[ Deft x Meiko ] ¸¸♬·¯·♪·¯·♫¸¸ 𝓛𝓸𝓿𝓮𝓵𝓸𝓻𝓷 𝓻𝓮𝓿𝓮𝓻𝓲𝓮¸¸♫·¯·♪¸♩·¯·♬¸¸
🎧ྀི♪⋆ 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 4
"Hyukkyu hyung?" Wangho gọi nhỏ, bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh khiến Hyukkyu chớp mắt trở lại hiện thực. Anh quay sang, ánh mắt cố giấu đi sự chấn động. "Ừ?"
Han Wangho vui vẻ quay lại phía sau khi đã lôi được cả hai người bạn ra khỏi dòng suy nghĩ riêng của họ. Gương mặt cậu rạng rỡ như một buổi sáng đầy nắng sau cơn mưa dài, ngón tay chỉ chỉ vào người bạn mới đang đứng rụt rè ở một góc lớp, đoạn vừa cười vừa nói.
"Quên nữa để em giới thiệu nhé, giới thiệu luôn cho nhanh kẻo lát nữa lại loạn lên!"
Cậu nói với cái kiểu hăng hái rất đặc trưng của mình, cả lớp cũng không quá để tâm, bởi Wangho lúc nào chẳng ồn ào như vậy. Nhưng trong khoảnh khắc đó, trong một góc trái tim nào đó của Kim Hyukkyu, có thứ gì đó đang âm thầm nứt vỡ.
Giọng Wangho vẫn vui vẻ vang lên giữa không khí sáng sớm thanh mát.
"Bạn ấy tên là Điền Dã, hôm nay là ngày đầu tiên chuyển đến lớp mình. Nhìn thì có vẻ ít nói, nhưng thật ra dễ thương lắm đấy."
Dễ thương.
Anh hơi thẫn thờ. Ánh mắt anh khóa chặt vào cậu thiếu niên kia như thể chỉ cần rời mắt một giây thôi thì tất cả sẽ biến mất như giấc mơ đêm qua. Mọi thứ thật quá sống động, đến mức làm anh bối rối. Đôi mắt ấy... nét mặt ấy...giọng nói ấy...tất cả đều là thật. Không còn là ký ức xa xăm đã vỡ vụn vì thời gian. Không còn là ảo ảnh. Là thật.
Anh muốn bước tới, muốn gọi tên cậu, muốn nói điều gì đó nhưng không, anh không thể. Vì với cậu, đây là lần đầu tiên. Còn anh...đã đi qua cả một kiếp rồi.
Trong lúc ấy, Han Wangho vẫn đang vui vẻ giới thiệu tiếp.
"Còn đây là Sanghyeokie hyung, hội trưởng hội học sinh mình đó. Ảnh nghiêm túc, đẹp trai, siêu cool, nhưng mà tiếc là đã có chủ rồi."
Nói đoạn, cậu không quên khoác tay lên vai Sanghyeok một cách đầy chiếm hữu, khiến Sanghyeok chỉ có thể cười khổ, nhẹ nhàng đẩy đầu Wangho ra khỏi vai mình, nhưng cũng không thật sự giận dỗi.
"Và đây" Wangho xoay người lại, đẩy nhẹ Kim Hyukkyu một cái "Đây là Hyukkyu hyung. Èo anh ấy thủ thân như ngọc vậy ấy. Đến giờ mãi chẳng tìm được người thương"
Một lời giới thiệu đơn giản, chẳng khác mấy so với những gì Wangho vẫn nói về anh mỗi lần có bạn mới. Nhưng lần này, không hiểu sao trong lòng Hyukkyu lại thấy nghẹn nơi cổ họng. Phải rồi, anh là Kim Hyukkyu người đã từng yêu Điền Dã đến đau lòng, người đã đánh mất cậu, và người giờ đây đang đứng trước cậu một lần nữa, như một phép màu bất ngờ mà vũ trụ ban tặng.
Điền Dã nghe xong, chỉ gật đầu khẽ, ánh mắt vẫn còn chút dè chừng cậu vốn là người trầm lặng, chưa quen môi trường mới, cũng chưa thể mở lòng với quá nhiều người một lúc. Cậu đâu biết rằng, người đứng trước mặt mình đây, lại biết từng thói quen, từng nếp gấp trong nụ cười cậu rõ hơn ai hết.
Hyukkyu khẽ hít một hơi. Anh buộc bản thân phải trấn tĩnh. Không thể để lộ điều gì ra ngoài. Không thể để cậu nghi ngờ. Không thể khiến mọi chuyện rối lên.
Phải rồi. Lúc này đây, anh mới chỉ là "hội phó lạnh lùng", còn cậu là "bạn mới chuyển trường". Tất cả... phải bắt đầu lại từ đầu.
Còn về phần Điền Dã. Tuy không phải là người giỏi trong việc giao tiếp, nhưng khi ánh mắt Điền Dã khẽ lướt qua Kim Hyukkyu người vừa được Han Wangho giới thiệu là hội phó hội học sinh cậu lại vô thức dừng lại lâu hơn đôi chút.
Đối diện với cậu là một chàng trai cao lớn, áo sơ mi đồng phục được cài chỉnh tề, cà vạt đậm màu thắt gọn gàng dưới cổ áo, đường nét gương mặt như được khắc từ băng tuyết. Lạnh lùng, đúng như lời Wangho đã nói.
Nhưng...không giống với kiểu lạnh lùng cậu từng tưởng tượng. Không hề có sự xa cách, kiêu ngạo hay thờ ơ đến khinh người. Chỉ là anh yên tĩnh một cách kỳ lạ, như mặt hồ đóng băng phẳng lặng dưới màn đêm mùa đông.
Lúc ánh mắt cậu và anh chạm nhau, chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, tim cậu lại đập lệch một nhịp.
Anh không mỉm cười. Cũng không cúi đầu chào. Chỉ đơn giản là khẽ gật đầu một cái rất nhẹ nhàng lịch sự, đúng mực, không thân thiện cũng chẳng lạnh nhạt. Nhưng không hiểu vì sao, Điền Dã lại thấy trong ánh mắt anh không hề sắc lạnh như bề ngoài toát ra, mà có gì đó... dịu dàng.
Một chút âm ấm mong manh, giống như tuyết đầu mùa vừa rơi lên vai áo, lạnh nhưng không buốt, chỉ khiến người ta khẽ giật mình rồi lại muốn ngước nhìn lần nữa.
Không phải người dễ gần. Nhưng cũng không hề khó gần.
Anh...giống như một câu đố khiến người ta tò mò. Và nhan sắc ấy quả thật khiến người khác phải động lòng. Gương mặt với những đường nét sắc sảo, sống mũi cao, đôi mắt sâu và hàng mi dài lặng lẽ phủ bóng.
Có lẽ chỉ vì ánh sáng hắt qua cửa sổ, nhưng từng đường nét của anh như được ánh nắng ôm lấy, dịu dàng mà sáng rõ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Điền Dã khẽ quay mặt đi khi nhận ra mình nhìn anh quá lâu.
Gò má hơi nóng lên.
Chẳng lẽ chỉ vừa gặp mặt thôi mà mình đã... có chút rung động?
Cậu tự trách mình vì suy nghĩ ấy quá vội vàng, nhưng trái tim thì lại chẳng chịu nghe lời. Dù đã cố tránh ánh nhìn, nhưng hình ảnh Kim Hyukkyu vẫn như còn in bóng trong tâm trí quá yên tĩnh, quá đẹp, và mang theo chút gì đó khiến cậu thấy rất khó để rời xa.
_____________________dải ngăn cách siu cutii________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co