Truyen3h.Co

Đến cuối cùng.....

9

haniyei25

Gió núi thổi ngược chiều.

Ngu Tử Diên đi phía trước.

Tà áo trắng nhuốm máu ở vạt sau, thẫm dần theo từng bước chân. Nhưng lưng nàng vẫn thẳng, bước chân vẫn vững—ít nhất là bề ngoài.

Phía sau, Tàng Sắc đi chậm.

Một tay đặt lên vai nàng.

Chân trái hơi khập khiễng.

“Ngươi… có ổn không?” – Tàng Sắc khẽ hỏi.

Ngu Tử Diên không quay đầu.

“Không sao.”

Hai chữ.

Ngắn.

Khô.

Như thể người bị thương không phải là nàng.

Máu từ cánh tay nhỏ xuống.

Rơi trên đất.

Từng giọt.

Nhưng nàng không dừng.

Không hề.

“Ta có thể tự đi…” – Tàng Sắc nói, có chút áy náy.

“Đi nhanh lên.”

Tử Diên cắt ngang.

“Trời sắp tối.”

Giọng nàng không kiên nhẫn.

Cũng không dịu dàng.

Chỉ là… không muốn nói thêm.

Không muốn lộ ra.

Rằng mỗi bước chân nàng đi—

Đều đau đến mức tưởng như xương cốt vỡ ra.

Liên Hoa Ổ hiện ra phía trước.

Cổng mở.

Ánh đèn sáng lên trong hoàng hôn.

Một nơi—

Nàng rời đi.

Và giờ… tự mình trở về.

Mang theo người mà hắn muốn.

Bước chân nàng chậm lại một nhịp.

Rất nhỏ.

Rồi lại tiếp tục.

Trong sân—

Giang Phong Miên đứng đó.

Như thể đã chờ.

Khi nhìn thấy hai người—

Ánh mắt hắn dừng lại.

Chỉ một khắc.

Rồi—

Hắn chạy tới.

Nhanh.

Gấp.

Không do dự.

Nhưng—

Không phải về phía nàng.

“…Tàng Sắc!”

Giọng hắn lần đầu tiên… mất bình tĩnh.

Hắn đứng trước mặt Tàng Sắc.

Hai tay gần như muốn chạm vào, rồi lại dừng lại giữa không trung.

“Ngươi bị thương?”

“Chân sao vậy?”

“Đau không?”

Từng câu hỏi dồn dập.

Gấp gáp.

Lo lắng.

Chân thật.

Tàng Sắc hơi sững lại.

“Không sao… chỉ là trật chân…”

Nhưng hắn đã cúi xuống.

Đỡ lấy chân nàng ấy.

Kiểm tra.

Cẩn thận.

Như thể—

Sợ nàng ấy đau thêm một chút.

Ngu Tử Diên đứng phía sau.

Cách đó… không xa.

Chỉ vài bước.

Nhưng như ở một thế giới khác.

Máu từ tay nàng vẫn nhỏ xuống.

Nhưng—

Không ai hỏi.

Không ai nhìn.

Không ai thấy.

“…Sao lại bị như vậy?”

Giang Phong Miên vẫn hỏi.

Giọng trầm.

Nhưng không giấu được lo lắng.

Tàng Sắc ngập ngừng.

“…Trên đường gặp quái thú…”

“Quái thú?”

Hắn siết chặt tay.

Ánh mắt lạnh lại.

“…Ai đánh?”

Tàng Sắc vô thức nhìn về phía sau.

Nơi Ngu Tử Diên đang đứng.

Nhưng—

Nàng không nhìn lại.

Chỉ đứng đó.

Im lặng.

Như một cái bóng.

“Không sao rồi…” – Tàng Sắc nói nhỏ – “Đã qua rồi…”

Giang Phong Miên đứng dậy.

“Vào trong.”

Hắn nói.

Giọng thấp.

“Ta xem lại cho ngươi.”

Hắn đỡ nàng ấy.

Từng bước.

Chậm.

Cẩn thận.

Như thể sợ nàng ngã.

Họ đi ngang qua Ngu Tử Diên.

Rất gần.

Gần đến mức—

Chỉ cần quay đầu.

Là có thể thấy.

Máu trên tay nàng.

Vết thương dưới lớp áo.

Sắc mặt tái nhợt.

Nhưng—

Hắn không quay.

Một lần cũng không.

Bước chân họ đi qua.

Để lại nàng đứng lại phía sau.

Một mình.

Không có ai hỏi.

Không có ai dừng.

Không có một ánh mắt.

Không có một câu—

“Ngươi có sao không?”

Ngu Tử Diên đứng đó.

Rất lâu.

Rồi—

Nàng cúi đầu.

Nhìn xuống tay mình.

Máu.

Rất nhiều.

Nàng đưa tay lau đi.

Qua loa.

Như thể… đó chỉ là bụi.

“…”

Một tiếng cười bật ra.

Rất khẽ.

Rất nhẹ.

“…tốt rồi…”

Giọng nàng gần như không nghe thấy.

“Ngươi… tìm được nàng ấy rồi…”

“Ngươi… lo cho nàng ấy rồi…”

Từng chữ.

Rơi xuống.

Không ai nghe.

“Con ta… cũng có được phụ thân rồi…”

Một giọt nước rơi xuống.

Không biết là máu… hay nước mắt.

“…vậy là đủ rồi…”

Nàng ngẩng đầu.

Hít một hơi.

Rất sâu.

Rồi—

bước vào trong.

Không gọi ai.

Không nói gì.

Không để lại dấu vết.

Đêm đó—

Trong một căn phòng tối—

Có một người phụ nữ…

Tự mình tháo lớp áo dính máu.

Tự mình băng lại vết thương.

Không thuốc.

Không người giúp.

Không một tiếng kêu.

Chỉ có hơi thở nặng dần.

Và bàn tay run lên.

Bên ngoài—

Có người đang hỏi han.

Có người đang lo lắng.

Có người đang ở bên người mình yêu.

Còn nàng—

Chỉ có chính mình.

Và một sự thật—

Rõ ràng đến tàn nhẫn.

Nàng có thể đối mặt với quái thú.

Có thể chịu đựng thương tích.

Có thể đi qua sống chết—

Nhưng—

Không thể thắng được một ánh mắt không dành cho mình.

Máu vẫn rỉ ra.

Nhưng nàng không để ý.

Chỉ ngồi đó.

Dựa vào tường.

Nhắm mắt lại.

Như thể—

Nếu không nhìn thấy…

Thì sẽ không đau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co