12
Cửa phòng vừa khép lại.
Ngu Tử Diên còn chưa kịp đứng vững—
một cơn choáng ập đến.
Nàng chống tay lên bàn.
Hơi thở gấp.
“…không đúng…”
Cảm giác ẩm ướt lan ra từ bên hông.
Nàng cúi xuống.
Chạm tay.
Rồi sững lại.
Máu.
Không phải thấm.
Mà là… đang chảy.
Nhanh.
Nhiều.
Từng dòng đỏ sẫm len qua lớp băng nàng tự quấn, loang ra y phục.
Nhỏ xuống sàn.
Tách… tách…
Âm thanh rất nhỏ.
Nhưng trong căn phòng yên tĩnh—
lại rõ đến đáng sợ.
—
Nàng siết chặt răng.
“…phiền phức…”
Tay run.
Nhưng vẫn cố kéo lại lớp băng.
Vô ích.
Máu thấm qua từng lớp.
Không dừng.
Cơn đau từ vết thương lan rộng.
Lần này không còn âm ỉ—
mà là nhói buốt, kéo theo cảm giác choáng váng.
Trước mắt nàng tối lại một chút.
—
Nàng không thể… ngất ở đây.
Không phải lúc này.
Không phải khi—
mọi thứ còn chưa xong.
—
Ngu Tử Diên cố bước về phía cửa.
Một bước.
Rồi thêm một bước.
Nhưng—
chân mềm đi.
Cả người khụy xuống.
Tay chống không kịp—
Rầm.
Một tiếng động khô.
—
Ngoài hành lang—
người hầu giật mình.
“Phu nhân?!”
Không có tiếng đáp.
Chỉ có—
vệt máu chảy ra từ khe cửa.
—
“Gọi y sư! Mau!!”
—
Đèn trong phòng bật sáng.
Người ra vào dồn dập.
Không khí bị xé toạc bởi sự hoảng loạn.
Y sư chạy đến.
Khi nhìn thấy—
ông khựng lại.
“…sao lại nặng đến mức này?!”
Vết thương đã toác ra.
Máu không ngừng.
Sắc mặt nàng tái nhợt.
Hơi thở yếu.
Nhưng—
vẫn còn tỉnh.
Rất mờ.
“…đừng… ồn…”
Nàng nói.
Giọng gần như không thành tiếng.
Y sư không nghe theo.
“Giữ chặt!”
“Đưa nước!”
“Băng mới!”
Mệnh lệnh dồn dập.
Tay ông run nhưng vẫn nhanh.
Ép chặt vết thương.
Máu nhuộm đỏ cả tay.
—
“Phu nhân, ngài phải nằm yên!”
“Không được cử động nữa!”
—
Ngu Tử Diên không phản kháng.
Chỉ nằm đó.
Mắt mở hé.
Nhìn lên trần nhà.
Mờ.
Xa.
—
Ngoài cửa—
có tiếng bước chân.
Nhanh.
Gấp.
—
“Xảy ra chuyện gì?”
Giọng quen thuộc.
Giang Phong Miên.
—
Y sư không quay lại.
“Vết thương của phu nhân bị toác!”
“Mất máu nhiều!”
“Phải xử lý ngay!”
—
Một khoảng lặng.
Rất ngắn.
—
Rồi—
bước chân tiến vào.
Dừng lại.
—
Giang Phong Miên nhìn thấy nàng.
Nằm đó.
Máu nhuộm đỏ cả nền.
Gương mặt tái đến gần như không còn màu.
—
Lần đầu tiên—
ánh mắt hắn… không giữ được bình tĩnh.
“…sao lại thành thế này?”
Hắn hỏi.
Giọng trầm.
Nhưng có gì đó… vỡ ra.
—
Y sư không ngẩng đầu.
“Ngài ấy bị thương từ trước!”
“Lại không nghỉ ngơi, không xử lý đúng!”
“Còn vận động mạnh!”
“Vết thương đã nghiêm trọng từ lâu!”
—
“…từ trước?”
Giang Phong Miên lặp lại.
Như không hiểu.
—
“Đúng vậy!”
Y sư nói.
“Ít nhất đã vài ngày!”
“Ta còn dặn phải nghỉ—”
Ông dừng lại.
Như nhớ ra điều gì.
Ánh mắt thoáng chần chừ.
—
Nhưng—
không nói tiếp.
—
Giang Phong Miên đứng đó.
Không nói gì nữa.
Chỉ nhìn.
Nhìn vết thương.
Nhìn máu.
Nhìn người phụ nữ—
đã đứng trước mặt hắn mỗi ngày…
như không có chuyện gì.
—
Trên giường—
Ngu Tử Diên khẽ mở mắt.
Ánh nhìn chạm vào hắn.
Rất nhẹ.
Rất mờ.
—
Không trách.
Không oán.
Chỉ là—
bình tĩnh.
Như mọi khi.
—
“…đừng… nói…”
Nàng thì thầm.
Không rõ là nói với ai.
Y sư.
Hay hắn.
—
Giang Phong Miên siết chặt tay.
Nhưng—
không đáp.
—
Trong phòng—
mùi máu tanh lan ra.
Ánh đèn chập chờn.
Người ra vào.
Tiếng vải xé.
Tiếng nước.
Tiếng thở gấp.
—
Giữa tất cả—
Ngu Tử Diên nằm đó.
Im lặng.
Không kêu đau.
Không gọi tên ai.
—
Chỉ có một điều—
rõ ràng đến tàn nhẫn.
Nàng có thể chịu đựng tất cả.
Cho đến khi—
cơ thể không chịu nổi nữa.
—
Nhưng ngay cả lúc này—
điều nàng muốn giữ lại—
vẫn không phải là bản thân.
Mà là—
một bí mật.
Một vai diễn.
Một gia đình giả—
mà nàng đã tự tay dựng lên.
Dù cái giá…
là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co