126-133
Mặt trời đã bắt đầu ngả bóng về tây. Penelope nhìn bầu trời nhuộm sắc vàng ươm thì hít một hơi thật sâu, nuốt lấy sự phấn khích. Cuối cùng thì giờ khắc này cũng đến.
Kể từ lúc nhận lệnh của Cassian cho đến tận bây giờ, bà đã ráo riết đốc thúc đám người làm chỉ để chuẩn bị cho thời khắc này. Mọi ngọn nến trong phòng ăn đều được thắp sáng, hoa tươi được đặt mua với số lượng gấp mấy lần ngày thường, và cả những bộ dao nĩa chỉ dùng cho những dịp đặc biệt nhất cũng đã được đem ra bày biện tươm tất. Bếp trưởng và thợ làm bánh ngọt đã vắt óc lên thực đơn theo đúng chỉ thị của chủ nhân, trong khi phụ bếp thì tất bật ngược xuôi để kịp dọn thức ăn đúng giờ.
Và rồi, thời khắc ấy cũng đến.
Penelope rảo bước thật nhẹ nhàng hướng về phía phòng của Bliss. Trong lúc hai người họ thong thả dùng bữa tối, những người làm còn lại sẽ trang hoàng phòng của Cassian thật lộng lẫy theo đúng chỉ thị từ trước. Cuối cùng, đêm đầu tiên làm hòa mà bà đã chờ đợi từ lâu...!
"Bliss, Bliss."
Bà gõ cửa nhẹ nhàng và cất lời bằng chất giọng dịu dàng hết mức có thể.
"Bliss, tôi đây, Penelope đây. Cậu mở cửa một lát nhé."
Bà khẽ áp tai vào cửa lắng nghe nhưng bên trong hoàn toàn tĩnh lặng. Hay là cậu ấy khóc mệt quá nên ngủ thiếp đi rồi? Tội nghiệp quá. Penelope dâng lên niềm thương cảm, khẽ nắm lấy tay nắm cửa. Phải dỗ dành cẩn thận rồi đưa cậu ấy đến phòng ăn mới được. Trễ một chút chắc cũng không sao. Bá tước sẽ hiểu thôi, mà xét đến những gì ngài ấy đã làm thì chừng đó phạt cũng là điều hiển nhiên.
"Bliss, tôi vào nhé."
Penelope lên tiếng xin phép trước rồi mới mở cửa. Bà cứ tưởng tượng cảnh Bliss đang nằm sấp trên giường ngủ vùi, thế nhưng hiện thực lại hoàn toàn khác biệt.
"Hả?"
Penelope bất giác thốt lên khi vẫn đang giữ tay nắm cửa, vội nhắm mắt lại rồi mở ra. Nhưng chẳng có gì thay đổi, chiếc giường vẫn trống trơn. Không, nói đúng hơn là chẳng thấy bóng dáng Bliss ở đâu trong căn phòng này.
"Bl... Bliss? Có phải cậu đang chơi trốn tìm không đấy?"
Dù cố bật cười gượng gạo và thốt ra câu nói vô lý, thứ đáp lại bà vẫn chỉ là sự im lặng. Quá bối rối, Penelope vội vàng lục tung khắp các ngóc ngách trong phòng. Bà tìm cả trong phòng tắm – nơi được bố trí đặc biệt riêng cho phòng của Bliss chứ không như phòng của những người làm khác – nhưng kết quả vẫn vậy.
Không có ai cả. Gương mặt bà tái mét, hai tay ôm chầm lấy đầu.
Bliss biến mất rồi!
Trong phòng ăn, tiếng nhạc cổ điển êm ái đang du dương vang lên. Cassian ngồi thẳng lưng trên ghế, chờ đợi Penelope. Dù mất nhiều thời gian hơn dự kiến nhưng không sao, chắc hẳn bà ấy đang phải thuyết phục cái tên cứng đầu nằng nặc không chịu ra kia.
Cứ nghĩ đến cảnh Bliss với vẻ mặt sưng sỉa bị kéo đến đây, anh lại thấy vừa tội nghiệp vừa đáng yêu. Cassian nhàn nhã tựa lưng vào ghế, đan mười ngón tay vào nhau rồi đặt lên bụng.
Hôm nay, dù Hạt Lạc có nói lời ngớ ngẩn gì đi chăng nữa, mình cũng sẽ im lặng lắng nghe.
Anh nhắm mắt lại, hít sâu để bình tâm. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh một con Cabybara điên khùng đang chạy loạn xạ quanh phòng ăn, vừa chạy vừa hát nghêu ngao: "Bá tước Heringer thích tôi, thích tôi lắm cơ", nhưng không sao hết. Riêng hôm nay, dù có phải chứng kiến bộ dạng khó coi cỡ nào, anh cũng định sẽ rộng lượng bỏ qua tất cả.
Thế nhưng, khoảnh khắc gương mặt thất vọng của Bliss ngày hôm ấy chợt lóe lên trong tâm trí, anh bất giác mở choàng mắt.
"Phù", Cassian buông tiếng thở dài xả hơi, chỉnh lại tư thế và thả lỏng đôi vai.
Đúng thế, thà cậu ta cứ quậy phá còn hơn.
Đúng lúc anh vừa hạ quyết tâm thì tiếng bước chân tất bật văng vẳng vọng đến. Gì thế này? Cassian nhíu mày nhìn về phía cửa. Nếu là đưa Bliss đến thì không thể có tiếng bước chân vội vã thế này được. Với nhịp điệu dồn dập nhường này, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Ngay khi linh cảm chẳng lành vừa xẹt qua, tiếng bước chân đã dừng lại trước cửa, và một lát sau, giọng của vị quản gia vang lên.
"Thưa Bá tước, là Penelope đây. Tôi xin phép vào."
Vẫn là giọng điệu thường ngày nhưng lại xen lẫn chút run rẩy mơ hồ. Khó mà đoán được đó là do bà đang thở dốc hay vì một lý do nào khác. Bà mở cửa bước vào phòng ăn. Cassian thuận mắt nhìn quanh bà, hàng chân mày càng lúc càng nhíu chặt. Không thấy bóng dáng Bliss đâu. Khi anh chuyển dời ánh nhìn trở lại khuôn mặt Penelope, vị quản gia báo cáo với sắc mặt nhợt nhạt.
"Bliss biến mất rồi."
Ngay khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong đời Cassian trải qua cảm giác đầu óc hoàn toàn trống rỗng dù hai mắt vẫn đang mở trừng trừng.
Bli... Không, Blair đã biến mất.
***
Dinh thự Bá tước Heringer đúng nghĩa là đang náo loạn. Bá tước gào thét ầm ĩ, ra lệnh phải tìm cho ra Bli... Blair ngay lập tức. Trước cơn thịnh nộ của chủ nhân, đám người làm hoảng hốt túa đi lục soát khắp các ngóc ngách trong lâu đài.
"Không thấy cậu ấy, thưa Bá tước. Không có ở bất cứ đâu."
Khoảng chừng hai giờ sau, Penelope quay lại và thú nhận với khuôn mặt trắng bệch. Cassian thực sự cảm thấy như bầu trời đang sụp đổ.
Chuyện gì thế này? Rốt cuộc Bliss đã biến đi đằng nào?
Thật sự không thể hiểu nổi. Cậu nhóc đó rõ ràng là thích Cassian cơ mà, tại sao lại đột ngột biến mất như vậy? Thậm chí đến một lời chào tạm biệt cũng không có?
Cũng chẳng thèm nhìn mặt mình.
"Chết tiệt."
Anh buông lời chửi thề, bực dọc vuốt ngược mái tóc. Không lẽ lại đi hẹn hò lén lút với gã khốn đó sao?
"Còn khu vườn?"
"Dạ?"
Penelope sững người hỏi lại. Anh cáu kỉnh lớn giọng, lặp lại câu hỏi.
"Tôi hỏi là đã tìm ở khu vườn chưa, khu vườn ấy!"
"À, dạ. Đương nhiên là chúng tôi đã tìm rồi..."
"Mẹ kiếp!"
Cassian gầm lên khiến bà ngập ngừng một thoáng, rồi vâng dạ lùi ra khỏi phòng. Cassian cố kìm nén khao khát muốn vơ lấy bất cứ thứ gì ném cho hả giận, thay vào đó, anh hít một hơi thật sâu. Bên ngoài, những đám mây đen đang ùn ùn kéo tới. Có vẻ như cơn mưa rào quen thuộc lại sắp trút xuống. Vấn đề là bây giờ không ai biết Bliss đang ở đâu.
Lỡ như dầm mưa rồi mắc bệnh viêm phổi thì sao...
Nếu thế thì dù có là vị hôn phu hay cái thá gì đi nữa, anh cũng sẽ đập gã khốn đó nhừ tử. Dám ngang nhiên hẹn hò lén lút với Bliss trước mặt anh đã đành, đằng này còn làm cho đứa trẻ nhỏ bé, yếu ớt ấy bị ốm sao.
Giờ không phải lúc ngồi đây.
Tia chớp rạch ngang tầng mây cùng tiếng sấm nổ vang rền khiến anh không chần chừ thêm nữa, đưa tay vồ lấy chiếc áo khoác. Tốt nhất là mình tự đi tìm. Biết đâu lại có nơi nào đó mà đám người làm chưa nghĩ đến.
"Penelope, chết tiệt."
Anh định gọi quản gia theo thói quen nhưng chợt nhận ra vừa nãy chính mình đã cáu gắt đuổi bà ra ngoài, anh bật thốt lên một tiếng đầy tự trách. Đành vậy, Cassian hối hả định ra khỏi dinh thự thì chợt khựng lại.
Phía cuối hành lang dường như có bóng đen nào đó vừa thấp thoáng rồi biến mất. Lẽ nào là thằng nhóc đó? Anh vừa bước nhẹ nhàng đến gần, vừa hoài nghi, trong lòng trào dâng những đợt sóng hy vọng đan xen bất an dữ dội.
Nếu thực sự là cậu ta.
Phải mắng cho một trận vì dám làm người khác lo sốt vó lên thế này, anh nghĩ vậy. Nhưng cùng lúc đó, trong đầu anh lại nảy ra một suy nghĩ khác: Chỉ cần người đó là Bliss, mọi chuyện khác mình đều sẽ cảm tạ trời đất.
Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng thì thầm lọt vào tai anh.
"Vẫn còn đang tìm à?"
Một giọng nam cất lên, rồi một giọng nữ đáp lời. "Ai mà biết, làm bộ tìm kiếm thế thôi."
Ngay sau đó, một giọng khác xen vào. "Tôi còn ngủ một giấc trong phòng rồi mới ra cơ."
"Tôi cũng thế, khùng khục."
Tiếp nối tiếng cười khúc khích, lại một người nữa lên tiếng.
"Nhưng rốt cuộc là chuyện gì thế? Sao Bá tước lại sốt sắng tìm cái thằng đó vậy?"
"Chắc chỉ là hình thức thôi? Penelope đã làm việc ở đây lâu năm, ngài ấy nể mặt Penelope nên mới làm vậy."
"Ý cô là chỉ đang giả bộ thôi à?"
"Chuẩn đấy, nên không cần phải quá cố sức đâu."
Và rồi giọng nói đầu tiên lại tiếp lời.
"Chúng ta cứ câu giờ cho có là được. Cầm chừng hai tiếng chắc ổn."
"Ừ, chừng đó thời gian là đủ để thằng nhãi ấy tỉnh mộng rồi."
"Chắc giờ này nó đang sợ hãi khóc lóc thảm thiết lắm nhỉ?"
"Cứu tôi với, cứu tôi vớiii!"
"Bọn Yankee cũng nói thế à? Không phải thế này sao: Cứu tui dới, cứu tui dớiiii."
Lời châm chọc của ai đó làm cả đám phá lên cười ồ. Cho đến tận lúc ấy, bọn họ vẫn đang tận hưởng niềm vui sướng hả hê. Mãi cho đến khi một kẻ trong đám đưa tay lau khóe mắt ứa lệ vì cười, quay đầu lại và chết điếng.
"Đằ... Đằng kia."
Gã ta lúng túng nói lắp bắp, khiến những người còn lại từng người một hướng ánh mắt theo, rồi lần lượt cứng đờ cả người. Khi những nụ cười vừa nãy hoàn toàn đông cứng lại thành những gương mặt tái mét, bấy giờ Cassian mới cất giọng.
"Ai đó làm ơn giải thích cho tôi nghe, rốt cuộc tôi vừa nghe thấy cái gì vậy."
_____
Một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm. Đám người hầu mặt mày tái mét, luống cuống nhìn nhau nhưng không ai dám hé răng nửa lời.
"Bá, Bá tước..."
"Dạ, chúng tôi, không phải vậy đâu ạ."
Khó khăn lắm mới có người cất lời, nhưng đó tuyệt đối không phải là câu trả lời mà Cassian muốn nghe. Đúng lúc đó, Penelope vừa đi tìm Bliss trở về, phát hiện ra bọn họ liền vội vã chạy đến.
"Mọi người tụ tập ở đây làm gì thế..."
"Nói ngay!"
Cassian gầm lên. Bá tước Heringer vốn luôn thanh lịch và điềm tĩnh nay lại phẫn nộ quát lớn, khiến tất cả khiếp vía, đứng chết trân tại chỗ. Và như để minh họa cho cơn thịnh nộ của anh, một tia sét rạch ngang bầu trời ngoài cửa sổ, theo sau là tiếng sấm rền vang đáng sợ, cơn mưa tầm tã bắt đầu trút xuống.
***
Chết tiệt, khốn kiếp!
Cassian đạp chân ga như điên, kèm theo tiếng chửi rủa trong lòng. Căn phòng cầu nguyện nơi Bliss bị nhốt gần như luôn bỏ trống, trừ những lúc giáo sĩ đến thăm khoảng một tháng một lần. Đám người hầu thừa biết điều đó mà lại dám nhốt cậu ở đấy, đúng là một hành động độc ác đến mức khiến người ta phải nghiến răng căm phẫn.
Mình sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào.
Anh hận không thể bắt bọn chúng trả giá đắt ngay lập tức, nhưng sự an toàn của Bliss mới là ưu tiên hàng đầu. Lái xe ngay đến phòng cầu nguyện nằm trong lãnh địa, ruột gan anh nóng như lửa đốt, phải nhắm chặt mắt lại rồi mở ra không biết bao nhiêu lần. Từ đó đi bộ về lâu đài mất gần 30 phút, nhưng Bliss lại không quen thuộc địa hình nơi này, cộng thêm trời mưa to và bóng tối bao trùm, cậu chắc chắn sẽ không dám nghĩ đến việc tự mò đường về.
Bliss hẳn phải sợ hãi lắm.
Đã thế nhiệt độ còn giảm mạnh khiến ngay cả Cassian cũng cảm thấy ớn lạnh. Phòng cầu nguyện hiếm khi được sử dụng nên chắc chắn hệ thống sưởi cũng đang tắt. Cassian hối hả gọi điện cho Penelope.
"Bật hệ thống sưởi trên toàn lâu đài ở mức tối đa đi. Đặt cả túi chườm nóng lên giường nữa, có thể Bliss sẽ bị cảm lạnh mất..."
— Vâng, tôi sẽ chuẩn bị sẵn trà nóng và một chút đồ ăn nhẹ. Khăn tắm cũng đã chuẩn bị rất nhiều. Ngài gần đến nơi chưa ạ?
Penelope nhanh nhẹn tiếp lời rồi hỏi. Cùng với lời nói của bà, một tia chớp xé toạc bầu trời, làm bừng sáng vạn vật trong tích tắc, và cây thánh giá của nhà nguyện cách đó không xa hiện ra trước mắt anh.
"Ừ, đến nơi rồi."
Vừa dứt lời, Cassian lập tức cúp máy. Chiếc xe thể thao vút đi với tốc độ đáng kinh ngạc, tạo nên một cú đánh lái ngoạn mục rồi dừng lại chuẩn xác ngay trước phòng cầu nguyện.
"Bliss!"
Khuôn mặt Cassian tái nhợt, gần như lao ra khỏi xe, nhưng khi đứng trước cánh cửa, anh bỗng sững lại. Cán của một chiếc xẻng được gài ngang dưới tay nắm cửa, chẳng khác nào cố tình khóa chặt để người bên trong không thể mở ra. Tưởng tượng đến cảnh Bliss bật khóc nức nở đập cửa cậy nhờ, máu trong đầu anh như sôi sục.
"Lũ khốn kiếp, mình sẽ giết sạch tất cả."
Cassian rủa xả, giật mạnh chiếc xẻng vứt đi rồi lập tức kéo tay nắm mở tung cửa.
"Bliss!"
Anh vừa hốt hoảng gào lên vừa lao vào trong, ánh mắt cuống cuồng tìm kiếm khắp nhà nguyện. Ở đâu rồi? Ở đâu? Chẳng lẽ vì quá sợ hãi nên đã trốn đi rồi sao?
Hình dung ra cảnh Bliss co rúm người lại, nước mắt tuôn rơi lã chã khiến anh như muốn phát điên. Cassian cố kiềm chế cảm giác muốn đập phá mọi thứ, tất tả lục lọi khắp nhà nguyện.
"Bliss, tôi đây! Không sao rồi, mau ra đi! Bliss!"
Trong lúc lục lọi khắp nơi và gào thét cất tiếng gọi đầy lo âu, hàng tá suy nghĩ tồi tệ bủa vây lấy tâm trí anh. Lẽ nào cậu ấy đã ngất xỉu rồi? Tại sao lại không trả lời? Đang giận mình sao? Không sao đâu Bliss, cứ đánh tôi, mắng chửi tôi đi. Tôi sẽ chịu hết, chỉ cần cậu bình an vô sự. Xin đừng có chuyện gì xảy ra...
Bấy lâu nay mình đã làm cái quái gì vậy?
Giữa tình cảnh gần như hoảng loạn, một giọng nói trách móc bỗng vang lên trong đầu anh. Cho đến giờ mày đã làm được gì? Đám người hầu dám làm ra chuyện đó chẳng phải là lỗi của mày sao?
Chẳng phải là vì mày không làm rõ thái độ của mình với Bliss sao.
Cassian không thể phản bác, chỉ biết đưa một tay vuốt mặt. Trong lúc mang vẻ mặt vặn vẹo vì bối rối dáo dác nhìn quanh nhà nguyện, những lời tự trách vẫn không ngừng nã vào tâm trí hắn.
Nếu mày sớm thừa nhận tình cảm dành cho Bliss thì chuyện này đã không xảy ra. Kẻ ăn người ở mà dám to gan đối xử tệ bạc với người quan trọng của chủ nhân, tất cả là do mày đã cho thấy một thái độ mập mờ. Là do mày đã đối xử tùy tiện với Bliss.
Nhưng biết làm thế nào được? Đứa trẻ đó nhỏ hơn ta tận mười hai tuổi cơ mà. Sao có thể...
Mày định thốt ra những lời nhảm nhí đó đến bao giờ nữa hả, Cassian Strickland!
Tiếng quát tháo đầy giận dữ vang dội trong tâm trí anh.
Đủ rồi, hãy thừa nhận trái tim mình đi. Đừng làm tổn thương Bliss thêm nữa, hãy thổ lộ tiếng lòng mình đi!
Chính lúc đó, trong khi Cassian còn đang đứng chôn chân tại chỗ như trời trồng vì sững sờ, một tiếng rên rỉ nho nhỏ bỗng lọt vào tai hắn.
"Ưm..."
"Bliss?"
Cassian kinh ngạc vội vã quay đầu lại, nhưng xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng mưa dội ầm ĩ.
Rõ ràng là phát ra từ hướng này...
Cassian nhích từng bước chân về phía bệ thờ. Giờ chỉ còn sót lại duy nhất góc này thôi. Xin em, nhất định phải ở đây nhé, Bliss. Xin em...!
Cassian mang theo sự khẩn thiết hiếm thấy, lẩm bẩm lặp đi lặp lại những lời đó như đang cầu nguyện. Và khi kiểm tra bên dưới bệ thờ, anh thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá đè nặng trong lồng ngực.
Ở đó, Bliss đang cuộn tròn người lại, ngủ một giấc thật say.
"Bliss."
Cassian khụy gối xuống trước mặt cậu thiếu niên, chậm rãi vươn tay ra. Chẳng hiểu sao đầu ngón tay anh lại run rẩy nhè nhẹ, miết qua gò má cậu một hai lần.
"Ưm," Bliss khẽ cau mày, đưa tay gãi má rồi nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ. Thấy cảnh tượng đó, bao nhiêu căng thẳng dường như tan biến hết, Cassian khẽ bật cười, nhẹ nhàng vung tay ấp lấy gò má Bliss. Đến lúc này anh mới cảm nhận được mọi chuyện là thật.
Thật may quá.
Một hơi thở run rẩy khẽ thoát ra. Ổn rồi, Bliss vẫn bình an vô sự. Cảm giác nhẹ nhõm khiến toàn thân anh như mềm nhũn. Cassian cẩn thận ôm chầm lấy Bliss vào lòng, tránh làm cậu thức giấc. Cảm nhận được hơi ấm lan tỏa, anh mới thấy dường như mọi thứ cuối cùng cũng trở lại đúng quỹ đạo.
'Đến lúc thừa nhận rồi.'
Tiếng thì thầm trong thâm tâm lại một lần nữa cất lên. Và lần này, anh không còn chối bỏ nó nữa.
***
"...cho nên, mới... khoảng thời gian... tối đa..."
Tiếng nói ngắt quãng lọt vào tai. Phải mất vài giây cậu mới nhận ra đó là giọng của Penelope. Bliss vẫn nhắm nghiền mắt nhưng lắng nghe từng lời. Đôi tai khẽ vểnh lên, nhưng không ai để ý. Ngay sau đó, giọng nói của Cassian vang lên.
"Tốn chút thời gian cũng không sao, bà phải tuyển chọn kỹ lưỡng những người giúp việc thực sự đáng tin cậy cho tôi, Penelope. Bà cũng phải chịu một phần trách nhiệm cho hành vi của đám người hầu lần này đấy."
"Tất nhiên rồi thưa Bá tước. Tôi xin vui vẻ nhận phạt."
Hả? Trách nhiệm ư? Tại sao chứ?
Bliss nhíu mày, lại vểnh tai nghe ngóng. Penelope tiếp tục bằng một chất giọng nghiêm túc và khắt khe mà cậu chưa từng nghe thấy bao giờ.
"Dù bọn họ có không biết gì về cậu Bliss đi chăng nữa, thì việc làm ra những hành động như vậy cũng thật không thể chấp nhận nổi. Việc tôi không sớm nhìn thấu dã tâm của chúng cũng là một thiếu sót vô cùng lớn. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Xin ngài cứ giáng bất cứ hình phạt nào."
Ủa? Đang nói chuyện gì vậy?
Bliss vẫn hoàn toàn lơ ngơ không hiểu tình hình hiện tại. Cả câu chuyện mà hai người họ đang bàn tán nữa. Cậu lén lút hé mắt ra nhìn, một trần nhà quen thuộc lờ mờ hiện ra trước mắt. Nằm im nỗ lực lục lọi lại trí nhớ trong giây lát, cậu chợt nhận ra. Đây là phòng của Cassian mà!
Điều đó có nghĩa là nơi cậu đang nằm chính là giường của Cassian. Rốt cuộc chuyện l gì đã xảy ra vậy?
Bliss nhắm mắt lại, bắt đầu khơi gợi lại ký ức. Nhớ lại lúc Dorothy tìm đến và bảo cậu phải dọn dẹp nhà nguyện.
'Dù cậu Blair có là họ hàng xa của cô Penelope đi nữa thì cũng phải làm việc chứ.'
Giọng điệu trách móc khéo léo đó khiến Bliss có chút cảm giác tội lỗi. Nghĩ lại thì cậu lấy thân phận là người làm đến đây nhưng lại chẳng động tay động chân gì mấy. Đứng ở góc độ của những người này, có lẽ họ cảm thấy bất bình cũng phải.
"Vâng, vậy tôi chỉ cần dọn dẹp nhà nguyện thôi là được phải không?"
'Đúng vậy.'
Sau đó, một người hầu khác đã lái xe đưa Bliss đến phòng cầu nguyện. Đó là một không gian ấm cúng, nhưng sức chứa cũng khoảng hơn 20 người nên không hề nhỏ chút nào...
'Hai tiếng là xong chứ? Lát nữa tôi sẽ quay lại đón cậu.'
Người kia vứt lại câu đó liền bỏ đi. Và thế là Bliss bị bỏ lại một mình trong phòng cầu nguyện cùng với đống dụng cụ dọn dẹp.
Đương nhiên, họ vốn chẳng có ý định đến đón Bliss sau hai tiếng. Vì đã có dự báo tối nay trời đổ mưa, việc phải một mình ở lại nhà nguyện qua đêm chắc chắn sẽ khiến thằng nhãi đó sợ đến mất mật. Cứ thong thả giết thời gian, đợi đến lúc mặt trời ló rạng hẵng đến tìm tên Bliss lúc đó hẳn đã khóc lóc đến mức lả đi, bọn họ đã tính toán như vậy đấy.
Nhưng thật không may, những người đó lại chẳng hề hay biết. Đối thủ của chúng lại là Bliss Miller.
______
"Ôi, chán quá."
Bliss ném phăng miếng bọt biển vừa dùng để chà lấy chà để chiếc ghế dài. Quyết tâm hùng hồn "suốt thời gian qua đã lười biếng rồi nên giờ phải dọn dẹp thật chăm chỉ" đã sụp đổ chỉ chưa đầy 30 phút. Mới lau xong một cái ghế mà Bliss đã kiệt sức. Đứng trước cái ghế thứ hai, cậu quyết định bỏ cuộc không chút lưu luyến.
Đằng nào thì bụi cũng phủ đầy rồi, quan tâm làm gì cơ chứ.
"A, không biết, không biết đâu."
Cậu vứt bừa dụng cụ dọn dẹp sang một bên, ngả lưng cái uỵch xuống chiếc ghế dài vừa dồn hết tâm huyết để lau. Nhà nguyện tĩnh lặng vô cùng. Nghe nói thỉnh thoảng Cassian vẫn đến đây để ở một mình. Cũng phải thôi, nơi này quá lý tưởng để đánh một giấc ngủ trưa mà không bị ai quấy rầy.
"Ừm," Bliss gật gù đắc ý, rồi chợt thấy bụng hơi đói. Cậu nhồm nhoàm nhai thanh năng lượng mang sẵn trong túi, lăn lộn một hồi mới thấy thời gian trôi qua sao mà chậm chạp. Vẫn chưa đến giờ người ta tới đón sao? Vừa no bụng lại vừa chán chường, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến.
"Oáp..."
Dù mỗi ngày chỉ cần ăn một thanh năng lượng là đủ, nhưng hiện tại Bliss đã chén sạch hai thanh, cậu ngáp dài một cái rồi bắt đầu gà gật. Từ xa xa vọng lại tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi. Thời tiết này quả thực quá lý tưởng để ngủ một giấc say sưa. Cứ ngủ một lát đi, rồi người ta sẽ đến đánh thức thôi mà.
Vừa nhắm mắt lại thư giãn, cơn buồn ngủ liền ập tới. Bliss nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, trở mình trong vô thức rồi ngã lăn khỏi ghế.
"Á á!"
Cậu hét lên theo phản xạ, vừa xoa xoa cái mông ê ẩm vừa nhìn ngó xung quanh. Ghế hẹp quá, không nằm được. Vậy thì chỗ nào mới thích hợp đây...
Đúng lúc đó, mắt cậu va phải bệ thờ. Bliss không chút chần chừ, lò dò chui tọt xuống gầm bệ thờ. Vừa vặn một tiếng sấm rền vang, nhưng dưới bệ thờ lại tối om, chẳng có tia sáng nào lọt vào được. Bliss gật đầu hài lòng thầm nghĩ.
Quá chuẩn.
Thế rồi cậu nhắm mắt, thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Và bây giờ.
Bliss ti hí mắt, tròng mắt đảo liên hồi. Rõ ràng là mình đang co rúm ngủ dưới bệ thờ mà, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu hoàn toàn không hiểu nổi khoảng thời gian giữa chừng, chỉ biết đảo mắt nhìn ngó thì bất chợt Penelope quay lại nhìn cậu. Penelope nhìn Bliss đang nhắm chặt mắt lại ngay lập tức thì lên tiếng.
"Có vẻ cậu ấy đã bị sốc rất nặng. Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại."
Một lúc sau, giọng Cassian vang lên.
"Đáng lẽ tôi không nên để bọn khốn đó rời đi nguyên vẹn."
Giọng điệu anh như đang nghiến răng tức giận. Đang nói ai vậy nhỉ? Giữa lúc cậu còn đang thắc mắc, Penelope đã nhẹ nhàng an ủi.
"Đuổi bọn họ đi giữa trời mưa gió thế này cũng đủ tàn nhẫn rồi, thưa Bá tước. Quan trọng nhất là Bliss vẫn bình an vô sự."
Hứ, hai người này lúc ở riêng cứ gọi thẳng tên Bliss tự nhiên thế cơ à.
Đúng lúc đang đắc ý vì phán đoán của mình là chính xác, chợt tiếng thở dài của Cassian vang lên. Anh trút một hơi thở dài xen lẫn những nhịp thở ngắt quãng.
"Nếu Bliss có mệnh hệ gì, tôi thật sự sẽ..."
Lần đầu tiên nghe thấy chất giọng này, Bliss vô thức hé mắt ra, len lén đưa mắt nhìn trộm. Cassian đang ngồi trên ghế, cúi gập người, một tay ôm lấy mặt. Trông anh vô cùng đau khổ, rồi anh tiếp lời bằng một giọng run rẩy mà cậu chưa từng nghe bao giờ.
"Ở trong đó chắc hẳn em ấy phải lạnh lắm? Tiếng sấm to như vậy, ắt hẳn phải sợ hãi tột cùng nên mới trốn dưới bệ thờ..."
Không, chỉ là nằm trên ghế dễ ngã nên mới chui vào đó thôi mà. Dựa lưng cũng thoải mái nữa...
"Ngài bảo Bliss lúc đó đang ngủ cơ mà."
Cassian đáp lại lời Penelope bằng giọng gay gắt.
"Chắc chắn là khóc đến mức kiệt sức rồi thiếp đi."
Không đâu, tại buồn ngủ quá nên ngủ thôi...
"Bà xem, mặt em ấy sưng vù lên thế kia. Khóc sưng cả mắt rồi."
Đâu có, đó là do ăn tận hai thanh năng lượng rồi đi ngủ ngay lập tức nên mới...
Mọi lời Cassian nói đều sai bét, nhưng giờ có đính chính thì cũng đã quá muộn. Lúc này mà bật dậy nói "Tôi không có khóc" thì còn ra thể thống gì nữa. Chẳng còn cách nào khác, Bliss đành nhắm tịt mắt vờ như đang ngủ, để mặc Cassian dặn dò.
"Bảo đầu bếp chuẩn bị sẵn đồ ăn để em ấy có thể dùng bất cứ lúc nào. Bị bỏ đói lâu như thế chắc phải đói bụng lắm. Làm món gì dễ tiêu hóa ấy, mau đi chuẩn bị nhanh lên. Không biết Bliss sẽ tỉnh lại lúc nào đâu."
Gì chứ, tôi có đói chút nào đâu. Đã ăn hai thanh năng lượng rồi mà...!
Cậu phân vân không biết có nên ngồi dậy cản lại không, nhưng cũng chẳng thể thú nhận chuyện mình lén ăn hai thanh năng lượng được. Cuối cùng, Bliss chọn cách nhắm mắt giữ im lặng, và rồi giọng của Penelope vọng đến tai cậu.
"Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ bảo chuẩn bị thêm thật nhiều món tráng miệng nữa. Bị đói lâu như vậy nên ăn thức ăn mềm là tốt nhất nhỉ? Tôi có nghĩ ra vài món rồi. Tôi sẽ đi dặn dò họ ngay."
Penelope nói một tràng thật nhanh rồi vội vã rời đi. Tiếng bước chân hối hả và tiếng đóng mở cửa qua đi, không gian cuối cùng cũng chìm vào tĩnh lặng.
Giờ chỉ còn mỗi cậu và Cassian ở lại.
Bliss khẽ nuốt nước bọt cái ực, càng nhắm chặt mắt hơn nữa.
***
Căn phòng chìm trong im lặng. Cassian vẫn ngồi nguyên trên ghế, đăm đăm nhìn Bliss. Nhìn một Bliss vẫn đang say ngủ, chưa một lần mở mắt từ nãy đến giờ.
Ha.
Một tiếng thở dài đầy bứt rứt lại buột ra. Thằng khốn. Anh tự chửi rủa chính mình. Tất cả là tại mày, cái thằng khốn khiếp này. Mày đã khiến Bliss suýt mất mạng những hai lần rồi đấy. Giờ mày hả dạ chưa? Hả dạ rồi chứ gì.
"Thằng chó chết."
Ngay khoảnh khắc anh thốt ra lời chửi rủa thậm tệ nhất dành cho mình thì chợt có tiếng hít khí lạnh "Hức". Cassian quay phắt đầu lại theo phản xạ, và ánh mắt chạm ngay phải Bliss.
Bliss, tỉnh rồi sao?
Cassian chớp mắt đầy kinh ngạc. Cảm giác nhẹ nhõm, bối rối và tội lỗi đan xen khiến trước mắt anh tối sầm lại, nhưng mặt khác lại thấy kỳ lạ. Sao em ấy lại nhìn mình với biểu cảm đó?
***
Thôi xong, chắc hẳn anh ta đang giận lắm!
Về phần Bliss, vì quá hoảng hốt trước câu chửi thề lần đầu tiên nghe thấy mà cậu quên béng mất màn kịch giả vờ ngủ, lỡ bật ra tiếng hít thở rõ to. Giờ thì cậu đang túm chặt lấy ga giường, người run bần bật. Trời mưa to nhường này Cassian đã phải cất công đến đón, thế mà mình lại nằm ngủ trương thây ra nên nổi điên chăng? Hay là đã bị lộ vụ giả vờ ngủ rồi? Nhưng dù có thế đi nữa, sao anh tư có thể chửi một câu độc miệng đến thế...!
"Bliss."
Cassian gọi tên cậu rồi chậm rãi đứng dậy. Bliss nuốt nước bọt mãi mới dám cất lời.
"Vâng, vâng ạ... Khụ khụ."
Tính trả lời nhưng do miệng khô khốc, giọng cậu phát ra khàn đặc thảm hại. Cậu ho khan vài tiếng, Cassian thấy vậy liền vội vã lấy nước mang đến.
"Nào, em uống đi."
Anh luồn tay đỡ lấy vai nâng Bliss dậy rồi đưa cốc nước lên tận miệng cậu, hành động ân cần vô cùng. Rõ ràng vừa lúc nãy còn chửi mình thậm tệ cơ mà, sao giờ lại thế này? Bối rối đan xen với nghi ngờ, cậu đưa mắt nhìn trộm anh, đúng lúc đó ánh mắt hai người lại chạm nhau.
"Em có sao không?"
Vẫn là chất giọng dịu dàng thường thấy. Bliss ngơ ngác gật đầu.
"Vâng, tôi ổn rồi... Cảm ơn anh."
"Ừ."
Thấy cậu ngoan ngoãn đáp lời, Cassian mỉm cười rồi lại cẩn thận đỡ Bliss nằm xuống. Anh không quên kéo chăn lên tận cằm cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lớp chăn ở trước ngực rồi lộ vẻ mặt trầm tư. Trông anh như đang băn khoăn chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, nhưng rồi cũng hạ quyết tâm mở lời.
"Chuyện xảy ra ở nhà nguyện lúc nãy ấy mà."
"Vâng, vâng ạ."
Bliss căng thẳng tột độ, dỏng tai lên nghe ngóng. Cassian ngập ngừng một lúc rồi mới khó nhọc cất tiếng.
"Những người hầu của anh đã làm chuyện xấu với em. Ừm, có vẻ như... bọn họ muốn chơi khăm em một vố."
Phải nói thế nào để Bliss bớt tổn thương đây? Biết có người muốn ức hiếp mình mà chẳng vì lý do gì chắc chắn sẽ khiến em ấy bị sốc. Cassian liên tục dò xét sắc mặt của Bliss rồi nói tiếp.
"Em không làm gì sai cả, chỉ là xui xẻo gặp phải những kẻ kỳ quặc mà thôi. Là do kém may mắn..."
Bliss nhìn anh đang cố hết sức tìm cách nói giảm nói tránh cho thật nhẹ nhàng mà chỉ biết ngẩn người chớp mắt, một lúc sau mới chợt nhận ra.
"Chơi khăm ư? Chơi khăm tôi ạ?"
Tôi hoàn toàn không biết luôn đó!
Phản ứng giật nảy mình của Bliss lại khiến Cassian ngạc nhiên.
"Em không biết sao?"
"Dạ không ạ."
Bliss thành thật thừa nhận, đưa tay xoa cằm lầm bầm.
"Thì ra là vậy, đây là kiểu bắt nạt của nước Anh sao... Mình đã bị bắt nạt à."
Cassian chằm chằm nhìn khuôn mặt Bliss rồi dè dặt hỏi.
"Em không cảm thấy tổn thương sao?"
Nghe vậy, Bliss lại trố mắt ngạc nhiên hỏi ngược lại.
"Tổn thương ạ? Tôi ư? Tại sao chứ?"
"Thì là..."
Lần này đến lượt Cassian bối rối.
"Chuyện cố tình bắt nạt em, ừm, có nghĩa là bọn họ không thích em cho lắm."
Thấy anh cố gắng vòng vo bày tỏ, lúc này Bliss mới gật gù ra chiều đã hiểu.
"Cũng phải, làm sao mà tất cả mọi người đều thích tôi được chứ."
Bliss lại tỏ ra vô cùng bình thản trái với dự đoán. Liệu có phải đang cố tỏ ra mạnh mẽ không? Cassian vẫn còn hoài nghi nên cẩn thận quan sát nét mặt cậu rồi nói.
"Nhưng mà bọn họ đã bắt nạt em cơ mà."
Bắt nạt sao? Trò đó á? Bliss nghiêng đầu khó hiểu. Bắt dọn dẹp có chút xíu mà đã gọi là bắt nạt, mấy người đó đúng là chiêu trò quá non tay.
"Không sao đâu ạ."
Bliss hếch cằm kiêu ngạo đáp lời.
"Những người xuất chúng vốn luôn phải gánh chịu sự ghen tỵ mà. Đó chẳng phải là định mệnh của nhân vật chính sao?"
Cassian trợn tròn mắt lớn hơn bình thường, cúi xuống nhìn Bliss. Một câu trả lời nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Tại sao anh lại không nghĩ ra nhỉ? Thật ra anh đã biết câu trả lời rồi.
"Phụt, hahaha."
Đột nhiên Cassian phá lên cười. Bliss ngơ ngác nhìn lên, nhưng anh không sao nhịn cười nổi.
Phải rồi, đây mới chính là Bliss Miller chứ.
_______
Có lẽ do đã cười thỏa thê nên sự căng thẳng trên đôi vai cứng đờ của Cassian dần tan biến, toàn thân cũng được thả lỏng. Cassian nhìn gương mặt Bliss vẫn đang ngơ ngác ngước lên nhìn mình, giơ tay lên, khóe môi vẫn vương nét cười.
"Bình an là tốt rồi..."
Đang nói, anh chợt khựng lại, không hiểu
sao giọng nói lại run rẩy dữ dội. Không chỉ có giọng nói, bàn tay định vuốt ve má Bliss cũng khựng lại giữa không trung, run lên khe khẽ. Nhận ra điều đó, Cassian bỗng chốc sững sờ.
Phải rồi, suýt chút nữa là anh đã mất em.
Nỗi sợ hãi về tình huống xấu nhất muộn màng ập đến, anh rụt tay lại, vùi mặt vào đôi bàn tay ấy. Cảm xúc trào dâng mãnh liệt khiến Cassian bối rối không biết phải làm sao, cứ đứng lặng như thế một lúc. Sau một khoảng lặng, anh mới cất lời.
"Thật sự, may quá. Em... không sao cả."
Dù anh đã cố gắng kìm nén để nói hết câu nhưng vẫn không thể giấu được chất giọng đang chực chờ vỡ vụn.
May mắn biết nhường nào. Vì lại được nhìn thấy gương mặt này.
Anh giấu nhẹm biểu cảm vào lòng bàn tay và hít một hơi thật sâu, rồi khẽ cắn môi dưới, cố gắng điều hòa nhịp thở. Nhưng dù cố gắng đến đâu, nhịp thở đứt quãng vẫn không thể giấu được. Cả những ký ức kinh hoàng đang sống lại trong đầu cũng vậy.
Hình ảnh cậu nhóc Bliss khóc lóc với gương mặt sưng vù rồi ngất lịm đi vẫn hiện rõ trước mắt anh. Cassian quá sợ hãi khi nghĩ đến việc chuyện đó sẽ lặp lại.
Tất cả là do mày cứ liên tục chối bỏ trái tim mình.
Đối diện với tiếng nói trách móc từ thâm tâm, Cassian ngoan ngoãn thừa nhận. Phải, giá như mình thừa nhận tình cảm này sớm hơn.
"Dạ, ngài Bá tước?"
Thì gương mặt đáng yêu này đã không phải rơi nước mắt vì mình.
Bliss rụt rè gọi anh. Cơn đau âm ỉ lần đầu tiên xuất hiện lan tỏa nơi góc ngực. Cuối cùng, khi đã thừa nhận lòng mình, các giác quan của anh trở nên nhạy bén đến mức không thể so sánh được.
Nghĩ đến việc một đứa trẻ luôn tươi sáng và mạnh mẽ như thế lại bị tổn thương đến mức khóc ốm suốt cả ngày chỉ vì vài lời nói của mình, sự tội lỗi xen lẫn niềm yêu thương trào dâng trong anh. Cassian suýt chút nữa đã ôm chầm lấy Bliss và hôn lấy hôn để, nhưng anh đã cố kìm lại. Vì làm thế thì thật vô lý. Thay vì tự tát vào mặt để tỉnh táo, anh nắm chặt tay rồi lại buông ra. Chẳng phải có việc anh cần làm trước sao?
"E hèm."
Trước khi tỏ tình, anh phải hắng giọng lấy lại bình tĩnh. Nên bắt đầu từ đâu đây? Dù sao thì việc xin lỗi về những sai lầm trước đây vẫn là ưu tiên hàng đầu.
"Em bình an trở về là tốt rồi... Anh đã rất lo lắng."
Câu sau được thêm vào đầy tự trào. Anh dừng lại một nhịp rồi mới tiếp tục.
"Tất cả là lỗi của anh."
Hả?
Bliss chớp mắt ngạc nhiên. Tự dưng nói gì vậy? Tại Cassian sao?
Đừng nói là tên này xúi giục đám người hầu nhé?
Trong lúc đầu óc Bliss còn đang trống rỗng như vừa bị đánh trúng, Cassian tiếp lời.
"Nếu anh xác định rõ ràng... về em sớm hơn, em đã không phải chịu đựng chuyện này. Thế nên... tất cả là lỗi của anh."
Anh nói thật chậm rãi, đôi môi khép lại rồi nhìn thẳng vào mắt Bliss, cất giọng rành rọt.
"Anh xin lỗi."
Hả?
Anh nhìn Bliss đang trợn tròn mắt ngạc nhiên, vẫn bình tĩnh tiếp tục lời xin lỗi.
"Em gặp phải chuyện này là tại anh. Xin lỗi em."
Kỳ lạ thật, sao tự dưng lại xin lỗi chứ?
Bliss vội vã suy nghĩ. Cassian chẳng có lý do gì để nói với cậu những lời này. Hơn nữa, còn dùng biểu cảm đau khổ đến nhường kia để nhìn cậu.
Sao lại xin lỗi mình cơ chứ?
Đúng lúc đó, Cassian mở lời.
"Thật xin lỗi vì đã liên tục làm tổn thương em, Bliss."
...Ơ.
Giờ thì Bliss thậm chí không buồn chớp mắt, cứ thế nhìn Cassian đăm đăm. Xin lỗi liên tục rồi lại còn gọi cậu là Bliss. Dù đã từng phủ nhận sự tồn tại của Bliss một cách gay gắt vì cái gọi là thế giới quan gì đó, vậy mà bây giờ...
Tại sao?
Không mất quá nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời. Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt dao động bất an và khuôn mặt tái nhợt cứng đờ của Cassian, cậu đã tự hiểu ra.
Thì ra là vì Papa.
Nếu Bliss không phải là con nhà Miller, Cassian đời nào lại đi xin lỗi. Anh chắc chắn sẽ nổi điên lên, bảo cậu dẹp ngay cái trò diễn kịch vớ vẩn đi và cút khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng đứng sau Bliss là Ashley Miller, người đàn ông có sức ảnh hưởng đến cả nước Mỹ, không, là cả toàn thế giới. Và tất nhiên, Cassian cũng không phải ngoại lệ.
Vậy ra người đàn ông này đang xin lỗi Papa chứ không phải mình.
Vì đám người hầu của anh mà Bliss bị bắt nạt, thậm chí bị vứt bỏ ở nhà nguyện, chắc hẳn anh đang vô cùng khó xử. Thế nên bây giờ anh mới cố gắng xoa dịu cậu như thế này. Nếu Ashley Miller biết chuyện, rắc rối lớn sẽ ập đến. Vậy mục đích thực sự của tên này là gì?
Lén lút dụ dỗ mình rời đi...
Đôi mắt Bliss bỗng chốc rực lửa.
Đừng hòng!
Phù, Cassian đột nhiên hít một hơi thật sâu. Không khí có vẻ như anh sắp nói ra một điều gì đó rất hệ trọng khiến Bliss vô cùng căng thẳng. Trông như đã quyết tâm, anh mở lời.
"Bliss, anh có chuyện muốn nói."
Không được, đừng nói!
Bliss ngẩng phắt đầu lên và buột miệng ngay khoảnh khắc đó.
"Blair."
Nhân lúc Cassian đang khựng lại, cậu nhanh chóng nói tiếp.
"Tôi là Blair. Bli-Blair."
Cùng với một nụ cười rạng rỡ đính kèm, phản ứng của Bliss lần này lại khiến Cassian ngơ ngác.
...Gì thế này?
Cassian hoàn toàn không thể hiểu nổi phản ứng này của Bliss, chỉ biết chớp mắt, mãi sau mới gượng cười đầy mất tự nhiên và lên tiếng.
"Bliss, thôi đủ rồi. Em không cần phải che giấu nữa..."
Nhưng Bliss không những không chịu nhượng bộ mà còn phủ nhận lời anh mạnh mẽ hơn.
"Không phải đâu, thưa Bá tước. Tôi là Bli-Blair. Chính ngài cũng đã nói vậy mà. Tôi là họ hàng của Penelope, đến đây để học việc, tên là Bli-Blair."
Cassian thẫn thờ nhìn xuống cậu. Rốt cuộc thì tình huống lúc này là sao đây? Tại sao Bliss lại cư xử như vậy?
Trong lúc hoang mang, anh chỉ có thể làm một việc duy nhất. Mắt Cassian vẫn dán chặt vào Bliss, tay thì mò mẫm túi lấy điện thoại ra và gọi cho quản gia.
[Vâng, thưa Bá tước.]
"Penelope, đặt lịch bệnh viện ngay bây giờ đi."
Anh vừa nghe thấy giọng Penelope đã lên tiếng dặn dò bằng chất giọng hơi run rẩy, ánh mắt vẫn không rời khỏi Bliss.
"Khoa tâm thần."
***
Ngay lập tức bị lôi đến bệnh viện, tất nhiên Bliss không hề ngoan ngoãn cam chịu. Vừa bước vào phòng chụp MRI để kiểm tra não, cậu đã hoảng hốt và bắt đầu vùng vằng.
"Làm cái gì vậy, sao lại nhét tôi vào đây! Buông ra, buông tôi ra! Á!"
Phải chật vật lắm mới trấn an được một Bliss đang lồng lộn để hoàn thành bài kiểm tra, nhưng đó chưa phải là kết thúc. Suốt quá trình kiểm tra tổng quát sau đó, cậu liên tục làm loạn. Cuối cùng, phải mất gấp đôi thời gian thông thường, mọi quy trình kiểm tra mới hoàn tất.
Sau khi trải qua đủ mọi bài xét nghiệm, Cassian mệt lử chờ đợi, để lại Bliss vẫn đang phồng má bực dọc giữa vòng vây của các vệ sĩ rồi đi nghe kết quả.
"Nghĩa là não bộ không có vấn đề gì sao?"
Trả lời câu hỏi của Cassian, vị bác sĩ mang gương mặt còn mệt mỏi hơn cả anh gật đầu.
"Vâng, tất cả đều ổn. Khả năng nhận thức hoàn toàn bình thường. Không có kết quả nào đáng ngại cả."
"Vậy sao... Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ."
Cassian bắt tay bác sĩ xong thù rời phòng, hướng về phía Bliss. Giữa những gã đàn ông to lớn mặc đồ đen đang đứng sừng sững, có một cậu nhóc nhỏ nhắn, trắng trẻo đang ngồi. Hai má vẫn phồng lên như thể vẫn chưa nguôi giận.
Vậy rốt cuộc lý do là gì?
Nghe tiếng bước chân đến gần, Bliss ngoảnh lại, lập tức trừng mắt đứng bật dậy. Bị Bliss lườm bằng gương mặt đầy hậm hực, tim Cassian bỗng dưng lỡ một nhịp, nhưng anh vẫn giả vờ như không có chuyện gì mà cất lời.
"Về thôi, Bliss. Kết quả đều ổn cả..."
"Bli-Blair."
Bliss chặn đứng lời Cassian. Nhìn Cassian đang sững sờ, cậu thẳng lưng, nhấn mạnh lại lần nữa.
"Là Bli-Blair, thưa Bá tước."
Phát điên mất thôi, thật tình.
Anh cố gắng kìm nén cơn uất ức chực chờ bùng nổ, nhìn xuống Bliss.
Rốt cuộc là tại sao lại thế này?
Thâm tâm anh chỉ muốn hét lên, nhưng không thể làm chuyện mất mặt như vậy ở nơi công cộng. Hơn nữa, lỡ Bliss giật mình mà xảy ra chuyện gì thì càng rắc rối hơn.
Thôi được rồi, Bliss không sao cũng là một tin tốt.
Nghĩ vậy, Cassian hít một hơi thật dài để bình tâm lại, rồi lại nhìn xuống Bliss. Cơn giận tan biến, giờ chỉ còn lại sự thắc mắc. Hạt lạc nhỏ này đang bị làm sao vậy.
"...Trước mắt cứ về đã."
Cassian lầm bầm bằng giọng mệt mỏi rồi quay người đi.
"Á!"
Bliss định bước theo nhưng bị vướng chân, kêu lên một tiếng. Trong khoảnh khắc suýt cắm mặt xuống sàn, cậu nhắm tịt mắt lại.
"Không sao chứ?"
Giọng nói vang lên từ đỉnh đầu khiến Bliss kinh ngạc. Cậu rụt rè hé mắt, bất ngờ thay, cơ thể mình đang lơ lửng trên không. Mãi sau cậu mới nhận ra Cassian đang ôm ngang eo mình.
"Phải cẩn thận chứ."
Giọng nói lại vang lên, tuyệt nhiên không mang chút tức giận nào. Giọng điệu như thở phào nhẹ nhõm của anh khiến cậu ngỡ ngàng, nhưng chưa dừng lại ở đó.
"Á!"
Đột nhiên Cassian nhấc bổng Bliss lên. Thấy Bliss hoảng hốt hét lên, anh mới nói.
"Em có thể bị ngã nữa, làm thế này tốt hơn."
"Tôi, tôi tự đi đ..."
Bliss luống cuống la lên, nhưng Cassian mặc kệ, cứ thế sải bước. Cơ thể đột ngột chao đảo khiến cậu lại bất ngờ, vô thức nín thở, ôm choàng lấy cổ Cassian. Một lúc sau cậu mới nhận ra mình vừa làm gì.
"Xin, xin lỗi, tôi, à thì..."
Cậu lúng túng nói vấp, định vội vã buông tay ra thì Cassian lại siết chặt vòng tay hơn.
"Không sao."
Cassian cảm thấy Bliss vừa tự động dán chặt lấy mình đang cứng đờ thì lên tiếng.
"Lúc nãy ở nhà nguyện là anh bế em ra đấy. Chứ em nghĩ bằng cách nào?"
Lúc đó cũng bế mình thế này sao? Bế mình? Người đàn ông này ư?
Lời nói ngoài dự tính khiến cậu kinh ngạc, chỉ biết mở to mắt. Lời Cassian nói rất có lý, còn cách nào khác nữa đâu. Nhận ra sự thật đó, Bliss ngập ngừng rồi cẩn thận quay mặt lại nhìn Cassian. Hai người chạm mắt nhau, thật bất ngờ là Cassian lại khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười dịu dàng.
...Ơ?
Bliss giờ đây chẳng thể ngạc nhiên thêm được nữa. Những chuyện khó lường liên tiếp xảy ra khiến cậu xây xẩm mặt mày.
Sao, sao tự dưng lại cười? Đột ngột vậy? Suốt ngày chỉ biết cáu gắt với mình cơ mà.
Nhưng đến đây là giới hạn rồi. Bliss cảm thấy các tế bào não của mình đang bốc khói vì quá tải.
Thôi mặc kệ.
Cuối cùng, Bliss bỏ cuộc và nhắm mắt lại. Vắt óc suy nghĩ thêm nữa thì mấy tế bào não nhỏ bé đáng yêu của cậu sẽ chết mất. Cậu vòng tay ôm cổ Cassian, vùi đầu vào vai thấy, chợt cảm thấy hình như Cassian đang mỉm cười, nhưng sao cũng được. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, và bộ não của cậu có lẽ đã hoạt động bằng công suất của ít nhất 5 năm gộp lại rồi.
_______
"Ngài ấy về rồi, về rồi."
Thấy chiếc sedan quen thuộc đang chạy tới từ đằng xa, Penelope vội vàng chỉnh đốn trang phục và đứng thẳng người. Đã một khoảng thời gian khá dài trôi qua kể từ lúc Cassian đưa Bliss đến bệnh viện. Dù đã nghe báo trước kết quả qua điện thoại, nhưng vì vẫn muốn tự mình xác nhận dáng vẻ bình an của Bliss nên bà không ngừng bồn chồn lo lắng.
Blair, Blair.
Trong lúc bà liên tục nhẩm đi nhẩm lại với quyết tâm lần này sẽ không gọi sai nữa, chiếc xe giảm tốc độ và dừng lại trước mặt. Penelope khẩn trương mở cửa ghế sau, cúi người nghênh đón họ với tư thế chuẩn mực.
"Mừng ngài đã về, thưa Bá tước. Và cả Blair nữa."
Lần này bà đã nói chuẩn xác mà không hề nhầm lẫn. Lần đầu tiên thành công khiến Penelope vui sướng đến mức bất giác nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng Cassian lại cau mày nhìn xuống bà.
"Bliss."
"Dạ?"
Bà hỏi lại với nụ cười vẫn vương trên môi, nhưng Cassian liền nhíu mày và lặp lại.
"Là Bliss, nhóc con này, không phải Blair."
Lúc này Penelope mới tắt nụ cười, thay vào đó là vẻ mặt ngơ ngác.
Rốt cuộc Bá tước đang nói cái gì vậy? Trong lúc bà hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Cassian cúi người bế bổng Bliss lên.
"Khò... khò..."
Penelope thầm kinh ngạc khi thấy dáng vẻ Bliss ngáy ngủ say sưa, nhưng có một chuyện còn đáng ngạc nhiên hơn. Đó là nụ cười nhạt hiện lên trên khóe môi Cassian khi anh cúi nhìn Bliss.
Chuyện gì thế này?
"Penelope."
"À, vâng."
Cassian tiếp lời với Penelope vẫn đang đứng chôn chân vì không thể hiểu nổi tình hình.
"Đổi phòng cho Bliss đi. Đúng rồi, lấy căn phòng cạnh phòng tôi là hợp nhất."
"Dạ?"
Lần này Penelope cũng hoảng hốt hỏi lại. Tuy nhiên, Cassian cứ tự tiện nói tiếp như thể chẳng thèm đoái hoài đến phản ứng của nữ quản gia.
"Phòng ốc chắc đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi nhỉ? Tôi sẽ đưa Bliss lên, bà mang hành lý của em ấy theo đi. Chuẩn bị sẵn cả đồ uống và bánh ngọt cho lúc Bliss thức dậy nữa."
"À, vâng. T-Tôi hiểu rồi."
Dù chẳng hiểu gì nhưng Penelope vẫn vội vã rời đi theo lệnh chủ nhân. Cassian bỏ bà lại phía sau, sải những bước dài nhanh chóng băng qua sảnh.
Khò... khò...
Bliss vẫn đang chìm sâu trong giấc nồng. Anh nhẹ nhàng cất bước để không đánh thức cậu, nhưng tốc độ không hề giảm đi, thậm chí còn bắt đầu bước nhanh như chạy lúc nào không hay, cuối cùng nhảy một lúc ba bậc cầu thang.
Thế nhưng, khi vừa đến trước căn phòng thông với phòng ngủ của mình, Cassian lại đứng lại do dự.
Căn phòng của phu nhân nằm trong khu vực phòng ngủ mà các đời Bá tước Heringer đã sử dụng từ hàng trăm năm trước. Lấy phòng khách ở giữa làm trung tâm, phòng của Bá tước và phòng của phu nhân được nối thông với nhau. Tóm lại, đi qua phòng khách sẽ là phòng của người vợ. Bá tước sẽ ngầm báo trước việc đến thăm phòng phu nhân. Sau đó, vào đêm đó, không để ai phát giác, ngài sẽ đi qua cánh cửa nối liền, bước qua phòng khách và tiến về căn phòng ngủ nơi người vợ đang chờ đợi. Mở cửa bước vào, người vợ đáng yêu đang tựa lưng vào giường, đưa tay về phía ngài...
'Cassy'
Khoảnh khắc đó, mặt Cassian đỏ bừng lên. Anh vừa lỡ chìm đắm vào những tưởng tượng kiều diễm vô lý, liền nhìn xuống thiếu niên trong lòng mình. Bliss vẫn đang say giấc, vừa ngáy khò khò vừa thỉnh thoảng chép miệng.
Đối diện với một tên nhóc ngây thơ thế này mà lại đi tưởng tượng ra những chuyện hoang đường ấy. Nếu hai tay đang rảnh rỗi, chắc anh đã tự tát mình không thương tiếc rồi.
"E hèm."
Anh cố tình hắng giọng hai lần rồi vươn người nắm lấy tay nắm cửa. Căn phòng Cassian đang dùng là phòng ngủ của các vị Bá tước tiền nhiệm. Và tất nhiên, nơi này là phòng ngủ của nữ Bá tước.
Căn phòng của phu nhân, nơi Bliss sẽ ở.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, khác hẳn với căn phòng lạnh lẽo của Cassian, một phòng ngủ được bài trí ấm cúng hiện ra trước mắt. Chiếc giường thiết kế cổ điển lấp ló sau rèm che rủ dài cùng lớp chăn mềm mại trải bên trên mang lại cảm giác an yên chỉ bằng việc nhìn ngắm. Những bức tranh trang trí trên tường và đồ nội thất mang nét hoài cổ, nhưng thiết kế chủ đạo với màu sắc ấm áp và những đường cong đã làm dịu đi tâm trí nhạy cảm. Sáng mai, ánh nắng tràn vào từ khung cửa sổ kia hẳn sẽ lấp đầy không gian này.
Tưởng tượng cảnh Bliss mở mắt trên giường và vươn vai, một nụ cười mãn nguyện bất giác nở trên môi hắn. Hắn nhanh chóng bước đến giường, một tay vẫn ôm Bliss, tay còn lại gạt tấm chăn trên nệm sang một bên. Cassian đặt Bliss vào khoảng trống rồi đắp chăn lên tận cổ cho cậu, lặng lẽ nhìn xuống. Bliss vẫn ngủ li bì, dường như cậu đã trải qua một ngày cực kỳ mệt nhọc.
Tất nhiên là vậy rồi.
Anh nhớ lại những cuộc kiểm tra mà Bliss phải trải qua thì khẽ cười khổ, từ từ giơ tay vuốt ve má cậu. Chợt anh nhớ lại câu nói ngớ ngẩn ban nãy của Bliss.
'Tôi là Bli-Blair.'
Nghĩ lại vẫn thấy thật khó hiểu. Chắc chỉ là dỗi dằn chút thôi. Đột nhiên bị lôi đi khám xét đủ thứ rồi bị xoay mòng mòng như thế, tức giận cũng là lẽ hiển nhiên. Ngủ dậy là sẽ hết thôi. Dù sao Bliss cũng đơn thuần lắm.
"Ưm..."
Bliss khẽ làu bàu rồi chép miệng. Đang ăn gì trong mơ chăng?
Cassian bật cười thành tiếng trầm thấp, chăm chú nhìn gương mặt cậu. Nhìn Bliss đang nằm trên chiếc giường phu nhân được truyền lại từ đời này sang đời khác. Từ từ vuốt những lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, đầu ngón tay Cassian chậm rãi miết dọc theo vầng trán mát rượi rồi dừng lại. Anh cứ ngắm nhìn Bliss như thế một lúc rồi khẽ cúi người xuống.
Đặt nhẹ môi lên vầng trán tròn trịa xinh đẹp ấy, xúc cảm mềm mại gấp mấy lần tưởng tượng khiến anh vô thức nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu áp môi lên đó, Cassian đành luyến tiếc thẳng lưng lên. Bliss vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Vuốt ve đôi má đáng yêu của Bliss, anh đắm đuối nhìn cậu rồi thì thầm bằng giọng rất nhỏ.
"Ngủ ngon nhé, Bliss."
Sau lời thì thầm ngọt ngào, Cassian mỉm cười với Bliss một lần nữa rồi đứng thẳng dậy. Cứ nán lại thêm nữa thì e là anh sẽ chẳng thể nào rời khỏi đây được mất. Anh ép mình dời tầm mắt, nhìn thẳng về phía trước và sải bước dài rời đi, thấy cánh cửa nối liền nhưng cũng lờ đi. Nếu dùng cánh cửa đó để quay về phòng, có lẽ anh sẽ mãi không thể thoát khỏi mớ ảo tưởng kia.
Phải đến khi ra ngoài hành lang, anh mới thở hắt ra, giải phóng luồng hơi nén nãy giờ, rồi bắt đầu suy nghĩ.
Được rồi, việc cần làm bây giờ là...
"Thưa Bá tước, tôi đã hoàn tất mọi việc ngài giao. Ngài có cần thêm gì không ạ?"
Một lát sau, Penelope bước vào phòng và điềm tĩnh báo cáo với Cassian đang vừa thưởng trà vừa chìm trong suy nghĩ. Cassian đặt tách trà trên tay xuống bàn rồi đáp.
"Được rồi, vất vả cho bà rồi, Penelope."
"Xin cảm ơn."
Chào hỏi lịch sự xong, Penelope liền ngẩng phắt đầu lên nhìn anh. Giờ đến lượt bà.
"Thưa Bá tước, dẫu mạo muội nhưng ngài có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Tôi nghe nói kết quả kiểm tra của Bliss không có vấn đề gì..."
Bà bày tỏ sự nghi vấn trước thái độ thay đổi hoàn toàn của anh so với trước đây. Vì đang cảm thấy vô cùng có lỗi trước vụ lộn xộn do đám người hầu gây ra, bà cố gắng giữ thái độ bình tĩnh và lạnh nhạt nhất có thể. Do đó, thay vì buông lời thẳng thắn hay vặn vẹo đủ điều vì tò mò với Bá tước như trước, bà đành hỏi bằng một dáng vẻ cực kỳ chừng mực.
Chẳng rõ Cassian có hiểu cho nỗi lòng như lửa đốt của bà hay không mà chỉ lặng lẽ rót thêm vào tách trà rỗng. Nhìn chủ nhân thưởng trà và kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng, Cassian cũng mở lời như thể ban phát ân huệ.
"Vứt vở kịch lố bịch đó đi được rồi đấy, Penelope."
"Dạ?"
Penelope kinh ngạc hỏi lại, Cassian quay đầu sang nhìn bà đăm đăm rồi cất tiếng.
"Đừng có Blair hay gì nữa. Hãy gọi là Bliss, Bliss Miller."
Nghe vậy, nét mặt Penelope bừng sáng, giọng cao hẳn lên.
"Bá tước, vậy thì...!"
"Phải."
Cassian gật đầu.
"Tôi sẽ cầu hôn Bliss."
________
Penelope đứng khựng lại với nụ cười rạng rỡ vẫn nguyên trên môi, không thốt nên lời. Một giây, hai giây, ba giây. Giữa sự im lặng, chỉ có thời gian lặng lẽ trôi qua. Sau khi phần nào tiêu hóa được cú sốc, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Penelope chỉ có một.
Đáng lẽ người cần được kiểm tra không phải Bliss mà là ngài Bá tước mới đúng.
"Tôi hoàn toàn tỉnh táo, Penelope."
Khi suy nghĩ của người quản gia lớn tuổi hiện rõ mồn một trên mặt, Cassian lập tức lộ vẻ khó chịu.
"Bà quên mất ai là người từng nổi giận, bắt tôi phải thừa nhận tình cảm của mình dành cho Bliss rồi sao?"
Trước lời mỉa mai ấy, Penelope chỉ đành nở một nụ cười ngượng ngùng.
"Dĩ nhiên là tôi rồi, thưa ngài Bá tước. Tôi vẫn nhớ, nhưng mà..."
Bà vẫn còn ngơ ngác nghĩ ngợi. Kết hôn ư, bà đâu có nghĩ mọi chuyện sẽ tiến xa đến mức ấy. Trong đầu Penelope trở nên rối bời. Tuy bà đã đặt mục tiêu cuối cùng là hôn lễ của hai người, nhưng vẫn nghĩ sẽ cần thêm nhiều thời gian. Vậy mà lại nhanh đến thế sao? Đột nhiên mọi khúc mắc đều biến mất, rồi diễn biến bất ngờ gì thế này?
"Ngài Bá tước cuối cùng cũng nhận ra lòng mình, đối với tôi quả thực là một tin vô cùng đáng mừng. Nhưng thưa ngài, kết hôn có phải quá nhanh rồi không? Ngài đã hỏi ý kiến của Bliss chưa?"
Dù có suy xét thế nào, thời gian cũng không đủ để Cassian thổ lộ với Bliss, rồi Bliss chấp nhận tình cảm ấy. Hai người cũng chẳng hề có cơ hội để làm vậy.
Vậy thì suy cho cùng, đây chỉ là quyết định đơn phương của ngài Bá tước...
Ngay sau đó, Penelope thật lòng cảm thán. Vừa nhận ra tình cảm đã lập tức quyết định kết hôn, sức hành động này đúng là đáng kinh ngạc.
Nhưng chẳng bao lâu, nỗi lo lại kéo đến. Đó suy cho cùng cũng chỉ là lập trường của ngài Bá tước thôi, còn Bliss sẽ nghĩ thế nào?
Bà nhớ đến Bliss từng đau khổ khóc lóc thảm thiết như vậy nên chẳng thể nào yên lòng. Mới chỉ qua có mấy ngày mà đã kết hôn ư? Rốt cuộc ngài ấy đã thuyết phục Bliss bằng cách nào? Thật sự không thể hiểu nổi.
Cassian nói với người quản gia đang lộ rõ vẻ nghi hoặc.
"Không cần hỏi cũng biết em ấy sẽ đồng ý. Bliss thích tôi mà."
"Ôi, ngài Bá tước..."
Lời này thật quá đỗi ngạo mạn. Bliss thích Cassian nên mới đi được đến tận đây là sự thật, nhưng chuyện ấy và việc giữ gìn lòng tự trọng là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Ngài ấy quá tự tin, hay là có khi suy nghĩ còn chưa thấu đáo?
"Có gì muốn nói thì cứ nói."
Cassian cau mày, lần này cũng như thể nhìn thấu suy nghĩ của Penelope. Trước giọng nói cộc lốc ấy, Penelope cẩn thận hỏi.
"Có phải ngài quá vội vàng rồi không? Bliss đã nguôi giận chưa? Hay là ngài đã nghe được lời tỏ tình nào đó..."
Cassian im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
"Không, cả hai đều không."
"Dạ? Vậy, chuyện đó..."
Đến khi thật sự nghe được câu trả lời mà mình đã cố phủ nhận rằng chắc chắn không phải, Penelope không khỏi lộ rõ vẻ hoảng hốt. Trong đầu bà hiện lên một cách diễn đạt, nhưng đó không phải lời có thể nói với chủ nhân. Thế nhưng bà cũng chẳng nghĩ ra được lời nào thích hợp hơn, chỉ đành mấp máy môi do dự, nhưng Cassian đã lên tiếng thay.
"Không sao, tôi sẽ thuyết phục em ấy."
"Bằng cách nào?"
Penelope vội vàng hỏi vì tò mò đến mức không thể chịu nổi. Rốt cuộc ngài Bá tước đang nghĩ gì vậy?
Nhưng Cassian không định giải thích thêm mà lập tức chuyển chủ đề.
"Đi kiểm tra xem Bliss có ngủ ngon không. Truyền đạt nguyên lời tôi cho những người làm còn lại, từ nay về sau không được phép có bất kỳ hành động vô lễ nào với Bliss nữa. Những người làm mới được tuyển vào cũng vậy."
Ý là bảo bà nên ra ngoài. Penelope muốn gào lên xin ngài hãy nói cho tôi biết, tôi tò mò đến chết mất, nhưng bầu không khí lúc này không cho phép làm thế.
Chắc ngài Bá tước đã có suy tính riêng rồi nhỉ?
Chờ đợi rồi sẽ biết thôi. Bà cố nén sự hiếu kỳ đang dâng trào, cất lời khuyên đầy lo lắng.
"Dĩ nhiên ngài hẳn đã có suy tính riêng, nhưng xin đừng xem nhẹ tấm lòng của Bliss."
Penelope hít vào một hơi ngắn rồi nghiêm túc nói thêm.
"Vết thương do người mình yêu gây ra sẽ kéo dài rất lâu."
Cassian khựng lại, quay sang nhìn bà. Penelope cúi người thay cho lời chào rồi rời khỏi phòng. Cassian bị bỏ lại một mình chỉ cau mày nhìn cánh cửa đã đóng kín.
***
"Ưaaa."
Bliss duỗi thẳng tay chân vươn vai, chớp đôi mắt vẫn còn ngái ngủ để điều chỉnh tiêu cự. Khi trần nhà có phần xa lạ lọt vào tầm mắt, cậu cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Chẳng lẽ mình vẫn đang nằm mơ sao?
Cậu nghiêng đầu, đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Bliss nằm nguyên tại chỗ, chỉ chớp mắt, chậm rãi quan sát xung quanh rồi lại cố định ánh nhìn lên trần nhà. Cứ thế ngơ ngác chớp mắt suốt vài giây.
"Á!"
Bliss kinh ngạc hét lên rồi bật dậy ngồi thẳng. Cậu cuống cuồng nhìn quanh, nhưng mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi. Đ-đây là đâu? Cậu hoảng hốt kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, kết quả vẫn như vậy. Bliss vội nhảy khỏi giường, chạy đến bên cửa sổ.
Ơ.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ vô cùng quen thuộc, đó chính là khu vườn của lâu đài Heringer. Vậy thì đúng là cậu đã trở về rồi, nhưng nơi này là đâu?
Đúng lúc ấy, một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, không lâu sau cánh cửa được mở ra. Bliss vừa nhìn thấy người bước vào liền mở to mắt. Penelope cũng nhận ra Bliss đang đứng bên cửa sổ nhìn mình, lập tức mừng rỡ tiến lại gần.
"Bliss! Cậu tỉnh rồi à, ngủ ngon chứ?"
"À, vâng. Nhưng tại sao tôi lại ở đây..."
Penelope mỉm cười rạng rỡ trả lời trước câu hỏi ngơ ngác của cậu,
"Ngài Bá tước đã bảo đổi phòng cho Bliss. Từ nay về sau, đây sẽ là phòng của cậu."
"Phòng này sao?"
Bliss giật mình, một lần nữa nhìn quanh căn phòng. Dù nhìn thế nào, đây tuyệt đối cũng không phải căn phòng dành cho người làm. Cậu càng thêm ngơ ngác trước không gian rộng lớn chẳng kém gì phòng của Cassian cùng những món đồ nội thất cổ kính. Thấy Bliss vẫn không sao hiểu nổi, Penelope dịu dàng nói.
"Cậu tỉnh dậy đúng lúc lắm. Ngài Bá tước mời cậu cùng dùng bữa tối, có gì thắc mắc thì cậu đến đó hỏi trực tiếp ngài ấy thì sao?"
Bliss rơi vào trầm tư trong chốc lát. Cậu nên tiếp tục phản đối, hay giả vờ miễn cưỡng rồi đi xuống?
Đáp án nhanh chóng được đưa ra. Chỉ riêng việc đổi phòng cho cậu như thế này cũng đủ chứng minh chắc chắn đã xảy ra một thay đổi lớn nào đó. Vậy thì tốt nhất vẫn nên tự mình xác nhận tình hình hiện tại.
"Vâng, tôi sẽ đi."
"Cậu nghĩ vậy là đúng đấy!"
Penelope lộ rõ vẻ nhẹ nhõm, bất ngờ nắm chặt lấy hai tay Bliss. Trong lúc Bliss giật mình, bà như đã chờ đợi từ lâu, lập tức nói tiếp.
"Thời gian qua cậu vất vả lắm phải không? Dù có buồn đến đâu cũng đừng bỏ bữa. Phải khổ sở đến mức nào mới ngất đi như vậy chứ? Mấy kẻ xấu xa ấy đều đã bị đuổi đi rồi, từ nay sẽ không còn xảy ra chuyện như thế nữa. Tôi sẽ tuyển những người làm mới theo tiêu chuẩn thật nghiêm ngặt. Bliss muốn cùng tham gia phỏng vấn cũng được."
"À, không. Không cần đến mức đó đâu..."
Bliss vội vàng lắc đầu.
"Chỉ cần mọi người quan tâm đến tôi như vậy là đủ rồi. Cảm ơn bà."
"Không sao đâu, nếu thay đổi ý định thì bất cứ lúc nào cũng hãy nói với tôi nhé."
Penelope căn dặn thêm một lần nữa, mới buông tay lùi lại, sau đó mở cánh cửa nằm trên một bên tường.
"Toàn bộ hành lý của Bliss đã được chuyển sang đây rồi. Đây là một bữa tối chính thức nên hãy chọn một bộ đồ đẹp mà mặc nhé, Bliss."
Sau đó bà thoáng do dự rồi nói thêm.
"Có thể sẽ xảy ra chuyện khiến cậu hơi bất ngờ, nhưng không phải chuyện xấu đâu, nên đừng lo lắng."
"Dạ? Câu đó có nghĩa là gì?"
Bliss hỏi, nhưng Penelope chỉ lặng lẽ lùi lại rồi đáp.
"Vậy thì tôi còn rất nhiều việc phải chuẩn bị... Tuyệt đối không phải chuyện xấu đâu. Tuyệt đối."
"Penelope."
"Lát nữa tôi sẽ đến đón cậu. Còn khoảng hai tiếng nữa, cậu hãy tắm rửa và chuẩn bị sẵn đi nhé."
"Penelope!"
Bliss lại gọi bà, nhưng Penelope đã vội vã chạy ra khỏi phòng. Cậu ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng kín hồi lâu, sau đó mới cau mặt lẩm bẩm một mình.
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy...?"
***
Hai tiếng trôi qua nhanh như tên bắn. Cassian đã xuống từ sớm để đợi Bliss, chẳng biết từ lúc nào đã uống cạn ba ly rượu vang mà vẫn không thể đặt chiếc ly trong tay xuống. Nhìn thấy cảnh ấy, Penelope cẩn thận khuyên nhủ.
"Ngài Bá tước, xin đừng uống quá nhiều. Chẳng có gì khó coi bằng việc tỏ tình trong lúc say rượu đâu."
Nghe vậy, Cassian đang định rót ly rượu thứ tư liền khựng lại. Anh suy nghĩ một lúc, thở dài rồi đặt chai rượu xuống.
"Mang cà phê tới đây."
"Ý hay đấy ạ. Tôi sẽ pha thật đậm để ngài tỉnh táo hẳn luôn."
Cassian nhấp một ngụm cà phê được đưa tới cùng lời khen nhẹ nhàng, cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn hẳn. Penelope hài lòng nhìn anh rồi nói tiếp.
"Đến giờ rồi. Tôi sẽ đi đón Bliss."
Ngay khi nghe thấy lời ấy, Cassian cảm giác trái tim mình chợt hẫng đi một nhịp.
_______
Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch.
Đột nhiên, trái tim Cassian bắt đầu đập điên cuồng. Trong cả cuộc đời, chỉ có ba lần mạch đập của anh hỗn loạn đến mức này. Đó là khi Bliss tuyên bố sẽ kết hôn với Cassian. Một năm sau, khi Bliss tìm đến phủ công tước để gặp Cassian. Và ngay lúc này.
Cả ba lần đều là vì Bliss cả còn gì.
Khi nhận ra sự thật mới mẻ ấy, khóe môi anh bất giác mềm xuống. Phải rồi, ngoài em ra, còn ai dám khiến trái tim anh xao động đến thế chứ.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên, Cassian vô thức ngẩng đầu, rồi cứ thế cứng đờ, không thể rời mắt. Bliss đang đứng ở lối vào, nhìn thẳng vào anh. Khoảnh khắc trông thấy gương mặt Bliss, Cassian quên cả hít thở.
Ngoài em ra, không một ai.
Có lẽ vì đã nhận ra tình cảm của mình nên trong mắt anh, cậu bỗng trở nên rạng rỡ lạ thường. Đôi má phớt hồng, làn da trắng mịn, lông mày chẳng hiểu sao hơi cau lại, cho đến đôi môi nhỏ nhắn đầy đặn.
Đáng yêu đến mức anh muốn kéo cậu vào lòng rồi hôn tới tấp. Để kiềm chế xung động ấy, Cassian siết chặt nắm tay, cắn mạnh môi dưới. Nhìn gương mặt anh vì thế mà tự nhiên nhăn nhó, Bliss lập tức trợn tròn hai mắt.
Tên khốn đó bị làm sao vậy?
Vừa trông thấy người ta đã nhăn nhó như thế. Lại định kiếm cớ gây sự gì nữa đây? Cậu thấy anh đổi phòng cho mình, còn mời mình dùng bữa tối, đã tưởng anh cảm thấy có trách nhiệm với lỗi lầm của đám người làm nên định xin lỗi hoặc bồi thường chứ.
Chẳng lẽ gọi mình đến là để mắng...
Phải rồi, chính là thế. Bliss chợt hiểu ra. Hồi nhỏ cũng vậy, mỗi khi Bliss gây chuyện, bị thương hoặc làm nảy sinh vấn đề, Papa trước tiên sẽ kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không. Sau đó cho cậu ăn uống no nê rồi mới mắng một trận ra trò. Nào là thử nói xem mình đã làm sai chuyện gì, tại sao lại làm như thế, sao không cẩn thận hơn một chút, nào là giơ hai tay đứng úp mặt vào tường, hoặc lập tức về phòng, không cho phép thì không được bước ra ngoài. Đến giờ nghĩ lại, toàn là những chuyện khiến cậu nghiến răng nghiến lợi.
Tên khốn đó chắc chắn cũng định làm giống hệt Papa.
Dù riêng trong chuyện lần này, Bliss hoàn toàn là người bị hại, nhưng nếu anh muốn mắng thì cũng không phải chẳng có cớ. Khi bị Papa mắng, phần lớn thời gian Bliss cũng cảm thấy vô cùng oan ức. Rõ ràng cậu là nạn nhân, vậy mà lại bị mắng rằng "tại sao không cẩn thận". Xét về điểm ấy, Papa và Cassian dường như cũng khá giống nhau. Bởi lẽ bạo quân vốn luôn viện những lý do vô lý để hành hạ người lương thiện.
Hừ, tưởng như thế là mình sẽ sợ chắc?
"Mau vào đi, Bliss. Anh vẫn đang đợi em."
Cassian đứng dậy khỏi chỗ, lên tiếng với Bliss. Chẳng biết từ bao giờ, trên gương mặt anh đã ngập tràn nụ cười.
Chắc là trò hòng khiến mình mất cảnh giác. Mình không mắc lừa đâu. Bliss ngẩng cao cằm, dũng cảm sải từng bước về phía chỗ ngồi. Penelope đi trước đã kéo ghế ra, đứng chờ cậu với nụ cười trên môi.
"Cảm ơn bà, Penelope."
Sau khi lịch sự cảm ơn rồi ngồi xuống, Cassian lúc ấy mới ngồi vào ghế. Chẳng bao lâu sau, một người làm đẩy xe thức ăn tới. Penelope đặt bánh mì lên đĩa của mỗi người rồi cùng người làm lui ra ngoài.
Mùi thơm béo ngậy của bánh mì vừa nướng xộc đến, nước bọt lập tức tiết ra đầy miệng. Bliss thoáng quên mất hiện thực, nhanh tay cầm bánh mì lên, phết bơ rồi đưa về phía miệng, đúng lúc đó Cassian đột ngột lên tiếng.
"Cẩn thận, bị đầy bụng thì phiền lắm."
Chết rồi.
Ngay khoảnh khắc ấy, Bliss sực nhớ ra. Thiết lập nhân vật của mình.
Mình vẫn luôn giả vờ bị bỏ đói mà.
Quá khứ nhất định sẽ quay lại trả thù. Đó là câu Nathaniel từng nói. Bliss lần đầu tiên thấm thía câu nói ấy, ngậm ngùi đặt miếng bánh xuống. Cassian nhìn cậu rũ vai ỉu xìu, đảo mắt xem xét những chiếc bánh trong giỏ rồi chọn lấy một chiếc. Anh tự tay cắt bỏ phần dai ở rìa bánh, rắc muối vào dầu ô liu rồi nhúng bánh mì vào đó.
"Nào, ăn thử đi."
Bliss sững sờ không nói nên lời trước những hành động ấy. Tại sao, tại sao anh ta lại làm thế? Chẳng lẽ trong dầu có bỏ độc?
"Không sao đâu, ăn thử đi. Cái này mềm nên sẽ dễ nhai."
Anh lại đưa miếng bánh về phía mặt Bliss. Cậu chần chừ một lát rồi đành phải đưa tay ra, định nhận lấy miếng bánh rồi chỉ giả vờ ăn, nào ngờ Cassian khẽ đẩy tay cậu sang một bên, trực tiếp đưa bánh đến trước miệng Bliss.
"Nào, ăn đi."
Bliss liên tục chớp đôi mắt mở to tròn xoe. Gì vậy, cái này là sao? Cái gì thế? Cái gì thế?
Dù đầu óc rối bời, đáp án chỉ có một. Bliss không thể tin nổi, vẫn chậm chạp hé miệng.
Không thể nào...Lại là thật.
Khi miếng bánh mềm mại được đưa vào miệng, Bliss ngây người, hoàn toàn thất thần. Thấy biểu cảm ấy, Cassian bất ngờ bật cười thành tiếng.
"Phải nhai chứ, Bliss."
Cassian nhẹ nhàng dùng ngón tay đẩy cằm cậu lên, giúp cậu khép miệng lại, rồi mỉm cười nhìn Bliss. Ạm cứ thế chăm chú quan sát cậu chần chừ rồi từ từ bắt đầu nhai bánh, mãi đến khi Bliss ực một tiếng nuốt miếng bánh xuống mới lên tiếng.
"Thế nào, có ngon không?"
"...Cũng ngon ạ."
Bliss ấp úng trả lời. Rốt cuộc tên khốn này bị làm sao thế? Cậu vẫn không thể hiểu nổi, vậy mà Cassian chỉ mỉm cười rồi giơ một tay lên. Penelope không biết đã đến từ lúc nào, đặt một chiếc đĩa xuống trước mặt Bliss.
"Đây là súp loãng nấu từ khoai tây nghiền. Sẽ rất dễ tiêu hóa."
Penelope giới thiệu ngắn gọn rồi lập tức lui ra. Cassian lần này cũng mang vẻ mặt hài lòng, nhìn Bliss cẩn thận đưa thìa súp lên miệng.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Khi món salad được mang ra, anh lại gắp một lượng vừa phải vào đĩa cho Bliss. Lúc cậu ăn món sò điệp, vô tình để nước sốt dính bên miệng, anh còn cầm khăn ăn lau giúp. Sau đó, anh thậm chí còn cắt toàn bộ bít tết thành từng miếng vừa ăn cho cậu, khiến Bliss bất an đến mức sắp phát điên.
Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi hả!
Đến lúc món tráng miệng được mang ra, Bliss đã khổ sở đến mức ngay cả ngồi yên tại chỗ cũng khó khăn. Chẳng biết có chuyện gì vui mà tên khốn kia chỉ cười suốt cả bữa ăn. Trong khi cậu chẳng thể đoán được anh đang nghĩ gì, lồng ngực căng tức như sắp nổ tung.
"Đây là món tráng miệng cuối cùng."
Bliss đang cố gắng kiềm chế cảm giác muốn vò đầu bứt tóc thì Penelope cất giọng dịu dàng và đặt đĩa xuống. Cậu mệt mỏi rã rời nhìn lên chiếc đĩa thì bất giác ngây người.
Trên chiếc đĩa hình bán nguyệt mang sắc hồng nhàn nhạt là một chiếc bánh mousse socola nhỏ, phía trên được trang trí bằng một hình trái tim lớn làm từ socola xoắn. Xung quanh chiếc bánh có thiết kế vô cùng đáng yêu và xinh xắn được rắc đầy đường bột trắng, trên đó còn có một dòng chữ được viết bằng bút socola với nét chữ tuyệt đẹp.
Gửi đến Bliss quý giá.
Bliss im lặng đọc đi đọc lại dòng chữ trên đĩa. Dù các tế bào não đang hoạt động hết công suất đến mức đầu gần như bốc khói, cậu vẫn hoàn toàn không hiểu nổi ý nghĩa của nó. Rốt cuộc cái này là gì?
"Bliss."
Bliss yếu ớt ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói trầm tĩnh ấy. Cassian nhìn đôi mắt mơ màng vô hồn, mất cả tiêu cự của cậu thì phì cười, rồi vội vàng hắng giọng.
"Anh có chuyện muốn nói với em."
Dù giọng hắn điềm tĩnh, Bliss vẫn chỉ nhìn anh bằng đôi mắt mờ mịt. Cassian cẩn thận nắm lấy bàn tay Bliss đang đặt hờ hững trên bàn.
"Bliss."
Cassian siết tay, nắm chặt bàn tay Bliss. Anh cảm thấy lòng bàn tay mình dường như đang rịn mồ hôi lạnh, nhưng vẫn phớt lờ và cất lời. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt mất tiêu cự của Bliss, cuối cùng nói bằng giọng đầy quyết tâm.
"Anh thích em. Hãy kết hôn với anh."
Cuối cùng cũng nói ra rồi. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh đập điên cuồng, miệng lưỡi khô khốc. Bliss sẽ trả lời thế nào đây? Anh đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, nhưng mọi tương lai anh hình dung ra đều bi quan như nhau.
Đương nhiên tên nhóc này sẽ hoảng hốt.
Anh không nghĩ Bliss sẽ lập tức đồng ý. Nhưng giờ đây, khi đã thừa nhận tình cảm của mình dành cho Bliss, anh không còn thời gian để tính toán thiệt hơn rồi cứ thế kéo dài nữa. Nếu anh cứ ung dung một cách vô ích rồi Bliss bỏ sang Mỹ thì phải làm sao?
Anh tuyệt đối không thể nhìn em kết hôn với tên trông như thổ phỉ đó.
Cassian cố gắng kìm nén sự sốt ruột, chờ đợi câu trả lời của Bliss. Khi được cầu hôn, Bliss sẽ hoảng hốt, nhưng vì vẫn thích mình nên chắc chắn sẽ dao động. Như vậy, mình sẽ có lý do để bảo em ở lại đây thêm một thời gian. Nếu mình xin Bliss một cơ hội thuyết phục, có lẽ em ấy sẽ chấp nhận.
Vấn đề là nên nói điều đó vào lúc nào...
"Vâng, được thôi."
"Phải, anh biết mà. Anh cũng nghĩ em sẽ... Em vừa nói gì?"
Cassian vừa gật đầu, định nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn thì đột ngột khựng lại. Đôi mắt mở lớn đầy vẻ không thể tin nổi hướng về phía cậu. Bliss nhìn thẳng vào ánh mắt ấy một cách rõ ràng, dứt khoát trả lời.
"Em nói em cũng đồng ý. Chúng ta kết hôn đi, Bá tước."
_______
Cassian im lặng nhìn Bliss. Mình vừa nghe cái gì thế này? Lời hồi đáp nằm ngoài sức tưởng tượng khiến anh hoàn toàn ngây ngẩn. Nhưng Bliss không hề để lộ chút biến đổi nào trên nét mặt. Trái lại, thái độ táo bạo nhìn thẳng vào mắt anh của cậu càng khiến Cassian thêm bối rối.
Cassian cứ nhìn chằm chằm gương mặt Bliss một lúc lâu mới đảo mắt sang hướng khác, rồi quay đi và thầm nghĩ.
Chắc là mình nghe nhầm rồi.
Anh đi đến kết luận đó, vẫn lảng tránh ánh mắt của Bliss và bắt đầu lại câu chuyện từ đầu.
"...Vậy nên, Bliss à. Anh thích em. Vì thế, anh mong em sẽ kết hôn với anh."
"Em đồng ý."
Bliss đáp lời ngay lập tức, nhưng Cassian vẫn dông dài nói tiếp.
"Tất nhiên là em sẽ thấy bối rối nên trả lời sau cũng được. Anh sẽ cho em đủ thời gian, mong em hãy suy nghĩ thật kỹ rồi từ từ nói cho anh biết."
"Em bảo là em đồng ý mà."
"Nếu em có bất cứ yêu cầu gì, cứ nói ra. Điều gì anh cũng sẽ đáp ứng. Dù biết kết hôn ở độ tuổi này đối với em là hơi sớm, nhưng anh hứa sẽ làm tất cả vì em..."
Tên khốn này?
Cuối cùng Bliss cũng bùng nổ. Cậu bật dậy, đập mạnh hai tay xuống bàn đánh "rầm" một cái, rồi gắt gỏng quát lên với Cassian – người đang sững sờ đến mức im bặt.
"Cassian Strickland! Anh điếc rồi hả? Em bảo là em sẽ cưới! Đã bảo là em sẽ kết hôn với anh mà, kết hôn, kết hôn, cưới! Với aannnnnnhhh!"
Lời tuyên bố dõng dạc của Bliss vang vọng khắp phòng ăn rộng lớn. Phải đến khi những âm vang dội vào bốn bức tường rồi tan biến, sự tĩnh lặng mới len lỏi trở lại. Suốt khoảng thời gian đó, Cassian chỉ biết mở to mắt nhìn Bliss. Trong không gian tĩnh mịch đến mức không nghe thấy cả tiếng hít thở, mãi một lúc lâu sau Cassian mới hé môi.
"...Em sẽ kết hôn sao? Với anh?"
"Vâng, kết hôn."
Bliss lặp lại câu nói mà cậu đã nhấn mạnh cả mấy lần. Cậu cau mày lườm Cassian, lầm bầm với vẻ đầy nghi hoặc.
"Đừng bảo là anh lại định lừa em bằng mấy lời không thật lòng đấy nhé..."
"Không, không đâu. Tuyệt đối không, Bliss. Là thật đấy!"
Cassian mang vẻ mặt vội vã đứng phắt dậy, tóm lấy hai vai Bliss. Nhưng đôi mắt sắc lẹm đầy ngờ vực kia vẫn đăm đăm nhìn, buộc Cassian phải hạ giọng, điềm tĩnh lên tiếng.
"Bliss, anh thật lòng đấy. Hãy kết hôn với anh. Anh muốn cưới em, thật sự."
Cassian phải lặp đi lặp lại câu đó mấy lần mới chịu ngậm miệng. Lần này đã truyền đạt rõ ràng chưa? Anh hồi hộp chờ đợi, trong lòng thấp thỏm lo âu. Thế rồi, Bliss nãy giờ vẫn bướng bỉnh lườm anh từ từ thu lại ánh mắt hoài nghi rồi gật đầu.
"Biết rồi, kết hôn thì kết hôn."
"Cảm ơn em."
Lời cảm ơn bật thốt ra cùng một tiếng thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng nghẹn ứ nơi lồng ngực. Không chỉ vậy, sự xúc động trào dâng khiến Cassian ôm chầm lấy Bliss và thì thầm.
"Em sẽ không bao giờ phải hối hận đâu. Anh xin đánh cược mọi thứ để mang lại hạnh phúc cho em."
Bliss lặng im một chút rồi ngượng nghịu ôm lại Cassian.
"Vâng, em sẽ tin anh."
Cassian bật cười thành tiếng khi nghe thấy câu trả lời lí nhí phát ra từ trong lòng mình. Vòng tay đang ôm chặt lấy Bliss tới tận lúc ấy mới vơi bớt căng thẳng mà khẽ run lên.
Penelope đứng ở một góc phòng ăn chứng kiến mọi chuyện, vừa lau những giọt nước mắt cảm động vừa vỗ tay nhiệt liệt.
Hai người cuối cùng cũng đón nhận một cái kết viên mãn.
...Viên mãn cái nỗi gì, nực cười thì có.
Bliss ngồi trên giường trong phòng mình, khuôn mặt hằm hằm tức giận, tiện tay ném phăng chiếc gối. Nhưng chiếc gối quá nặng nên chẳng bay xa được mà rơi đánh "bịch" ngay trước mũi. Trông thấy cảnh đó cậu lại càng tức giận. Lần này cậu bật dậy, vung chân đá tung nó đi. Phải đến khi chiếc gối lăn lóc ra khỏi giường, tâm trạng cậu mới vơi đi đôi chút.
"Phù."
Cậu trút ra một hơi thở đầy căm phẫn, khoanh tay rồi lại thả mình ngồi phịch xuống giường. Nghĩ lại chuyện ban nãy, cơn bực tức lại sục sôi. Khung cảnh phía sau đó đúng là gai mắt.
Penelope y như thể đã chuẩn bị từ trước, bưng ra một chiếc bánh kem thật lớn, thắp nến và hân hoan nói: 'Thật sự chúc mừng hai người. Tôi biết sẽ có ngày này nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy! Tình yêu của hai người đã đơm hoa kết trái, một ngày đẹp trời làm sao. Tôi không bao giờ tưởng tượng được mình lại có thể tận mắt chứng kiến màn cầu hôn của Bá tước ở cự ly gần thế này. Vô cùng cảm ơn hai người đã cho tôi vinh dự được góp mặt!'
Penelope chìm trong niềm xúc động, hết lần này tới lần khác gạt nước mắt. Cassian cũng mang vẻ mặt mãn nguyện cắt bánh rồi đặt trước mặt Bliss.
'Anh không giấu nhẫn vào trong này đâu, cứ thoải mái ăn đi.'
Nghe vậy, Penelope bật cười và Bliss cũng nhoẻn miệng cười theo, nhưng trong thâm tâm cậu lại đang nghĩ về một chuyện hoàn toàn khác.
"Dĩ nhiên là không có nhẫn rồi, từ đầu anh ta làm quái gì có ý định mua nhẫn cơ chứ!"
Cậu thụi mạnh tay xuống nệm, coi đó như thể là gương mặt của Cassian mà liên tiếp giáng xuống hai cú đấm.
Đồ tồi, đồ lừa đảo, tên việt quất thối tha! Dám cầu hôn mình sao? Đến tận lúc này mà còn muốn sỉ nhục mình. Đồ tồi, tên khốn tồi tệ!
"Hộc, hộc."
Hai bờ vai Bliss nhấp nhô, cậu ngừng vung tay. Nhìn vệt lõm trên nệm từ từ phồng lại như cũ, cậu nhớ lại chuyện lúc nãy.
Gì cơ? Kết hôn ư? Với mình sao?
Khoảnh khắc Cassian nói ra câu đó, Bliss đã lập tức nhìn thấu tình hình.
Chắc chắn anh ta nghĩ mình sẽ từ chối nên mới nói mấy lời như vậy. Nghĩ mình lại dễ bị lừa nữa chắc?
Khi đoán ra dã tâm đen tối của Cassian, cậu biết ngay mình nên đáp lại thế nào.
'Vâng, em đồng ý.'
Ngay khi cậu quả quyết đáp lời, Cassian đã vô cùng sửng sốt y dự đoán. Và phản ứng đó càng khiến Bliss tin chắc rằng suy luận của mình là chính xác.
Hừ, nhìn cái điệu bộ bối rối đó kìa. Quả đúng như mình đoán mà.
Cassian đinh ninh rằng khi được cầu hôn, Bliss sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy. Thế là bản thân anh sẽ không có lỗi gì với Ashley, và nếu Ashley có tức giận vì chuyện anh cầu hôn con trai út của ông đi chăng nữa, thì Cassian cũng có sẵn cớ để ngụy biện.
Chắc lại tính nói là do mình chỉ đùa thôi nhưng Bliss tự phản ứng thái quá chứ gì.
"Hừ, mơ đi. Dám giở trò với tôi à?"
Rõ ràng là anh không thể tưởng tượng được Bliss sẽ chấp nhận lời cầu hôn, thế nên mới bày ra ván cược này đây mà. Cứ vậy thì nước đi tiếp theo của cậu cũng đã được định đoạt.
Từ giờ trở đi, tên đó nói gì, mình sẽ làm ngược lại hết.
Bliss hạ quyết tâm rồi gật mạnh đầu.
Tên khốn này thế nào cũng tìm cách trì hoãn việc kết hôn. Trong lúc đó chắc anh ta sẽ cố làm mình đổi ý nhỉ? Nhưng đừng hòng, vì phía mình cũng có thể tự chuẩn bị cho đám cưới cơ mà. Gửi thiệp mời giả, đi mua nhẫn, cứ bày vẽ chuẩn bị đủ thứ đi, đảm bảo sẽ sốt sắng lên cho xem.
Đến lúc đó, cuối cùng anh cũng phải tự thú nhận ý đồ đen tối của mình và quỳ xuống cầu xin sự tha thứ thôi.
Bliss tưởng tượng ra cảnh Cassian quỳ rạp trước mặt, van nài cậu dừng tay lại, tâm trạng liền tốt lên đôi chút. Nhân lúc đó bắt anh ta xin lỗi vụ nói xấu gia đình mình luôn là đẹp.
Tưởng như đó là một ý kiến hay, nhưng cậu gạt ngay đi.
Không được, chuyện nào ra chuyện đó. Gom chung lại để lấp liếm cho qua chuyện là tuyệt đối không được.
Bliss đổi ý, bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ.
Việc đó cứ lên kế hoạch sau, trước mắt phải giải quyết xong chuyện này đã. Đầu tiên là những việc cần làm vào ngày mai. Đã nhắc đến kết hôn thì dĩ nhiên phải là nhẫn rồi.
Chắc chắn đó là việc đầu tiên phải làm. Ngày mai mình sẽ đòi đi mua nhẫn ngay. Nhất định phải lựa viên nào thật to. Mình sẽ bảo anh ta lấy viên kim cương to nhất thế giới.
"Khục khục khục."
Chỉ tưởng tượng ra nét mặt méo xệch của Cassian thôi cũng đủ thấy hả hê. Bliss lấy hai tay bưng miệng cười thầm, rồi thỏa mãn ngả lưng xuống giường. Chỉ mong ngày mai đến thật nhanh. Cứ đà này chắc cậu sẽ trằn trọc không ngủ mất!
Đúng một phút sau, Bliss đã ngáy o o.
Cậu đánh một giấc say sưa chẳng hề tỉnh lại lấy một lần cho đến khi mặt trời ló rạng, rồi bỗng choàng tỉnh bởi một tràng âm thanh ồn ào không đâu dội tới.
"Bliss, Bliss! Mau dậy đi. Mười giờ rồi đấy! Bliss!"
"Ưm..."
Cậu bất đắc dĩ dụi đôi mắt ngái ngủ ngồi dậy trước tiếng gọi của Penelope, thấy bà nàng đang xoắn xuýt la lên.
"Mau dậy đi, Bliss. Bá tước đang đợi cậu đấy. Nhanh lên nào!"
"Hả? Đợi ư...? Tại sao?"
Bliss buột miệng hỏi trong cơn ngái ngủ nhập nhèm, Penelope liền đáp lại bằng một giọng đầy cảm kích.
"Hai người đã đính hôn rồi mà. Phải đi mua nhẫn chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co