Truyen3h.Co

Đến cuối cùng.....

8

haniyei25

Chiều muộn.

Liên Hoa Ổ nhuộm một màu vàng nhạt, mặt nước phẳng lặng như không có gợn sóng.

Ngu Tử Diên đứng ở hành lang, nhìn xa xăm.

Dưới sân—

Giang Trừng đang cười.

Giang Phong Miên đứng cạnh nó.

Không gần.

Nhưng cũng không xa như trước.

Đủ để đứa trẻ tin rằng—

Phụ thân của nó… đang ở bên nó.

Tử Diên nhìn rất lâu.

Cho đến khi ánh mắt nàng… không còn cảm xúc.

Rồi nàng quay đi.

Đại sảnh.

Giang Phong Miên đang ở đó.

Hắn đứng quay lưng, nhìn ra ngoài, như đang nghĩ gì đó.

“Ta có chuyện muốn nói.”

Giọng nàng vang lên.

Bình tĩnh.

Không gợn.

Hắn quay lại.

Ánh mắt dừng trên người nàng.

“…Ngươi nói.”

Tử Diên bước vào.

Không nhanh.

Không chậm.

Dừng lại cách hắn một khoảng vừa đủ.

Không gần.

Cũng không xa.

“Ta sẽ đi.”

Một câu nói ngắn.

Nhưng khiến hắn khựng lại.

“…Đi đâu?”

Nàng nhìn hắn.

Rất thẳng.

“Đi tìm Tàng Sắc.”

Không khí trong đại sảnh—

Trong một khoảnh khắc… như ngừng lại.

Giang Phong Miên siết chặt tay.

“…Ngươi không cần làm vậy.”

Hắn nói.

Nhanh hơn bình thường.

Tử Diên khẽ lắc đầu.

“Cần.”

Giọng nàng rất nhẹ.

Nhưng chắc.

“Ngươi đã thực hiện phần của ngươi.”

Nàng nhìn ra ngoài sân.

Nơi Giang Trừng đang cười.

“…ta cũng nên làm phần của ta.”

Giang Phong Miên im lặng.

“Ngươi ở lại.”

Nàng nói tiếp.

“Ở lại đây.”

“Dẫn nó đi học.”

“Ở bên nó.”

“Làm một người cha… mà nó tin tưởng.”

Từng câu—

Rõ ràng.

Như một lời dặn.

Như một bản giao kèo… nàng đang tự mình hoàn thành.

“Đừng để nó thấy ngươi rời đi.”

“Đừng để nó biết… những thứ phía sau.”

“Đừng để nó nghi ngờ… bất cứ điều gì.”

Nàng nhìn hắn.

“…ngay cả khi tất cả… đều là giả.”

Giang Phong Miên nhíu mày.

“…Ngu Tử Diên.”

Hắn gọi.

Lần này… không lạnh.

“…ngươi không cần phải—”

“Ta cần.”

Nàng cắt ngang.

Dứt khoát.

Không cho hắn nói tiếp.

“Ta đã nói rồi.”

“Chỉ cần nó hạnh phúc… là đủ.”

Một khoảng lặng.

Nặng.

Và sâu.

“…còn ngươi.”

Giọng nàng chậm lại.

“…ngươi có quyền tìm người mình muốn.”

Không trách.

Không oán.

Chỉ là… chấp nhận.

Một cách tàn nhẫn.

“Ta sẽ giúp ngươi tìm.”

Nàng nói.

Nhẹ.

Như thể… đó chỉ là một việc bình thường.

Không phải là việc—

Đi tìm người phụ nữ mà người mình yêu… chưa từng quên.

Không phải là việc—

Tự tay đưa hắn đến bên người khác.

Giang Phong Miên nhìn nàng.

Lâu.

Rất lâu.

Trong ánh mắt đó… có gì đó dao động.

Nhưng nàng—

Không nhìn nữa.

“Ta đi rồi.”

Nàng quay lưng.

Không chờ câu trả lời.

Không cần.

“Ngươi nhớ lời hứa.”

Bước chân nàng dừng lại ở cửa.

“…đừng để Giang Trừng biết.”

Rồi—

nàng mở cửa.

Ánh sáng tràn vào.

Chói.

Nhưng lạnh.

“Và…”

Giọng nàng nhỏ đi.

Rất nhỏ.

“…cũng đừng để nó thấy… ta rời đi.”

Một câu cuối cùng.

Không rõ là dành cho hắn.

Hay cho chính mình.

Cửa đóng lại.

Trong đại sảnh, Giang Phong Miên vẫn đứng đó.

Không động.

Không nói.

Chỉ là lần đầu tiên—

Hắn cảm thấy căn phòng này… quá trống.

Ngoài kia—

Ngu Tử Diên bước đi.

Không quay đầu.

Không dừng lại.

Phía sau nàng—

Là Liên Hoa Ổ.

Là con trai nàng.

Là người nàng yêu.

Là tất cả những gì… nàng từng có.

Nhưng nàng không giữ lại.

Không mang theo.

Chỉ để lại—

Một lời hứa.

Một vai diễn.

Một gia đình… giả.

Cho con mình.

Gió thổi qua.

Tà áo nàng lay động.

Nhẹ.

Như thể nàng chưa từng tồn tại.

Chỉ là—

Ở một nơi nào đó trong lòng Liên Hoa Ổ—

Có một khoảng trống.

Không ai gọi tên.

Không ai nhắc đến.

Nhưng—

Không bao giờ lấp đầy.

Đó là nơi—

Ngu Tử Diên đã từng đứng.

Và tự mình… bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co