[Destiny: Hidden - 03]
Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa lên thì điện thoại của Kình Dương đã bị oanh tạc bởi đủ thứ tin nhắn của mấy đồng nghiệp ở quê nhà.
"Lạy bố, cái gì đấy." Anh lầm bầm càu nhàu.
Mở điện thoại lên xem tin nhắn, lúc này anh mới nhớ ra bản thân chưa viết báo cáo để gửi lên cấp trên. Đôi mắt anh đang lim dim thì lập tức mở bừng, cả người đang uể oải cũng đột ngột dựng người bật dậy lao vào nhà vệ sinh.
Mười phút sau, anh cởi trần ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím của chiếc laptop đang đặt trên bàn.
Gần một tiếng sau, anh duỗi người rồi đứng dậy đem chiếc laptop vào phòng.
May mà có đồng nghiệp nhắc nhở bảo anh gửi báo cáo trước tám giờ sáng theo giờ quốc tế, nếu không thì chắc là lương bổng của anh sẽ bị trừ bằng sạch mất.
Lại một ngày nữa anh không ăn sáng, Kình Dương chỉ mặc áo rồi cầm chìa khóa xe rồi đi ra ngoài.
Ngoài trời càng lúc càng lạnh, nếu ra ngoài đường mà không mặc áo thật dày thì tay chân có thể bị cứng đơ dễ như chơi.
Bước vào quán trà bánh của chị Thảo, Kình Dương đi thẳng vào phòng thay đồ rồi bắt đầu làm việc.
Ở cái đất này may mà đã có người nhà giúp đỡ, chứ nếu không anh còn khổ dài dài.
Trong quán ban đầu chẳng có một mống người, nhưng chừng nửa tiếng sau, khách đến mỗi lúc một đông, mà chủ yếu lại toàn khách nữ, thi thoảng có mấy khách nam đến quán cùng bạn.
"Chú ơi!!!" Chung Lăng Chi nhảy xuống từ cầu thang khiến anh giật bắn mình.
Chung Lăng Chi nhảy chân sáo đến trước mặt Kình Dương. Con nhóc cười hì hì không biết là đang nung nấu ý đồ gì. Kình Dương híp mắt đề phòng nhìn nó, anh không biết nó định nói ra những gì, nhưng tốt nhất là cứ phòng hờ thì vẫn hơn.
"Chú, tối nay chú rảnh không? Tối nay chú chở cháu đi công viên chơi nhé?" Chung Lăng Chi biết tỏng nên cứ thế nói toẹt ra những ý nghĩ trong đầu.
Kình Dương cụp mắt lau khô một ly nước rồi đặt lên kệ. Anh nghe con bé đề nghị như thế thì liếc mắt quét từ đầu đến chân.
Chung Lăng Chi chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh mong đợi chờ câu trả lời từ Dương.
Kình Dương chỉ liếc nó một cái rồi thôi, không nói thêm gì nữa.
Chung Lăng Chi bị anh ngó lơ thì xù lông: "Chú! Cháu đang nói chuyện với chú đấy! Để ý cháu chút đi!"
Dương lại khinh khỉnh "bố thí" cho nó một anh mắt dò xét.
Chung Lăng Chi tức muốn xì khói, con nhỏ dậm chân hậm hực muốn lao đến đánh nhau tay đôi với Kình Dương. Nhưng khi nhìn lại cái vóc dáng vạm vỡ, cơ bắp đó của Kình Dương thì nhỏ lại nuốt ngược cục tức vào bụng.
"Cháu-Cháu sẽ trả thêm tiền cho chú, coi như là tiền thưởng đi."
Cuối cùng, Chung Lăng Chi xuống nước thỏa hiệp với anh.
Kình Dương liếc nhìn con nhỏ một cái, anh không nói gì nhưng đủ để khiến con nhỏ biết được trong đầu anh đang nghĩ cái gì.
Mày nghĩ chú có tin không?
Hiện rõ mồn một trên mặt như thế còn gì.
Chung Lăng Chi tức không nói thành lời.
"50 tệ! Cháu sẽ trả cho chú 50 tệ." Chung Lăng Chi giơ năm ngón tay đến trước mặt Kình Dương, nhưng tiếc là mặt anh vẫn chẳng có tí cảm xúc nào.
Nhìn nó vài giây, Kình Dương lại khinh khỉnh đáp: "Mày cho chú có 50 tệ thì chú lại thiệt quá đấy. Nhà cháu giàu, cháu "bố thí" cho chú có 50 tệ thì có phải keo kiệt quá rồi không? Mà cũng phải, chú chỉ là nhân viên quèn, sao xứng với cái giá cao hơn được."
Chung Lăng Chi cạn lời, sao chú của con bé lại có thể mặt dày vô sỉ như thế này cơ chứ?
Chung Lăng Chi nổi đóa, con nhỏ vò rối mái tóc đầy hậm hực rồi mới kì kèo.
"Vậy chú muốn bao nhiêu?"
Kình Dương giơ năm ngón tay về phía Chung Lăng Chi.
Chung Lăng Chi: "5 tệ?"
Kình Dương: "Mày nghĩ chú rẻ mạt đến thế à?"
Chung Lăng Chi: "50 tệ?"
Kình Dương: "Đồ keo kiệt."
Chung Lăng Chi trợn mắt quát lớn: "500 tệ?! Chú bị điên à?! Sao chú không đi ăn cướp luôn đi!"
Kình Dương lắc lắc ngón tay trỏ, anh lắc đầu ra chiều không phải.
Lúc này, Chung Lăng Chi đã cảm thấy có gì đó không đúng, nó cẩn trọng dò xét.
"V-Vậy ý chú là... 5000 tệ?"
"Bingo, đúng rồi." Kình Dương mặt mày bình thản gật đầu.
Chung Lăng Chi tức phát xỉu, đầu óc choáng váng. Con nhóc biết thừa anh là kẻ yêu tiền, lại còn có cái tính nết tệ hại vô sỉ vô cùng. Nhưng phải mãi đến hôm nay con nhỏ mới được "chiêm ngưỡng" mức độ vô sỉ đến tột cùng này của Kình Dương.
Con nhỏ tức đến đỏ cả mặt, nó rất muốn phản bác lại nhưng lại thấy gương mặt bình thản đó của anh thì chẳng biết phát tiết vào đâu.
"Cháu không trả thì chú không đi đâu." Anh bĩu môi, nhún vai rồi lại quay lưng tiếp tục làm việc.
"Được! Cháu trả! Cháu trả là được chứ gì!" Chung Lăng Chi bất lực.
Lúc này, Kình Dương mới chịu ban phát cho nó một nụ cười thân thiện sặc mùi công nghiệp: "Em sẵn sàng phục vụ rồi ạ, thưa khách yêu."
Chung Lăng Chi thở phào một hơi, cuối cùng cũng có cảm giác thả lỏng. Nhỏ đi ra một góc, lấy điện thoại rồi gửi cho Giản Mộc Dao một tin nhắn nhắc nhở.
[Chung Lăng Chi: Mộc Dao à, tớ vì cậu mà đã phải trả cái giá tận 5000 tệ, cậu phải đền bù cho tớ đấy nhé.]
oOo
Giản Mộc Dao vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn từ cô bạn thân.
Cô bé nằm phịch xuống giường rồi bật cười khúc khích đầy thích thú. Cô bạn thân này của cô bé thật sự rất ư là đáng tin cậy.
Mới gặp chú cô nhóc lần đầu thì nàng tiểu thư cành vàng lá ngọc như Giản Mộc Dao cuối cùng cũng hiểu thế nào là tình yêu sét đánh.
Từ trước đến nay, có vô số chàng trai muốn được Giản Mộc Dao để mắt đến. Tiếc là một cô gái có tất cả như Giản Mộc Dao thì chẳng thèm để mắt đến mấy cậu trai đó. Thêm nữa, nhà họ Giản là thế gia hàng đầu của Thượng Hải nói riêng và cả Trung Quốc đại lục nói chung. Nếu cô nàng muốn cưới một chàng trai xứng tầm thì không thiếu người để chọn, thậm chí gia tộc còn có thể giúp cô nàng chọn chồng nếu cô nàng không biết nên chọn ai.
Nhưng việc cô công chúa kiêu kì của Giản gia lại chủ động thích một chàng trai vô danh tiểu tốt, là chú của cô bạn thân thuộc gia đình trung lưu ở Thượng Hải như Chung Lăng Chi thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Điều này chứng tỏ điều gì? Chỉ có một điều duy nhất có thể hiểu được trong tình cảnh thế này.
Chàng trai đó đã có cơ hội trèo cao.
Tiếc là anh chẳng thích phụ nữ, nếu Giản mộc Dao mà biết được sự thật này thì sẽ cảm thấy như thế nào đây.
Cốc cốc.
"Mộc Dao, em mở cửa cho anh đi."
Bên ngoài truyền đến giọng nói dịu dàng, êm ái của anh trai cô bé.
Giản Mộc Dao nhảy xuống giường rồi lại nhảy chân sáo đi mở cửa cho anh.
Giản Diên mỉm cười yêu chiều nhìn Giản Mộc Dao, trên tay cậu ta là một hộp quà được đóng gói tinh tế và trông rất xinh xắn.
"Quà cho em ạ?" Giản Mộc Dao hai mắt sáng bừng nhìn Giản Diên chằm chằm.
Giản Diên gật đầu rồi đưa hộp quà cho Giản Mộc Dao. Giản mộc Dao vui quá, cô bé nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Giản Diên khiến cậu ta suýt thì ngã ngửa ra phía sau.
"Anh ơi, khi nào anh lại đi ạ?"
Giản Diên tách cô bé ra, cậu ta gãi đầu: "Ừm... Vì kí túc xá của anh đang sửa sang lại vài ngày nên sanh sẽ ở nhà, nhưng mà vài ngày là có thể quay về rồi. Với lại cũng không nhất thiết phải ở kí túc xá cả tuần nên cuối tuần anh sẽ về nhà ở. Còn chuyện học thì vẫn ở trường, may mà trường cũng không xa nhà lắm."
Giản Mộc Dao như nghe thấy chuyện gì đó đáng kinh ngạc lắm khiến cô bé mở to mắt: "Ơ, em tưởng anh đang ở Bắc Kinh chứ ạ? Hoá ra là anh vẫn còn ở Thượng Hải à?"
Giản Diên mỉm cười đầy bất lực: "Ở trường anh có cuộc thi trao đổi với mấy trường ở Bắc Kinh cho học sinh lớp 12 tụi anh. Anh thì xong rồi nên mới về với em đây."
Giản Mộc Dao gật gật đầu ra chiều đã hiểu. Sau đó, cô bé lại cười tươi lắc lắc tay anh trai bảo cậu ta tối nay chở đi chơi.
Là một người anh trai thương em gái, cậu ta không nghĩ ngợi gì nhiều mà gật đầu đáp ứng ngay. Nhưng vài giây sau, cậu ta gãi gãi đầu đầy vẻ khó xử: "À đúng rồi, tối nay anh phải đi gặp bạn nên chắc là anh chỉ có thể chở em đến đó thôi. Khi nào em về thì anh lại đến đón."
Giản Mộc Dao tuy có hơi buồn nhưng rất nhanh sau đó lại tươi cười rực rỡ khi sắp được gặp người đẹp.
"Thôi ạ, không sao đâu. Vậy tối nay anh chở em đi nhé." Đôi mắt cô bé lại sáng rực nhìn ông anh trai của mình.
Giản Diên hết cách nên chỉ đành gật đầu.
Hai người ngồi trên giường huyên thuyên thêm một lúc thì Giản Diên mới chịu rời đi
oOo
Tối hôm đó, Kình Dương chở Chung Lăng Chi đến công viên mà cô nhóc đã hẹn với Giản Mộc Dao.
Công viên này chỉ mới khai trương cách đây một tháng, khung cảnh nhộn nhịp, vui tươi và lung linh của công viên buổi đêm đã thu hút vô số khách đến chơi.
Kình Dương chẳng muốn ra đường vào cái nhiệt độ lạnh cóng thế này, nhưng vì 5000 tệ, anh sẵn sàng bị lạnh cóng tay chỉ để đưa cháu gái đi chơi. Cùng lắm thì chỉ dạo vài vòng, chơi vài trò rồi ăn vài món ăn vặt bày bán ở công viên thôi. Thời gian dài lắm thì chắc chỉ tầm hai tiếng, không thể lâu hơn nữa đâu.
Đúng, tất cả là vì tiền, không thì có cái khỉ mốc mà bắt anh đây đi nhé!
"Chú à, chú đứng đó chờ chàng trai nào đến bên chú à?" Chung Lăng Chi đi ở phía trước. Cô nhóc đang quay mặt nói chuyện với anh, trời lạnh thế này nên cô nhóc chỉ có thể đút hai tay vào túi áo, gương mặt bắt đầu ửng đỏ vì lạnh.
Kình Dương xị mặt rồi bước dài đến sóng vai với Chung Lăng Chi bước qua cổng công viên.
Anh ngó nghiêng xung quanh, anh đoán có lẽ người bạn đã có hẹn với Chung Lăng Chi là cô bé đến quán ngày hôm qua. Nhưng mà rốt cuộc là cô bé đó đang đứng ở đâu thế?
"Lăng Chi ơi! Tớ ở đây nè!"
Chung Lăng Chi nhìn theo hướng của Giản Mộc Dao rồi vui vẻ chạy đến đó.
Kình Dương lẽo đẽo theo sau Chung Lăng Chi, anh rụt vai lại vì lạnh, cả gương mặt anh mang theo cơn lạnh cóng khi thời tiết mỗi lúc một giảm xuống.
Mẹ ơi, lạnh quá.
Giản Mộc Dao liếc mắt nhìn Kình Dương một cái, đôi mắt cô bé sáng rực rồi vui vẻ bắt chuyện với anh.
"Em chào anh ạ. Hôm qua em chưa giới thiệu với anh nhỉ? Em tên Giản Mộc Dao, là bạn thân của Lăng Chi ạ."
Kình Dương có tí bất ngờ khi Giản Mộc Dao lại chủ động bắt chuyện với anh.
Anh gãi gãi đầu: "À ừ, chào em. Anh tên Lục Kình Du, là chú của Lăng Chi."
Chung Lăng Chi trố mắt, trên mặt cô nhóc là 1001 câu hỏi dành cho Kình Dương. Nào là cái tên "Lăng Chi" thân mật kia, nào là cái tên lạ hoắc Lục Kình Du của anh.
'Ôi chú ơi, chú đổi tên từ khi nào thế?' Chung Lăng Chi trố mắt nhìn Dương chằm chằm.
Giản Mộc Dao vui vui trong lòng, không biết là vì lí do gì, có thể là do được anh đáp lời, cũng có thể là do anh vui vẻ nói chuyện với cô nàng, hoặc cũng có thể là vì anh đã mỉm cười với cô ấy.
Chung Lăng Chi thấy phản ứng của bạn mình thì bĩu môi lắc đầu, thật đáng tiếc cho cô nàng si tình này.
Chung Lăng Chi kéo tay Giản Mộc Dao chơi đủ thứ trò trong công viên, sau đó lại đi ăn, chụp photobooth, rồi lại đi chơi loanh quanh trong công viên.
Kình Dương thì chỉ biết lẽo đẽo đi theo sau vì Chung Lăng Chi nhất quyết không cho anh rời đi. Thậm chí, cô nhóc còn đe dọa nếu anh rời đi thì sẽ không trả tiền cho anh nữa. Thế nên anh chỉ đành nghe theo thứ "tư bản tương lai" này để bảo toàn số tiền 5000 tệ hiếm hoi kia thôi.
Chán chết đi được.
Trời mỗi lúc một lạnh hơn, gương mặt của anh cũng dần đỏ lựng lên.
Trong lúc chờ Giản Mộc Dao đi vệ sinh, Kình Dương kéo kéo tay Chung Lăng Chi rồi nhỏ giọng than ngắn thở dài.
"Cháu với bạn cháu chơi xong chưa? Chú muốn về nhà."
Đã hơn ba tiếng họ chơi ở công viên rồi, anh đi không nổi nữa. Đi nữa chắc chân anh tách làm đôi mất.
Chung Lăng Chi lườm Kình Dương một cái, cô nhóc xỉa xói: "Chú còn trẻ mà sức khỏe kém thế? Mới đó mà đã đi đứng không nổi nữa à?"
Nhỏ lắc đầu tỏ vẻ chê bai. Gương mặt Kình Dương đen kịt, nếu nó mà không phải cháu anh thì anh đã cho nó một đấm rồi.
Anh xoa xoa trán, cố đè giọng "van xin".
"Coi như là chú xin cháu. Chú có việc nên tầm chín giờ rưỡi chú phải có mặt ở chỗ hẹn rồi."
Chung Lăng Chi nghe thế thì trợn tròn mắt: "Chú nói cái gì cơ? Chú mà cũng có hẹn cơ à?"
Bị nói như thế, Kình Dương không hiểu rốt cuộc trong đầu Chung Lăng Chi đang nghĩ cái gì. Anh khẽ cau mày, nghiêng nghiêng đầu không hiểu ra làm sao.
"Chứ mày nghĩ chú mày là kiểu người vô công rỗi nghề à?"
Chung Lăng Chi bị chất vấn thì chột dạ gãi gãi đầu: "Thì tại... Mà thôi, chú muốn đi đâu thì cứ đi đi. Lát nữa cháu bảo bố đến đón là được. 5000 tệ cháu sẽ trả cho chú sau." Con nhóc xua xua tay.
Kình Dương gật đầu rồi quay lưng đi thẳng. Nếu đã có phụ huynh đón rồi thì anh cũng không việc gì phải lo nữa.
Chung Lăng Chi nhìn theo bóng lưng vội vã của Kình Dương, không biết đang nghĩ gì trong đầu.
Giản Mộc Dao đi vệ sinh xong, vừa ra thì đã chẳng thấy anh đâu. Cô bé hỏi Chung Lăng Chi về tung tích của anh, Chung Lăng Chi nhún vai rồi chỉ bảo anh có việc nên phải rời đi. Giản Mộc Dao nghe thế thì có vẻ hơi buồn, Chung Lăng Chi chỉ biết thở dài rồi kéo tay cô nàng đi chơi tiếp.
oOo
Anh ngồi vào chiếc Mazda, khởi động xe rồi nhấn ra rời đi.
Đùa đấy, anh làm gì có hẹn với a-
Ting.
[Marget: Nghe điện thoại đi đồ khốn nạn kia!]
Kình Dương: ?
Anh nhấn vào biểu tượng cuộc gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
Bên đó có vẻ là đang ở nơi đông người nên có hơi ồn một tí.
- Alo?
Giọng nữ nhàn nhạt, lười biếng vang lên, ngay sau đó là những lời rủa xả không đâu vào đâu của người nọ.
- Ha, gì đây ta? Cuối cùng cũng chịu liên lạc cho tôi rồi à? Đồ khốn nạn, tôi chờ anh suốt mấy ngày trời vậy mà lại không thấy bản mặt của anh đâu. Ai đời lại cho một cô gái xinh đẹp như tôi leo cây tận mấy ngày trời thế hả? Anh có còn là con người không?
Kình Dương ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì, không lẽ có chuyện gì đó mà anh đã bỏ qua hay sao?
Anh gãi đầu, cố gắng trấn an Marget ở đầu dây bên kia: "Không, khoan, cô chờ chút. Rốt cuộc là cô đang nói cái gì vậy?"
- Nói gì ấy à?
Marget khinh khỉnh cười khẩy một tiếng.
- Anh còn dám hỏi tôi? Từ hôm anh đến Thượng Hải thì bên phía cấp trên đã gửi thông báo cho anh đến gặp tôi để bàn bạc về nhiệm vụ còn gì? Đừng nói là anh chưa xem thông báo đấy nhé?
Kình Dương giật mình, trong đầu anh như có tiếng sét ngang tai.
"...Cô nói gì cơ?"
Marget trợn trắng mắt.
- Anh điếc tai à, tôi bảo anh xem thông báo của cấp trên rồi ĐẾN ĐÂY GẶP TÔI! NGAY LẬP TỨC!
Tút.
Tiếng tút kéo dài vang lên trong xe, Kình Dương thở dài một tiếng. Chắc là mấy ngày qua lu bu quá nên anh không kịp xem phía trên đã gửi thông báo gì cho anh nên đã bỏ lỡ chuyện gì mất rồi..
Anh mở hòm thư, kiểm tra một lượt rồi mới phát hiện quả thật là có email từ phía cấp trên.
Thôi toang, thế này thì chết thật.
Thế là từ một lời nói dối, cuối cùng nó cũng đã trở thành sự thật.
Kình Dương gửi tin nhắn hỏi địa chỉ của Marget rồi chờ cho Marget gửi định vị thì lái xe một mạch đến tận nơi để gặp mặt cô ta.
oOo
Xe dừng lại trước cửa một quán bar tư nhân sang trọng và sa hoa. Kình Dương xuống khỏi xe rồi bước vào bên trong.
Ngoài dự đoán, Marget đã chủ động đứng chờ anh ở sảnh lớn.
Cô ta mặc một chiếc đầm đỏ bó sát tôn lên từng đường cong cơ thể nổi bật và nóng bỏng của cô ta. Trên hai ngón tay trắng nõn, nổi bật với bộ móng tay rượu vang là một điếu thuốc lá.
Kình Dương đút hai tay vào túi quần, anh đảo mắt một vòng rồi đi đến đứng trước mặt Marget.
"Mồm miệng mà cứ như cái lư hương thế?" Anh châm chọc.
Marget bị móc mỉa thì cười khẩy, cô ta dập tắt điếu thuốc rồi rút ra một cái gương và một cây son để chỉnh trang lại vẻ ngoài. Cô ta thản nhiên, ung dung đối đáp không thua kém gì anh.
"Ha, nếu tôi nhớ không nhầm thì anh cũng chẳng khác gì tôi nhỉ, đồ khốn nạn."
Kình Dương nhún vai, anh dường như chẳng quan tâm đến cái danh "đồ khốn nạn" này.
"Được rồi, vào chuyện chính đi." Kình Dương lấy bao thuốc từ trong túi áo rồi rút ra một điếu ngậm vào miệng.
Anh mò mẫm khắp người tìm kiếm chiếc bật lửa mà chẳng thấy đâu. Anh vừa định hỏi xem Marget có bật lửa không thì cô ta đã chủ động châm thuốc cho anh.
"Cảm ơn." Anh khách sáo nói với Marget.
Marget nhếch môi cười. Cô ta dùng ngón trỏ nâng cằm anh lên rồi ghé sát lại gần.
"Vậy... Anh định đền ơn tôi thế nào-" Chưa dứt câu, cô ta đã nhìn thấy biểu cảm dò xét cùng ghê sợ trên mặt anh khiến cô ta ngớ người.
Marget nghệt mặt ra, cô ta không nghĩ được một người phụ nữ quyến rũ như mình chủ động mà anh lại bày ra cái bản mặt như thế khiến cô ta vừa buồn cười vừa tức giận.
"Anh-Cái bản mặt đó là sao hả?!" Cô ta tức giận chỉ tay vào mặt anh với vẻ không tin được.
Kình Dương lại chỉ nhún vai, gương mặt làm như không có gì mà nhìn sang hướng khác.
"Bây giờ chúng ta nói chuyện chính được chưa?"
Marget "xì" một tiếng đầy khinh miệt rồi quay lưng rời đi.
Kình Dương nối gót đi theo sau Marget bước vào trong.
"Quán bar này coi bộ là không giống như tôi nghĩ nhỉ?" Kình Dương vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, đánh giá một vòng.
Marget khoanh tay trước ngực: "Tất nhiên rồi, tuy bảo là quán bar tư nhân nhưng thực tế nó giống mấy câu lạc bộ tư nhân của giới thượng lưu thì đúng hơn."
Kình Dương gật đầu ra vẻ đã hiểu.
"À mà, tại sao lại hẹn cái giờ oái oăm này thế?" Kình Dương ngây ngô đặt câu hỏi.
Marget cảm thấy khá phiền khi bị "đồ khốn nạn" này hỏi đủ thứ chuyện. Nếu không phải tên này không chịu kiểm tra hòm thư của cấp trên thì sao cô ta lại phải chờ tận mấy ngày liền chứ? Cho người ta leo cây xong mà còn dám hỏi à?
"Bọn này đã chờ anh mấy ngày rồi, hôm nay chúng tôi còn đến trễ hơn mấy hôm trước đấy. Đồ khốn nạn nhà anh!"
Kình Dương bị mắng thì chỉ biết im lặng mà chịu trận.
Biết nói gì bây giờ, đây là lỗi của anh mà.
Marget mở cửa của một phòng bao trên tầng hai, bên trong đã có kha khá người có mặt ở đó.
"Nào, mọi người chào hỏi nhau một tí nhé." Marget vỗ vỗ tay để thu hút sự chú ý của những người trong phòng.
"Giới thiệu chút nhé, cậu này là Sapphire, tên giả hiện tại là Lục Kình Du. Cậu ấy là đồng nghiệp của chúng ta ở chi nhánh Việt Nam."
Marget nói với những người có mặt trong phòng. Mấy người kia ngồi quây quanh một chiếc bàn tròn lớn ở giữa phòng, có cả nam lẫn nữ với đủ những bộ trang phục kín đáo, chẳng ăn nhập gì với bộ trang phục mát mẻ của Marget cả.
Những người có mặt trong phòng cũng có người nhiệt tình gật đầu, mỉm cười thay lời chào với anh.
Kình Dương liếc mắt một vòng thì vô tình nhìn thấy một cô gái mà anh rất quen. Một cô gái tóc ngắn, nhuộm màu nâu đỏ trông như một con thỏ trắng vậy.
"Sapphire? Hình như tôi có nghe tên cậu rồi." Một cậu trai nghe thấy mật danh của anh thì cố gắng lục lọi kí ức, xem thử xem mình từng nghe tên của đối phương ở đâu. Phải mất một lúc sau, cậu ta mới vỗ trán "à" lên một tiếng.
"Là đợt huấn luyện tân binh. Cậu còn nhớ tôi không? Tôi từng ở chung tổ với cậu đấy."
Kình Dương ban đầu vẫn chưa nhận ra người này. Nhưng khi nhắc đến đợt huấn luyện tân binh vào năm anh học năm ba Đại học thì anh liền nhớ ra ngay đây là một trong số những người đồng đội cũ của bản thân.
"Ồ, hóa ra là cậu à? Mấy năm nay thế nào rồi?" Kình Dương thoải mái bắt tay với cậu trai kia.
Maerget cứ mặc kệ cho anh đi nói chuyện với mấy đồng nghiệp khác, trước khi vào vấn đề chính thì cứ để mọi người làm quen với nhau tí đi.
Gần hai mươi phút sau, cuối cùng việc chào hỏi mới kết thúc mà bắt đầu vào nhiệm vụ chính của họ.
Cuộc họp kéo dài một tiếng, hai tiếng. Khi cuộc họp kết thúc và Kình Dương nhìn lại đồng hồ thì đã hơn mười một giờ đêm. Mọi người đứng dậy, chào nhau một tiếng rồi lũ lượt đi ra khỏi phòng.
Đứng trước cửa quán bar, à không, phải là câu lạc bộ tư nhân mới phải, Kình Dương đang đứng tìm chìa khóa xe thì cô gái trông như con thỏ trắng mà anh gặp trong phòng bao đã chủ động bắt chuyện với anh.
"Sapphire ơi."
Kình Dương giật mình quay phắt đầu nhìn cô thỏ đáng yêu đang đứng bên cạnh.
"Ừ, lâu rồi không gặp em." Kình Dương mỉm cười với cô ấy.
Ruby gật đầu, chắc cũng đã mấy năm rồi hai người không gặp lại nhau. Có vẻ như anh vẫn như ngày nào.
"Em thấy anh chẳng có gì thay đổi nhỉ?"
Kình Dương nhướng mày, anh liếc mắt nhìn Ruby một cái rồi đôi mắt anh cong cong.
"Thật à? Anh thấy anh thay đổi nhiều lắm mà?"
Ruby lại lắc đầu, cô ấy nở nụ cười toe toét với anh. Cô thỏ chống nạnh vỗ bốp vào mông anh một cái.
"Anh nói gì kì vậy? Có em mới thay đổi thôi, chứ anh thì thay đổi cái nỗi gì."
-------------------------------
29/06/2026 - ??/??/20??
C3: 07/07/2026 - 11/07/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co