Truyen3h.Co

defker | buông bỏ

#2

kddbrushh

Bốn rưỡi chiều mới ra khỏi nhà ăn bữa đầu tiên cũng tốt. Giờ này quán xá vắng tanh. Kim Hyukkyu có thể tự tại thưởng thức đồ ăn thật chậm rãi. Không phải hắn ghét nơi đông người, chỉ là thói quen ăn chậm thực sự khá phiền phức. Giờ cao điểm chiếm nguyên một bàn rồi ngồi lại quá lâu khiến hắn thấy ngại.

"Lâu rồi mới thấy cậu ghé quán. Cậu ăn tối sớm thật đấy."

"Vâng, hôm nay cháu được nghỉ phép."

Chủ quán trò chuyện bâng quơ, Kim Hyukkyu chỉ cười trừ, ông cũng không quá bận tâm: "Vẫn món cũ nhỉ."

Menu của quán mười năm vẫn vậy, Kim Hyukkyu không phải người hoài cựu, hắn hay đến đây chỉ vì nơi này gần chỗ ở, và suốt mười năm chỉ ăn đúng món mỳ tương đen ở đây vì nó là món ngon nhất quán này.

Trong lúc chờ món, hắn hờ hững nghĩ dường như trước đây mình không mất nhiều thời gian cho việc ăn uống như vậy. Chỉ là thời đi học có một người cứ lấy cớ tốt cho dạ dày để bao biện tật xấu ăn chậm của mình - thực ra là do vừa ăn vừa mải mê nghĩ vẩn vơ - còn Kim Hyukkyu thì chỉ biết thở dài học theo thói quen ăn uống của người đó để có thể ở cạnh bên lâu hơn một cách đường hoàng.

Gần hai mươi năm họ cùng nhau dùng bữa, cũng là hai mươi năm từ từ thu nạp thói quen vào xương tủy.

Nhưng thực tế thì hai người họ đã chia tay nhau sáu năm rồi, rõ ràng vòng bạn bè của cả hai trùng khớp không sót một người, nhưng kể từ sáu năm trước đã không gặp mặt nhau làn nào, cũng chẳng khách sáo nói năng thăm hỏi một câu nữa, huống chi nói đến chuyện ăn cùng mà giữ thói quen.

Thế mà những nếp sống khi còn ở bên nhau vẫn cứ hiện hữu như âm hồn bất tán. Thỉnh thoảng đi ăn với bạn bè sẽ có người vô tình nói Kim Hyukkyu ăn chậm rãi quá, giống hệt người kia, khiến hắn giật mình thon thót. Thời gian đầu Kim Hyukkyu cũng từng cố muốn thay đổi, nhưng lần nào cũng thất bại. Chỉ cần không để ý một chút là lại vô thức hành động như cũ, trí óc muốn ruồng rẫy nhưng cơ thể cực kỳ kháng cự, bộ não mắng mỏ trái tim hãy quên đi còn trái tim cứ hở ra là đòi chiếm quyền kiểm soát cơ thể. Việc lý trí và tình cảm tự dàn cảnh đấm nhau khiến Kim Hyukkyu mệt lả người, thế là hắn buông xuôi, thích làm gì thì làm.

Có lẽ một ngày nào đó, trái tim ngu ngốc của hắn cũng sẽ biết mong muốn của lý trí là đúng đắn mà nghe theo thôi.

Đợi mười phút cũng có đồ ăn. Không rõ có phải ăn món này quá nhiều suốt chục năm mà đột nhiên Kim Hyukkyu cảm thấy có phần chán chường, mồm miệng nhạt nhẽo chẳng có chút muốn ăn nào dù bụng réo liên hồi. Và lại, mỳ tương đen ở quán này hình như càng ngày càng dở, Kim Hyukkyu nghĩ thầm, mười năm trước lần đầu hắn và người đó ghé quán này lúc mới khai trương rõ ràng đồ ăn ngon hơn nhiều. Nhiều năm trôi qua, chủ quán hẳn đã quên mất mong ước thuở ban đầu khi mở quán, cũng không còn chú tâm vào món ăn mình nấu nữa rồi.

Chắc hắn sẽ không quay lại nơi này.

Năm giờ hai mươi phút chiều, quán bắt đầu lác đác thêm vài vị khách cũng là lúc Kim Hyukkyu rời đi. Chậm chạp bước ra khỏi quán, hắn tự nhủ đây là lần cuối cùng chiều chuộng trái tim mà chọn lại quán cũ hay ăn cùng người kia để ôn lại những kỷ niệm đã qua. Sáu năm nhung nhớ quá dài, đời người lại ngắn, có lẽ như món ăn quen thuộc đã dần dở tệ, hắn thực sự đã nên quên người ấy đi mà bắt đầu một cuộc đời mới. Kim Hyukkyu nghĩ vậy, bước về nhà với trái tim mang một chút niềm háo hức.

Nhưng cuộc đời vốn dĩ là một chuỗi những trò đùa ác ý.

"Chỗ này... Đi về bên trái..."

"Chung cư R..."

Đi bộ đến đoạn ngã rẽ, giọng nói thấp thoáng phía xa khiến trái tim phập phù niềm vui nho nhỏ của Kim Hyukkyu suýt ngừng đập, hắn lập tức quay ngoắt lại về phía phát ra âm thanh bằng cả bản năng.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt và bầu trời xanh sẫm, lác đác đâu đó vài ánh sao nhạt nhòa, bóng người quen thuộc đứng loay hoay cầm điện thoại xem bản đồ với chiếc va-li ở phía góc đường. Người đó mặc chiếc áo măng tô màu đen, đôi môi mèo mím chặt còn gương mặt thì cực kỳ bối rối, luôn là thế, cái người mù đường khó phân rõ trái phải này mỗi khi phải tự tra map đều trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng như gặp vấn đề nan giải nhất trần đời, ban đầu luôn cứng đầu nghĩ mình tự làm được, để rồi kết thúc là lạc ở đâu đó rồi đành cúi đầu chịu thua, bất lực gọi điện và gửi định vị cho Kim Hyukkyu tới vớt về.

Người cứng đầu nhất trên đời, người mà chỉ vài phút trước Kim Hyukkyu đã quyết định sẽ gạt ra khỏi đời mình vĩnh viễn.

Lee Sanghyeok.

Kim Hyukkyu đứng sững bên đường, hắn vừa muốn tiến lên lại vừa muốn quay đầu bỏ chạy, rồi chung quy chỉ yên lặng nhìn người đó từ xa. Lee Sanghyeok không để ý tới xung quanh. Anh cắm đầu nhìn điện thoại, vừa xem bản đồ vừa giơ tay lên nhìn. Kim Hyukkyu đoán là để xem phía nào là bên phải, phía nào là bên trái, đã nói rồi, người này mất phương hướng rất nghiêm trọng.

Một cơn gió lạnh đột ngột lùa qua, Lee Sanghyeok khẽ rùng mình, bờ vai anh co rúm lại. Tâm trí Hyukkyu rung động dữ dội, thuở họ còn bên nhau, mỗi khi ăn mặc phong phanh bị gió lùa, Lee Sanghyeok nhất định sẽ không chịu nói mình lạnh, anh sẽ chỉ lén lút xích lại gần hắn, làm đủ mọi cách thu hút sự chú ý của Kim Hyukkyu khiến hắn phải chủ động ôm mình. Lee Sanghyeok là như vậy, một người cực kỳ xấu xa không bao giờ chịu nói ra những điều mình muốn, ương bướng và cứng đầu không chịu nổi, cũng như việc anh rõ ràng không biết đường nhưng vẫn cố chấp tự lang thang rồi bị lạc, hay việc không mặc áo ấm để thấy lạnh, cuối cùng người phải xuống nước xin lỗi vì khiến Lee Sanghyeok phải tự đi tìm đường, hay không tự giác ôm lấy anh khi anh cần, luôn là Kim Hyukkyu.

Cậu về từ bao giờ? Tại sao lại chuyển tới đây? Không có tôi bên cạnh có ổn không?

Đã định cứ thế mà quay đi, đã định coi đây chỉ là một ảo ảnh sau sáu năm không thể bỏ người kia khỏi trí óc. Nhưng đôi chân hoàn toàn phản bội mệnh lệnh của bộ não. Hyukkyu lén lút bước theo sau Lee Sanghyeok, giữ một khoảng cách đủ xa để không bị người đó phát hiện, cũng lại đủ gần để có thể nhìn bóng lưng gầy gò ấy lâu hơn một chút.

Hắn nhìn Lee Sanghyeok dừng bước tại một đèn đỏ khác, anh ngơ ngác nhìn xung quanh rồi thở dài, buồn bực bấm điện thoại. Trong bóng tối, Kim Hyukkyu khẽ cười chua chát. Sáu năm họ không bên nhau, Lee Sanghyeok vẫn khiến người khác lo lắng như vậy, lẽ ra hắn phải thấy vui vì người đó sống thiếu mình cũng có vẻ không tốt mới phải, nhưng rốt cuộc lại chỉ toàn thấy đau lòng.

Sao lại xuống xe ở đoạn này rồi tự đi bộ chứ? Cậu vốn dĩ đâu có biết đường.

Kim Hyukkyu bước tới chỗ mấy học sinh mặc đồng phục trường trung học học trong khu phố, nhẹ nhàng nhờ vả:

"Bạn anh ở đằng kia đang lạc đường tới chung cư R gần đây, nhờ các em chỉ đường cho anh ấy giúp anh được không?"

"Vì bọn anh đang giận nhau nên... Các em đừng nhắc gì đến anh nhé."

Hắn đưa cho mấy đứa trẻ tờ tiền lẻ đủ để mua đồ ăn vặt rồi gật đầu cảm kích. Kim Hyukkyu nhìn đám trẻ ríu rít chạy về phía Lee Sanghyeok, anh giật nảy mình vô thức lùi về sau. Nhưng khi phát hiện đám trẻ muốn giúp, gương mặt căng thẳng giãn ra, anh ngượng nghịu gãi đầu làm mái tóc đen mềm rối rung. Mấy đứa nhóc học sinh vây quanh Lee Sanghyeok dẫn anh về phía một căn chung cư gần đó. Kim Hyukkyu theo sau suốt quãng đường lẳng lặng nép mình trong bóng tối, im lặng nhìn bóng lưng gầy gò của Lee Sanghyeok khuất dần.

Hắn thở ra một hơi dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co