#5
Kim Hyukkyu đứng trước gương thong thả cài cúc áo, bồn rửa mặt thấp hơn người hắn một chút, trong lúc vô ý đã lỡ làm ướt áo một mảng, không còn cách nào khác đành phải đi thay một chiếc mới.
Vừa vuốt phẳng lại nếp áo vừa nhớ đến lời nói trùng hợp của Lee Sanghyeok tối qua, gương mặt ôn hòa cố hữu hiện lên một nụ cười khổ sở.
Từ trước tới nay mọi chuyện liên quan tới người Lee Sanghyeok này đều là một tay hắn tự mình giành lấy, làm gì có thứ tên là "trùng hợp" ở đây.
Cũng như việc ngồi cùng bàn, học cùng lớp thời trung học và phổ thông với Lee Sanghyeok, cùng ăn uống từ tốn hay học cùng trường đại học với anh, không có một điều gì từ trùng hợp mà thành cả.
Căn hộ này tất nhiên là hắn tìm hết mọi cách để thuê, nói bóng nói gió với Park Uijin và Bae Junsik đủ lời mới biết số phòng của anh, nhân hai ngày Lee Sanghyeok bận rộn không có nhà vội vã xách đồ vào ở, cuối tuần thì đứng canh từ chiều tới tối chực chờ thấy người đó về nhà để "tình cờ" bước ra.
Thật là quá mức nực cười, mới ba ngày trước còn tự tin nghĩ mình đã sẵn sàng buông bỏ người kia. Vậy mà Lee Sanghyeok vừa xuất hiện đã hành động như kẻ mất trí, lẽo đẽo đi theo sau anh suốt quãng đường, thậm chí còn bỏ quách chỗ ở quen thuộc của mình để chuyển vào đây.
Trái tim mà Kim Hyukkyu mắng chửi ngu ngốc vô số lần hoàn toàn chiếm quyền kiểm soát, đá thẳng đại não ra chuồng gà.
Khó nói hơn là một Kim Hyukkyu đã hành động như kẻ bám đuôi mặt dày này khi đứng trước mặt anh lại nhát cáy chẳng nói được lời nào đàng hoàng. Đến tự hắn cũng thấy khó chịu với chính mình, nhưng nếu không làm vậy sao có thể lại gần Lee Sanghyeok sau sáu năm xa cách, nhất là khi anh trốn tránh hắn như vậy?
Càng nghĩ hắn lại càng thấy mình đúng là người số khổ nhất trên đời.
Kim Hyukkyu ra khỏi nhà vào buổi sáng, chiều nay hắn mới có tiết trên giảng đường. Nhưng hắn cứ ra khỏi nhà từ sớm, rồi đứng lì trước cửa thang máy mặc kệ ánh nhìn thắc mắc của mấy cư dân qua lại. Mỗi lần họ hỏi, Kim Hyukkyu chỉ lịch sự đáp đang chờ người khác.
Chờ hơn nửa tiếng tới tận tám giờ, Kim Hyukkyu thở dài. Lee Sanghyeok từ xưa đã không phải người dậy sớm được. Ngày còn đi học không biết bao lần hắn chờ mỏi cổ ở dưới mới thấy anh uể oải bước ra, mắt vẫn còn lim dim chưa mở hẳn. Cả quãng đường đến trường thì bám chặt lấy tay Kim Hyukkyu để hắn nửa dẫn nửa kéo mình tới trường, thậm chí còn gật gù giữa đường khiến hắn phải vừa giữ người vừa lay anh dậy.
Nhìn những con số nhấp nháy trên thang máy, Kim Hyukkyu thở dài, tự lẩm bẩm với chính mình:
"Ngớ ngẩn quá..."
Tiếng cửa mở bất chợt vang lên khiến trái tim hắn suýt ngừng đập. Ngoảnh đầu lại, Lee Sanghyeok đang cầm túi đứng ở ngay ngưỡng cửa, ánh mắt anh nhìn hắn bối rối như đang do dự xem có nên rút chân về đóng cửa lại hay không.
Trước khi con mèo đang xù lông cảnh giác kia bỏ chạy, Kim Hyukkyu vội mở lời:
"Chào buổi sáng."
"... Xin chào."
Dường như đã hết cách, Lee Sanghyeok đành bước ra khỏi nhà, anh bước đi lề mề, có vẻ cực kỳ không tình nguyện khi phải ở gần người cũ.
Không gian thang máy nhỏ hẹp im ắng đến mức bứt rứt. Kim Hyukkyu đứng sau Lee Sanghyeok còn anh đứng sát ngoài phía cửa, chỉ chực chờ thang máy mở cửa là anh sẽ lao ra ngay lập tức chứ không muốn hít chung không khí với hắn một chút nào. Nhìn bóng lưng cảnh giác ấy, hắn không khỏi vừa thấy buồn cười vừa thấy chua chát.
Quá khứ gần gũi thế nào, bây giờ sao lại xa cách quá. Từng dán sát vào nhau không rời, nay một bước hắn cũng không thể lại gần.
Những con số hiển thị trong thang máy giảm dần. Cảm thấy nếu cứ im lặng thế này không phải cách hay, Kim Hyukkyu bèn đánh bạo hỏi:
"Chỗ làm của cậu có gần đây không? Nếu tiện đường thì để tôi chở."
Lee Sanghyeok quay lại nhìn Kim Hyukkyu bằng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh, hắn cũng không hiểu tại sao anh lại nhìn mình như thế, cả thái độ trốn tránh khác thường của Lee Sanghyeok cũng khiến hắn khó hiểu. Hai người họ rõ ràng chia tay trong hòa bình, đâu phải là không thể làm bạn được, tất nhiên Kim Hyukkyu không muốn chỉ làm bạn với Lee Sanghyeok, nếu được chọn thì loại bạn duy nhất mà hắn muốn làm với anh là bạn đời, còn lại thì không có bạn bè xã giao gì hết.
"Tôi có Uijin tới đón rồi."
Mấp máy môi mãi, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng chỉ nói như vậy.
"Vậy à..."
Lại là Park Uijin, nếu không phải biết tính hướng của người này Kim Hyukkyu suýt nữa không nhịn được, cậu ta không những là bạn thân thiết của Lee Sanghyeok từ thời đại học mà còn là người gần gũi nhất với anh suốt sáu năm họ chia tay. Dù biết Lee Sanghyeok và Park Uijin chỉ là bạn bè không hơn, Kim Hyukkyu cũng chẳng thể tránh khỏi việc ghen tức trong lòng.
"Nếu cần tôi cũng có thể đưa cậu đi làm, dù sao chúng ta ở gần nhau mà."
Lee Sanghyeok nghe nhưng không trả lời, cửa thang máy vừa mở đã lập tức bước ra ngoài như vừa được giải thoát khỏi ngục tù. Kim Hyukkyu ảo não đứng yên một giây mới bước ra ngoài. Ra đến sảnh, Lee Sanghyeok thấy người kia vẫn chầm chậm đi sau mình bèn dừng bước, quay lại nhìn hắn rồi nói với vẻ gượng gạo:
"Cậu..."
"Đừng làm mấy chuyện khiến tôi hiểu nhầm được không?"
Kim Hyukkyu sững sờ nhìn anh, trong lúc đó Lee Sanghyeok đã vội vã chạy ra chui vào xe Park Uijin chờ bên dưới.
***
Tự viết tự thấy tiến triển quá chậm, không còn hiểu mình đang viết gì nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co