốn mượn xe của anh thì sao?"

"Người phụ nữ của tôi mới có tư cách hỏi câu hỏi này." Diệp Cảnh khinh thường khẽ cong môi nói: "Chị à, cô là ai vậy chứ?"

Thư Kha: "......"

"Tôi nhỏ hơn anh tám tháng, nên không phải chị của anh, cảm ơn." Cô nghiêm túc sửa lại cho anh.

Diệp Cảnh ha hả cười nói: "Điều tra tôi đấy à?"

"Lúc ở bộ phận hành chính thấy có bản sao chứng minh thư của anh nên thuận tiện nhìn cái thôi."

Không biết Diệp Cảnh nhớ tới chuyện gì, ánh mắt dần ảm đạm, châm chọc nói: "Cảm ơn đã quan tâm."

Thư Kha mím môi, đề tài này không tiếp tục được nữa.

Xe lái đến gần gara sửa xe ở ngoại ô thành phố thì dừng lại, người của đoàn xe tập hơn ở chỗ này, ăn xong cơm tối lại tiếp tục lên đường.

Trương Tông tới trước Thư Kha, cậu đứng canh ở ngoài nhà ăn, thấy cô tới vội vàng đi lên đón, rồi giải thích: "Thư Kha, xin lỗi nhé, vốn là muốn đi đón cô, khổ nỗi lại có chuyện ngoài ý muốn..."

Diệp Cảnh từ bên kia xe bước xuống, mắt nhìn thẳng bước qua bọn họ.

Trương Tông: "Xem cái tính tình thối tha của lão đại kìa, có phải cả đường cứ trưng cái mắt đó với cô không?"

Thư Kha đáp: "Tính tình đúng là thối thiệt."

Trương Tông chặn lại nói: "Không sao đâu, chút nữa ăn cơm xong sẽ đổi xe. Cô không ngồi chung xe với anh ấy nữa là được."

Bên trong nhà ăn đã có mấy bàn ngồi, Thư Kha đi tới, người ngồi bên cạnh Diệp Cảnh lập tức đứng lên nhường chỗ cho cô: "Nào nào, ngồi chỗ này đi."

Thư Kha cũng không câu nệ, đi tới ngồi xuống.

Đồ ăn đã được mang lên, cô đổ nước trà vào trong bát, rửa qua đôi đũa, rồi ngâm một lúc. Tiện thể đổ nước vào trong bát của Diệp Cảnh, giúp anh tráng qua bát đũa.

Lý Thừa Triết ngồi cách đó hai chỗ tấm tắc nói: "Kha Kha, tôi cũng muốn được ngồi cạnh cô, được cô phục vụ ấy."

Hoàng Hiểu Vũ ngồi bên phải Thư Kha tiếp lời: "Anh nghĩ ngồi bên cạnh người ta là được ấy hả? Đây là đãi ngộ VIP chỉ Diệp Thần mới được hưởng thôi."

Diệp Cảnh cầm đũa gắp đồ ăn, bộ dạng cứ như mọi chuyện chẳng liên quan gì tới mình, nhưng khoé mắt chân mày lại ẩn hiện vẻ kiêu ngạo khó mà diễn tả.

Thư Kha nhìn Diệp Cảnh cười, cô không đáp lại câu vừa rồi của Hoàng Hiểu Vũ nhưng cũng không phủ nhận.

Những người còn lại trên bàn sao mà đột nhiên cảm thấy mình như đang bị ngược cẩu ý nhỉ.

Ăn cũng tương đôi no rồi, Thư Kha xách túi đi vào toilet.

Đêm nay sẽ nghỉ ngơi trên xe, cô vào toilet rửa mắt và dưỡng da.

Những chiếc xe tham gia thi đấu được xe tải chở tới nơi tập trung, các tay đua thì ngồi xe theo đoàn. Những người khác tốp năm tốp ba lục đục lên xe, Diệp Cảnh đứng ở cửa nhà ăn cứ như một pho tượng thạch, anh châm một điếu thuốc, chậm chậm hút.

"Anh Cảnh, đi thôi!" Nhân viên kỹ thuật của đoàn xe vẫy tay gọi anh.

"Tôi hút điếu thuốc." Diệp Cảnh nhàn nhạt nói.

Ánh mắt anh nhìn chung quang một vòng, cuối cùng trông thấy Thư Kha đeo túi từ trong nhà ăn đi ra.

Sắc trời tối mờ, Thư Kha không nhìn thấy anh, cứ nghĩ là mọi người đều đã lên xe cả rồi, nên đi thẳng về phía xe.

Diệp Cảnh đi theo phía sau cô một đoạn nhỏ.

"Kha Kha, chỗ này, tôi dành chỗ cho cô rồi này!" Lý Thừa Triết đột nhiên nhảy ra, đi tới cạnh Thư Kha, dẫn cô đi về chiếc xe màu trắng.

"Nữ thần, ở đây ở đây!" Trương Tông ngồi ở ghế trước, gọi cô thật to.

Thư Kha nhìn mấy chiếc xe còn lại, không biết Diệp Cảnh ngồi ở xe nào, cô kéo cửa sau ngồi vào xe. Lý Thừa Triết vòng qua đuôi xe định mở cửa xe bên kia thì bả vai bị người ta giữ lại.

"Qua bên kia." Diệp Cảnh đánh mắt đẩy anh sang bên cạnh, rồi kéo cửa ngồi lên xe.

EXM??? Lý Thừa Triết đen mặt bực bội.

Trong xe Diệp Cảnh báo tài xe lái xe đi.

Lý Thừa Triết bị bỏ lại phía sau cả giận nói: "Mẹ nó! Đấy là xe của tôi!.... Cậu mẹ nó dám cướp cả xe của sếp mình!"

Phát tiết xong, anh ta cũng chỉ có thể ngồi xe khác, làu bàu mắng người: "Mẹ nó chứ, không cho người ta biết mình là ai, chẳng phải chỉ là đổi một thân phận khác để tán người ta thôi sao! Một bên thì giả vờ ngầu ngầu, một bên thì thả thính người ta, 6666!"
*
Thư Kha ngồi trên xe, cửa bên được mở ra, cô tưởng rằng là Lý Thừa Triết, mở ra không ngờ lại là Diệp Cảnh.

Mắt cô sáng lên, vô cùng vui vẻ.

Xe đi trên đường, hai người ngồi ở ghế sau rộng rãi.

Khoang xe quá rộng nên khoảng cách cũng xa, không ai chạm vào ai.

Thư Kha lấy di động trong túi ra, cắm tai nghe vào, đưa cho Diệp Cảnh một bên: "Nghe nhạc không?"

Trương Tông ngồi phía trước lập tức hưởng ứng: "Muốn nghe nhạc hả? Xe này có nhiều đĩa lắm, cô muốn nghe ai hát?" Nói xong, cậu lôi ra một túi đựng đĩa dày cộp, lật lật tìm.

Diệp Cảnh nhận bên tai nghe, Thư Kha nói: "Dây không đủ dài." Nói xong dịch người về phía anh, khoảng cách giữa chân của hai người chỉ còn một chút. Cánh tay anh buông xuống khẽ cọ qua cánh tay cô.

Thư Kha mở Cloud Music, chọn một danh sách nhạc dân ca.

Trương Tông ngồi phía trước hưng phấn chọn nhạc một lúc mà chẳng ai để ý, quay đầu lại thì thấy hai người kia ngồi gần lại, mỗi người đeo một bên tai nghe, như đã tiến vào một thế giới khác.

Người đàn ông ăn mặc đơn gian, anh mặc áo thun trắng và quần thể đen của Nike, còn cô mặc một chiếc váy yếm ba lá của Adidas, khoác ngoài thêm chiếc áo khoác mỏng. Hai người họ ngồi bên cạnh nhau, một người rám nắng gợi cảm, một người da trắng phát sáng. Hai người đều mặc phong cách thể thao, mát mẻ tươi mát, chân hai người kề sát vào nhau, nam thì đẹp trai khí chất mạnh mẽ, nữ thì xinh đẹp quyến rũ, quả thật rất xứng đôi!

Trương Tông quay đầu lại, không chịu được hình ảnh này, nhìn nhiều cứ có cảm giác như cẩu độc thân bị tra tấn vậy.

Sinh ra lớn lên đẹp chút thì có gì mà ghê gớm, có bản lĩnh là đối tượng người yêu cũng đẹp cơ!

Liệu còn cơ hội sống nào cho những người qua đường Giáp như họ không!

Thư Kha và Diệp Cảnh vai kề vai nhau, nghe xong chắc khoảng mười bài, hơn nửa tiếng đồng hồ qua đi, màn đêm bên ngoài ngày càng mờ.

Cô thấy khoảng cách này vẫn chưa đủ. Đêm còn dài, cũng nên tìm chút chuyện vui để làm chứ.

"Điều hòa lạnh quá, chân tôi thấy hơi lạnh." Nói xong Thư Kha lấy từ trong túi ra một cái chăn mỏng, đắp lên người mình. Một lúc sau lại cầm một góc chăn lên đắp lên cho Diệp Cảnh.

Diệp Cảnh liếc cô một cái: "Tôi không cần."

"Đừng nghịch. Nhỡ về sau bị phong thấp thì khổ đấy."

Trương Tông ngồi trước cũng xoay đầu lại buồn bã nói: "Lão đại, hay là chúng ta đổi chỗ cho nhau đi, tôi cũng muốn đắp chung chăn với chị gái xinh đẹp."

Ánh mắt Diệp Cảnh liếc qua, như mang theo lưỡi đao.

Trương Tông giật mình quay đầu lại, lướt lướt điện thoại, lên diễn đàn đang một bài ẩn danh.

'Thấy lão đại cứ giả vờ giả vịt ngầu ngầu là tôi lại muốn ngăn lại, phá hỏng hình tượng đó thì phải làm sao bây giờ! Rất gấp, online chờ!'

Thư Kha duỗi tay ra phía sau lưng anh, luồn tay vào trong áo thun, chậm rãi kéo ra...

Ánh mắt Diệp Cảnh sâu thẫm, quay đầu lại nhìn cô, trong ánh mắt chứa ý cảnh cáo.

Thư Kha nào có sợ. Chẳng lẽ anh có thể ăn được cô chắc?

Ừm, có bản lĩnh thì tới ăn đi!

Ngón tay cô khẽ động, mỗi chỗ cô đi lướt qua đều căng chặt lại.

Cô còn chưa thấy đã, dưới lớp chăn tay cô di chuyển lên phía trước.

Người đàn ông khẽ run lên, rất nhẹ nhưng vẫn rõ ràng, yết hầu lăn lên lăn xuống, mày nhăn lại.

Trương Tông ngồi phía trước không chịu được cô đơn, lên tiếng gọi anh.

"Lão đại, lần này thi đấu có nói là không được dò đường trước, nhưng em thấy mấy đội khác chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn ngồi không đâu. Chúng ta cũng phải tìm cách lấy ít tài liệu, nếu không thật sự không yên tâm được."

"Ừ." Diệp Cảnh đáp lại, nhưng cứ như đang rên.

Trương Tông không phát giác ra sự khác thường, lại nói: "Đến lúc đó hai chúng ta cùng đi nhé? Anh là hạt giống tranh ngôi quán quân, em chỉ mong không kéo chân anh thôi."

"...Ừ." Điệp Cảnh lại đáp.

"Cái tên nhóc bên đoàn xe Hồng Hà kia không biết lần này có chạm mặt không, nếu mà có gặp thì chỉ muốn đá cho hắn mấy cái..."

"Ừ..."

Trương Tông thấy anh trả lời qua loa lấy lệ thì phát cáu: "Anh cứ ừ ừ à à gì thế, tự xử đấy à!"

Sắc mặt Diệp Cảnh chợt thay đổi. Trương Tông không nhìn được vẻ xấu hổ thẹn quá hóa giận của anh, chỉ nghe anh trầm giọng mắng: "...Ông đây buồn ngủ, mẹ nó cậu cứ lải nha lải nhải thế!" Giọng nói anh còn mang theo chút khàn khàn.

Trương Tông: "Ngủ đi ngủ đi, không nói nhảm với anh nữa. Giận thế làm gì chứ."

Thư Kha thấy vậy được đà lấn tới.

Diệp Cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, tựa đầu vào ghế, cổ họng như muốn phát ra âm thanh nhưng khi phát ra tiếng lại là tiếng ho dữ dội: "Khụ...khụ khụ khụ...khụ khụ khụ..."

Giọng nói Thư Kha vừa quan tâm vừa mang tiếng cười: "Sao thế? Bị cảm à? Không phải đang đắp chăn tình yêu của chị gái xinh đẹp rồi sao?"

Trương Tông ngồi phía trước không hé răng, cậu đang giận, thế là dọc đường không thèm mở miệng nói chuyện với lão đại nữa.

Diệp Cảnh vẫn đang ho, Trương Tông lầm bầm làu bàu: "Thể chất kém thật đấy, tắt điều hòa đi nhé?"

"Không cần." Thư Kha ngăn lại. Cậu ta không biết giờ trên người Diệp Cảnh đã rỉn đầy mồ hôi, nếu tắt điều hòa thì có khi anh phải tắm bằng mồ hôi mất.

"Chắc chỉ là ngứa họng thôi, không phải cảm lạnh đâu, đúng không?" Thư Kha nhì Diệp Cảng, cười tủm tỉm nói.

Diệp Cảnh trừng mắt liếc nhìn cô một cái, lại ho khụ một tiếng rồi mới nói: "Không cần tắt điều hòa."

Bên trong xe tối mờ, không nhìn rõ được biểu cảm của anh, nhưng tiếng hít thở không cách nào che giấu được. Trong xe yên tĩnh, chỉ có hơi thở nặng nề ấy vang lên nên càng thêm nổi bật.

Diẹp Cảnh mở miệng nói: "Trương Tông, cậu với hoa tiêu phối hợp thế nào rồi?"

Trương Tông còn đang giận không đáp.

Diệp Cảnh không nhận ra cảm xúc của cậu, tiếp tục nói: "Hoa tiêu rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới thắng thua của cậu."

...Nhịn không nổi nữa! Lão đại đang nói chuyện nghiêm túc với mình! Chuyện nghiêm túc đấy! Trương Tông: "Tôn Cương cũng được lắm, nhưng em thấy cứ tự mình làm hoa tiêu thì chuẩn hơn. Lần này cứ thử trước xem sao. Hồi trước có lần chúng em chạy đường đua thì..."

Trương Tông nói một hơi dài giải bày hết những gì muốn nói ra, cứ như sóng nước cuồn cuộn, cậu nói không ngừng, Diệp Cảnh chẳng nghe lọt tai chữ nào, nhưng có tiếng ồn này che lấp đi, anh cũng thấy dễ chịu thoải mái hơn nhiều.

Thư Kha ghé sát bên tai anh, thấp giọng hỏi: "Mới thế này mà đã không chịu nổi rồi sao?"

Diệp Cảnh âm thầm cắn răng.

Thư Kha kẽ thổi gió: "Sau này nếu tôi dùng miệng, thì anh tính sao đây?"

Diệp Cảnh dùng sắc nắm chặt tay cô, chặt đến mức khiến cô đau.

Thư Kha nhíu mày, Diệp Cảnh lập tức buông ra.

Cô lấy lại tai nghe, cất vào trong túi, cầm lấy chiếu gối hình chữ U đằng sau ghế đeo lên cổ, tự nói: "Mệt quá, ngủ thôi."

Giấc ngủ của Thư Kha lúc nào cũng tốt, không lâu sau đã vang lên tiếng hít thở đều đều.

Trương Tông quay lại nói chuyện với Diệp Cảnh, Diệp Cảnh thấp giọng nói: "Đừng ồn."

Trương Tông nhìn Thư Kha gật gật đầu.

Thư Kha dần chìm vào giấc ngủ, cơ thể mất cân bằng nghiêng qua nghiêng lại.

Diệp Cảnh giữ lấy vai cô, bỏ gối đầu trên cổ cô xuống, rồi ngồi sát mép ghế để cô gối đầu lên đùi mình nằm ngủ.

Được duỗi thẳng lưng, Thư Kha thoải mái cựa mình, còn khẽ liếm môi một cái, cứ như đứa trẻ con.

Diệp Cảnh khẽ rũ mắt, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co