18
Căn phòng không còn giữ được yên tĩnh.
Y sư đứng lặng một giây… rồi quay phắt ra cửa.
“Gọi Giang tông chủ vào. Ngay!”
Giọng ông không còn giữ được bình tĩnh.
—
“Không…!”
Ngu Tử Diên cố bật ra.
Yếu.
Đứt quãng.
—
ộc—
Máu lại trào lên.
Chặn ngang mọi lời.
—
Nàng cúi gập người.
Bàn tay run rẩy bấu vào mép giường.
Chiếc thao phía dưới—
đã gần đầy.
—
“…đừng… gọi…”
Nàng cố nói.
—
ộc—
Lại một ngụm.
Đỏ sẫm.
Nặng.
—
Y sư siết chặt tay.
Không nghe nữa.
“GỌI NGAY!”
—
Bên ngoài—
tiếng bước chân dồn dập.
—
Cửa bật mở.
—
Giang Phong Miên bước vào.
—
Và—
dừng lại.
—
Ánh mắt hắn chạm vào chiếc thao.
—
Máu.
Một màu đỏ sẫm.
Đặc quánh.
Gần đầy.
—
Hơi thở hắn khựng lại.
—
Rồi nhìn lên.
—
Ngu Tử Diên.
—
Gương mặt trắng bệch.
Môi dính máu.
Áo nhuộm đỏ.
—
Một khoảnh khắc—
thế giới như tắt tiếng.
—
“…đây là…”
Giọng hắn khàn.
Không thành câu.
—
Y sư không vòng vo nữa.
“Trúng độc.”
“Đã ngấm vào máu.”
“Xuất huyết nội.”
“Mỗi lần nói… sẽ kích phát.”
—
Như để chứng minh—
—
Ngu Tử Diên mở miệng.
“…ta không—”
—
ộc—
Máu lập tức trào ra.
—
Nàng ho sặc.
Cả người run lên.
—
Giang Phong Miên tiến một bước.
Bàn tay đưa ra—
nhưng dừng giữa không trung.
—
“…đừng nói nữa!”
Hắn bật ra.
—
Lần đầu tiên—
giọng hắn vỡ.
—
Ngu Tử Diên ngẩng lên.
Nhìn hắn.
Ánh mắt mờ.
Nhưng vẫn… bình tĩnh.
—
Như thể—
đây chỉ là một chuyện nhỏ.
—
“…đừng… để…”
Nàng cố nói.
—
ộc—
Máu lại trào.
—
Hắn siết chặt tay.
“Ta bảo ngươi đừng nói!”
—
Nhưng nàng vẫn cố.
—
“…Giang… Trừng…”
—
ộc—
—
Từng chữ.
Bị máu nuốt chửng.
—
Giang Phong Miên không chịu nổi nữa.
Bước tới.
Giữ lấy vai nàng.
—
“…được rồi!”
Hắn nói.
Gấp.
“Ta biết rồi!”
“Ta sẽ không để nó biết!”
—
Một câu.
Nhanh.
Rõ.
—
Như để chặn lại.
Như để nàng… dừng lại.
—
Ngu Tử Diên khựng lại.
—
Ánh mắt chớp nhẹ.
—
Như xác nhận.
—
“…thật…?”
Giọng nàng mờ.
—
Hắn gật.
Không do dự.
“…ta hứa.”
—
Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt nàng.
Không rõ là do đau.
Hay do—
nhẹ nhõm.
—
Tay nàng buông lỏng.
—
Nhưng cơ thể—
không buông được.
—
Một cơn co thắt kéo tới.
—
ộc—
Lại một lần nữa.
—
Máu trào ra.
Nhiều hơn.
—
Y sư lập tức giữ nàng.
“Không ổn! Phải cầm máu ngay!”
—
Giang Phong Miên vẫn đứng đó.
—
Tay hắn—
dính máu nàng.
—
Ánh mắt hắn—
không rời khỏi nàng.
—
“…tại sao…”
Hắn khẽ nói.
Không rõ hỏi ai.
—
Tại sao nàng không nói.
Tại sao nàng chịu đến mức này.
Tại sao…
—
Nhưng—
không có câu trả lời.
—
Chỉ có—
một người phụ nữ—
đang ho ra máu—
mỗi khi cố nói một điều duy nhất.
—
Và điều đó—
không phải về mình.
—
Mà là—
về con của nàng.
—
Chiếc thao đầy.
Được thay.
Rồi lại đầy.
—
Đêm đó—
máu không ngừng rơi.
—
Và trong căn phòng đó—
có một người—
lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng—
tất cả những gì nàng đã chịu.
—
Không phải vì hắn.
—
Mà là—
mặc kệ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co