Truyen3h.Co

[ Deft x Meiko ] ¸¸♬·¯·♪·¯·♫¸¸ 𝓛𝓸𝓿𝓮𝓵𝓸𝓻𝓷 𝓻𝓮𝓿𝓮𝓻𝓲𝓮¸¸♫·¯·♪¸♩·¯·♬¸¸

🎧ྀི♪⋆ 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 3

hachienuyendu_13



    Lớp của Han Wangho nằm ở cuối dãy hành lang tầng ba nơi ánh nắng đầu xuân rọi nghiêng qua khung cửa sổ lớn, phủ lên sàn gạch sáng bóng một màu vàng dịu dàng.

    Kim Hyukkyu bước theo sau Lee Sanghyeok, nhịp chân tuy đều đặn nhưng lòng anh thì chẳng thể bình tĩnh nổi. Anh biết rõ từng viên gạch, từng cái bảng thông báo dán trên tường, thậm chí cả cây nước mát đặt bên cạnh lớp học. Tất cả đều quen thuộc một cách lạ lùng như thể vũ trụ đang lặp lại chính xác những gì anh từng sống qua.

    Hôm nay, nếu ký ức của anh không sai, thì Điền Dã sẽ xuất hiện.

    
Lần đầu tiên. Trong thân thể mảnh khảnh ấy, trong bộ đồng phục học sinh còn mới cứng, với nụ cười ngượng nghịu nơi khóe môi.

     Một dự cảm kỳ lạ chạy dọc sống lưng Hyukkyu, khiến anh không tự chủ được mà siết chặt ngón tay.

     "Ổn không?" Sanghyeok liếc ngang, hỏi nhỏ.

      "Ừ." Hyukkyu trả lời cộc lốc, nhưng giọng lại khàn hơn thường lệ.

      Khi cả hai vừa rẽ vào khúc cua cuối hành lang, ánh mắt Hyukkyu lập tức bị hút chặt bởi một dáng người đang ngồi bên cạnh cửa sổ lớp Wangho.

     Cậu ta ngồi đó, hơi cúi thấp đầu, tay ôm một quyển sách trước ngực bộ đồng phục đồng nhất với những học sinh khác, nhưng lại sạch sẽ và được mặc một cách cẩn trọng đến từng nếp gấp, như thể đó là tấm giáp cuối cùng cậu có thể khoác lên khi bước vào môi trường xa lạ này.

      Mái tóc đen mềm rũ xuống, đôi mắt mở to đầy bối rối, ánh nhìn đảo qua từng gương mặt trong lớp như đang lóng ngóng lạc lõng giữa những người bạn xa lạ.



     Dù bao năm đã trôi qua dù trái tim từng vỡ vụn vì cái tên này Hyukkyu vẫn không thể lẫn vào đâu được.

     Là em ấy - Điền Dã.

     Trái tim anh như bị ai đó bóp chặt. Không đau, mà chỉ...nghẹn lại. Một cảm xúc dữ dội trào lên, vừa thân thuộc đến xót xa, vừa xa lạ đến đau lòng.

      Người mà anh đã từng ôm trong tay, từng hôn lên trán trong những đêm dài mỏi mệt, từng bảo vệ đến cạn kiệt lòng tin...giờ lại đang đứng kia, ngập ngừng bên cánh cửa lớp học, như thể chưa từng bước vào đời anh, chưa từng để lại bất kỳ vết xước nào.

      Cậu ấy vẫn còn sống.

       Và cậu ấy đang ở đây.

       Ngay trước mắt anh.

       Hyukkyu đứng khựng lại giữa hành lang, cả người cứng đờ như bị ai đó giữ chặt. Hơi thở anh tắc nghẽn trong cổ họng. Đôi mắt, vốn lạnh lùng và sắc bén đến mức khiến người ta e dè, giờ lại ướt át một cách khó hiểu.

       Sanghyeok đã tiến lên vài bước, nhưng rồi cũng ngoái đầu lại khi thấy Hyukkyu không theo kịp.

         "Hyukkyu?"

        Anh không đáp. Ánh mắt vẫn ghim chặt vào bóng dáng trước cửa lớp kia cậu học sinh mới đang cười gượng với giáo viên chủ nhiệm, tay hơi run khi nhận lấy cuốn sổ đầu bài.

        Giống hệt như ngày hôm đó.

       Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng giống hệt như trong ký ức của anh. Cả cái cách Điền Dã cúi đầu, cả dáng vẻ lúng túng khi bước vào lớp giữa ánh nhìn tò mò của bạn học...tất cả như đang được lặp lại một cách kỳ diệu.

       Chỉ có một điều là khác: lần này, Kim Hyukkyu biết rõ mình không được phép lùi bước.

        Không được phép bỏ lỡ.

        Không được phép yêu mà không bảo vệ, nhớ mà không giữ lấy.

         Anh bước chậm một nhịp, hít sâu, rồi lại một nhịp nữa. Cổ họng khô khốc nhưng trái tim thì dần rõ ràng hơn bao giờ hết.

        Sanghyeok dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Cậu cau mày, nhìn Hyukkyu bằng ánh mắt hiếm khi nghiêm túc: "Cậu quen biết nhóc ấy?"

      Hyukkyu không trả lời.

       Bởi vì vào đúng khoảnh khắc đó, Điền Dã như có một linh cảm mơ hồ ngẩng đầu lên.

       Ánh mắt hai người chạm nhau qua khung cửa lớp. Một cái nhìn kéo dài không quá ba giây, nhưng như xé rách cả không gian đang đứng giữa hai người.

      Trong mắt Điền Dã là bất ngờ, lạ lẫm...và một chút cảnh giác.

      Bởi vì trong dòng thời gian này, cậu chưa từng biết đến Hyukkyu.

      Nhưng Hyukkyu thì đã từng biết cậu, từng yêu cậu, từng vì cậu mà tan nát... và từng chết đi trong lòng hàng ngàn lần.

      Vừa thấy hai người quen thuộc đứng trước cửa lớp, Han Wangho đã lập tức nở nụ cười sáng rỡ như mọi khi. Cậu vốn là kiểu người hoạt bát, sôi nổi, lại chẳng câu nệ vai vế hay tính cách của ai. Dù Kim Hyukkyu lạnh lùng như băng tuyết, hay Lee Sanghyeok điềm tĩnh như mặt hồ, thì trong mắt cậu vẫn là hai người thân thiết.

      "Ếy! Hai anh đến đúng lúc ghê á!" Wangho vừa gọi lớn vừa bước nhanh ra cửa lớp, chẳng thèm để ý ánh mắt tò mò của vài bạn học.

        Cậu kéo tay áo Sanghyeok trước, rồi không khách sáo mà chộp luôn lấy cổ tay Hyukkyu, lôi cả hai vào lớp: "Sanghyeokie và Hyukkyu hyung vô đi, hôm nay có học sinh mới nè, là bạn cùng bàn của Wangha luôn á!"

       "Cẩn thận, Wangha~..." Sanghyeok nhíu mày mắng yêu, nhưng trên môi vẫn có ý cười. Hyukkyu thì chẳng nói gì, bước chân nặng nề theo sau, vẫn bị kéo đi trong làn sóng cảm xúc ngổn ngang.

        Không gian lớp học lập tức trở nên náo nhiệt hẳn lên khi hội trưởng và hội phó hội học sinh cùng lúc bước vào. Vài bạn nữ xì xầm, mấy đứa con trai huýt sáo nhỏ nhỏ.

        Bình thường mà nói, đây sẽ là dịp để họ "ăn cẩu lương" từ đôi tình nhân không chính thức nổi tiếng toàn trường Lee Sanghyeok trầm ổn và Han Wangho lí lắc, một ngày không rắc thính là cả người ngứa ngáy.



         Thế nhưng, hôm nay có một sự lạ. Bình thường Kim Hyukkyu sẽ khó chịu càm rằm vài câu như chú lạc đà Alpaca nhưng mà hôm nay có vẻ anh đã ngẩn ngơ vì một điều khác.



         "Điền Dã à~ " Khi nghe Wangho gọi to, cậu vội đứng lên thoáng chốc, và lần thứ hai trong buổi sáng hôm nay, ánh mắt cậu lại giao nhau với Kim Hyukkyu.

        Ánh nhìn của cậu ngập ngừng. Đôi mắt trong veo và có chút sợ sệt như một chú thỏ con lạc vào khu rừng xa lạ. Cậu mím môi, rồi khẽ lí nhí một câu chào nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc người khác có nghe thấy hay không.

       "Chào... chào các anh ạ."

 

     Một câu chào rất đúng mực, rất lễ phép, nhưng cũng mang theo sự dè dặt đặc trưng của người mới.



     Kim Hyukkyu thì không kịp phản ứng trước em.



    Sanghyeok liếc mắt nhìn anh. Vốn là người tinh tế, cậu nhanh chóng nhận ra sự khác thường trong ánh mắt Hyukkyu nhưng anh không hỏi nhiều. 

_______________________dải ngăn cách siu cutii_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co