Truyen3h.Co

Đến cuối cùng.....

7

haniyei25

Buổi sáng hôm đó—

Liên Hoa Ổ có gì đó… rất lạ.

Giang Phong Miên đứng trước cửa.

Không phải đại sảnh.

Không phải phòng sách.

Mà là… trước phòng Giang Trừng.

Hắn đứng đó.

Rất lâu.

Như đang học cách làm một việc… vốn dĩ phải là bản năng.

Cửa mở.

Giang Trừng bước ra.

Ngẩng đầu.

Sững lại.

“…Phụ thân?”

Giang Phong Miên nhìn nó.

Một thoáng rất ngắn… hắn do dự.

Rồi—

Đưa tay ra.

“…Đi học.”

Chỉ hai chữ.

Nhưng bàn tay đó… đang chờ.

Giang Trừng đứng im.

Không dám tin.

Không dám đưa tay.

“…Nhanh lên.”

Giọng hắn thấp.

Nhưng không lạnh.

Lần đầu tiên… không lạnh.

Giang Trừng run run.

Rồi… đặt tay mình vào tay hắn.

Nhỏ.

Yếu.

Nhưng nắm rất chặt.

Như sợ buông ra… thì tất cả sẽ biến mất.

Con đường đến học đường hôm nay—

Không giống mọi ngày.

Giang Phong Miên đi bên cạnh nó.

Không xa.

Không trước.

Mà là… ngang hàng.

Khi đến cổng—

Những ánh mắt lại nhìn.

Những lời xì xào lại nổi lên.

Nhưng lần này—

Im bặt.

Bởi vì—

Giang tông chủ đang đứng đó.

Tay vẫn nắm tay Giang Trừng.

Hắn cúi xuống.

Đặt tay lên đầu nó.

Một cái xoa rất nhẹ.

“Vào đi.”

Giang Trừng đứng đó.

Mắt mở to.

Như không tin vào những gì vừa xảy ra.

“…Vâng, phụ thân.”

Giọng nó sáng lên.

Lần đầu tiên.

Rồi nó quay lưng chạy vào.

Nhưng đi được vài bước—

Lại quay đầu.

Giang Phong Miên vẫn đứng đó.

Nhìn theo.

Giang Trừng cười.

Một nụ cười rất nhỏ.

Nhưng… rực rỡ.

Chiều.

Nó chạy về.

Không kịp giữ lễ nghi.

Không kịp chỉnh lại áo.

“Mẫu thân!”

Cửa phòng bật mở.

Ngu Tử Diên đang ngồi đó.

Ngẩng lên.

“…Chuyện gì.”

Giang Trừng đứng trước mặt nàng.

Thở dốc.

Nhưng mắt sáng lên.

“Phụ thân… hôm nay đưa con đi học.”

“…Ừ.”

Giọng nàng bình thản.

Nhưng tay đã siết chặt trong tay áo.

“Phụ thân còn… nắm tay con.”

Nó cười.

“…Còn xoa đầu con.”

Nó cười lớn hơn.

“…Người khác không nói gì nữa.”

“…Không ai nói gì nữa, mẫu thân.”

Giọng nó run lên.

Không phải vì đau.

Mà vì… vui.

Một niềm vui… nhỏ đến đáng thương.

Nhưng lại là tất cả đối với nó.

Tử Diên nhìn nó.

Nhìn rất lâu.

Rồi—

Nàng cười.

Một nụ cười rất đẹp.

Rất dịu.

Như chưa từng có bất cứ vết nứt nào.

“Vậy à.”

Nàng nói.

“Vậy là tốt.”

Giang Trừng gật đầu liên tục.

“…Phụ thân chắc là… bắt đầu thương con rồi, đúng không?”

Câu hỏi đó—

Như một mũi dao.

Cắm thẳng vào tim nàng.

Nhưng—

Nụ cười trên môi nàng… không hề đổi.

“Ừ.”

Nàng gật đầu.

“Ngươi ngoan như vậy… sao có thể không thương.”

Một lời nói.

Nhẹ.

Êm.

Nhưng là lời nói dối lớn nhất… nàng từng nói.

Giang Trừng cười.

Hạnh phúc.

Trọn vẹn.

“…Con sẽ cố gắng hơn nữa.”

Nó nói.

“Để phụ thân thương con hơn.”

Tử Diên gật đầu.

Không nói gì thêm.

Chỉ nhìn nó.

Rồi bảo—

“Đi thay đồ đi.”

“Vâng, mẫu thân!”

Nó chạy đi.

Bước chân nhẹ.

Nhanh.

Không còn nặng nề như trước.

Cửa phòng đóng lại.

Một lần nữa.

Chỉ còn lại nàng.

Ngu Tử Diên vẫn ngồi đó.

Nụ cười… vẫn còn trên môi.

Nhưng—

Ánh mắt… đã vỡ.

Từ từ.

Rất chậm—

Nụ cười đó biến mất.

Như chưa từng tồn tại.

Nàng cúi đầu.

Bàn tay đặt lên ngực.

Như muốn giữ lại thứ gì đó… đang vỡ vụn bên trong.

“…Vậy là…”

Giọng nàng rất nhỏ.

“…ngươi làm được rồi…”

Hắn đã làm được.

Hắn đã thực hiện lời hứa.

Hắn đã trở thành một người cha tốt—

Ít nhất là… trong mắt Giang Trừng.

Và điều đó—

Đồng nghĩa với việc…

Nàng cũng phải làm phần của mình.

Tránh xa.

Không can thiệp.

Không tồn tại.

“…tốt lắm…”

Một giọt nước mắt rơi xuống.

Không báo trước.

Nàng bật cười.

Nhẹ.

“…con của ta… cuối cùng cũng có được thứ nó muốn…”

Một cái ôm.

Một ánh nhìn.

Một sự công nhận.

Dù là giả.

Nhưng với nó—

Là thật.

Còn nàng—

“…ta không được phép… ở đó nữa rồi…”

Nàng đứng dậy.

Bước đến cửa sổ.

Nhìn ra xa.

Ở đâu đó trong Liên Hoa Ổ—

Có tiếng cười.

Có thể là Giang Trừng.

Cũng có thể là… Ngụy Anh.

Cũng có thể—

Là hắn.

Cùng họ.

Một gia đình—

Trông rất trọn vẹn.

Chỉ là—

Không có nàng.

Tử Diên đứng đó.

Lặng lẽ.

Không tiến tới.

Không quay đầu.

Chỉ đứng.

Ở ngoài.

“Ngươi dẫn con ta đi học…”

“…còn ta…”

Giọng nàng khàn đi.

“…ta học cách rời đi…”

Rời khỏi những cuộc trò chuyện.

Rời khỏi những bữa cơm.

Rời khỏi ánh mắt của hắn.

Rời khỏi… tất cả những gì từng thuộc về nàng.

Không ai yêu cầu.

Nhưng nàng tự hiểu.

Đó là cái giá.

Cho một tình yêu giả.

Cho con mình.

“…Không sao…”

Nàng nhắm mắt.

Nước mắt rơi xuống.

Nhưng không có tiếng.

“Chỉ cần nó hạnh phúc…”

“…ta mất cái gì… cũng được…”

Ngoài kia—

Hoàng hôn buông xuống Liên Hoa Ổ.

Ánh sáng đỏ nhuộm cả mặt nước.

Đẹp.

Nhưng buồn.

Không ai biết—

Có một người phụ nữ đang đứng trong bóng tối.

Nhìn gia đình của mình từ xa.

Mỉm cười.

Và—

Từng chút một—

Tự xóa mình khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co