Truyen3h.Co

defker | buông bỏ

#3

kddbrushh

Trở về từ bữa Haidilao, Lee Sanghyeok trằn trọc mãi vẫn chưa thể vào giấc ngủ.

Anh nhìn lên trần nhà, căn phòng tối đen le lói vài ánh đèn đường hắt vào rèm cửa, phủ lên những bóng sáng mờ mờ. Căn phòng không quá rộng. Cha anh biết con trai không thích ở một mình trong không gian trống trải, nên căn chung cư ông chọn cũng chỉ vừa gọn cho một người ở.

Vậy mà anh vẫn thấy có chút cô đơn.

Lee Sanghyeok nhìn điện thoại bên cạnh giường, anh thở dài, với tay cầm lấy mở nó lên, trong nhóm chat vẫn rất náo nhiệt, có vẻ mọi người cú đêm quen rồi.

[Bae Seongwoong]:
Xin lỗi mọi người, hôm nay anh bận việc ở bệnh viện không đến được.
@Sanghyeok à, anh nghe mấy đứa kia kể chuyện rồi, em vẫn mù đường như vậy có ổn không?

[Bae Junsik]:
Phải mua cho nó cái định vị thôi anh ơi.

[Han Wangho]:
Định vị không ăn thua với anh Sanghyeok đâu các anh à (︶︹︺)

[Park Uijin]:
Để tôi hy sinh vì nghiệp lớn vậy ^^!

[Kim Haneul]:
Ôi trời, google map của anh Sanghyeok từ anh Hyukkyu thành anh Uijin rồi à ⊙.☉

[Park Uijin]:
Dù sao bọn anh vẫn đang làm cùng công ty mà.
Sanghyeok là sếp anh đấy
◉‿◉

[Lee Jaewan]:
Hóa ra là bị cấp trên chèn ép, Uijin đáng thương.

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm tin nhắn của Kim Haneul, anh và Kim Hyukkyu đã quen nhau từ nhỏ, chuyện hai người yêu nhau rồi chia tay đương nhiên gia đình cũng biết, nhưng bạn bè thì chẳng hay nên cứ vô tư nhắc đến Kim Hyukkyu trước mặt anh. May mà họ đều đã lớn, lại xa cách nhau trong thời gian dài nên chẳng ai thắc mắc tại sao mối quan hệ giữa hai người đột nhiên lại lạnh nhạt như vậy.

Anh xoay người nằm nghiêng, kéo chăn lên cao một chút.

Sáu năm trước chia tay thậm chí anh còn từng ngây thơ nghĩ chắc sẽ không gặp lại Kim Hyukkyu nữa. Thành phố này rộng lớn như vậy, đông đúc như thế, chỉ cần cố ý tránh nhau có lẽ mãi mãi cũng không cần gặp lại.

Vậy mà vừa trở về ngày thứ hai đã gặp lại Kim Hyukkyu.

Người đó hoàn toàn không có ý tránh mặt Lee Sanghyeok, hành động hờ hững cực kỳ, khiến anh vừa thầm an tâm rằng Kim Hyukkyu vẫn đang sống tốt, lại vừa muốn oán trách vô cớ tại sao hắn lại dễ dàng buông bỏ đến vậy. Hóa ra chỉ có mình anh là tên ngốc cứ ôm mãi những kỷ niệm ngày xưa.

[Kim Hyukkyu]:
Cậu về chưa?

Hắn đột nhiên gửi tin nhắn riêng cho anh lúc nửa đêm, một tin nhắn hết sức bình thường, bình thường tới mức bất thường: Suốt sáu năm qua họ không hề nhắn cho nhau một tin nào.

Tin nhắn cuối cùng vẫn còn dừng lại ở chữ "ừm" của Kim Hyukkyu.

Lee Sanghyeok nhìn ba chữ này chòng chọc một lát, mới trả lời.

[Lee Sanghyeok]:
Rồi.

Màn hình nhanh chóng hiện lên hai chữ đã xem. Nhưng chờ mãi phía bên kia vẫn không trả lời. Lee Sanghyeok rối bời, anh thở dài, quyết định tắt điện thoại rồi cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Vốn tưởng rằng rất khó vào giấc, nhưng có lẽ mấy ngày đi lại vất vả sớm đã bào mòn cơ thể, chẳng được bao lâu anh đã mơ màng thiếp đi.

Trong giấc mơ lẫn lộn hình ảnh hồi bé, sân trường trung học, rồi trường phổ thông nơi Kim Hyukkyu tỏ tình.

Bóng hắn đổ dài trên hành lang, mái tóc đen mềm mại lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà, Kim Hyukkyu ngượng nghịu, bàn tay gầy gò níu chặt vạt áo còn tai đỏ bừng, hắn dịu dàng gọi tên anh.

"Sanghyeok à."

Tim anh thắt lại, giật mình tỉnh khỏi giấc mơ.

Căn phòng vẫn tối đen như mực, Lee Sanghyeok mò điện thoại bật lên, mới gần năm giờ sáng.

Kim Hyukkyu không gửi thêm một tin nhắn nào nữa. Anh ngẩn người nhìn màn hình tin nhắn với hắn một lát, cuối cùng chỉ buông tiếng thở dài, tắt điện thoại, gác tay lên trán.

Nhớ lại những điều đã qua chỉ càng khiến trái tim ưu tư.

*

Lần nữa tỉnh dậy đã gần mười hai giờ trưa. Lee Sanghyeok ngồi dậy, ngẩn ngơ mất một lúc mới nhớ ra mình đã về nước. Trời hôm nay trong hơn ngày hôm trước một chút, bụng hơi đói nhưng chẳng muốn ra ngoài, Lee Sanghyeok lọ mọ đi tra google rồi tải mấy ứng dụng đặt đồ ăn về. Mất gần một tiếng mới quyết tâm gọi món cá thu nướng.

Hôm nay đã thứ sáu, ngày nghỉ phép của Lee Sanghyeok kéo dài đến hết tuần này, việc ở chi nhánh mới của công ty không quá bận rộn, Lee Sanghyeok quyết định cuối tuần sẽ về thăm gia đình.

Ngồi thảnh thơi đọc sách một lát thì chuông cửa vang lên. Lee Sanghyeok nhanh chóng mở cửa, nhận đồ ăn rồi cảm ơn nhân viên.

Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh. Tự nhiên Lee Sanghyeok lại thấy khó chịu, rõ ràng ở nước ngoài anh cũng ở một mình, vậy mà chẳng hiểu sao về đây lại khó chịu như vậy. Thời tiết và món ăn vẫn quen thuộc như nhiều năm về trước, vậy mà người ăn cùng đã không còn.

Nghĩ lại, ngày xưa anh ăn rất chậm nên mấy người Bae Junsik và Lee Jaewan đều không chịu ngồi ăn chung với Lee Sanghyeok, lúc anh xong xuôi họ đã chạy biến đi đâu để lại Lee Sanghyeok một mình với Kim Hyukkyu. Dần dần sau này chỉ có anh và Kim Hyukkyu dùng bữa cùng nhau, vì cả hai đều ăn uống từ tốn giống nhau y như đúc.

Có lẽ nhờ những điểm giống nhau như vậy mà họ mới yêu nhau.

Điện thoại trên bàn rung lên, Lee Sanghyeok nhìn tên người gửi tin nhắn, miếng cá thu nướng trong miệng biến vị, trở nên đắng nghét, chẳng còn vị ngon.

[Kim Hyukkyu]:
Cuối tuần cậu có rảnh không?

Lee Sanghyeok mệt mỏi ngả người về sau, anh nhắm hờ mắt, thở dài, không hay cái người tên Kim Hyukkyu này rốt cuộc muốn gì. Rõ ràng khi đi ăn còn tỏ ra lạnh lùng hờ hững với anh, từ đêm qua đến giờ lại lảng vảng trong đầu Lee Sanghyeok bằng mấy lời thăm hỏi không đầu không đuôi.

Kim Hyukkyu nghĩ mối quan hệ giữa họ bây giờ là gì? Bạn bè sao? Nhưng Lee Sanghyeok không muốn chơi trò đóng giả bạn bè thân thiết với Kim Hyukkyu.

Hắn không có anh cũng sống rất tốt, còn anh lại như tên ngốc, thiếu hắn mù mịt đủ đường, chỉ chớm nhìn mặt thôi lòng đã thấy phiền muộn.

Nếu không có Lee Sanghyeok mà Kim Hyukkyu sống tốt hơn, vậy việc gì phải bước vào đời nhau lần nữa.

[Lee Sanghyeok]:
Xin lỗi, tôi bận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co