#4
Sau tin nhắn đó của Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu không trả lời thêm nữa. Anh nghĩ có lẽ hắn đã hiểu ý anh. Dù sao khi chia tay rời đi, anh cũng không từng mong đợi Kim Hyukkyu sẽ đợi mình.
Không biết ai đã nói chia tay xong vẫn có thể làm bạn. Đúng là anh và Kim Hyukkyu chia tay trong hòa bình, nhưng cosplay bạn bè thân thiết rồi đứng nhìn hắn yêu một ai đó khác và chúc phúc ư? Xin lỗi, Lee Sanghyeok không làm được.
Để điện thoại sang một bên, Lee Sanghyeok thầm nhủ mình đã làm đúng. Cắt đứt mọi hy vọng viển vông ngay từ đầu là cách tốt nhất để bảo vệ lòng mình. Không còn hứng thú ăn bữa trưa nữa, anh buông đũa, đứng dậy nhìn ra cửa sổ. Từ tầng cao thành phố bên dưới hiện ra với những khối nhà san sát, chồng chéo lên nhau tựa những mê cung khổng lồ, dường như sắp nuốt chửng kẻ mù đường kinh niên Lee Sanghyeok.
*
"Lần này là Hyeok về hẳn rồi nhỉ?"
Bà vừa gắp thức ăn vào bát Lee Sanghyeok vừa mở lời quan tâm. Anh ngoan ngoãn ăn cơm, gật đầu.
"Vâng ạ, cháu chuyển về chi nhánh trong nước luôn rồi, sẽ không đi nữa đâu."
Nghe anh nói vậy mọi người có vẻ hào hứng hẳn, Lee Minhyeong tới ăn ké là người háo hức nhất.
"Thế là sắp có người giải cứu cháu khỏi đống luận văn thạc sĩ rồi."
Lee Sanghyeok bật cười:
"Tự mình chọn học thạc sĩ mà giờ cứ đòi giải cứu là sao hả?"
Nói thì nói thế, tay vẫn bấm lưu mấy bài luận văn của Lee Minhyeong vào máy. Tên nhóc to xác này thừa biết cái kiểu nói một đằng làm một nẻo của chú mình, chỉ cười hì hì rồi kêu sẽ làm tài xế chuyên dụng để đền ơn.
Sau bữa ăn, trong lúc đang bận rộn xếp bát đĩa vào máy rửa chén, bố Lee Sanghyeok bỗng hỏi:
"Sanghyeok à, con có gặp lại Hyukkyu chưa?"
Anh sững ra một chút rồi bình tĩnh đáp:
"Hôm trước đi ăn với đám Junsik bọn con có gặp lại, sao thế ạ?"
"Chỉ là Hyukkyu.. cũng sống cùng khu con ở thôi. Thời gian trước bố tình cờ gặp gỡ rồi nói chuyện với mẹ thằng bé mới biết."
Ông thở dài, nếu biết Kim Hyukkyu sống ở đó đã không mua căn hộ kia rồi. Lee Sanghyeok là một đứa trẻ cố chấp nhưng lại yếu mềm, một khi đã đem lòng yêu thích điều gì sẽ trút hết tâm huyết vào đó, nên dù lâu nay tỏ ra bình thường nhưng có lẽ trong lòng vẫn chưa hẳn đã quên hết về người kia. Ở gần nhau như vậy lỡ gặp phải có lẽ Sanghyeok sẽ buồn phiền nhiều lắm.
Lee Sanghyeok im lặng một lát, cuối cùng cười trấn an:
"Không sao đâu ạ, đã sáu năm mà. Con cũng học cách buông bỏ được rồi."
Cha Lee không nói thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu con trai. Đứa trẻ này từ trước đến nay luôn là niềm tự hào lớn nhất của ông, tuy có chút hiếu thắng lại cứng đầu, nhưng luôn đối xử với người thân và mọi người rất ấm áp.
Cả Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đều là những đứa trẻ ông tận mắt chứng kiến cùng nhau trưởng thành. Hai đứa từng như hình với bóng suốt hai mấy năm cuộc đời, thói hư tật xấu của nhau đều biết rành mạch. Lúc con trai ngại ngùng về nhà khai báo yêu đứa trẻ đó, nói cha Lee không kinh ngạc là giả, nhưng ông cũng không hề phản đối.
Theo ông thấy, Kim Hyukkyu là một đứa trẻ dịu dàng luôn để mắt tới con trai mình từng chút một, thậm chí nhiều tật xấu quá mức lười nhác và ỷ lại hắn của Lee Sanghyeok cũng là do thằng bé này chiều ra. Cha Lee thừa nhận Kim Hyukkyu dành cho đứa con trai của mình quá nhiều sự kiên nhẫn và dung túng anh một cách hết sức chân thành, thậm chí là chẳng cần được đáp lại. Ánh mắt Kim Hyukkyu nhìn Lee Sanghyeok đong đầy tình yêu, rõ ràng đến mức chắc chắn không thể là giả vờ. Lee Sanghyeok cũng chỉ biết dính lấy Kim Hyukkyu, trong lòng trong mắt đều là bóng dáng của hắn, hai bên dường như không thể chia lìa.
Cho nên ông càng khó hiểu tại sao hai đứa lại đường ai nấy đi, gặng hỏi thế nào con trai cũng không chịu nói. Nhớ tới đôi mắt hoe đỏ và vẻ ngoài luộm thuộm chỉ biết ôm chặt lấy ông, cha Lee chẳng nỡ hỏi thêm lời nào.
*
Cuối tuần trôi qua nhanh hơn Lee Sanghyeok nghĩ. Anh ở nhà hết tối thứ bảy, dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Tới tận tối chủ nhật mới để Lee Minhyeong chở mình quay lại chung cư.
Cửa thang máy mở, Lee Sanghyeok cúi đầu tìm chìa khóa trong túi áo, chầm chậm bước về phía căn hộ của mình ở ngay đầu hành lang.
Đúng lúc đó cửa căn hộ nằm ở cuối dãy vang lên cái cạch. Lee Sanghyeok không quá để tâm, mò mẫm mãi mới thấy chiếc chìa bèn tra khóa vào ổ.
Người từ căn hộ nằm cuối dãy bước lại gần, nhưng thay vì đi qua người Lee Sanghyeok bấm nút chờ thang máy, người đó dừng bước ngay bên cạnh anh.
"Sanghyeok à."
Giọng nói quen thuộc đến mức muốn bật khóc. Lee Sanghyeok từ từ ngẩng đầu lên. Kim Hyukkyu đứng đó trước mặt anh, gương mặt hiền hòa gần như trùng khớp với giấc mơ mấy hôm trước khiến anh giật mình.
Lee Sanghyeok vội cúi đầu xoay ổ khóa, cố tỏ ra bình thản.
"Sao cậu lại ở đây?"
Kim Hyukkyu cười cười, chỉ về căn chung cư phía cuối dãy.
"Tôi sống ở chỗ kia."
Lee Sanghyeok lập tức nhíu mày, cha anh nói Kim Hyukkyu cũng ở cùng khu phố chứ đâu có nói họ sống cùng tòa nhà, nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn, anh nghĩ có lẽ ông cũng không biết rõ chuyện này. Cha anh là người chu đáo, ông sẽ không mua nhà ở đây nếu biết người yêu cũ của con trai cũng ở gần đó.
Lee Sanghyeok cảm thấy có chút phiền phức, tuần sau bắt đầu phải đi làm trở lại nên không có thời gian chuyển chỗ ở. Nội thất trong nhà được cha trang trí rất hợp ý mình, anh cũng không muốn chuyển đi cho lắm.
Nhưng nếu ngày nào cũng gặp Kim Hyukkyu, nghĩ thôi đã thấy ruột gan cồn cào.
Cửa mở, anh nhanh chóng bước một chân vào nhà, nói chuyện với người này thêm giây phút nào có lẽ Lee Sanghyeok sẽ không còn giữ bình tĩnh nổi nữa:
"Trùng hợp thật. Nếu chỉ để chào hỏi thì đủ rồi. Tạm biệt."
"Cậu ghét tôi đến vậy sao?" Kim Hyukkyu chợt thở dài. Thái độ trốn tránh của Lee Sanghyeok dường như khiến hắn thất vọng.
Lee Sanghyeok quay phắt lại, gần như trả lời theo phản xạ:
"Không phải vậy."
Kim Hyukkyu nhíu mày nhìn anh, Lee Sanghyeok mím môi, bàn tay siết chặt tay nắm cửa.
"Chúng ta đã chia tay rồi. Giữ khoảng cách không phải sẽ tốt hơn sao?"
"Khoảng cách à..."
Kim Hyukkyu nói vậy rồi đột ngột im lặng, lâu đến mức Lee Sanghyeok bắt đầu bồn chồn định đóng cửa lại mới thở ra một hơi dài.
"Cho nên cậu mới nhắn tin như thế sao?"
Lee Sanghyeok không trả lời. Kim Hyukkyu cũng không hỏi thêm gì nữa, hắn lùi lại mấy bước giữ khoảng cách an toàn rồi lại nở nụ cười hòa nhã như cuộc nói chuyện gượng ép nãy giờ không hề tồn tại.
"Tôi hiểu rồi."
Lee Sanghyeok thấy thật quá ngột ngạt, trước khi kịp đóng cửa, anh thấp thoáng nghe thấy Kim Hyukkyu nói:
"Vậy, chúc ngủ ngon."
***
Người viết rất buồn vì không thích viết fic mà chỉ muốn đọc thôi, nhưng không ai viết nên phải tự nấu tự ăn, đồ mình nấu nó không có vị gì hết á 😭 ai đó hãy nấu cho tui....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co