Truyen3h.Co

Đến cuối cùng.....

11

haniyei25

Buổi tối.

Bếp Liên Hoa Ổ còn le lói ánh lửa nhỏ.

Ngu Tử Diên đứng bên bếp, tay cầm muôi, khuấy nồi cháo đang sôi nhẹ. Hơi nước bốc lên, che đi nửa gương mặt nàng—tái hơn bình thường, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh quen thuộc.

Động tác của nàng chậm.

Không phải vì cẩn thận.

Mà vì… mỗi lần cử động mạnh, vết thương bên hông lại nhói lên.

Nhưng nàng không dừng.

Chỉ lặng lẽ chịu.

Cháo chín.

Nàng tắt bếp.

Múc ra một tô.

Hơi nóng bốc lên, mờ mịt.

Nàng cầm lấy.

Bước ra ngoài.

Hành lang sáng đèn.

Có tiếng nói chuyện.

Giang Trừng.

Và—

Giang Phong Miên.

Cùng một giọng khác.

Nhẹ hơn.

Tàng Sắc.

Ngu Tử Diên bước tới.

Không nhanh.

Không chậm.

Chỉ là… như mọi ngày.

Ngay lúc đó—

Tàng Sắc quay người.

Không để ý.

Bước tới—

va—

Một cú va nhẹ.

Nhưng đủ.

Đủ để chạm trúng đúng vị trí vết thương.

“…”

Tử Diên khựng lại.

Cả người cứng đờ.

Cơn đau—

Không phải nhói.

Mà là… bùng lên.

Sâu.

Dữ dội.

Như có thứ gì đó bị xé ra bên trong.

Tay nàng buông lỏng—

choang—

Tô cháo rơi xuống đất.

Vỡ tung.

Cháo nóng bắn ra.

Tràn trên nền.

“!”

“Mẫu thân!”

Giang Trừng chạy tới.

Giang Phong Miên cũng lập tức đứng dậy.

“Có chuyện gì?”

Hắn bước nhanh lại.

Ánh mắt nhìn về phía nàng.

Ngu Tử Diên vẫn đứng đó.

Không nói.

Không kêu.

Chỉ là… tay hơi run.

Hơi thở gấp.

Nhưng rất nhanh—

Nàng ngẩng lên.

Ánh mắt chạm vào hắn.

Một khoảnh khắc rất ngắn.

Nàng… khẽ nháy mắt.

Rất nhẹ.

Rất nhanh.

Không ai thấy.

Ngoại trừ hắn.

Giang Phong Miên sững lại.

Một giây.

Chỉ một giây.

Rồi—

hắn hiểu.

“…Ngươi có sao không?”

Giọng hắn cất lên.

Không lạnh.

Không xa.

Mà là… quan tâm.

Hắn bước tới.

Đỡ lấy tay nàng.

“Bị bỏng à?”

Ngu Tử Diên khẽ lắc đầu.

“…Không sao.”

Nhưng hắn vẫn giữ tay nàng.

Không buông.

“Để ta xem.”

Hắn nói.

Giọng trầm.

Nhẹ.

Giang Trừng đứng bên cạnh.

Mắt mở to.

Nhìn.

Không chớp.

Tàng Sắc hơi lùi lại.

“…Xin lỗi… ta không để ý…”

Ngu Tử Diên không nhìn nàng.

Chỉ nói—

“Không sao.”

Một câu.

Rất bình thường.

Như thể… không có gì.

Giang Phong Miên khẽ nhíu mày.

“Ngươi lúc nãy… sắc mặt không tốt.”

Hắn nói.

Ánh mắt dừng lại trên nàng.

“…Có phải bị thương không?”

Một câu hỏi.

Đúng.

Nhưng không phải vì hắn biết.

Mà vì… hắn đang diễn.

Ngu Tử Diên nhìn hắn.

Một thoáng.

Rồi—

gật đầu rất nhẹ.

“…Chỉ là… trầy xước nhỏ.”

Giọng nàng bình tĩnh.

Nhưng tay vẫn run.

Không phải vì đau.

Mà vì—

Cảm giác này.

Quá lạ.

Một bàn tay nắm lấy tay nàng.

Một giọng nói hỏi han.

Một ánh mắt dừng lại trên nàng.

Tất cả—

Đều là thứ… nàng từng mong.

Nhưng giờ—

Lại là giả.

“Ngươi nên cẩn thận hơn.”

Giang Phong Miên nói.

Nhẹ.

Không trách.

Không lạnh.

“Để ta gọi người dọn.”

Hắn quay sang người hầu.

Giọng trở lại uy nghi.

Nhưng tay—

Vẫn chưa buông nàng.

Giang Trừng nhìn tất cả.

Rồi—

nó cười.

Một nụ cười rất nhỏ.

Nhưng sáng.

“…Phụ thân lo cho mẫu thân.”

Nó nói.

Như một phát hiện.

Như một điều gì đó… rất đáng quý.

Ngu Tử Diên nghe thấy.

Tim khẽ siết lại.

Đau.

Không phải vì vết thương.

Mà vì—

Nụ cười đó.

Nàng nhìn con.

Rồi—

khẽ cười.

“Ừ.”

Chỉ một chữ.

Nhưng đủ.

Giang Phong Miên cuối cùng cũng buông tay nàng.

Rất chậm.

Như nhớ ra.

Như quay lại vai diễn của mình.

“Đi thay đồ đi.”

Hắn nói.

“Đừng để bị lạnh.”

Một câu dặn.

Rất đơn giản.

Nhưng—

đối với Giang Trừng—

là cả một điều lớn.

“Vâng, phụ thân!”

Nó đáp ngay.

Rồi quay sang nàng.

“Mẫu thân, người nghỉ đi.”

Ngu Tử Diên gật đầu.

Không nói thêm.

Chỉ quay lưng.

Đi về phòng.

Cửa đóng lại.

Nàng dựa vào cửa.

Cả người trượt xuống.

Ngồi bệt.

Tay ôm lấy vết thương.

Cơn đau vẫn còn đó.

Rất thật.

Rất rõ.

Nhưng—

không đau bằng thứ vừa xảy ra.

Nàng nhìn bàn tay mình.

Bàn tay vừa được hắn nắm.

Vẫn còn ấm.

“…giả…”

Nàng thì thầm.

Giọng khàn.

“…tất cả… đều là giả…”

Nhưng—

con nàng đã cười.

Đã tin.

Đã vui.

Nàng bật cười.

Nhẹ.

Méo mó.

“…đáng…”

“Đáng lắm…”

Nước mắt rơi xuống.

Không ngừng.

“…chỉ cần nó tin…”

“…chỉ cần nó hạnh phúc…”

Nàng siết chặt tay.

Dù đau.

Vẫn không buông.

Ngoài kia—

Có tiếng nói chuyện.

Có tiếng cười.

Có một gia đình—

Đang dần trở nên “trọn vẹn”.

Còn nàng—

Ngồi trong bóng tối.

Ôm lấy vết thương.

Và ôm lấy—

Một vai diễn.

Mà chính nàng—

Cũng không còn biết…

mình đang diễn cho ai xem nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co