4
Sáng hôm sau.
Liên Hoa Ổ vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Ngu Tử Diên bước ra khỏi phòng, y phục chỉnh tề, tóc búi gọn, ánh mắt lạnh và thẳng. Không một dấu vết nào của đêm qua còn sót lại.
Như thể… chưa từng có ai bật khóc trong căn phòng đó.
“Đi thôi.”
Giọng nàng bình thản.
Giang Trừng đứng dậy, lặng lẽ đi theo sau.
Nó liếc nhìn nàng một lần.
Rồi cụp mắt xuống.
Không hỏi gì.
Không dám hỏi.
—
Đường đến học đường không xa.
Hai người đi song song.
Không nói chuyện.
Chỉ có tiếng bước chân đều đều trên nền đất.
Gió sớm thổi qua, mang theo chút lạnh.
Giang Trừng khẽ rùng mình.
Nhưng không lên tiếng.
Tử Diên nhìn thấy.
Nhưng cũng không nói.
Nàng chỉ bước chậm lại… một chút.
Rất nhỏ.
—
Cổng học đường.
Những đứa trẻ đã tụ lại thành từng nhóm.
Tiếng cười nói rộn ràng.
Khi thấy hai người họ đến—
Âm thanh không hẳn dừng lại.
Chỉ là… đổi hướng.
Thấp hơn.
Nhưng rõ ràng hơn.
“Đó là Giang Trừng đúng không?”
“Ừ, con của Ngu phu nhân đó.”
“Nghe nói… Giang tông chủ không thương nó đâu.”
“Đương nhiên rồi, bị ép cưới mà.”
Một tiếng cười khúc khích.
“Ta thấy Ngụy Anh còn giống con ruột hơn.”
“Suỵt, nhỏ thôi—”
“Có gì mà nhỏ, ai cũng biết mà.”
Giang Trừng đứng cứng lại.
Tử Diên không dừng bước.
Nàng vẫn đi thẳng.
Như không nghe thấy gì.
Một phụ nhân đứng gần đó nhìn nàng, môi cong lên.
“Giang phu nhân thật là có bản lĩnh.”
“Danh phận có, nhưng… tình cảm thì chưa chắc.”
Người bên cạnh cười nhẹ.
“Ít ra cũng giữ được cái danh.”
“Chứ không như ai kia…”
Lời nói bỏ lửng.
Nhưng ý tứ thì rõ ràng.
Giang Trừng siết chặt tay.
Đầu cúi thấp hơn.
Tử Diên vẫn bước.
Không nhanh.
Không chậm.
Không phản ứng.
Nàng dẫn nó đến trước cửa lớp.
“Vào đi.”
Chỉ hai chữ.
Như thường ngày.
Giang Trừng đứng đó.
Không nhúc nhích.
“…Mẫu thân.”
Nó gọi.
Rất nhỏ.
Tử Diên nhìn nó.
Ánh mắt vẫn bình tĩnh.
“Đừng đánh nhau.”
Nàng nói.
“Cũng đừng nghe.”
Giang Trừng cắn môi.
“…Nhưng—”
“Ngươi là con ta.”
Nàng cắt ngang.
Giọng không cao.
Nhưng chắc.
“Chỉ cần nhớ điều đó.”
Nó nhìn nàng.
Rồi gật đầu.
Quay lưng.
Đi vào lớp.
—
Tử Diên đứng thêm một lúc.
Nghe thấy phía sau vẫn còn những tiếng cười, những lời xì xào.
Nàng không quay lại.
Không nói một lời.
Chỉ rời đi.
—
Đường về Liên Hoa Ổ dài hơn bình thường.
Hoặc là… nàng cảm thấy vậy.
Gió vẫn thổi.
Nhưng không còn mát.
Mà lạnh.
Rất lạnh.
Những lời nói ban nãy—
Nàng nghe thấy hết.
Từng chữ.
Một chữ cũng không sót.
“Bị ép cưới…”
“Không được yêu…”
“Có danh phận mà không có tình cảm…”
Nàng đi.
Thẳng.
Không dừng.
—
Cửa phòng đóng lại.
tách.
Chốt cửa.
Không cho ai vào.
Không cho ai thấy.
Nàng đứng đó.
Im lặng.
Rất lâu.
Rồi—
Cả người như mất hết lực.
Nàng dựa vào cửa, từ từ trượt xuống.
Ngồi bệt dưới đất.
Hai tay ôm lấy chính mình.
Như đang cố giữ lại thứ gì đó sắp vỡ.
“…Thì ra…”
Giọng nàng khàn đi.
“…là như vậy…”
Những gì Giang Trừng nói tối qua—
Không phải là một lần.
Không phải là ngẫu nhiên.
Mà là mỗi ngày.
Mỗi ngày… nó đều nghe những thứ như vậy.
Mỗi ngày… nó đều một mình chịu đựng.
Mỗi ngày… nó vẫn đứng thẳng trước mặt nàng, gọi nàng một tiếng “mẫu thân” như không có gì xảy ra.
Tim nàng thắt lại.
Đau đến mức không thở nổi.
“Ta…”
Nàng cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống sàn.
“…đã không biết gì cả…”
Nàng đã nghĩ… chỉ cần mình đủ mạnh.
Chỉ cần giữ được danh phận.
Chỉ cần bảo vệ nó theo cách của mình…
Là đủ.
Nhưng không phải.
Không đủ.
Một chút cũng không đủ.
“Con của ta…”
Giọng nàng run rẩy.
“…đã phải nghe những thứ đó… một mình…”
Nàng đưa tay che miệng.
Nhưng không ngăn được tiếng nức.
Vai run lên.
Không còn cố kìm nữa.
Không còn ai để nhìn.
Không còn ai để giữ hình tượng.
Chỉ còn lại một người mẹ—
Đang đau vì con.
Và đau… vì chính mình.
“Ta không bảo vệ được ngươi…”
Câu nói vỡ ra.
“…cũng không giữ được hắn…”
Một tiếng cười bật ra.
Đắng.
Rỗng.
“Ta rốt cuộc… giữ được cái gì…”
Bên ngoài, nắng đã lên.
Mọi thứ vẫn bình thường.
Không ai biết—
Trong căn phòng đó, có một người phụ nữ đang khóc đến kiệt sức.
Không ai biết—
Ngu phu nhân, người khiến ai cũng e dè, cũng sợ hãi…
Lại không bảo vệ được chính con mình khỏi những lời nói.
Cũng không giữ được trái tim của người mình yêu.
Chỉ giữ được—
Một cái danh.
Rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co