Truyen3h.Co

Đế Tâm

chương 3

9910ta


Mười ngày sau đêm ám sát, mật thám đem đến kết quả điều tra cuối cùng.

Kẻ đứng sau vụ việc là Thừa tướng người vẫn luôn một mực trung thành dưới mắt thiên hạ. Hắn cấu kết với gia tộc ngoại thích, ý đồ mưu phản, giết Thẩm Tịch để lập một hoàng thân ngoan ngoãn hơn lên ngôi.

Tin được đưa tới tẩm điện khi Thẩm Tịch đang quỳ gối cẩn thận xỏ giày cho Lâm Khuynh.

Thẩm Tịch khẽ gật đầu, nhận tin, đặt qua một bên, ngón tay tiếp tục siết dây cột lại.

"Cứ theo luật mà xử lý." Thẩm Tịch nói mà mắt không rời cổ chân đối phương.

Lâm Khuynh ngồi trên ghế, nhìn xuống người quỳ trước mặt mình, mắt vẫn vô biểu tình. Không cản, không hỏi, không nói.

Thẩm Tịch xỏ giày cho hắn xong, đứng dậy, phủi tay rồi đưa áo ngoài cho hắn:
"Trời se lạnh, mặc thêm cái này."

Sau khi Lâm Khuynh rửa mặt xong, Thẩm Tịch đã đứng đợi sẵn với lược gỗ đào.

Từng sợi tóc được chải mượt, rồi buộc gọn bằng dải lụa màu khói lam. Tay Thẩm Tịch rất nhẹ, động tác thuần thục như đã làm hàng ngàn lần.

"Mấy hôm nay trời khô, tóc dễ gãy. Đêm ta nấu nước hoa bưởi cho ngươi gội."

trong ngự thiện phòng, Thẩm Tịch đeo tạp dề thêu rồng, thái rau, nêm canh, đích thân làm ba món một canh. Ngự trù đều bị đuổi ra ngoài.

Lâm Khuynh ngồi bên bàn, chờ ăn.

Khi thức ăn được dọn lên, Thẩm Tịch rửa tay, lấy khăn mềm lau miệng cho hắn, gắp từng món bỏ vào bát.

"Ngươi ăn cá trước, ta đã gỡ hết xương. Món này hôm qua ngươi ăn hai bát, hôm nay ta làm nhiều hơn."

Ban đêm, khi mọi người trong cung đã tắt đèn, Thẩm Tịch vẫn ngồi dậy đắp lại chăn cho Lâm Khuynh, tay vuốt nhẹ tóc hắn.

Không ai ngờ được, hoàng đế Thẩm Tịch - người từng lạnh lùng sát phạt quyết đoán, nay lại cam tâm làm tất cả những việc nhỏ nhặt nhất cho một sát thủ từng muốn giết mình.

Mà kẻ ấy, đến bây giờ vẫn chưa nói với y một câu.

**
Tạ Huyền Chi mỗi sáng đều dậy sớm hơn cả cung nữ.

Nàng sẽ chuẩn bị nước rửa mặt, khăn lau tay, rồi vào phòng đánh thức Lạc Tô - vị phu quân từ nhỏ đã được nàng thích thầm.

"Dậy nào, hôm nay ta hấp bánh hoa quế." Giọng nàng nhẹ như gió.

"Không ăn," Lạc Tô lăn một vòng trên giường, đạp chăn văng đi.

Tạ Huyền Chi ngồi xuống, kéo chăn lại đắp cho hắn:
"Không ăn cũng phải dậy. Hôm nay có buổi tiệc mừng thọ của lão thái phi, chàng phải đi cùng ta."

Sau khi giúp hắn thay y phục, nàng lại quỳ xuống giúp hắn xỏ giày, chỉnh từng nếp áo.

Hắn ngồi đó, lim dim mắt như mèo con phơi nắng, thỉnh thoảng cau mày:

"Ngươi xỏ lệch rồi."

"Để ta chỉnh lại." Tạ Huyền Chi cúi đầu sửa lại từng chút.

Trong bữa ăn, nàng gắp thức ăn, lau miệng cho hắn, rồi còn đút một miếng chè sen:

"Ngọt vừa miệng không?"

"Ngọt chết người." Hắn nhíu mày.

"Lần sau ta giảm mật ong."

Lúc hắn không vui, nàng tự tay pha trà, quỳ gối bóp chân.

Lúc hắn lười đọc sách, nàng ngồi cạnh chép sách thay, đọc cho hắn nghe.

Người trong phủ nhìn thấy cảnh đó, đều lặng lẽ lắc đầu. Tể tướng đại nhân uy quyền triều đình, cuối cùng lại trở thành nữ nô chăm sóc cho một vị công tử nhỏ nhen, kiêu ngạo và vô cùng lười biếng. Nhưng trong mắt nàng, hắn đáng được cưng chiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co