10
Đêm sâu.
Liên Hoa Ổ đã tắt gần hết đèn.
Ngu Tử Diên ngồi trong phòng.
Lưng tựa vào tường.
Hơi thở nặng dần.
Một tay đặt lên ngực.
“…khó chịu…”
Không rõ là đau ở đâu.
Chỉ là… một cảm giác bứt rứt.
Âm ỉ.
Như có thứ gì đó đang siết lại bên trong.
Nàng nhíu mày.
Không phải kiểu đau quen thuộc.
Không giống vết thương ngoài da.
Mà là… sâu hơn.
Khó nói.
Khó chịu đến mức—
Không biết là do vết thương.
Hay là do… thứ khác.
Nàng nhắm mắt.
Hình ảnh ban chiều thoáng qua.
Giang Phong Miên chạy về phía Tàng Sắc.
Ánh mắt hắn.
Giọng hắn.
Cách hắn lo lắng.
Tất cả—
Rõ ràng.
Đau.
“…phiền…”
Nàng mở mắt.
Không nghĩ nữa.
Đứng dậy.
Khoác áo.
—
Đêm khuya.
Nàng một mình đi đến phòng y sư.
Không mang theo ai.
Không gọi ai.
Như mọi lần.
—
“Phu nhân?”
Y sư giật mình khi thấy nàng.
“Giờ này…”
“Khám.”
Chỉ một chữ.
Không giải thích.
—
Ánh đèn sáng lên.
Y sư kiểm tra.
Vết thương lộ ra.
Da thịt bầm tím.
Có chỗ rách sâu.
Chưa xử lý kỹ.
“…Phu nhân, vết này—”
“Có vấn đề gì.”
Nàng hỏi.
Cắt ngang.
Giọng vẫn bình tĩnh.
Nhưng tay đã siết lại.
Y sư khẽ thở dài.
“Không phải chuyện nhỏ.”
“Ngài đã vận động quá mức.”
“Lại không xử lý kịp thời.”
“Cho nên… gây đau lan.”
Ông đặt tay lên vị trí nàng vừa ôm ngực.
“Cảm giác khó chịu này… là do vết thương kéo theo.”
“Không phải bệnh tim.”
Không phải bệnh tim.
Ba chữ đó—
Rơi xuống.
Nhẹ.
Nhưng khiến nàng khựng lại.
“…vậy à.”
Giọng nàng thấp đi.
Không rõ là nhẹ nhõm.
Hay… thất vọng.
“Ngài cần nghỉ ngơi.”
Y sư nói tiếp.
“Tránh vận lực.”
“Không được di chuyển nhiều.”
“Phải băng bó và thay thuốc thường xuyên.”
“Ít nhất… vài ngày.”
Im lặng.
Một lúc.
“Không cần.”
Nàng nói.
Rất nhanh.
Y sư ngạc nhiên.
“…Phu nhân?”
“Chỉ cần thuốc.”
“Ta tự làm.”
Giọng nàng dứt khoát.
Không cho phản đối.
Y sư chần chừ.
“…Nhưng nếu không nghỉ—”
“Không sao.”
Nàng đứng dậy.
Khoác lại áo.
Che kín vết thương.
Như chưa từng có gì.
“Còn nữa.”
Nàng dừng lại một nhịp.
Không quay đầu.
“Đừng nói với ai.”
Y sư sững lại.
“…Phu nhân—”
“Không ai cần biết.”
Giọng nàng nhẹ.
Nhưng lạnh.
Một loại lạnh… không thể trái lời.
“Nhất là…”
Nàng khẽ dừng.
Rồi nói tiếp.
“…Giang tông chủ.”
Không cần lý do.
Không cần giải thích.
Y sư im lặng.
Cuối cùng chỉ có thể gật đầu.
“…Vâng.”
—
Tử Diên rời đi.
Bước chân vẫn thẳng.
Vẫn vững.
Như thể—
Không có gì xảy ra.
—
Ngoài kia, đèn vẫn sáng ở một vài phòng.
Có tiếng nói chuyện.
Có tiếng cười.
Có thể… là hắn.
Cũng có thể… là nàng ấy.
Nàng không nhìn.
Không nghe.
Chỉ đi qua.
Như một người xa lạ.
—
Về đến phòng.
Cửa đóng lại.
Nàng dựa vào cửa.
Thở ra.
Một hơi rất dài.
“…không phải tim…”
Nàng thì thầm.
Như xác nhận lại.
“…chỉ là vết thương…”
Một câu nói.
Nghe rất bình thường.
Nhưng—
Không hiểu sao…
lại khiến mắt nàng cay lên.
Nếu là tim—
Có lẽ nàng còn có thể trách.
Còn có thể gọi tên.
Còn có thể thừa nhận…
rằng mình đau vì hắn.
Nhưng không phải.
Chỉ là vết thương.
Một vết thương—
Có thể chữa.
Có thể khỏi.
Có thể… không ai cần biết.
Nàng bật cười.
Rất khẽ.
“…cũng tốt…”
“Ít nhất…”
“…không phải vì hắn.”
Nhưng bàn tay đang đặt lên ngực—
Vẫn siết chặt.
Không buông.
—
Đêm đó—
Ngu Tử Diên tự mình băng lại vết thương.
Từng lớp.
Từng lớp.
Không ai giúp.
Không ai hỏi.
Không ai biết.
—
Tất cả những gì nàng chịu—
Đều giấu đi.
Kín.
Sâu.
Như cách nàng giấu—
Tình cảm của mình.
—
Ngoài kia—
Có người được lo lắng.
Có người được hỏi han.
Có người được chăm sóc.
—
Còn nàng—
Chỉ cần một điều duy nhất:
Không để ai biết—
Rằng nàng cũng đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co