chương 2
Lâm Khuynh được đưa về Dưỡng Tâm Điện, nơi hoàng đế thường nghỉ lại mỗi đêm. Không ai dám thắc mắc vì sao hoàng đế giữ một sát thủ bên cạnh, cũng không ai dám hé môi về việc người đó từng ra tay ám sát ngài.
Từ ngày ấy, cuộc sống của Lâm Khuynh thay đổi hoàn toàn.
Sáng sớm hôm sau, hắn tỉnh dậy trong một tẩm cung xa hoa yên tĩnh. Bộ y phục mới được đặt ngay ngắn trên ghế. Ngoài cửa sổ là tiếng nước chảy róc rách và mùi hương nhàn nhạt của cỏ thơm.
Khi hắn bước ra, có người đang ngồi dưới mái hiên.
Thẩm Tịch.
Hoàng đế không mặc long bào, chỉ khoác áo vải mỏng. Tay áo xắn lên cao, trên tay là một chậu nước đầy bọt thơm, đang nhẹ nhàng vò y phục đen-chính là y phục dính máu của hắn đêm hôm trước.
Lâm Khuynh không nói gì.
Thẩm Tịch cũng không giải thích. Y chỉ liếc nhìn hắn một cái, nhẹ giọng:
"Y phục của ngươi ta đã giặt xong. Hôm nay trời nắng, chắc phơi một lát sẽ khô."
Đến giờ cơm, Thẩm Tịch đích thân vào ngự thiện phòng,cầm dao gọt củ sen, tự tay nấu canh cá, xào rau, dọn ra khay.
Bữa ăn ấy chỉ có hai người.
Chén của Lâm Khuynh được bày riêng. Thẩm Tịch gắp từng miếng cá bỏ xương, đẩy vào bát hắn.
"Món này ăn nóng mới ngon, nếm thử xem."
Lâm Khuynh vẫn không nói gì, ánh mắt hờ hững như cũ.
Nhưng suốt bữa ăn, Lâm Khuynh không phải động đũa gắp món một lần nào.
Từ hôm ấy trở đi, Thẩm Tịch không cho ai khác hầu hạ sát thủ nọ.
Y phục mỗi ngày đều do thẩm Tịch đích thân giặt giũ.
Canh sáng sớm, điểm tâm, món ngọt buổi chiều, bữa tối... đều do y tự tay chuẩn bị.
Có lần trời mưa, Lâm Khuynh từ hành lang bước về, tay còn dính vài giọt nước. Thẩm Tịch vội lấy khăn mềm, tự tay lau khô từng kẽ ngón tay hắn.
"Lần sau đừng đi qua hành lang phía tây. Mái ngói nơi đó còn chưa tu sửa xong," y nói.
Đêm đến, Lâm Khuynh ngủ trên long sàn, Thẩm Tịch ngồi gần đó, tay cầm tấu chương nhưng mắt không rời bóng người trên giường.
Thẩm Tịch đã âm thầm ra lệnh cho ám vệ điều tra kẻ thuê sát thủ đêm đó. Danh sách quan lại bị nghi ngờ đang dần hiện ra.
**
Tạ Huyền Chi, nữ tể tướng quyền cao chức trọng, bước vội qua hành lang Đông điện.
Nàng đang mang theo một bộ y phục mới thêu tay.
Trong phòng, Lạc Tô - phu quân của nàng, đang duỗi người nằm trên nhuyễn tháp, ngáp dài một cái.
"Đồ ăn trưa đâu?" hắn hỏi.
"Ta nấu rồi, đang để ấm. Trước tiên để ta thay y phục cho chàng đã." Tạ Huyền Chi mỉm cười.
"Phiền quá," Lạc Tô cau mày, nhưng không cản lại.
Tạ Huyền Chi nhẹ nhàng cởi áo ngoài hắn, thay bằng áo mới đã được ủ ấm bên lò sưởi. Sau đó nàng quỳ xuống, nâng chân hắn, tháo giày, lau sạch chân rồi lấy giày mới đi vào cho hắn.
"Chàng muốn ăn gì vào tối nay?"
"Không biết. Ngươi cứ nấu đi."
"Vậy tối nay ta làm vịt om gừng như hôm trước, chàng ăn hết hai bát đấy," nàng cười, tay vẫn chỉnh lại cổ áo cho hắn.
Lạc Tô không đáp. Hắn Lười biếng dựa vào đầu giường lim dim ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co