C3.Vững tâm
Trên bàn:
Một ly rượu chưa uống
Một khẩu súng đặt hờ
Và một danh sách tên người
Một người đàn ông run rẩy đứng trước mặt anh.
"La ... laurent tôi có thể giải thích..."
Adrien không nhìn lên.
Anh lật một trang giấy.
Giọng trầm, chậm, mang âm sắc Pháp rõ ràng:
"Anh đã lấy tiền của tôi."
Người kia vội lắc đầu:
"Không... không phải... tôi—"
Adrien nghiêng đầu, giọng vẫn bình thản:
"Thứ tôi cần... là quy tắc."
Anh dừng lại một giây.
"Và anh... đã phá nó."
ĐOÀNG "Dọn sạch" Xác người được kéo đi.
Máu cũng nhanh chóng bị lau sạch.
Chỉ trong vài phút—
mọi thứ như chưa từng xảy ra , Adrien dựa lưng vào ghế.
Ánh mắt lạnh, không gợn sóng.
Anh nâng ly rượu, nhưng không uống.
"Gần đây... tình hình thế nào?"Một người đàn ông đứng bên cạnh bước lên—
vest gọn gàng, ánh mắt sắc bén, hoàn toàn khác đám thuộc hạ còn lại. Đó là Nguyễn Khải.
Người Việt.
Nhưng nói tiếng Pháp trôi chảy như người bản xứ.
Khải đứng thẳng, giọng gọn:
"Lượng khách không giảm."
Giao dịch lớn vẫn ổn định . Các điểm của ta hoạt động bình thường."
Anh dừng một nhịp, rồi nói tiếp:
"Chính quyền bắt đầu để ý."
"Có người muốn tiếp cận... dưới danh nghĩa kiểm tra."
"Một vài bên đã chủ động tìm cách qua lại."
Adrien nói thêm, rất chậm:
"Người của tôi... không được phép sơ hở."
"Còn người của họ..."
Anh dừng lại một nhịp.
"Đừng để họ quay về tay không."
Anh nhìn xuống sàn:
"Tôi cần người biết nhìn."
"Biết im khi cần."
"Và biết nghe những thứ không nên nghe."" Kiếm thêm vài người Không cần đẹp nhất."
"Chỉ cần nhìn vào... không gây khó chịu."
________
Chiếc xe dừng lại khi trời đã tối.
Bùi Nguyệt bước xuống trước.
Một tay xách túi vải cũ, tay kia đỡ bà.
Sài Gòn trước mắt cô sáng hơn mọi nơi cô từng thấy.
Đèn điện kéo dài, xe cộ chen chúc, người qua lại không dứt.
Nguyệt đỡ bà ngồi xuống bậc thềm gần đó.
"Bà ngồi đây, con tìm chỗ nghỉ."
Bà thở chậm, dựa vào tường.
Nguyệt ngồi bên cạnh, tay vẫn giữ chặt tay bà.
Cả hai không nói gì.
Chỉ có tiếng xe và tiếng người xung quanh.
Một lúc sau, bà khẽ mở mắt:
"Đỡ hơn rồi... mình đi tìm chỗ ở đi con."
Nguyệt gật đầu.
Cô đỡ bà đứng dậy.
Hai bà cháu bước chậm trên con đường xa lạ.
Họ đi qua vài con hẻm nhỏ.
Thấy bảng cho thuê phòng.
Nhưng: giá quá cao phòng chật ,hoặc chủ nhà nhìn họ rồi lắc đầu.
Hai bà cháu đi đến khuya.
Đèn đường thưa dần.
Người qua lại cũng ít đi.
Bà đã mệt, bước chân không còn vững.
Nguyệt phải đỡ gần như cả người.
Hai bà cháu đi đến khuya.
Đèn đường thưa dần.
Người qua lại cũng ít đi.
Bà đã mệt, bước chân không còn vững.
Nguyệt phải đỡ gần như cả người.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một căn nhà sâu trong hẻm.
Cửa gỗ cũ.
Bên ngoài treo tấm bảng nhỏ: "Còn phòng."
Nguyệt gõ cửa.
Một lúc sau, cửa mở ra.
Một người phụ nữ trung niên đứng đó—
dáng người thấp, giọng khàn, ánh mắt dò xét.
"Thuê phòng hả?"
Nguyệt gật đầu:
"Dạ." Người phụ nữ nhìn hai bà cháu một lượt, rồi nói:
"Tui thứ 9 kiêu tui là dì 9 "
"Còn một phòng phía sau, vô coi không?"
Dì 9 cầm đèn, dẫn họ vào sâu bên trong.
Căn phòng nhỏ, trần thấp, ánh sáng yếu.
Bên trong gần như không có gì—
chỉ một chiếc giường gỗ cũ đặt sát tường.
Bức tường phía sau loang lổ, ẩm mốc lâu ngày, màu đã ngả xám.
Kế bên là một cửa sổ nhỏ, khung gỗ cũ, mở ra con hẻm tối.
Ngay cạnh cửa sổ, đặt một cái bếp ga nhỏ, cũ nhưng vẫn dùng được.
Dì 9 đứng ngoài cửa, nói thêm:
"Ở đây sinh hoạt chung."
"Cuối dãy có nhà vệ sinh, xài chung hết."
Bà khẽ gật đầu , Nguyệt im lặng vài giây.
Rồi gật đầu.
Ít nhất... họ có một nơi để nghỉ.
Dì 9 đặt chìa khóa lên bàn nhỏ:
"Đóng cửa sớm. Khu này ban đêm không yên đâu."
Nói xong, dì quay đi.
⸻
Cửa khép lại.
Căn phòng lại trở về yên tĩnh.
ĐÊM ĐẦU TIÊN
Sau khi thu xếp xong, căn phòng trở nên yên tĩnh.
Nguyệt trải lại tấm chiếu cũ trên giường.
Gấp gọn túi đồ đặt sang một bên.
Bà nằm xuống, thở chậm hơn nhưng vẫn mệt.
Nguyệt ngồi bên cạnh, tay nhẹ nhàng vuốt lại mép chăn.
Một lúc lâu, không ai nói gì.
Chỉ có tiếng gió lùa qua cửa sổ nhỏ.
Bà khẽ lên tiếng:
"Làm khổ con rồi..."
Nguyệt lắc đầu:
"Không có."
Bà nhìn lên trần nhà ẩm mốc.
Giọng chậm lại:
"Hồi ở dưới quê... tuy nghèo, nhưng còn quen..."
"Lên đây... bà sợ con cực."
Nguyệt im lặng vài giây.
Rồi nói nhỏ:
"Ở đâu cũng vậy thôi bà."
"Chỉ cần bà khỏe lại... là được." Bà quay sang nhìn cô.
Ánh mắt già nua nhưng vẫn còn lo lắng.
"Con... đừng làm chuyện gì nguy hiểm."
Nguyệt khựng lại.
Nhưng chỉ trong một giây.
"Con biết."
Bà thở dài nhẹ:
"Bà không giúp được gì... chỉ sợ con phải một mình..."
Nguyệt nắm tay bà.
Siết nhẹ.
"Con không một mình."
Cô cúi đầu, giọng thấp hơn:
"Con còn bà." Bà im lặng.
Rồi khẽ cười. "Ừ... còn bà..." Không gian lại trở về yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co