134-139
Ngay khoảnh khắc ấy, hai mắt Bliss lập tức mở lớn.
"Hả? Bà nói gì cơ?"
Bliss hét toáng lên rồi bật dậy ngồi thẳng, Penelope liền cười khúc khích đáp.
"Nhẫn ấy, nhẫn. Ngài ấy nói sẽ đưa cậu đi mua nhẫn đính hôn."
Vị quản gia cố tình ngân dài một từ, lên giọng như thể đang hát. Bliss hoàn toàn ngây người nhìn Penelope đang vừa khe khẽ ngân nga vừa chọn quần áo.
Tên khốn này đang muốn đấu với mình đấy à?
Bliss thở phì phò, hậm hực bước dọc hành lang. Phía sau, Penelope cứ như biến thành nhân vật hoạt hình, vừa hát vừa nhảy múa đi theo.
"Giá mà chuẩn bị trước thì tốt biếết mấấy, chắc ngài ấy cũng không ngờ mình lại được chấp nhận nhanh đến thế đââu. Cùng nhau đi chọn nhẫn nữữa, lãng mạạn biếết bao nhiêêu."
Sao lại đúng lúc là nhẫn chứ?
Cảm giác bị người ta đi trước một bước khiến cơn giận trong Bliss bùng lên. Tên khốn này định chơi mình một vố từ đầu đến cuối đấy à?
Đúng lúc cậu siết chặt nắm tay, Penelope đang đi theo phía sau bỗng làm ầm lên.
"Kìa, kìa. Bá tước đang đợi cậu đó. Nhìn đằng kia đi!"
Bliss nhìn theo hướng vị quản gia chỉ, thấy một người đàn ông cao lớn đứng dưới chân cầu thang. Với vóc dáng cao ráo thẳng tắp cùng bộ suit ba mảnh chỉnh tề, anh dường như đang sốt ruột, hết nhìn đồng hồ lại chỉnh tư thế, rồi lại nhìn đồng hồ.
Hừ, chắc tiếc đứt ruột vì phải lãng phí thời gian chờ mình chứ gì?
Bliss đang hết sức mỉa mai nghĩ vậy thì Penelope ở phía sau khẽ thì thầm.
"Có vẻ Bá tước đang mong chờ lắm đấy. Công sức cố tình kéo dài thời gian của tôi quả nhiên không uổng phí."
Bà lại khúc khích cười. Khi Bliss quay lại nhìn, vị quản gia che miệng nói thêm.
"Không sao đâu, đức tính cần có của đàn ông chính là biết chờ đợi mà. Hôm nay Bliss xinh đẹp vô cùng, chắc chắn Bá tước cũng sẽ rất hài lòng. Tôi thật mong chờ xem buổi hẹn hôm nay sẽ tuyệt vời đến mức nào."
Penelope hài lòng nhìn Bliss từ trên xuống dưới, chỉnh lại chiếc khăn quàng cho cậu thêm một lần nữa rồi gật đầu.
"Xong rồi, giờ thì để Bá tước ngắm cậu nào."
"Cảm ơn bà, Penelope."
Bliss nói vậy vì phép lịch sự, sau đó hít sâu một hơi rồi quay người lại. Cassian đang đứng dưới chân cầu thang lại kiểm tra đồng hồ. Đương nhiên là anh ta sốt ruột rồi. Bliss nghĩ. Tuy bị Cassian giành đi trước một bước khiến cậu tức điên lên, nhưng xét theo một khía cạnh khác thì chuyện này cũng là trình tự quá đỗi hiển nhiên.
Tưởng nói muốn mua nhẫn là mình sẽ sợ hãi bỏ chạy chắc?
Đừng có mơ. Bliss siết chặt nắm tay, âm thầm quyết tâm. Đã vậy thì mình cũng sẽ làm theo kế hoạch. Đúng lúc cậu hừng hực khí thế bước xuống cầu thang, Cassian đang xem đồng hồ bỗng khựng lại, dường như nghe thấy tiếng bước chân nên ngẩng đầu lên rồi bất động tại chỗ. Bliss cũng vô thức dừng bước.
Khoan đã, sao mình phải dừng?
Sau thoáng bối rối, cậu nhanh chóng hoàn hồn rồi tiếp tục đi xuống. Cassian nhìn Bliss không chớp mắt. Trước vẻ mặt ngây ra như thể mất hồn của anh, Penelope đứng phía sau khẽ thì thầm.
"Ngài ấy hoàn toàn ngây người rồi. Hư hư hư! Có vẻ Bá tước lại phải lòng Bliss thêm lần nữa rồi."
Bliss bĩu môi nghĩ khi nghe lời nói như thấm đẫm cảm động ấy. Nói linh tinh gì vậy, chắc anh ta đang căng thẳng vì sợ phải đi mua đá quý trong tình cảnh này thì có. Nhìn đi, anh ta cứ đứng im chẳng nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm mình thôi kìa. Chắc đang cầu mong mình đổi ý, quay về phòng ngay lúc này chứ gì?
Đừng hòng mình chiều lòng anh ta.
Bliss càng thêm quyết tâm, mạnh mẽ bước xuống cầu thang. Cassian đứng bên dưới nhìn cậu, cảm nhận hai má mình dần nóng lên.
Hôm nay lại càng đáng yêu hơn bình thường.
Anh vẫn không thể tin nổi rằng Bliss đã đồng ý kết hôn với mình. Chuyện họ đang chuẩn bị cùng nhau đi xem nhẫn lại thực sự là hiện thực.
Hơn nữa, Bliss đang bước xuống về phía mình.
Anh có cảm giác như mình đang đứng trên lễ đường. Khi hình ảnh Bliss tiến về phía anh chồng lên tưởng tượng ấy, Cassian không sao nhịn được nụ cười.
Cuối cùng, Cassian đưa tay về phía Bliss khi chỉ còn lại vài bậc thang. Cậu chỉ tròn mắt nhìn như muốn hỏi làm gì vậy, Penelope đang đi xuống phía sau vội vàng thì thầm.
"Mau nắm tay Bá tước đi."
À, Bliss lúc này mới hiểu ra. Là hộ tống. Cậu cuống quýt đưa tay ra, Cassian liền dịu dàng bao lấy bàn tay ấy. Anh đợi đến khi Bliss bước hết cầu thang mới chậm rãi lên tiếng.
"Vô cùng cảm tạ vì đã ban cho anh vinh dự được hộ tống em."
Trên khuôn mặt đang nói lời chào khuôn mẫu ấy tràn ngập nụ cười. Bliss nhìn đôi má vốn nhợt nhạt của anh còn phớt lên một lớp ửng hồng thì nghẹn họng, suýt nữa vô thức hét toáng lên.
Nhìn cái bộ dạng giả vờ ngượng ngùng đáng ghét kia kìa!
Cậu tức đến mức hơi thở phì phò phun ra khỏi mũi, thế nhưng Cassian hoàn toàn không nhận ra phản ứng của Bliss, chỉ bước đi trước rồi nói.
"Ở đó sẽ có đồ ăn nhẹ, nên dù đói cũng cố chịu một chút nhé. Bù lại anh đã đặt bữa tối sớm rồi. Nơi chúng ta sắp đến là cửa hàng mà gia tộc Công tước vẫn đặt trang sức suốt nhiều đời, nhưng nếu em không thích thì đến nơi khác cũng được."
Anh đi về phía cửa chính rồi nói tiếp.
"Anh cũng từng nghĩ đến việc gọi họ tới lâu đài, nhưng hôm nay còn có lịch trình khác nữa nên..."
Nghe câu cuối cùng, tai Bliss lập tức dựng lên. Ra là vậy! Cái lịch trình khác kia mới chính là ý đồ thực sự bị che giấu. Được lắm, bất kể là gì mình cũng sẽ phá tanh bành hết cho xem! Đôi mắt Bliss cháy lên nhiệt huyết hơn bất cứ lúc nào khi một lần nữa củng cố quyết tâm. Cassian nhìn xuống cậu, liên tục không kiềm chế nổi khóe môi cứ mềm nhũn vì cười.
***
"Chào mừng Bá tước Herringer và bạn đồng hành."
Quản lý dường như vẫn chưa được thông báo riêng về cách xưng hô với Bliss, nhưng vẫn khéo léo kết thúc lời chào rồi mỉm cười. Họ băng qua cửa hàng rộng lớn không có ai ngoài các nhân viên, tiến vào căn phòng phía trong và nhanh chóng được mời ngồi xuống chiếc sofa êm ái.
"Xin hãy ngồi nghỉ thoải mái. Mời hai vị chọn đồ uống ở đây."
Theo lời quản lý, nhân viên đang đứng chờ bên cạnh đưa ra một quyển thực đơn. Một lát sau, người đó đặt trà đen của Cassian và chocolate nóng của Bliss xuống cùng đồ ăn nhẹ rồi lặng lẽ rời đi.
Vì vừa mở mắt đã phải vội vàng chuẩn bị ra ngoài nên Bliss đói đến mức sắp chết. Đúng lúc phát hiện những chiếc sandwich được cắt nhỏ, cậu vui vẻ bỏ cả miếng vào miệng.
Ngon quá đi...!
Các dây thần kinh vốn căng lên hết mức lập tức thả lỏng. Chẳng mấy chốc, Bliss đã nở nụ cười mãn nguyện, đang bỏ miếng thứ ba vào miệng thì quản lý quay lại.
"Đồ ăn nhẹ có hợp khẩu vị của ngài không?"
Bliss tươi cười đáp khi nghe câu hỏi kèm nụ cười của quản lý.
"Vâng, rất ngon."
"Xin cảm ơn."
Nói rồi, quản lý khẽ đưa mắt về phía Cassian. Cassian nhìn ánh mắt như đang xin phép điều gì đó, thản nhiên gật đầu. Các nhân viên chỉ chờ có thế, đang đứng thành hàng sau lưng quản lý lần lượt bước lên, đặt những chiếc hộp nhung đang cầm trên tay xuống bàn. Bliss lập tức nhận ra đó là những chiếc hộp đựng trang sức.
Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao...!
"Ực."
Cậu lỡ nuốt thức ăn trong miệng thành tiếng, vội vàng tìm khăn ăn lau miệng rồi ngồi thẳng người. Nào, thử xem sao!
"Đây là thiết kế mới ra mắt lần này và đang nhận được phản hồi rất tốt. Những viên ruby bao quanh viên kim cương ở giữa trông giống như một đóa hoa..."
Trong lúc quản lý lần lượt giải thích từng món trang sức, Bliss nheo mắt, sắc bén xem xét chúng. Loại đắt tiền, nhất định phải đắt tiền, đắt nhất! Những món trang sức trước mắt món nào cũng xinh đẹp và tuyệt hảo, thế nhưng lại không có thứ Bliss muốn. Tất cả đều quá nhỏ bé.
Cậu cau mày "ừm" một tiếng, chìm vào suy nghĩ. Cassian liếc nhìn cậu rồi lên tiếng.
"Sao vậy? Em không thích à?"
"À, chuyện đó. Tất cả đều đẹp, nhưng..."
Bliss cố tình ngừng lời rồi nói thêm.
"Kim cương nhỏ quá. Em thích loại thật lớn."
Nghe lời cậu, quản lý lập tức sáng mặt đáp.
"Tôi hiểu rồi, xin hãy đợi một lát."
Chẳng bao lâu sau, người quản lý mang theo vài chiếc nhẫn quay lại.
"Cỡ này rất khó tìm được ở bất cứ nơi nào khác. Ngài xem đi, kỹ thuật cắt cũng vô cùng xuất sắc đúng không? Ngài có muốn trực tiếp đeo thử không?"
Viên kim cương to lớn còn lớn hơn móng tay cái của Bliss rất nhiều. Trong lòng cậu âm thầm nuốt khan, liếc sang bên cạnh rồi bỗng khựng lại. Cassian đang mỉm cười nhìn cậu.
"Em thích cái này à?"
Giọng điệu dịu dàng, nhưng Bliss lại cảm thấy khó chịu. Ý là chừng này với anh chỉ là chuyện nhỏ chứ gì?
Đương nhiên cậu không thể chịu thua ở đây. Cậu kiêu kỳ quay đầu đi rồi nói.
"Không, nhỏ quá."
"Nhỏ ư?"
Quản lý bối rối nhìn Cassian. Thế nhưng phản ứng của Cassian cũng chẳng khác là bao.
"Không có viên lớn hơn sao?"
Quản lý toát mồ hôi lạnh, khó khăn nở một nụ cười.
"À, vâng. Hiện tại thì không có sẵn, nhưng tôi có thể cho hai vị xem ảnh. Hiện nay chúng tôi có khả năng tìm được viên tối đa hai mươi lăm carat. Như vậy có được không ạ?"
"Có được không, Bliss?!"
Cassian hỏi lại như thể chỉ truyền đạt nguyên câu hỏi của quản lý. Cho đến lúc này, thái độ của anh vẫn đầy ung dung. Đương nhiên là không được. Bliss đường hoàng tuyên bố.
"Không."
"Papa đã tặng Daddy một viên kim cương ba mươi tám carat. Em muốn nhận được viên lớn hơn thế."
Sau đó, cậu xòe rộng các ngón tay, giơ thẳng đến trước mặt Cassian.
"Năm mươi carat!"
_______
Một sự im lặng gượng gạo bao trùm không gian rộng lớn. Trong bầu không khí tĩnh mịch, dường như chỉ có tiếng hét của Bliss vẫn còn văng vẳng vọng lại.
50 carat. 50 carat. 50 carat....
"Ngài nói 10, 15 carat phải không ạ?"
Người quản lý vừa khó khăn lắm mới trấn tĩnh được sau cú sốc liền cố hết sức kéo khóe môi lên hỏi. Đó là sự giãy giụa tuyệt vọng nhằm phủ nhận bằng được những gì mình vừa nghe thấy, nhưng Bliss lại vô cùng lạnh lùng.
"Không, là 50. 50 carat!"
Người quản lý nghe lời nhấn mạnh đầy kiên quyết cùng năm ngón tay xòe rộng của cậu thì nhìn sang Cassian như thể cầu cứu. Nhưng Cassian cũng chẳng khá hơn là bao. Có lẽ anh còn trắng bệch hơn cả người quản lý, đang cứng đờ tại chỗ, đến khi cảm nhận được ánh mắt đang tập trung vào mình mới muộn màng hoàn hồn.
"Bli, không, Bla, không, Bliss."
Vì quá hoảng hốt nên anh thậm chí còn nói lắp. Cassian lắc mạnh đầu một lần để lấy lại bình tĩnh, sau đó mới mở miệng bằng giọng điệu chỉnh tề hơn.
"Em nghiêm túc đấy à? Tận 50 carat thì không thể làm thành nhẫn được. Em thật sự muốn có viên kim cương 50 carat sao?"
Miệng Bliss bất giác há ra khi nghe lời xác nhận lại ấy. Anh ta đang hoảng, đang hoảng thật kìa! Quả nhiên mình đã nghĩ đúng. Bất kể tên này nói gì, mình chỉ cần hét giá lớn gấp mấy lần là được!
"Vâng, đúng vậy. Em muốn 50 carat, thưa Bá tước."
Bliss kiên quyết nói, đồng thời lại xòe rộng năm ngón tay đưa ra. Lời nói đã được lặp lại lần nữa, không thể nghi ngờ thêm được nữa. 50 carat. Trước câu trả lời đã được xác định, Cassian chìm vào suy tư, đưa một tay che mặt.
Tìm thứ đó ở đâu bây giờ.
Tiền không phải vấn đề. Vấn đề là thứ ấy rốt cuộc tồn tại ở đâu. Kim cương, một viên kim cương 50 carat. Chẳng phải trong số đá quý mà hoàng thất sở hữu có một viên sao? Hình như viên đó hơn 100 carat thì phải. Làm sao lấy được nó đây? Hay thử bảo họ bán đi? Chắc họ sẽ tưởng mình điên mất. 50 carat, 50 carat....
"Em thật sự muốn có nó sao? Thật lòng đấy à?"
Giọng Cassian khi xác nhận lại lần nữa đã hoàn toàn mất hết sức lực. Bliss phấn khích trước phản ứng của anh, phải cố lắm mới nhịn được tiếng reo hò và gật đầu.
"Vâng, em thật lòng 100%, 1000%."
Xem ra bây giờ em ấy đã biết đếm đến 1000 rồi.
Cassian nhớ lại một kỷ niệm chẳng có ý nghĩa gì rồi lại chìm vào suy nghĩ. Nhưng lần này anh không mất quá lâu.
"Quản lý."
"Vâng, thưa Bá tước."
Người quản lý nhanh chóng đáp lời. Cassian vẫn vuốt cằm bằng một tay rồi nói tiếp.
"Xin hãy tìm giúp tôi một viên kim cương 50 carat. Tiền bao nhiêu cũng được, chỉ cần tìm thấy nó. Còn Allich."
"Vâng, thưa Bá tước."
Thư ký riêng đang đứng chờ cách đó khá xa lập tức tiến lại gần, Cassian liền ra lệnh.
"Hãy điều tra xem có cá nhân nào đang sở hữu kim cương như vậy không. Tìm được thì báo cáo ngay cho tôi.... Đồng thời liên hệ trước để xem có viên nào sắp được đưa ra đấu giá không. Nếu có hàng xuất hiện thì bằng mọi giá phải đấu giá được. Tốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Thư ký vừa đáp lời liền quay người rời khỏi đó. Cassian thở dài khe khẽ, cuối cùng cũng chuyển ánh mắt về phía Bliss. Thấy gương mặt anh dường như chỉ trong chốc lát đã tiều tụy hẳn đi, Bliss khựng lại trong lòng, nhưng vẫn vờ như không biết gì và thản nhiên nhìn thẳng vào anh.
"Bli, Blair, không, Bliss."
Lần này Cassian hắng giọng để che giấu sai lầm vừa rồi rồi lại mở miệng.
"Anh sẽ cố hết sức tìm viên kim cương ấy. Nhưng hiện giờ không có sẵn, em cũng thấy rồi đấy. Có điều anh sẽ thử tìm xem có ai đang sở hữu nó không...."
Anh day mi tâm như thể đau đầu, do dự một lúc rồi nói.
"Nhưng trước mắt, chúng ta chọn một chiếc nhẫn khác không được sao? Dù gì 50 carat cũng không thể làm thành nhẫn được. Chuyện sẽ dùng nó làm gì thì từ từ nghĩ sau, trước tiên anh nghĩ em nên chọn một chiếc trong số nhẫn ở đây."
Tên khốn này đang tìm đủ mọi cách để thoát thân đây mà.
Bliss dồn sức vào hai mắt, trừng trừng nhìn Cassian. Tưởng tôi không nhìn thấu cái trò vặt vãnh ấy chắc? Định dùng đại một viên kim cương rẻ tiền để qua chuyện chứ gì? Những lời vừa nói với thư ký và người quản lý chắc chắn cũng chỉ là một màn kịch diễn cho mình xem. Vừa rời khỏi đây là anh ta sẽ gọi cho người quản lý, bảo quên hết những gì vừa nói cho xem.
"Em thích 50 carat. Em sẽ dùng nó làm nhẫn."
Cassian nhìn phản ứng cố chấp của Bliss, lập tức cảm thấy tối tăm trước mắt. Rốt cuộc tại sao Ashley Miller lại tặng bạn đời một viên kim cương như thế, khiến cả mình cũng bị kéo xuống cái hố này chứ.
Nhưng Bliss đã nói rõ thứ mình muốn, vậy nên Cassian phải đáp ứng điều đó. Dù bất khả thi đến đâu cũng phải biến nó thành có thể. Bởi anh đã hứa như vậy.
Và.....
Cassian lặng lẽ nhìn Bliss. Anh không thể nói rằng mình không làm được khi đây là lần đầu tiên Bliss nói ra thứ em ấy muốn. Hơn nữa, quan trọng nhất là anh không muốn nhìn thấy tên nhóc kia thất vọng.
"Được rồi."
Cassian ngoan ngoãn gật đầu.
"Cứ làm vậy đi. Anh sẽ tìm bằng được một viên kim cương 50 carat."
Sau đó, anh xen vào một tiếng thở dài chua chát rồi hỏi.
"Vậy hôn lễ của chúng ta sẽ bị hoãn đến lúc ấy nhỉ?"
Hả?
Trong khoảnh khắc, một tia chớp lóe lên trong đầu Bliss. Đồng thời, những tế bào não bị điện giật bắt đầu chạy loạn lên và hoạt động điên cuồng.
Bây giờ anh ta đang nói cái gì vậy? Tên khốn này vừa nói gì với mình?
Hoãn kết hôn...cho đến khi tìm được kim cương. Nhưng tìm được một viên kim cương 50 carat đâu phải chuyện dễ dàng. Có khi phải mất cả đời....
Đúng lúc đó, Bliss chợt nhận ra.
Tên khốn này định lấy kim cương làm cớ để chạy trốn!
Đương nhiên, đó là chuyện không đời nào xảy ra. Bliss vội vàng thay đổi thái độ rồi hét lên.
"Nhỏ cũng được!"
Trước lời tuyên bố đột ngột ấy, người quản lý và nhân viên đang thất vọng thu dọn nhẫn lập tức ngẩng phắt đầu lên. Cassian cũng nhìn Bliss với vẻ kinh ngạc. Bliss phớt lờ những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, chỉ chăm chú nhìn Cassian rồi nói tiếp.
"Em sẽ chọn viên nhỏ. Dù sao 50 carat cũng quá lớn để làm nhẫn mà, đúng không? Viên đó sau này anh tìm riêng rồi đưa cho em, còn nhẫn thì dùng viên nhỏ thôi!"
Bliss ưỡn ngực đầy tự tin tuyên bố, nhưng biểu cảm của Cassian lại chẳng thay đổi là bao. Anh vẫn nhìn Bliss với vẻ bối rối rồi mở miệng.
"Thật sự không sao chứ? Những viên ở đây không quá nhỏ sao?"
Đương nhiên là nhỏ. So với 50 carat thì nhỏ đến mức vô lý.
Nhưng đây đâu phải một cuộc hôn nhân thật sự.
Chỉ cần Cassian chịu thua thì cuộc hôn nhân này có thể đổ bể bất cứ lúc nào. Ngay từ đầu, tên này cũng đâu có thật lòng cầu hôn mình.
Khi nghĩ đến đó, một góc trong lồng ngực Bliss bỗng nhói lên. Gì vậy? Bệnh tim sao? Bliss nghiêng đầu khó hiểu, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng biến mất. Lần này cậu nghiêng đầu sang phía bên kia, lập tức gạt bỏ nghi vấn và tập trung vào Cassian.
"Tình yêu mới quan trọng, kích thước đá quý thì có gì đáng kể chứ? Bây giờ nhìn lại, em thấy viên nhỏ còn đẹp hơn. Hãy đưa em viên nhỏ đi, viên thật, thật nhỏ ấy."
Bliss cong ngón trỏ lại, áp sát vào ngón cái để tạo thành một vòng tròn nhỏ hết mức có thể. Nhìn dáng vẻ ấy của cậu, Cassian cuối cùng cũng bật cười.
Bliss cũng mong chờ chuyện này nhiều như mình sao.
Vừa nghĩ vậy, vành tai anh đã nóng bừng. Những cửa ải mà họ phải vượt qua sau này chất cao như núi. Trên hết, không biết Ashley Miller sẽ phản ứng thế nào.
Đương nhiên là sẽ không vui vẻ rồi.
Cassian lạnh lùng nghĩ. Nhưng đó là chuyện của lúc ấy, trước mắt cứ tận hưởng ngày hôm nay đã. Cassian mỉm cười, chỉ vào những chiếc nhẫn trong chiếc hộp đang mở rộng lần nữa.
"Chọn chiếc em thích đi. Trong số này có chiếc nào không?"
Bliss "ừm" một tiếng rồi chìm vào suy nghĩ. Thật ra chiếc nhẫn nào cũng đẹp. Nếu đây không phải một cuộc hôn nhân giả thì cậu đã hạnh phúc biết bao.
"Ngài hãy trực tiếp đeo thử đi ạ. Khi đeo lên sẽ khác với lúc chỉ nhìn đấy."
Người quản lý mỉm cười, chọn một chiếc trong số đó rồi đưa ra. Bliss lén liếc Cassian, anh liền gật đầu như bảo cậu cứ thử đi.
"Vậy thì, chỉ một chiếc thôi...."
Bliss cẩn thận chìa ngón tay ra, người quản lý liền đeo nhẫn cho cậu. Nhìn viên đá quý rực rỡ tỏa sáng trên ngón tay thứ tư, đầu óc cậu trở nên trống rỗng.
Đẹp quá.
Người quản lý thấy Bliss ngẩn ngơ nhìn thì nhanh nhạy lại chọn một chiếc nhẫn khác đưa ra.
"Ngài thử cả chiếc này nữa nhé. Để tiện so sánh, tôi sẽ đeo nó vào bàn tay còn lại cho ngài."
"Vâng."
Bliss lập tức hào hứng chìa bàn tay còn lại ra, chẳng mấy chốc một chiếc nhẫn mới cũng được đeo lên đó. Thêm một chiếc, rồi lại một chiếc, chẳng biết từ lúc nào Bliss đã đeo nhẫn đầy cả mười ngón tay. Cậu cười khanh khách, chìa hai bàn tay về phía Cassian.
"Lộng lẫy không, ngầu không! Có giống Vua Hải Tặc không!"
Nhưng đây là nhẫn cưới mà.
Cassian nghĩ vậy, nhưng phản ứng vui vẻ cười tươi của Bliss đáng yêu đến mức anh chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Ừ, rất hợp với em."
Sau đó, anh quay sang nói với người quản lý.
"Xin hãy lấy hết tất cả những chiếc này."
________
Hư hư he. Hư hư he.
Bliss không sao giấu nổi khóe miệng cứ liên tục ngoác ra, nở một nụ cười rạng rỡ. Ngay cả khi đang nhét miếng thịt được cắt thật lớn vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm, hai má cậu vẫn phồng căng, mãi chẳng chịu xẹp xuống. Khóe môi Cassian đang ngồi phía bên kia bàn ăn quan sát dáng vẻ ấy, cũng bất giác thả lỏng.
"Vui lắm à, Bliss?"
Vừa nghe giọng nói điềm tĩnh ấy, Bliss lập tức nghiêm mặt.
"Là Bli, Blair ạ, thưa Bá tước."
Cassian nhìn phản ứng trợn trừng hai mắt như thể muốn nói "Tôi cười bao giờ?", phải khó khăn lắm mới nuốt được tiếng thở dài sắp tự động bật ra. Sau khi đặt mua viên kim cương 50 carat vô lý đến mức không tưởng, họ lại mua đủ thứ đồ, cứ như muốn vét sạch tất cả các cửa hàng trên phố. Đến lúc Bliss nói muốn có, thế là họ mua cả một thứ mà người ta khăng khăng gọi là vòng tay, nhưng nhìn kiểu gì cũng chỉ giống một cuộn băng dính trong suốt bản dày, Cassian thậm chí còn nghiêm túc suy ngẫm trong chốc lát xem rốt cuộc cuộc đời là gì.
Nhưng tất cả đều không quan trọng. Chỉ cần Bliss vui là đủ rồi.
...Anh đã nghĩ như vậy.
Cassian cau mày nhìn Bliss ngồi đối diện. Rốt cuộc cái trò Bli Blair chết tiệt kia còn định kéo dài đến bao giờ nữa đây?
Người trước giờ giả vờ không biết Bliss là Cassian, mà kẻ trêu chọc gọi cậu là Bli Blair cũng chính là anh. Tất nhiên anh tự biết mình đã chẳng ra dáng người lớn khi đi chấp nhặt với một đứa trẻ. Bởi vậy anh cũng đã xin lỗi, còn cố gắng đến mức này rồi.
Rõ ràng niềm vui đến mức không biết phải làm sao đã hiện hết trên mặt, vậy mà vẫn còn cố chấp như thế.
Cassian vừa uống rượu vang vừa không rời mắt khỏi Bliss. Quả nhiên, dáng vẻ cậu ngoác miệng cười toe toét, đến đầu cũng lắc lư theo chẳng còn gì phải nghi ngờ, nhưng nhìn thái độ hiện tại thì đáp án đã quá rõ ràng.
Có lẽ vẫn chưa đủ để cậu nguôi giận.
Đây quả là một vấn đề nan giải. Ngay từ khi sinh ra, Bliss chưa từng thiếu thốn bất cứ thứ gì. Cậu có thể sở hữu mọi thứ mình muốn, thậm chí thứ không tồn tại trên đời chắc cậu cũng có thể sai người làm ra. Vì vậy, muốn dùng vật chất để dỗ dành cậu gần như là chuyện không thể. Lý do cậu vui vẻ đến thế chắc hẳn cũng nằm ở chỗ khác.
"Được ra ngoài khiến em vui đến vậy sao?"
Cassian thử dò hỏi, Bliss lập tức gật đầu rồi nở nụ cười rạng rỡ.
"Tất nhiên rồi! Từ sau khi đến Anh, đây là lần đầu tiên em được đi chơi như thế này đấy. Tòa lâu đài chết tiệt đó lớn kinh khủng, mỗi lần muốn dọn dẹp, chỉ riêng lau cửa sổ thôi cũng mất hai ngày ba đêm..."
Cậu đang hào hứng thao thao bất tuyệt thì chợt giật mình, lập tức thay đổi thái độ.
"Tất nhiên, đó vốn là công việc mà kẻ hèn này phải làm, thưa chủ nhân. Vâng, vâng."
Bliss ngoan ngoãn nói rồi bày ra vẻ mặt làm cao, đưa một miếng thịt được cắt thật nhỏ vào miệng. Cassian nhìn thấy vậy cũng chẳng nói gì. Phải, cứ mặc kệ đi. Làm mãi rồi tự chán thì cậu sẽ thôi thôi.
Anh nuốt tiếng thở dài xuống, ổn định lại tâm trạng rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Đã mua hết những thứ em thích chưa? Không còn cần gì nữa sao?"
Nhắc mới nhớ.
Nghe câu hỏi của Cassian, Bliss chợt nhớ ra một chuyện mà mình đã quên mất. Đó là lời Larien dặn dò, thứ cậu hoàn toàn không để tâm đến vì suốt thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện.
Khi nhận lương thì mua cho chị một căn hộ nhé.
Đương nhiên phải mua rồi. Tiền lương tuần của mình cũng tích được kha khá rồi mà. Nghĩ vậy, Bliss trả lời với vẻ vô cùng ngạo nghễ.
"Có, nhưng không sao đâu. Cái đó em sẽ mua bằng tiền của mình."
"Là gì?"
Cassian hỏi chỉ vì tò mò đơn thuần. Bliss nghĩ chuyện này nói ra chắc cũng không sao, liền thành thật trả lời.
"Em định mua một căn hộ ở London. Nhưng không sao đâu. Em tự mua được."
Nghe vậy, Cassian vừa cắt bít tết vừa bật cười khẽ.
"Người phụ trách dọn dẹp Bli Blair của dinh thự Bá tước mà lại mua căn hộ ở London cơ đấy."
Anh nghĩ Bliss, người từ nãy đến giờ hễ có cơ hội là lại chống đối, bắt anh phải gọi mình là Bli Blair, đương nhiên sẽ phản ứng với lời này. Nhân tiện đầu hàng luôn thì càng tốt.
Nhưng ngoài dự liệu, Bliss lại nở nụ cười đầy tự tin, đường hoàng ưỡn thẳng lưng đáp lại.
"Tất nhiên là mua được rồi. Em có khoản lương tuần quý giá mà suốt thời gian qua không tiêu một xu, chăm chỉ dành dụm từng đồng đấy."
Nghe vậy, Cassian đang định đưa miếng bít tết lên miệng thì khựng lại, chuyển ánh mắt sang nhìn Bliss, nhưng vẻ mặt tràn đầy tự tin của cậu vẫn không hề thay đổi.
"...Em nói nghiêm túc đấy à?"
Trước giờ mình trả lương cho nhân viên hậu hĩnh đến thế sao?
Cassian hỏi trong cơn hoang mang, Bliss ngẩng cằm cao đến mức không thể cao hơn được nữa, sau đó gật mạnh xuống rồi trả lời.
"Tất nhiên là nghiêm túc rồi. Số tiền cũng kha khá nên chắc vẫn còn dư nhỉ? Em còn định mua đồ ăn ngon và quà cho gia đình nữa. Phần của Bá tước thì, chà, em có thể mua cho anh khoảng một cây kẹo mút."
Nếu có ai nghe thấy, chắc hẳn họ sẽ nghĩ lương tuần của cậu ít nhất cũng phải trên một trăm nghìn bảng. Tất nhiên, dù có thật sự nhận được chừng ấy thì ý tưởng mua một căn hộ ở London vẫn hết sức vô lý.
Nhưng Cassian đã chẳng còn chút sức lực nào để chỉ ra sự thật ấy. Anh chỉ có thể nói với vẻ mặt như hồn đã lìa khỏi xác.
"...Chúc mừng."
"Cảm ơn anh. Em sẽ mua cho anh khoảng hai cây kẹo mút."
Cassian định nói mình không ăn kẹo nên xin từ chối, nhưng rồi lại thôi. Nói thế thì có ích gì chứ? Quan trọng hơn, bây giờ không nên làm Bliss mất đi nhiệt huyết.
"Giao dịch bất động sản rất dễ bị lừa. Em đã tìm hiểu kỹ chưa?"
"Em không ngu đến thế đâu."
"Không phải cứ ngu mới bị lừa."
Cassian dùng ngón cái và ngón trỏ bóp chặt đôi môi đang lập tức chu ra của Bliss, hiếm khi nghiêm khắc nói.
"Dù có cẩn thận đến đâu, nếu không may thì vẫn có thể bị lừa. Ý anh là em phải chuẩn bị kỹ lưỡng tương xứng với điều đó. Hiểu chưa?"
Bliss vẫn mang vẻ mặt đầy bất mãn, nhưng khi Cassian nói "Trả lời đi", đồng thời lắc nhẹ đôi môi đang bị anh giữ mà không làm đau, cuối cùng cậu cũng đành đầu hàng.
"Ưi iết ồi."
"Tốt."
Cassian gật đầu, lúc này mới buông miệng Bliss ra. Bliss vừa xoa môi vừa trừng Cassian bằng ánh mắt ngập tràn oán hận, còn Cassian trở lại giọng điệu bình thường.
"Em vẫn chưa quyết định sẽ mua căn hộ ở đâu đúng không? Vậy để anh tìm hiểu giúp có được không?"
"Ơ..."
Bliss đặt tay lên miệng, nhìn Cassian phía đối diện. Cậu ngơ ngác trước lời đề nghị bất ngờ, nhưng ngay sau đó những lời anh vừa nói trước đó hiện lên trong đầu.
"Bá tước không định lừa tiền em đấy chứ?"
Thấy Bliss lập tức nheo mắt nghi ngờ nhìn mình, Cassian bình thản trả lời.
"Anh chưa nghèo đến mức phải nhòm ngó khoản lương tuần bé nhỏ đáng yêu của em."
Sau đó, anh không cho Bliss có thời gian nảy ra thêm suy nghĩ vớ vẩn nào, lập tức nói tiếp.
"Bình tĩnh suy nghĩ đi, Bliss. Anh hiểu rõ hơn về London hay em hiểu rõ hơn? Nghe lời khuyên của người biết nhiều hơn không phải chuyện xấu."
Tất nhiên, lời anh nói hoàn toàn hợp lý. Bliss cũng bắt đầu dao động. Cậu im lặng một lúc rồi lặng lẽ gật đầu. Sau đó mới lên tiếng trả lời.
"Được rồi, nhờ anh vậy."
"Ừ."
Cassian nghĩ cuối cùng cũng xong, đang định tiếp tục dùng bữa thì Bliss nói.
"Là Bli Blair ạ, thưa Bá tước."
Cassian suýt nữa đã ôm đầu rên rỉ đau khổ. Khó khăn lắm mới thoát khỏi nguy cơ đánh mất phong độ, anh đặt bộ dao nĩa đang cầm xuống. Xem ra bữa ăn này không thể tiếp tục được nữa.
Cassian nuốt tiếng thở dài xuống, thay vào đó anh ngẩng đầu nhìn con capybara ở phía đối diện.
"Nhưng mà, Bliss."
"Là Bli Blair ạ, thưa Bá tước."
"Được rồi, Bliss. Nhưng tại sao em lại muốn mua một căn hộ ở London? Dù sao sau khi kết hôn với anh, em cũng sẽ sống cùng ta trong lâu đài của anh, vậy cần thứ đó làm gì?"
Cassian nhanh chóng hỏi thêm trước khi Bliss lại nói nhảm, đến khi kết thúc câu mới chịu khép miệng, chờ đợi phản ứng. Nếu cậu muốn, anh có thể mua cho cậu bao nhiêu căn cũng được, dù là quà cưới hay bất cứ danh nghĩa nào khác, nhưng anh tò mò về lý do. Chỉ đơn giản là muốn sở hữu thôi sao? Không có mục đích gì hết?
"Ơ..."
Lần đầu tiên Bliss tỏ ra bối rối. Chúng ta sẽ không kết hôn, nên tôi cũng chẳng có chuyện sống cùng anh trong lâu đài của anh đâu, anh định lừa tôi đến bao giờ nữa? Đây là món quà Larien nhờ tôi mua. Tại sao lại tặng quà cho Larien à? Đương nhiên là vì Larien đã bỏ ra công sức cực kỳ to lớn để đưa tôi đến tận đây, nên tôi phải báo đáp cho xứng đáng chứ. Tại sao tôi lại cố đến đây bằng được à? Đồ ngốc, tất cả đều là một phần trong kế hoạch vĩ đại nhằm hủy diệt anh! Tên khốn độc ác, trơ trẽn, ngu như phân này......
Đâu thể nói như thế được.
Bliss khó khăn lắm mới mím chặt môi, ép mình nuốt xuống những lời đang chực trào ra. Phải nói gì đây, phải làm sao bây giờ? Đúng vào khoảnh khắc nguy cấp ấy, một sự cứu rỗi bất ngờ đã đến.
_______
"Xin phép phục vụ món tráng miệng."
Đúng lúc ấy, nhân viên phục vụ bước tới dọn những chiếc đĩa trống rồi bày món tráng miệng lên bàn. Khoảnh khắc nhìn thấy viên kem vani đặt trên miếng brownie socola đen tuyền, bộ não bé nhỏ của Bliss lập tức quên sạch chuyện căn hộ, hoàn toàn chìm đắm trong vị ngọt đậm đà của socola.
Tất nhiên, Cassian thì không quên.
Sau khi kết thúc bữa ăn, trên đường đi dạo phố, Bliss phấn khích vô cùng. Đã lâu lắm rồi cậu mới có một ngày vui vẻ đến thế. Không, có khi đây là lần đầu tiên cũng nên. Bởi cậu hoàn toàn chẳng nhớ trước đây mình từng vui như vậy vào lúc nào. Ừm, cứ xem hôm nay là lần đầu tiên trong đời đi.
"Hư hư he, hư hư he."
Bliss liên tục bật cười, nhưng Cassian không hề lơ là cảnh giác. Có hỏi giờ đã nguôi giận chưa thì kiểu gì cậu cũng lại lôi cái trò Bli Blair chết tiệt ấy ra cho xem. Thay vào đó, Cassian nói mà không gọi tên cậu.
"Giờ lên xe nhé? Chúng ta còn một nơi nữa phải đến."
"Lại nữa ạ? Lần này anh định mua gì?"
Mặt trời đã lặn từ lúc nào. Họ cũng ăn tối xong rồi, vậy còn định đi đâu nữa chứ? Bliss rất tò mò, nhưng Cassian không trả lời mà chỉ đẩy cậu vào xe. Đến khi ngơ ngác ngồi xuống ghế, chiếc xe lập tức khởi hành. Lại định làm gì đây? Bliss nheo mắt liếc anh, nhưng Cassian vẫn không nói một lời.
"Đây là gì vậy?"
Bliss kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy công trình khổng lồ trước mắt. Những địa danh nổi tiếng mà cậu biết chỉ có mộ Mozart, Versailles hay dãy Alps gì đó, nên phản ứng như vậy có lẽ cũng là chuyện đương nhiên.
Nhưng rốt cuộc tại sao cậu lại biết cả ngôi mộ ấy thì đúng là chẳng hiểu nổi.
Cassian thầm nghĩ rồi lên tiếng.
"Vòng đu quay. Từ đó có thể nhìn xuống toàn bộ thành phố London... Không phải toàn bộ, nhưng phần lớn."
Anh nhanh chóng sửa lại cách diễn đạt rồi nói tiếp.
"Sau này có thể từ từ tham quan London, nên hôm nay chúng ta thử ngắm thành phố từ trên trời nhé."
"Nào", Cassian vừa nói vừa đưa tay ra. Bliss như bị mê hoặc, nắm lấy đôi bàn tay ấy rồi được anh dẫn về phía lối vào.
"Xin chào ngài Bá tước. Chúng tôi đã chờ ngài."
Dường như đã được báo trước, nhân viên đang chờ sẵn mỉm cười chào đón hai người. Vì thời gian đã muộn nên không còn ai xếp hàng. Trong khoang vốn được thiết kế để nhiều người cùng lên chỉ có Cassian và Bliss. Ngay khi họ ngồi xuống, vòng đu quay bắt đầu chuyển động.
"Oa, oa!"
Bliss reo lên, áp sát người vào vách kính. Cậu nhìn mặt đất bên dưới dần lùi xa, những tòa nhà dần ngang bằng với tầm mắt mà tim đập thình thịch. Đến khi những công trình cổ kính vốn chỉ từng thấy trong phim ảnh và phim truyền hình lọt vào tầm mắt, cậu có cảm giác trái tim sắp nổ tung.
"Cái đồng hồ kia!"
"Là Big Ben."
"Con sông kia!"
"Sông Thames."
"Tòa nhà kia!"
"Tòa nhà Quốc hội."
"Căn nhà kia!"
"...Chỉ là một căn nhà bình thường."
Mỗi khi Bliss chỉ vào thứ gì đó, Cassian đều bình thản trả lời. Cậu phấn khích đến mức chỉ tay lung tung vào bất cứ thứ gì nhìn thấy, nhưng anh chưa từng tỏ ra khó chịu hay phiền hà, mà luôn cố hết sức giải thích cho cậu. Khi định thần lại, vòng đu quay đã lên đến một độ cao đáng kể. Bliss chợt quay đầu sang rồi giật mình, bởi Cassian đang nhìn cậu mỉm cười.
Anh ta vẫn luôn nhìn mình sao?
Chẳng hiểu sao Bliss cảm thấy kỳ lạ. Cậu chần chừ rời khỏi vách kính, Cassian đang ngồi trên ghế quan sát cậu liền lên tiếng.
"Sao vậy? Đột nhiên thấy không vui à?"
Trước câu hỏi dịu dàng ấy, lòng Bliss càng trở nên kỳ lạ hơn, nhưng tuyệt đối không phải vì tâm trạng xấu đi. Cậu lắc đầu nói không, do dự một lúc rồi mở miệng.
"Em không khiến anh thấy phiền sao?"
"Phiền ư? Đột nhiên em đang nói gì vậy?"
Cassian thật sự mang vẻ mặt không hiểu chuyện gì. Đến Bliss cũng nhận ra anh nói thật lòng. Vì vậy, cậu dè dặt nói tiếp.
"Ý em là, em quá ồn ào, hoặc là... hỏi quá nhiều, anh không thấy vậy sao?"
"Hoàn toàn không."
Cassian vẫn mỉm cười trả lời. Nhìn phản ứng ấy, trái tim Bliss thậm chí còn nhói lên.
"Nathaniel hay Grayson, cả Larien lẫn Stacy, ai cũng nói em phiền phức."
Ngay cả bắt chuyện với Chase cũng rất khó, bởi hắn động một chút là nổi giận hoặc chửi mắng xối xả. Tất nhiên đối với Bliss thì hắn còn nhẹ nhàng hơn đôi chút, nhưng tuyệt đối cũng không phải người dễ gần. Thế nhưng Cassian thì... Bliss im lặng, chẳng hiểu sao Cassian lại hơi cau mày trong chốc lát, sau đó nhanh chóng mỉm cười như không có chuyện gì.
"Bliss, anh đâu phải anh trai của em."
Ra là vậy, Bliss nghĩ, nhưng đồng thời trái tim cũng hẫng đi một nhịp. Nhận thấy sắc mặt Bliss trở nên khác thường, Cassian lại hỏi.
"Sao vậy, Bliss? Anh lại làm gì sai à?"
"...Không, không phải vậy."
Bliss lắc đầu, dường như suy nghĩ một lúc rồi nhìn xuống Cassian với vẻ đã quyết tâm.
"Ý anh là, vì em là người nhà Miller nên anh mới đối xử tốt với em sao?"
Cassian không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Bliss như thể muốn xác nhận xem câu cậu vừa nói có thật sự nghiêm túc hay không.
"Trời ạ, Bliss, sao có thể như vậy được."
Cassian bật ra lời cảm thán như một tiếng thở dài rồi đưa tay về phía cậu. Bliss chần chừ nắm lấy bàn tay ấy, Cassian ngước nhìn cậu và nói.
"Anh đã thổ lộ rằng anh yêu em. Không phải vì em là người nhà Miller, mà vì em là Bliss. Em không hiểu ý anh sao?"
Cassian nhìn Bliss vẫn còn bối rối, nở nụ cười đắng chát rồi thổ lộ.
"Anh yêu em, vậy nên dù em có hỏi hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi chẳng đáng là bao ấy thì có gì quan trọng chứ?"
Ơ.
Bliss bỗng cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ. Không phải cảm giác kỳ quặc ban nãy, mà là một thứ hoàn toàn khác. Hơi ấm từ bàn tay lớn đang bao lấy tay cậu dường như truyền đến tận trái tim. Hơi ấm ấy khiến tim cậu rung lên, lồng ngực cũng dần trở nên ngột ngạt. Đầu óc trống rỗng, nhưng đôi môi lại cứ mấp máy như muốn nói điều gì đó. Sau vài lần do dự, cậu mới khó khăn lắm phát ra được tiếng.
"...Thật sao? Anh thật sự... thích em sao?"
Không hiểu sao giọng cậu lại run lên dữ dội.
"Không phải định lừa rồi đuổi em đi, mà anh thật sự nói rằng anh thích em sao?"
Đôi mắt xanh biếc thấp thoáng ánh nước. Cassian siết tay, nắm tay Bliss chặt hơn rồi trả lời.
"Phải, Bliss. Anh thích em. Anh yêu em, chứ không phải Bli Blair."
Sau đó anh khẽ mỉm cười rồi nói thêm.
"Vì vậy anh mới nói em hãy kết hôn với anh, sống bên anh suốt đời. Đó là lòng thật của anh. Nhưng..."
Chẳng hiểu sao Cassian lại cúi đầu, khẽ cắn môi dưới, rồi nhanh chóng buông môi ra cùng một tiếng thở dài và lại ngước nhìn Bliss.
"Bliss, dù bây giờ em đã thay đổi suy nghĩ cũng không sao, cứ nói ra đi. Anh cũng biết mình đã quá vội vàng. Vì vậy hãy nói cho anh biết, em có thích anh không? Em có thể... kết hôn với anh không?"
Bliss cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy mình khẽ run. Cậu đưa mắt nhìn xuống nó rồi lại hướng ánh mắt về phía Cassian. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn nghi ngờ. Cậu đã tin chắc rằng chuyện ấy tuyệt đối không thể nào, vậy mà...
"...Vâng."
Bliss khẽ gật đầu.
Giờ em hiểu rồi, tấm lòng của anh....Cả lòng mình nữa.
"Em thích anh. Em muốn kết hôn với anh."
Giọng cậu còn run hơn cả bàn tay Cassian. Chắc chắn Cassian cũng đã nhận ra. Đúng lúc Bliss bỗng thấy xấu hổ, một nụ cười rạng rỡ lan khắp gương mặt Cassian.
"May quá."
Cassian lẩm bẩm như đang độc thoại rồi đưa tay ra. Bliss tự nhiên cúi người xuống bởi lực kéo dịu dàng nơi sau gáy. Chẳng hiểu sao cậu không thể rời mắt khỏi gương mặt Cassian đang được nhuộm bằng ánh đèn rực rỡ của vòng đu quay.
"Bliss."
Cassian thì thầm bằng giọng trầm thấp. Bliss vụng về chớp đôi mắt đang tự động khép lại, Cassian lại mở miệng. Khoảnh khắc hơi thở nhẹ nhàng thoát qua đôi môi hé mở chạm lên môi Bliss, cuối cùng cậu cũng nhắm mắt.
"Chúc mừng sinh nhật."
Sau giọng nói trầm thấp, ngọt ngào như hơi thở, đôi môi họ chạm vào nhau. Nụ hôn thoạt đầu chỉ nhẹ nhàng chạm khẽ, rồi dần trở nên sâu hơn. Bliss bất giác hé môi, cảm nhận hơi ấm của Cassian tiến gần, khiến cậu phải nín thở như sắp ngất đi. Toàn thân cậu rùng mình, đến từng sợi lông tơ cũng như dựng đứng.
Ngày đầu tiên trở thành người trưởng thành, đó là nụ hôn đầu của cậu.
________
A, ha, ha...
Tiếng thở gấp gáp cứ quẩn quanh trong miệng. Bliss muốn thỏa thích hít đầy dưỡng khí, nhưng cơ thể lại không nghe theo ý mình. Tim đập quá nhanh, trước mắt choáng váng, toàn thân run lên bần bật, cứ như sắp ngất đi đến nơi. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được chỉ là xúc giác của đầu lưỡi đang dịu dàng liếm láp trong khoang miệng.
"Ha a a...."
Hai đầu gối mềm nhũn, cơ thể theo tiếng than thở chực đổ xuống, nhưng Cassian đã giữ lấy rồi ôm cậu vào lòng. Chẳng biết từ lúc nào Bliss đã ngồi lên đùi Cassian, anh giữ chặt lấy cậu mà vẫn không chịu rời môi. Liếm mặt trong đôi môi, ve vuốt khoang miệng, rồi cùng tiếng cười trầm thấp mà cắn nhẹ môi cậu....
Mình sắp chết mất.
Bliss nghĩ bằng đầu óc mụ mị. Thật đấy, cứ thế này, cậu cảm thấy mình sẽ chết vì khó thở mất. Nếu không phải khó thở thì là chóng mặt, hoặc lại khó thở, rồi, rồi....
Cậu chẳng phân biệt nổi là do mình không biết gì hay đã mất hết tỉnh táo nữa. Cuối cùng, khi cậu "ha" một tiếng rồi gục đầu xuống, Cassian mới chịu rời môi, đưa tay vuốt ve sau đầu cậu.
"Mệt lắm à?"
Trong giọng anh thấp thoáng ý cười, nhưng Bliss cũng chẳng còn sức mà nổi giận. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, tựa đầu lên vai anh. Ha, ha, Bliss cứ thế thở dốc hồi lâu để lấy lại bình tĩnh, rồi chợt nhớ ra.
"Ngày, ngày sinh...? Vẫn chưa, chưa đến mà."
Bliss lắp bắp nói, Cassian vẫn cười, cúi xuống hôn lên tóc cậu.
"Đúng rồi, là hôm nay."
Cassian thì thầm trên đỉnh đầu cậu.
"Vì đã qua nửa đêm rồi."
Rồi anh chỉ sang một bên. Bliss nhìn theo, trông thấy chiếc đồng hồ khổng lồ của Big Ben đã chỉ qua mười hai giờ đêm. Ngày đã đổi rồi. Cassian nói đúng. Đồng thời, vào khoảnh khắc ấy Bliss cũng nhận ra mình đã trưởng thành, và người đàn ông trưởng thành hơn mình tận mười hai tuổi này đã ôm âm mưu đen tối gì trong lòng.
"Anh cố ý đợi à? Đợi qua nửa đêm?"
Bliss vừa mới ổn định lại hơi thở đã bật phắt đầu lên hét, Cassian cười, giữ đầu cậu rồi lại ấn về vai mình.
"Đương nhiên phải đợi rồi. Sao có thể hôn trẻ vị thành niên như thế được."
Chụt, cậu cảm nhận được một nụ hôn rơi xuống đỉnh đầu. Bliss đang ngoan ngoãn tựa đầu bỗng nheo mắt, liếc lên nhìn anh.
"Trông anh thành thạo lắm."
Trước giọng nói tràn đầy nghi ngờ ấy, Cassian bật cười như thể hết cách với cậu.
"Tha cho anh đi, anh lớn hơn em tận mười hai tuổi đấy."
Cũng phải, đương nhiên anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn mình rồi.
Bliss ngoan ngoãn thừa nhận.
Vậy nên đương nhiên hô, hôn cũng sẽ giỏi... Còn cái... cái đó nữa....
Nghĩ đến đó, Bliss bỗng cảm thấy kỳ lạ. Người đàn ông này đã có bao nhiêu kinh nghiệm rồi nhỉ?
"Bliss? Sao thế?"
Có lẽ nhận ra tâm trạng của người yêu nhỏ bé trong lòng đã thay đổi, Cassian liền lên tiếng hỏi. Bliss cũng không hiểu tại sao dù giọng anh dịu dàng như vậy mà lòng mình vẫn cứ rối bời, bèn qua loa đáp "Không có gì" rồi vô cớ cựa quậy.
Hửm?
Dưới mông truyền đến một cảm giác kỳ lạ. Gì vậy? Không hiểu được, cậu lại nhúc nhích mông thêm lần nữa, ngay sau đó Cassian phát ra một tiếng rên đau đớn. Đúng khoảnh khắc ấy, Bliss nhận ra đó là thứ gì.
"Cái gì thế này!"
Bliss tái mặt, định bật dậy, nhưng Cassian giữ cậu lại rồi chuyển sang đặt cậu ngồi trên bên đùi còn lại. Anh cau mặt cười rồi thở dài.
"Bliss, đây là phản ứng đương nhiên mà. Anh vừa hôn em đấy thôi."
Nghe vậy, Bliss khựng lại nhìn Cassian. Tất nhiên bản thân cậu cũng là đàn ông nên hiểu được tình huống này. Vậy có nghĩa là vì hôn mình nên anh ấy mới hưng phấn như thế sao? Đến mức lớn như vậy?
Trái tim chẳng hiểu vì sao vừa nãy còn co rúm lại, giờ đây như muộn màng nở bung. Bliss cảm nhận nhịp tim mình đang nảy thình thịch, dè dặt mở miệng.
"Vậy, vậy... anh cũng nghĩ đến chuyện, ừm, làm cái đó với em sao?"
"Cái đó là cái gì?"
Cassian tỉnh bơ giả vờ không biết, Bliss không đáp mà giơ nắm đấm siết chặt lên cho anh nhìn. Cassian lập tức bật cười thành tiếng, nắm lấy nắm tay ấy rồi hôn lên.
"Đương nhiên là có nghĩ. Nghĩ đến rất nhiều chuyện."
Anh vẫn áp môi lên nắm tay Bliss, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nếu biết anh đang tưởng tượng những gì, em sẽ kinh ngạc lắm đấy."
Đó là một câu đầy ẩn ý, nhưng Bliss hoàn toàn không nao núng, trái lại còn ưỡn ngực đáp.
"Em cũng là người lớn rồi. Hơn nữa em xem rất nhiều phim lãng mạn nên biết hết cả đấy."
Ở trường, lần nào cậu cũng nghe giảng môn giáo dục giới tính cực kỳ chăm chú nữa.
Giáo dục giới tính là môn học duy nhất Bliss không hề ngủ gật. Chỉ riêng lúc ấy, cậu chẳng buồn ngủ chút nào, hai mắt sáng long lanh, từng lời của giáo viên đều lọt thẳng vào tai. Trứng, tinh trùng, xuất tinh, tình dục! Từng từ từng chữ đều thú vị biết bao. Đến mức một giáo viên môn khác tình cờ đi ngang nhìn thấy còn phải cầu xin: "Bliss, làm ơn hãy tập trung vào tiết của thầy như vậy nữa nhé."
Dĩ nhiên, chuyện đó tuyệt đối chưa từng xảy ra.
Cassian nhìn vẻ mặt trơ trẽn của Bliss thì lại bật cười.
"Đương nhiên là em biết rồi, biết rất nhiều nữa là khác."
Rồi Cassian chậm rãi nghiêng đầu. Ngay trước khi đôi môi chạm nhau, anh dừng lại và thì thầm.
"Anh sẽ mong chờ ngày ấy."
Nụ hôn lại bắt đầu, Bliss tự nhiên nhắm mắt. Tuy đây mới chỉ là nụ hôn thứ hai, nhưng cậu đã có cảm giác mình trở thành người lão luyện. Cậu chu môi, định tích cực đáp lại thì Cassian lại rụt đầu ra sau. Đúng lúc Bliss định nổi giận hỏi làm gì thế, thì anh đặt cậu xuống rồi nói.
"Hết rồi, giờ phải xuống thôi."
"À."
Lúc ấy Bliss mới nhận ra vòng quay đã xuống đến mặt đất. Thấy vẻ tiếc nuối hiện rõ trên mặt cậu, Cassian đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi mỉm cười.
"Lần sau lại tiếp tục."
Chẳng hiểu sao có cảm giác mình đang bị trêu, Bliss bực bội quay ngoắt đầu đi.
"Không có lần sau đâu, em chẳng mong chờ gì hết."
Cassian nghe Bliss nói vậy liền thở dài.
"Thế thì không được rồi. Anh đang mong chờ rất nhiều đấy."
Bliss ngẩng lên nhìn, thấy anh đang mang vẻ mặt thất vọng. Anh ấy đang trêu mình. Bliss nghĩ vậy, nhưng tâm trạng lại không hề khó chịu. Trái lại, việc người đàn ông này cố chiều theo tâm trạng của cậu đến mức ấy còn khiến vai cậu vô thức nhô lên đầy đắc ý. Cậu hắng giọng rồi nói.
"Vậy để em suy nghĩ."
"Cảm ơn em, Bliss."
Cassian đáp ngay như thể chỉ chờ có thế, đồng thời nắm lấy tay Bliss. Bliss giật mình, anh liền cười rồi hôn lên mu bàn tay cậu. Nhìn cảnh ấy, Bliss bấy giờ mới chợt nhận ra.
Đúng rồi, bây giờ chúng ta là người yêu.
Hơn nữa còn là quan hệ sắp kết hôn. Nghĩ vậy, dù đã bước xuống khỏi vòng quay, cậu vẫn có cảm giác mình còn đang lơ lửng giữa không trung.
Vậy thì ngay tối nay...?
Chỉ một tưởng tượng ranh mãnh cũng khiến hơi thở cậu tự động gấp gáp. Bliss cố gắng bình tĩnh lại, ngoan ngoãn làm theo lời anh lên xe.
"Giờ chúng ta về lâu đài à?"
Cassian mỉm cười đáp.
"Ừ, giờ hầu hết mọi nơi đều đóng cửa rồi. Em còn nơi nào muốn đến thì cứ nói, anh sẽ sắp xếp lịch."
Trông anh như thể chỉ cần Bliss nói thì ngay ngày mai cũng sẽ lập tức dành thời gian. Đương nhiên phải thế rồi. Bliss hài lòng gật đầu. Nhưng lúc này cậu còn có một việc cấp bách hơn.
***
"Vậy hôm nay... giờ chúng ta sẽ làm gì...?"
Hai người ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau, cậu lén liếc sang bên cạnh rồi dò hỏi.
"Chẳng lẽ về rồi chỉ còn việc đi ngủ thôi sao...?"
Nghe cậu dè dặt nói, Cassian cúi xuống nhìn. Bắt gặp ánh mắt anh, Bliss vô cớ dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ghế rồi nói tiếp.
"Dù sao vào một ngày như hôm nay mà ngủ một mình cũng hơi kỳ nhỉ...? Chắc suốt thời gian qua anh đã rất vất vả, nên hôm nay để em giúp anh một chút... cũng không phải không được...."
Đôi mắt Cassian mở lớn như kinh ngạc. Anh nhìn gương mặt Bliss đỏ bừng thì thở ra một hơi đầy xúc động rồi nở nụ cười rạng rỡ.
"Thật sao? Anh không ngờ đấy, không ngờ em lại là người nói chuyện đó trước."
Phản ứng lớn hơn dự tính khiến Bliss xấu hổ, cậu bực bội đáp.
"Em, em đã bảo mình cũng biết những chuyện đó rồi mà."
Cậu vừa nói khá lớn, sau đó giọng lại nhỏ dần thành tiếng lẩm bẩm.
"Vậy lát nữa... em sang phòng anh nhé...?"
Cassian nắm lấy bàn tay vẫn đang vẽ vòng tròn của cậu. Bliss vô thức ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt anh.
"Được."
Cassian vẫn không rời mắt khỏi cậu, cúi xuống hôn lên mu bàn tay Bliss. Khoảnh khắc ấy, Bliss thật sự cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung.
***
Phùùùùù. Phùùùùù.
Bliss đã hít sâu đến lần thứ năm. Hai lần trước cửa phòng mình dẫn sang căn phòng thông nhau, một lần trong phòng khách nối giữa hai phòng, và thêm hai lần trước cửa phòng Cassian.
Chỉ cần mở cánh cửa này ra, cuối cùng mình cũng sẽ...!
Ực.
Cậu nuốt khan thành tiếng, nhưng tâm trạng run rẩy hoàn toàn không bình tĩnh lại được. Đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Cứ kéo dài thế này, có khi Cassian sẽ chán mất.
Mình làm được, mình làm được!
"Phùùùùùùùù."
Sau lần hít sâu cuối cùng, Bliss lấy hết can đảm nắm lấy tay cầm cửa. Nào, đi thôi! Bliss Miller!
Cậu bật tung cửa, khung cảnh quen thuộc trong phòng lập tức lọt vào tầm mắt. Cuối cùng cũng đến rồi. Cậu không sao kiểm soát nổi trái tim đang đập loạn xạ, chậm rãi nhìn quanh bên trong rồi chạm mắt với chủ nhân căn phòng.
"Bliss."
Cassian đang uống rượu vang gọi tên cậu rồi đứng dậy. Khác với ngày thường, mái tóc anh lúc này hơi rối buông xuống trước trán, khóe môi mềm mại thả lỏng, trên người là bộ đồ ngủ và áo choàng thoải mái. Trông anh bình yên hơn bất cứ lúc nào.
"Lại đây."
Cassian bước đến trước mặt Bliss đang ngẩn ngơ thất thần, tự nhiên kéo cậu vào lòng. Bliss còn đang bối rối thì anh đột nhiên cúi người, bế bổng cậu lên.
"Á!"
Bliss giật mình vô thức kêu lên, vội vàng ôm lấy cổ Cassian, anh liền bật cười thành tiếng. Đến lúc ấy Bliss mới nhận ra. À, đây chính là cái đó. Bế mình lên rồi đưa đến giường...!
Cậu không sao khép nổi cái miệng đang tự động há ra, Cassian cũng nhìn cậu cười rồi cất bước. Từng bước, từng bước một, anh dùng sải chân dài băng qua phòng khách, thoáng chốc đã đến bên giường, sau đó Cassian cẩn thận đặt Bliss lên giường rồi mỉm cười.
Lần này là hôn sao? Bliss nhớ lại khoảnh khắc ngọt ngào vài tiếng trước, trong lòng tràn đầy mong đợi khi Cassian trèo lên giường.
"Bliss."
Anh nằm xuống bên cạnh, dịu dàng vuốt ve má cậu. Cassian thì thầm với Bliss đang mở to đôi mắt sáng long lanh chẳng khác nào lúc nghe giảng giáo dục giới tính.
"Cảm ơn em."
Rồi anh ôm chặt Bliss vào lòng. Bao giờ mới hôn đây? Trong lòng hồi hộp, Bliss cũng ôm lại Cassian. Giờ anh ấy sẽ cởi quần áo mình trước sao? Hay hôn trước? Hay là cả hai?
Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch....
Bliss cố phớt lờ trái tim đang đập dữ dội mà chờ đợi, nhưng Cassian không cử động thêm nữa. Gì vậy? Hình như đã khá lâu rồi, vẫn chưa sao? Trong lòng dần sốt ruột, nhưng Bliss vẫn kiên nhẫn chờ. Vội vàng sẽ làm hỏng chuyện. Vậy nên cứ chờ, chờ, chờ....
...Rốt cuộc phải chờ đến bao giờ?
"Cassian...."
Cuối cùng chút kiên nhẫn ít ỏi cũng cạn sạch, Bliss dè dặt ngẩng đầu lên, rồi lập tức chịu một cú sốc khủng khiếp. Cánh tay đang ôm cậu đã hoàn toàn thả lỏng, tiếng thở vang lên trên đỉnh đầu lại quá đỗi đều đặn và bình yên.
Cassian đã ngủ mất rồi.
_______
Đồ sâu bọ ngồi trên quả cà chua, đồ chó chết bị phân chim rơi trúng, đồ giống nước tiểu sứa.
"Phải mở mắt cho đẹp chứ, Bliss."
Cassian dùng giọng nói hết sức dịu dàng khuyên nhủ Bliss, người đang ngồi đó, thở phì phò vì tức giận và trừng mắt nhìn anh đầy cay độc. Nhưng làm vậy chỉ càng khiến cậu thêm nổi giận mà thôi. Bằng chứng là Bliss cố tình giơ thẳng ngón giữa của cả hai tay lên cho anh xem. Người kinh hãi khi nhìn thấy cảnh ấy lại là Penelope.
"Bliss! Bliss, trời ơi, sao cậu có thể làm như vậy được! Mau hạ xuống đi, không được làm hành động xấu xa như thế. Trời ơi, lạy Chúa, lạy Chúa."
Penelope kinh hãi như sắp ngất đến nơi, cuống cuồng nắm tay cậu kéo xuống. Bliss định phản bác rằng "Nhưng mà", song trước đó Cassian đã lên tiếng.
"Được rồi, bà ra ngoài đi, Penelope."
Trước mệnh lệnh điềm đạm của chủ nhân, người quản gia bối rối nhìn qua nhìn lại hai người, cuối cùng đành phải lui ra. Penelope bước ra hành lang rồi vẫn lo lắng ngoái nhìn cánh cửa đã đóng lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng tối qua bầu không khí giữa hai người tốt đẹp vô cùng mà.
Ngay cả khi xuống xe, Cassian cũng đỡ Bliss, hai người còn thân mật nắm tay nhau đi về phòng. Bá tước sớm cho Penelope lui xuống, nói rằng không cần người hầu hạ khi đi ngủ, khiến bà một mình hào hứng tưởng tượng đủ điều rồi mới chìm vào giấc ngủ...
Bà đã thức dậy từ tờ mờ sáng, tất bật chuẩn bị bữa sáng, định bụng khi trời sáng sẽ tận mắt chứng kiến dáng vẻ ngọt ngào của hai người và nghe kể chi tiết chuyện tối qua, thế nhưng hiện thực lại hoàn toàn khác với tưởng tượng.
Bá tước ngồi uống trà đen với vẻ mặt sảng khoái, trông thỏa mãn hơn bất cứ lúc nào. Ngay cả làn da cũng mịn màng, bóng bẩy đến mức như đang phát sáng, nhưng vấn đề nằm ở Bliss. Nhìn cậu hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng ken két và trừng trừng nhìn Cassian, Penelope không khỏi giật bắn mình. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?
Chẳng lẽ đêm qua quá khắc nghiệt?
Bà dè dặt nghĩ đến một tưởng tượng thất lễ, rằng có lẽ Bá tước đã không buông tha cho Bliss suốt cả đêm, nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ. Nếu là thế thì Bliss phải mang dáng vẻ kiệt sức mới đúng, chứ không phải toàn thân tràn đầy sát khí như lúc này.
"Cứ như cô dâu phải phòng không chiếc bóng trong đêm tân hôn vậy."
Penelope vừa lẩm bẩm khe khẽ xong liền giật mình, cuống quýt tự tát liên tiếp vào miệng.
"Ôi trời ơi, mình đang nói gì vậy chứ. Thật thất lễ, chẳng còn chút phẩm giá nào, sao mình dám nói những lời như thế về đôi chủ nhân mình đang hầu hạ. Lú lẫn rồi, đúng là lú lẫn rồi!"
Sau khi nghiêm khắc trừng phạt bản thân, bà xoa cái miệng nóng rát, lo lắng nhìn chằm chằm cánh cửa phòng. Mong là hai người không xảy ra chuyện gì.
Vào lúc Penelope bất an đứng ngoài hành lang.
Cassian đặt tách trà xuống bàn rồi nhìn thẳng vào mặt Bliss. Đối diện với đôi mắt cay độc không chút thay đổi ấy, đương nhiên anh cảm thấy một cảm giác không lành quanh tim, nhưng vẫn giả vờ bình thản lên tiếng.
"Thả lỏng mắt ra một chút đi, Bliss."
Sau đó, anh dịu dàng vuốt ve bàn tay Bliss đặt trên bàn. Đương nhiên, chừng đó còn lâu mới đủ để hóa giải mối hận Bliss tích tụ suốt đêm. Cassian kịp thời tránh được cái miệng đang lao tới định ngoạm mình một phát rồi lùi về sau, lúc ấy Bliss mới quát lên.
"Thế mà anh ngủ được à? Anh ngủ nổi sao? Bỏ mặc em như thế! Anh ngủ một mạch không tỉnh lần nào! Trong khi em đang ở ngay bên cạnh!"
Cassian nhìn phản ứng giận dữ nhảy dựng lên của người yêu nhỏ tuổi, vừa xoa bàn tay suýt bị cắn vừa cười khổ.
"Xin lỗi, Bliss. Nhưng tha thứ cho anh đi. Anh đã gần một tháng không được ngủ rồi."
Nghe vậy, lòng Bliss hơi dao động. Nghĩ lại thì trong suốt khoảng thời gian tiệc tùng này nọ, hai người luôn dùng phòng riêng. Xét đến chứng mất ngủ cực kỳ nghiêm trọng của người đàn ông này, có lẽ anh đã gần như thức trắng suốt cả tháng.
Thế mà dù mình có quấy rầy, anh cũng chẳng hề khó chịu, còn luôn đối xử với mình hết sức dịu dàng.
Nghĩ đến đó, cơn giận sục sôi suốt đêm lập tức nguội lạnh. Không được hết giận nhanh như vậy. Phải sửa cái thói xấu này của Cassian mới được!
Bliss nghĩ như thế, nhưng vừa nhìn người đàn ông trước mặt đang xin cậu tha thứ, cơn giận đã tan biến như tuyết gặp nắng. Dù vậy, cứ thế bỏ qua thì vẫn hơi tiếc.
"Lần sau không được như vậy nữa."
Cassian lộ vẻ khó xử trước lời quở trách cố ý tỏ ra nghiêm khắc.
"Ừm, chuyện đó có vẻ hơi khó."
Bliss vốn nghĩ anh đương nhiên sẽ mỉm cười đồng ý, nên nghe vậy thì lập tức trợn tròn hai mắt. Tên khốn này, lại dám sỉ nhục mình à? Cậu trừng mắt nhìn bàn tay Cassian, quyết bụng lần này nhất định phải cắn cho bằng được. Cassian vẫn đang vuốt ve tay cậu đến lúc ấy, lẳng lặng hạ cả hai tay xuống giấu dưới bàn rồi lên tiếng.
"Trước hết phải xin phép cha mẹ em đã. Ngài Miller và ngài Niles vẫn chưa biết phải không? Chuyện em đang ở đây ấy."
Chết rồi.
Bliss suýt nữa thì hét lên. Nhìn cậu mở to hai mắt, Cassian mỉm cười gật đầu.
"Đúng vậy, trước tiên phải được cha mẹ em cho phép. Cho nên..."
Cassian vẫn tiếp tục nói gì đó, nhưng Bliss hoàn toàn không nghe thấy. Cậu đã quên sạch. Quên mất lý do và mục đích mình đến đây.
Mình đến để bắt tên khốn kia xin lỗi.
Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng. Cassian đã thú nhận rằng anh yêu Bliss, lần này còn là thật lòng. Vậy nên giờ chỉ còn việc vạch trần sự thật, bắt anh xin lỗi, sau đó đá một cú rồi bỏ đi...
Bliss nhìn Cassian ngồi đối diện. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, phết bơ và mứt lên bánh mì rồi đưa cho Bliss. Khi cậu cứ thế cắn một miếng, Cassian vẫn mỉm cười, phủi vụn bánh dính trên má cậu.
Không làm được.
Bliss nhìn Cassian tự tay rót trà đen vào chiếc tách trống mà nghĩ.
Chuyện bắt tên kia xin lỗi rồi rời đi, mình không làm được.
Chẳng hiểu sao sống mũi bỗng cay xè, cậu cúi đầu, chỉ biết ngấu nghiến nhai bánh mì. Lý do chỉ có một, đương nhiên là vì.
Mình cũng yêu tên kia mất rồi.
Đó vẫn chưa phải vấn đề duy nhất. Nếu biết cậu tự tiện chạy đến tận đây rồi gây ra những chuyện như thế này, gia đình sẽ phản ứng thế nào? Chuyện các anh em cười nhạo cậu thì xưa nay vẫn luôn như vậy, cậu chẳng hề tổn thương dù chỉ bằng một sợi lông tơ. Koi cũng miễn cưỡng có thể cho qua. Vấn đề là Ashley Miller.
'Ba chỉ vừa mở mắt ra một chút mà con đã chạy đi làm cái trò gì thế này?'
Không cần tận mắt nhìn cũng biết ông sẽ nói gì. Hơn nữa, chỉ cần tưởng tượng Papa đang nổi giận sẽ làm ra chuyện gì, sống lưng cậu đã lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra. Dù cậu có nói mình làm vậy vì gia đình thì cũng chẳng có tác dụng. Đừng nói đến chuyện dạy cho kẻ thù một bài học hả hê, nếu biết cậu phải lòng kẻ thù của gia đình, còn cười ngây ngô trở về, ông chắc chắn sẽ càng nổi giận hơn.
Có khi mình sẽ bị cấm ra ngoài suốt đời mất...!
Ngay lúc cậu tái mét vì tưởng tượng kinh hoàng ấy, giọng Cassian chợt lọt vào tai.
"Chuyện đó hãy làm sau khi được cho phép và tổ chức hôn lễ."
Hả? Hôn lễ?
Trong khoảnh khắc ấy, Bliss bất giác bật dậy.
"Bliss, sao vậy?"
Cassian ngạc nhiên hỏi trước hành động đột ngột của Bliss. Nhưng chuyện đó không quan trọng, cậu vừa nghĩ ra một phương pháp tuyệt vời.
Một phương pháp có thể đồng thời khiến Cassian trước mặt và Ashley Miller ở nơi xa kia đầu hàng.
"Đừng chờ nữa."
Bliss hưng phấn hét lên. Cậu bắt đầu phấn khích gào lên với Cassian vẫn đang tròn mắt kinh ngạc.
"Cứ làm luôn đi! Kết hôn hay sế, sế, sếch gì cũng làm hết đi! Không cần Papa cho phép, em cho phép là được!"
Đúng là một ý tưởng quá tuyệt vời còn gì? Mình được sế, sế, sếch với Cassian, ááá, nên vui, còn Papa cũng sẽ phải từ bỏ vì gạo đã nấu thành cơm, hơn nữa mình cũng không cần chia tay Cassian.
Hoàn hảo!
Cassian im lặng nhìn Bliss đang phấn khích đến mức mặt đỏ bừng, thở hổn hển liên hồi. Sau đó, sự im lặng bao trùm.
***
Bịch, bịch, bịch, bịch.
"Đồ hèn nhát. Đồ giống cục phân bò bị bọ hung lăn dở."
Bliss thở phì phò, liên tiếp giáng nắm đấm xuống gối. Càng nghĩ càng tức. Khó khăn lắm mình mới nghĩ ra được phương pháp tuyệt vời nhất, vậy mà phản ứng của tên khốn đó là thế quái nào chứ?
'Bliss, chuyện đó không được.'
Trái ngược với Bliss đang vô cùng phấn khích, Cassian lên tiếng hết sức bình tĩnh.
'Tại sao?'
Bliss nổi giận quát lên, nhưng anh vẫn tiếp tục bằng giọng lạnh lùng.
'Nếu gây ra chuyện như vậy mà không xin phép, cha mẹ em sẽ tức giận và thất vọng. Đương nhiên phải báo cho họ biết và được họ cho phép. Chuyện thế này tuyệt đối không thể cứ thế bỏ qua.'
'Nhưng... nếu họ không cho phép thì sao?'
Cassian nghe lời phản đối gấp gáp của cậu thì cười khổ đáp.
'Thì phải thuyết phục để họ cho phép chứ.'
...Thuyết phục cái gì mà thuyết phục, đúng là nói chuyện vớ vẩn!
Bliss lại dùng nắm tay siết chặt đấm mạnh xuống gối. Cassian đã khuyên nhủ rằng 'Đừng lo, hãy tin anh. Dù thế nào anh cũng sẽ nhận được sự cho phép', nhưng đó là lời của kẻ hoàn toàn không hiểu lòng Bliss. Đã nói yêu mình, sao lại có thể không chịu nghe lời mình chứ!
Cậu tức đến nổ phổi, nhưng cơn tức ấy cũng không kéo dài lâu. Khi cơn giận phồng lên hết mức dần lắng xuống, cảm giác trống rỗng lập tức ập đến. Bliss thở dài, rũ vai, lúc ấy mới bình tĩnh chìm vào suy nghĩ.
Mình đã phán đoán sai rồi.
Bliss muộn màng nhận ra sai lầm của mình, rồi bất giác cau mày. Có một sự thật quan trọng mà Bliss đã bỏ qua, đó chính là Cassian Strickland là một con người quá đỗi biết điều và lễ phép. Cậu cũng nghĩ rằng một kẻ đã chửi rủa gia đình mình như thế mà giờ còn bày đặt, nhưng con người có thể thay đổi trong khoảng thời gian đó...
Điều ấy cũng có nghĩa là anh ấy yêu mình đến mức đó.
Nghĩ vậy thì cũng không phải không thể tha thứ, nhưng bây giờ không phải lúc cười toe toét rồi tán thành chuyện ấy. Trước tiên phải vượt qua nguy cơ trước mắt đã! Thế nhưng ý chí của Cassian vô cùng kiên định. Đã đến nước này, chỉ còn lại một cách duy nhất. Bliss trừng mắt nhìn cánh cửa nối liền hai căn phòng rồi hạ quyết tâm.
Chỉ còn cách dùng thân thể lao vào thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co