Truyen3h.Co

Đến cuối cùng.....

3

haniyei25

Cửa phòng khẽ khép lại.

Bước chân Giang Trừng nhỏ dần… rồi mất hẳn ngoài hành lang.

Ngu Tử Diên vẫn đứng đó.

Một lúc rất lâu.

Ngọn đèn trong phòng chập chờn, ánh sáng lay lắt chiếu lên gương mặt nàng—vẫn lạnh, vẫn cứng, như chưa từng có gì xảy ra.

Như thể… nàng vẫn là Ngu phu nhân.

Không phải là một người vừa nghe con mình nói những lời đó.

Không phải là một người vừa… rơi nước mắt.

Tay nàng vẫn cầm lọ dầu.

Không buông.

Cũng không siết nữa.

Chỉ là… không còn sức.

Rồi—

tách.

Ngọn đèn tắt.

Căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Không còn ai nhìn thấy nàng nữa.

Không còn ai cần nàng phải mạnh mẽ.

Không còn ai… gọi nàng là “mẫu thân”.

Chỉ còn lại một mình.

Và trong bóng tối đó—

Nàng cúi xuống.

Vai run lên.

Âm thanh đầu tiên bật ra… không phải là tiếng khóc.

Mà là một hơi thở gãy.

Như thứ gì đó bị dồn nén quá lâu… cuối cùng cũng vỡ ra.

“…ha…”

Nàng đưa tay bịt miệng.

Nhưng không kịp nữa.

Nước mắt trào ra.

Không còn giữ được.

Không còn lý trí.

Không còn kiêu hãnh.

Chỉ còn lại… đau.

Rất đau.

“Ta không ép ngươi…”

Giọng nàng nghẹn lại, nhỏ đến mức chính nàng cũng không nghe rõ.

“Ta chưa từng… muốn ép ngươi…”

Nàng cúi gập người xuống, trán chạm vào mép bàn.

Từng giọt nước mắt rơi xuống.

Âm thanh nhỏ.

Nhưng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng… như dao cứa.

“Ta chỉ là… muốn ở cạnh ngươi…”

Bao nhiêu năm.

Nàng chưa từng nói câu này.

Chưa từng dám.

“Ta không cần ngươi yêu ta…”

“Chỉ cần… ngươi nhìn ta một lần thôi…”

Giọng nàng vỡ ra.

Hoàn toàn.

“Có khó vậy không… Giang Phong Miên…”

Không có câu trả lời.

Chỉ có bóng tối.

Và tiếng nức nở bị kìm nén đến mức méo mó.

Nàng không khóc thành tiếng.

Không dám.

Như thể chỉ cần phát ra một âm thanh lớn hơn… thì tất cả sẽ sụp đổ.

Danh phận.

Tự tôn.

Cả con người mà nàng đã cố giữ suốt bao năm.

“Con của ta…”

Nàng thì thầm, giọng run rẩy.

“Ta làm sao… để con không đau…”

Nàng nhớ ánh mắt Giang Trừng.

Nhớ từng chữ nó nói.

“Con có danh phận… nhưng không có tình yêu…”

Nàng bật cười.

Trong nước mắt.

Một nụ cười méo mó.

“Giống ta quá…”

Câu nói nhẹ như gió.

Nhưng nặng như cả một đời.

Bên ngoài, gió thổi qua Liên Hoa Ổ.

Mang theo hương sen thoang thoảng.

Không ai biết—

Trong căn phòng tối đó, có một người phụ nữ đang khóc đến không còn tiếng.

Không ai biết—

Ngu phu nhân, người luôn lạnh lùng, mạnh mẽ, sắc bén như roi… lại có lúc yếu đuối đến vậy.

Không ai biết—

Ngoài đứa trẻ vừa rời đi.

Chỉ là—

Giang Trừng… cũng không biết.

Rằng sau khi nó quay lưng—

Mẫu thân của nó…

Đã khóc vì nó.

Cũng khóc… vì chính mình.

Một lần.

Duy nhất.

Trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co