5
Đại sảnh Giang gia buổi chiều vắng người.
Ánh nắng xiên qua cửa gỗ, rơi thành từng vệt dài trên nền đá lạnh.
Giang Phong Miên đang ngồi đó.
Lật một cuốn sách.
Như mọi khi.
Bình thản.
Xa cách.
Cửa mở.
Không cần nhìn, hắn cũng biết là ai.
Ngu Tử Diên bước vào.
Y phục vẫn chỉnh tề.
Lưng thẳng.
Ánh mắt lạnh.
Không ai có thể nhìn ra… nàng đã khóc đến mức nào.
Nàng đứng trước mặt hắn.
Không nói ngay.
Chỉ nhìn.
Rất lâu.
Giang Phong Miên khép sách lại.
“Có chuyện gì?”
Giọng hắn vẫn vậy.
Nhẹ.
Xa.
Không chút dao động.
Tử Diên hít một hơi.
Rất sâu.
Như đang gom hết tất cả—
Tự tôn.
Kiêu ngạo.
Và cả… phần cuối cùng của trái tim mình.
Rồi nàng nói.
“Ta có việc muốn nhờ ngươi.”
Hắn hơi khựng lại.
Chữ “nhờ”… từ miệng nàng nói ra… quá hiếm.
“Ngươi nói đi.”
Nàng gật đầu.
Chậm.
“Làm ơn…”
Giọng nàng thấp đi.
“…diễn một vai cha tốt.”
Không gian lặng đi.
Giang Phong Miên nhìn nàng.
Ánh mắt cuối cùng cũng có chút thay đổi.
“…Ngươi nói gì?”
Tử Diên không né.
Không tránh.
Nàng nhìn thẳng vào hắn.
“Ta nói—”
“Làm ơn… đối xử với Giang Trừng… như một người cha.”
Mỗi chữ.
Đều rõ ràng.
Đều bình tĩnh.
Nhưng lại như dao cắt.
“Ôm nó một lần.”
“Dắt tay nó một lần.”
“Dẫn nó đến học đường… như ngươi đã từng làm với Ngụy Anh.”
Giang Phong Miên im lặng.
Không nói gì.
Chỉ nhìn nàng.
Như thể không hiểu.
Hoặc không muốn hiểu.
Tử Diên siết chặt tay trong tay áo.
“Ngụy Anh thế nào…”
Nàng dừng lại một nhịp.
“…Giang Trừng cũng như vậy.”
Không phải xin.
Không phải cầu.
Chỉ là… một điều kiện.
Một yêu cầu cuối cùng.
Giang Phong Miên đứng dậy.
Chậm.
“Ngươi muốn ta… giả vờ?”
Hắn hỏi.
Tử Diên cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng rỗng.
“Đúng.”
Không vòng vo.
Không né tránh.
“Chỉ cần giả vờ.”
Giọng nàng khàn đi một chút.
Nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ.
“Nó không cần biết là thật hay giả.”
“Chỉ cần… nó nghĩ là thật… là đủ rồi.”
Một khoảng lặng dài.
Rất dài.
“Ta sẽ không làm khó Ngụy Anh nữa.”
Nàng nói tiếp.
“Cũng sẽ không cãi ngươi.”
“Không xen vào cách ngươi dạy nó.”
“Không đứng ra trước mặt ngươi nữa.”
Mỗi câu nói ra—
Như đang cắt đi từng phần của chính mình.
“Ngươi muốn làm gì… ta cũng không hỏi.”
“Ngươi muốn thương ai… ta cũng không nói.”
“Ta sẽ tự tránh.”
“Tránh ngươi.”
“Tránh tất cả.”
Giang Phong Miên nhìn nàng.
Ánh mắt lần đầu tiên… không còn bình tĩnh.
“…Ngu Tử Diên.”
Hắn gọi.
Rất khẽ.
Nhưng nàng không dừng.
“Chỉ cần—”
Giọng nàng run lên.
Lần đầu tiên.
“Chỉ cần… ngươi cho Giang Trừng… một chút…”
Nàng không nói hết câu.
Nhưng hắn hiểu.
“…tình thương.”
Hai chữ đó.
Nàng nói ra… khó hơn bất cứ điều gì.
Cổ họng nghẹn lại.
Nhưng nàng vẫn đứng thẳng.
Không cúi đầu.
Không khóc.
Không cho phép bản thân yếu đuối… trước mặt hắn.
“Ta không cần.”
Nàng nói.
Nhẹ.
“Ta không cần gì cả.”
Một lời nói dối.
Rõ ràng.
Đau đớn.
Nhưng nàng vẫn nói.
“Ta chỉ cần… con ta không phải lớn lên trong cảm giác bị bỏ rơi.”
Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập.
Giang Phong Miên không nói.
Không đồng ý.
Cũng không từ chối.
Chỉ đứng đó.
Nhìn nàng.
Như lần đầu tiên… thật sự nhìn.
Nhưng—
Quá muộn.
Tử Diên khẽ gật đầu.
Như thể… đã xong.
“Ngươi không cần trả lời ngay.”
Nàng quay lưng.
“Chỉ cần nhớ—”
Bước chân nàng dừng lại ở cửa.
“…nó là con của ngươi.”
Cửa mở.
Ánh sáng tràn vào.
Rồi—
đóng lại.
—
Trong đại sảnh, chỉ còn lại Giang Phong Miên.
Và những lời nàng để lại.
“Chỉ cần giả vờ… là đủ rồi…”
Hắn đứng yên rất lâu.
Không động.
Không nói.
Chỉ là… lần đầu tiên—
Bàn tay hắn siết lại.
Đến mức run lên.
Nhưng bên ngoài—
Không ai biết.
Rằng có một người phụ nữ…
Đã đánh đổi tất cả tự tôn.
Tất cả tình yêu.
Chỉ để đổi lấy—
Một cái ôm giả.
Cho con mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co