6
Đêm xuống.
Liên Hoa Ổ chìm trong tĩnh lặng.
Ngu Tử Diên không thắp đèn.
Nàng ngồi trong bóng tối, lưng dựa vào ghế, mắt nhắm lại. Căn phòng im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua khe cửa.
Nàng không ngủ.
Chỉ là… không muốn nghĩ nữa.
—
Cạch.
Cửa phòng bị đẩy ra.
Không gõ.
Không báo trước.
Cách duy nhất mà người đó bước vào đời nàng—luôn luôn là như vậy.
Giang Phong Miên đứng ở cửa.
Ánh trăng phía sau lưng hắn kéo dài bóng người lên nền đất, chạm đến chân nàng.
Tử Diên không mở mắt.
“…Có việc gì.”
Giọng nàng bình thản.
Như mọi khi.
Như thể… không có gì có thể chạm đến nàng nữa.
Giang Phong Miên nhìn nàng.
Một lúc.
Rồi nói.
“…Ta đồng ý.”
Không vòng vo.
Không giải thích.
Chỉ ba chữ.
Nhưng đủ để khiến không khí trong phòng khựng lại.
Tử Diên mở mắt.
Chậm.
“…Cái gì?”
Hắn bước vào.
Đứng trước mặt nàng.
“Điều kiện của ngươi.”
“Ta sẽ làm.”
Nàng nhìn hắn.
Không chớp.
Không tin.
Hoặc… không dám tin.
“…Ngươi nói lại.”
Giang Phong Miên siết nhẹ tay.
Nhưng giọng vẫn ổn định.
“Ta sẽ đối xử với Giang Trừng… như một người cha.”
“Ôm nó.”
“Dẫn nó đi học.”
“Không phân biệt với Ngụy Anh.”
Mỗi câu nói ra… rõ ràng.
Như thể đang thực hiện một lời hứa.
Hoặc… một thỏa thuận.
Tử Diên im lặng.
Rất lâu.
Trong mắt nàng không có vui.
Cũng không có nhẹ nhõm.
Chỉ là… trống rỗng.
“Được.”
Nàng gật đầu.
Một cái gật đầu rất nhẹ.
Như thể… điều này vốn dĩ nên là như vậy.
Không phải thứ cần phải xin.
Không phải thứ cần đánh đổi.
Nhưng nàng đã phải—
Đánh đổi tất cả.
“Chỉ cần nó tin là thật.”
Nàng nói.
“Còn lại… ta không quan tâm.”
Giang Phong Miên nhìn nàng.
Ánh mắt sâu hơn một chút.
“…Còn một việc.”
Hắn nói.
Tử Diên không hỏi.
Chỉ chờ.
“…Ta sẽ đi tìm nàng ấy.”
Một câu nói.
Nhẹ.
Nhưng như sét đánh.
Không gian trong phòng… như vỡ ra.
Nhưng—
Tử Diên không hề thay đổi biểu cảm.
Chỉ có bàn tay trong tay áo… siết chặt đến mức run lên.
“…Tàng Sắc.”
Hắn nói thêm.
Như để xác nhận.
Như để chắc chắn… nàng hiểu.
Tử Diên nhìn hắn.
Rất lâu.
Rồi—
Nàng cười.
Một nụ cười… đẹp.
Nhưng lạnh.
Rỗng.
Và đau.
“Ngươi không cần giải thích.”
Giọng nàng bình tĩnh đến mức đáng sợ.
“Ngươi muốn đi đâu… tìm ai… là quyền của ngươi.”
Một câu nói rất đúng.
Nhưng lại là điều bất công nhất.
“…Ta không cản.”
Nàng nói tiếp.
“Cũng không hỏi.”
Giang Phong Miên im lặng.
“…Chỉ cần—”
Giọng nàng chậm lại.
Rất chậm.
“Đừng để Giang Trừng biết.”
Một yêu cầu.
Không phải cho nàng.
Mà cho con.
“Đừng để nó thấy… phụ thân nó rời đi vì một người khác.”
Câu nói đó—
Cuối cùng… vẫn không giữ được hoàn toàn bình tĩnh.
Một chút run.
Rất nhỏ.
Nhưng đủ.
Giang Phong Miên khẽ nhíu mày.
“…Ngươi—”
“Ta không sao.”
Tử Diên cắt ngang.
Nhanh.
Dứt khoát.
Như sợ nếu chậm một giây… nàng sẽ vỡ.
“Ta đã nói rồi.”
“Ta không cần gì cả.”
Một lần nữa.
Lời nói dối đó.
Nàng lặp lại.
Như tự thuyết phục chính mình.
“Chỉ cần con ta… không thiếu thốn.”
Không thiếu thốn—
Một cái ôm.
Một ánh mắt.
Một sự công nhận.
Dù tất cả… đều là giả.
Giang Phong Miên nhìn nàng.
Lần này… lâu hơn.
Như muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng—
Không nói.
Hắn quay lưng.
Đi ra.
Cửa khép lại.
—
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Tử Diên vẫn ngồi đó.
Không động.
Không khóc.
Không biểu cảm.
Như một bức tượng.
Rất lâu sau—
Nàng mới từ từ cúi đầu.
Một tiếng cười bật ra.
Rất khẽ.
“…Thì ra…”
Giọng nàng thì thầm.
“…ta có thể nhường đến mức này…”
Nàng đưa tay che mắt.
Nhưng nước mắt… vẫn tràn ra.
Không ngăn được.
“Ngươi đi tìm nàng ấy…”
“…còn ta ở đây…”
“…dạy con ngươi… gọi ngươi là phụ thân…”
Từng chữ.
Rơi xuống.
Nhẹ.
Nhưng đau.
“Ta giúp ngươi… làm một người cha tốt…”
“Cho một đứa trẻ…”
“…mà ngươi không thật lòng muốn yêu.”
Vai nàng run lên.
Không còn giữ được nữa.
“Còn ta…”
Một tiếng nức nghẹn lại.
“…ta là gì…”
Không ai trả lời.
Không ai biết.
Chỉ có bóng tối.
Và một người phụ nữ—
Đã chấp nhận đứng phía sau.
Chấp nhận bị bỏ lại.
Chấp nhận tất cả bất công—
Chỉ để đổi lấy…
Một tình yêu giả.
Cho con mình.
Mà ngay cả bản thân nàng…
Cũng chưa từng có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co