C4.Tìm việc
Trời vừa sáng.
Ánh nắng yếu ớt lọt qua cửa sổ nhỏ, chiếu vào căn phòng ẩm mốc.
⸻
Nguyệt đã dậy từ sớm.
Cô nhóm bếp ga, đun một ấm nước nhỏ.
Hơi nước bốc lên, làm căn phòng đỡ lạnh hơn một chút.
Cô rót ra chén.
"Bà uống chút nước ấm đi."
Bà ngồi dậy chậm chạp, nhận lấy.
"Con không ăn gì sao..."
Nguyệt lắc đầu nhẹ:
"Con ra ngoài tìm việc... rồi kiếm gì ăn sau."
Bà nắm tay cô: " Đừng đi xa quá..."
Nguyệt gật đầu.
"Con biết." Cô đứng dậy, chỉnh lại áo nhìn quanh căn phòng một lần
Rồi bước ra ngoài.
Cánh cửa khép lại.
Hôm nay—
cô không chỉ đi tìm việc mà còn phải tìm cách... sống tiếp.
Nguyệt bước ra khỏi con hẻm nhỏ.
Sài Gòn buổi sáng đã đông người.
Tiếng xe, tiếng rao hàng, tiếng nói chuyện... chen vào nhau.
Cô đi đến quán ăn đầu tiên.
"Cho con hỏi... có tuyển người không ạ?"
Người phụ nữ bán hàng liếc qua:
"Đủ người rồi." Nguyệt gật đầu Rồi quay đi
Một tiệm tạp hóa.
"Con làm được việc... lương ít cũng được."
Chủ tiệm lắc đầu: "Không có chỗ."
⏳ Lần thứ ba
Một quán nước "Con có thể rửa ly, dọn dẹp..." Người đàn ông ngồi đó xua tay:
"Không nhận người lạ."
Nguyệt đứng im một giây.
Rồi lại quay đi ,.... Nguyệt đứng giữa dòng người một mình
(Bà giờ này... chắc đang ngồi trong phòng...
Không biết đã uống nước chưa...) Cô siết nhẹ tay.
Bà còn yếu như vậy nếu không có tiền... Lấy gì mua thuốc.
Sau cả buổi trời—
cuối cùng Nguyệt cũng dừng lại trước một quán ăn nhỏ ven đường.
"Cho con hỏi... có cần người không ạ?"
Người phụ nữ đứng bếp nhìn cô một lúc.
Ánh mắt dò xét.
"Rửa chén được không?"
Nguyệt gật đầu ngay: "Dạ được."
"Trả theo ngày. Làm thì làm, không làm thì thôi."
Nguyệt không do dự:
"Dạ, con làm." Người phụ nữ hất tay về phía sau:
"Ra phía sau Có đống chén đó " cô đi vào Phía sau quán một chậu nước lớn chén bát chất thành đống.
Nước đục
Tay vừa chạm vào đã lạnh buốt , cô ngồi xuống xắn tay áo lên bắt đầu vào việc do là từ nhỏ đã quen làm nên cô rất thành thục và tháo vát ...
Thời gian trôi Khách ra vào liên tục
Chén bát không ngừng chất lên , cô làm đến mức nguyên một buổi không ngẩng đầu lên chỉ cặm cụi rửa chén bát .
Cuối buổi
Quán đã vơi khách , cuối cùng vũng xong việc người phụ nữ bước ra
" cũng làm được đó " " muốn làm lâu dài ở đây thì không được lười biếng nghe chưa " người đó đưa cô ba xu
" Của hôm nay." Cô nhận lấy
" ở người ta gọi tui là hai liên kiêu là dì liên là được " " một ngày làm là 3xu làm tốt cho thêm " cô gật đầu lia lịa bảo
" dạ con sẽ chăm chỉ ,... con tên nguyệt "
Cô bước ra khỏi quán tay vẫn còn ướt.
Cô nhìn số tiền trong tay.
Im lặng một lúc Nguyệt đi dọc theo con đường.
Ánh đèn đã lên.
Người qua lại vẫn đông, nhưng cô không nhìn nhiều nữa.
Cô dừng lại trước một xe bán cháo nhỏ.
Khói bốc lên, mang theo mùi thơm ấm "cho con một phần cháo."
Người bán múc cháo, hỏi:
"Ăn ở đây hay mang về?"
"Dạ mang về " Nguyệt đứng chờ.
Tay siết nhẹ mấy đồng tiền còn lại.
Bà chắc đang đợi... Đúng lúc đó
một chiếc xe hơi đời mới lướt ngang qua.
Ánh đèn pha quét qua con đường nhỏ.
Thân xe bóng loáng, sạch sẽ.
Bên trong, người ngồi ngay ngắn, áo quần chỉnh tề.
Chiếc xe chạy chậm lại một nhịp.
Không rõ vì lý do gì.
⸻
Bên trong—
người đàn ông ngồi ở ghế sau.
Áo vest tối màu.
Tay cầm điếu xì gà đang cháy dở.
Khói thuốc mỏng, lặng lẽ bay lên
Một giây sau
chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.
Khói xì gà tan dần trong không khí.
Như thể khoảnh khắc vừa rồi... chưa từng xảy ra.
Ở bên ngoài
Cô không hề biết.
Cô chỉ đứng đó, chờ gói cháo hai thế giới lướt qua nhau không ai dừng lại.
//////
Cô đi qua từng căn phòng đóng kín cửa.
Tiếng nói chuyện vọng ra khe cửa.
Nhưng không ai để ý đến cô.
Bên trong—
bà vẫn ngồi đó.
Tựa lưng vào tường, ánh mắt hướng về phía cửa.
"Bà..." Bà nhìn lên.
Thở nhẹ ra:
"Con về rồi..."
Nguyệt bước vào.
Đặt gói cháo lên bàn nhỏ.
"Con mua chút cháo... bà ăn đi cho nóng."
Bà nhìn gói cháo.
Rồi nhìn cô.
"Con ăn chưa..." "Bà cháu mình cùng ăn " Cô gật đầu mở gói cháo.
Đưa cho bà.
Ngồi xuống bên cạnh.
Bên ngoài cửa sổ—
gió vẫn lùa vào.
Mang theo tiếng ồn xa xa của thành phố.
Cô dựa lưng vào tường Im lặng
Chỉ cần bà ổn...
Những thứ khác... không quan trọng.
Trời vừa sáng.
Ánh nắng mờ chiếu qua cửa sổ nhỏ.
Nguyệt đã dậy từ sớm.
Cô nhìn sang.
Bà vẫn còn ngủ.
Cô đứng dậy nhẹ nhàng, không gây tiếng động.
Rót chút nước ấm để lại trên bàn.
Con đường hôm qua... giờ đã quen hơn một chút.
Cô không dừng lại đi thẳng đến quán ăn.
Cô đứng trước quán.
"Dạ... con tới làm."
Dì liên đang dọn hàng ngước lên : " tới rồi à.. ra sau đi "
Cô đi vào .
Vẫn là chậu nước đó.
Vẫn là đống chén bát.
Cô ngồi xuống.
Xắn tay áo không cần ai nhắc.
Cô bắt đầu làm.
Quán bún buổi sáng đông nghẹt.
Khách ra vào liên tục.
Tiếng gọi món, tiếng bưng bê, tiếng nước sôi... chen lẫn vào nhau.
tiếng dì Liên đã vang lên từ phía trước:
"Nguyệt! Ra đây phụ bưng coi!
Nguyệt khựng lại một giây.
Rồi đứng dậy ngay:
"Dạ!"
Cô lau nhanh tay vào vạt áo.
Chạy ra phía trước.
"Bưng bàn kia!"
"Nhớ coi chừng đổ!"
Chưa kịp nghỉ—
"Nguyệt! Bàn trong nữa!"
"Dạ!"
Cô quay đi ngay.
Khách đông.
Không có thời gian đứng yên.
đang cúi người gom chén bát.
Tay nhanh, không dừng.
Chén này chồng lên chén kia.
Tiếng khách, tiếng gọi vẫn ồn ào phía trước .
Cô không để ý— từ phía ngoài quán, có một người vừa bước vào.
Anh ta mặc vest gọn gàng.
Khác hẳn những người xung quanh.
Giữa quán bún đông đúc, dáng vẻ đó trở nên lạc lõng.
Khải chọn một bàn gần phía sau.
Ngồi xuống.
"Cho một tô bún. Dì Liên đáp nhanh: "Có liền."
"Nguyệt! Bưng ra!"
Nguyệt lau tay, bước ra.
Đặt tô bún xuống bàn. "Dạ, của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co