Truyen3h.Co

Destiny: Hidden

[Destiny: Hidden - 04]

NgcVnKhnhL

Kình Dương bị vỗ mông thì giật mình. Anh trố mắt nhìn cô thỏ con đáng yêu đang đứng bên cạnh. Điếu thuốc anh đang ngậm trong miệng cũng suýt tí thì rơi bộp xuống đất.

Là ai? Là cái tên khốn nào tha hóa bé thỏ thuần khiết đáng yêu của anh???

Là thằng nào?!

Ruby bị nhìn chằm chằm với anh mắt sững sờ, không thể tin được mà cũng thấy bối rối.

"Anh nhìn em làm gì?" Cô ấy khó hiểu nhìn anh.

Kình Dương xoa trán, anh lắc đầu ý bảo không sao.

Ruby nhìn anh rồi cũng không nói gì nữa. Nhưng cũng chỉ được vài giây, cô ấy lại cười tươi với anh.

"Sapphire này, anh vẫn nhìn em như một con thỏ trắng đấy à?"

Bị hỏi một cách bất ngờ, Kình Dương phải mất một lúc mới hiểu cô ấy đang nói gì. Anh ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói sao nhỉ, không biết từ khi nào trong mắt anh con người là động vật, còn cả thế giới là một cái vườn bách thú loại lớn, kể cả anh cũng không ngoại lệ.

Ví dụ trong mắt anh, Ruby là một chú thỏ trắng, Marget là một con cáo đỏ, hoặc Chung Lăng Chi là một con sóc nhỏ hoặc một con mèo đen hay xù lông chẳng hạn.

Có lẽ là từ khi anh còn nhỏ, thế giới trong mắt anh như thể là một thế giới động vật khá là... Thú vị.

Ruby thấy biểu cảm của anh như thế thì cô ấy liền đoán ra ngay. Quả nhiên là bao năm rồi mà vẫn như thế.

Lần đầu tiên Ruby gặp Kình Dương là từ đợt huấn luyện tân binh cách đây bốn, năm năm gì đó. Lúc đó, anh vẫn còn mang nét ngây ngô của một chàng trai ở độ tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống. Anh rất đẹp, học cũng rất giỏi, tính tình rất tốt nên ai cũng yêu quý anh. Chỉ trừ việc thế giới qua góc nhìn của anh có hơi kì lạ và một cái miệng hơi độc địa một tí.

Ruby lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm, điểm này thật sự chẳng thay đổi gì cả.

Hai người đứng nói chuyện thêm vài câu thì Kình Dương vẫy tay chào tạm biệt Ruby để quay về nhà.

oOo

Khi anh về đến nhà thì cũng đã mười hai giờ đêm. Đèn cảm ứng sáng lên khi anh bước đi trong hành lang vắng tanh. Kình Dương đang lấy chìa khóa để mở cửa bước vào nhà thì cửa nhà đối diện được mở ra.

Kình Dương quay người ngó xem người đó là ai thì thấy Trương Nhất Minh ăn mặc kín mít bước ra ngoài.

"Ơ, cậu đi đâu mà về trễ thế?" Trương Nhất Minh ngạc nhiên khi nhìn thấy Kình Dương đang đứng trước cửa nhà anh.

Kình Dương gãi gãi đầu, anh chỉ giải thích đơn giản là anh chở cháu gái đi chơi rồi có việc phải đi tới tận bây giờ mới về tới nhà. Anh cũng không quên hỏi thăm tại sao đã nửa đêm rồi mà Trương Nhất Minh lại đi ra ngoài.

Cậu ta cười xòa: "Gì đâu, hai vợ chồng tôi thèm ăn đêm nên tôi mới phải ra ngoài mua đồ ăn đây. Cậu ăn không? Tôi mua cho cậu một phần."

Kình Dương mỉm cười lắc đầu, từ chối ý tốt của cậu ta.

Trương Nhất Minh cũng không suy nghĩ nhiều mà nói thêm với anh vài câu rồi rời đi.

Kình Dương mở cửa bước vào nhà, anh lười bật đèn nên cứ thế mà để nhà tối om.

Thay đồ và làm vệ sinh cá nhân xong, anh nằm phịch xuống giường rồi mở điện thoại định nhắn tin một câu với cậu người yêu đang ở quê nhà xong thì tắt điện thoại rồi ra phòng bếp lấy một lon bia từ trong tủ lạnh ra để uống.

Thú thật thì anh chẳng tham uống bia rượu làm gì cho cam, chẳng qua là vì anh bị khó ngủ nên chỉ còn nước dựa dẫm vào thứ này thôi.

Uống xong lon bia, anh đi súc miệng lần nữa rồi mới đi ngủ.

oOo

Sáng sớm hôm sau, Kình Dương vẫn như thường ngày. Anh dậy sớm, làm vệ sinh cá nhân, không ăn sáng mà xách xe đi làm luôn.

Khi đến quán trà bánh, anh thấy chị Thảo đang ngồi thống kê ngân sách, doanh thu của quán. Các đồng nghiệp khác cũng chỉ mới có hai, ba người. Dương chào chị Thảo một tiếng rồi nhanh chóng đi thay đồ để bắt đầu làm việc.

"Dương ơi. Mày qua đây tí." Chị Thảo ngoắc tay bảo anh lại gần.

Chị lấy từ trong hộc tủ ra một cọc tiền màu đỏ được cột lại bằng dây thun. Chị đưa cọc tiền cho Kình Dương rồi nghiến răng nghiến lợi mắng Chung Lăng Chi.

Kình Dương thì chỉ đứng một bên mà cười thật tươi, chịu thôi, là do cô nhóc kia đấy chứ đâu phải lỗi do anh.

Công việc hôm nay cũng không có gì đặc biệt. Do là ngày thứ Hai nên số lượng khách đến quán cũng ít hơn hai ngày cuối tuần. Cũng vì thế mà thời gian nhàn nhã của anh cũng dài hơn, không phải chạy đôn chạy đáo hết đầu này rồi tới đầu kia nữa.

Ngồi thừ ra một góc ở trong quán, anh lấy điện thoại ra rồi buồn chán nhắn tin với Marget.

Theo như nội dung cuộc họp đêm qua thì hiện tại anh phải tìm cách để chen chân vào giới thượng lưu để nắm tin tức nội bộ của giới thượng lưu Trung Quốc, để từ đó tóm gọn ổ buôn lậu thuốc phiện đang lộng hành trong giới.

Chà, khó đây.

Kình Dương gãi gãi đầu, thật sự thì để tìm ra một người để anh "kí sinh" thì thật sự rất khó. Hiện tại, anh đã có kế hoạch là sẽ trở thành vệ sĩ của một cậu ấm cô chiêu nào đó, tuy không phải là một công việc có thể hoàn toàn trà trộn vào giới thượng lưu nhưng chí ít những thông tin cần thiết tối thiểu anh đều có thể nắm bắt được.

Vấn đề to oành bây giờ là đi đâu để tìm ra "ứng cử viên" đây?

Hay là hỏi thăm xem chị Thảo biết gì về mấy vụ như này không. Mặc dù chị chỉ ở tầng lớp trung lưu nhưng ít ra mấy thông tin cơ bản thì chắc vẫn sẽ biết thôi nhỉ.

Thế là anh lại lân la đến chỗ chị Thảo đang ngồi thống kê lại doanh thu quán để hỏi chuyện.

"Hả? Sao tự dưng mày lại muốn đào bới cái giới thượng lưu ở Trung Quốc vậy?" Chị Thảo khó hiểu nhìn anh.

Kình Dương cười cười, nói dối không chớp mắt: "Gì đâu, em đã chuyển tới đây rồi thì em cũng phải tìm hiểu chút chút chứ."

Chị Thảo lườm anh một cái rồi mới kể cho anh nghe.

"Ở cái đất này thì nhiều chán. Nhà giàu mới nổi cũng có, mà giàu theo kiểu gia tộc mấy đời cũng chả thiếu. Muốn tiền là có tiền, muốn quyền là có quyền. Nói chung là muốn gì thì có nấy thôi."

Kình Dương gật gù: "Ồ... Vậy chị ví dụ cho em nghe xem."

Chị Thảo vừa sắp xếp sổ sách vừa đưa ra vài ví dụ cho anh.

"Ừm... Như là nhà họ Hoắc, họ Giản, họ Tống chẳng hạn."

Kình Dương vừa nghe hết câu thì liền bắt trúng trọng tâm.

"Khoan khoan, xí, có nhà họ Giản nữa à?"

Chị Thảo có vẻ không ngạc nhiên lắm. Chị gật đầu rồi thong thả nói: "Bạn thân của cái Chi nhà chị là cô con gái út cành vàng lá ngọc của nhà họ Giản đấy. Là con cháu thế gia đấy nhá, đừng dại gì mà chọc vào."

Kình Dương nghệt mặt, anh không ngờ Chung Lăng Chi lại "có bản lĩnh" tới mức chơi thân với cô công chúa của một gia tộc quyền lực như thế.

Nể thật.

Chị Thảo chống cằm nhìn Dương, chị cười cười chọc: "Định cưới cậu ấm nào về làm vợ à?"

Kình Dương: ?

Ừ thì anh thích con trai thật, nhưng chuyện anh có người yêu thì chắc chị Thảo cũng biết rồi nhỉ?

Chị Thảo thấy vẻ mặt khó hiểu của anh thì mới nhận ra mình vừa lỡ lời: "Hả? À nhỉ, chú mày có người yêu rồi mà."

Kình Dương cạn lời.

Chị Thảo không trêu anh nữa, chị hỏi rốt cuộc là anh hỏi chuyện này để làm gì. Kình Dương chỉ trả lời qua loa là anh muốn làm vệ sĩ để kiếm tiền khiến chị Thảo bĩu môi bảo anh chê tiền lương chị trả cho anh là ít khiến anh phải giải thích đến khô cả họng.

Kết quả mà anh thu hoạch được là nhà họ Hoắc - một trong những gia tộc tài phiệt nứt tiếng ở Trung Quốc.

Nghe bảo nhà ấy đang tuyển vệ sĩ cho cô thiên kim độc nhất vô nhị của bọn họ. Mà vừa hay anh cũng cần một chân bảo vệ để có cớ nghe ngóng tin tức nội bộ nên anh đã đi ứng cử vị trí này.

Ting.

Màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của người trợ lí của nhà họ Hoắc. Người ta bảo anh chiều nay đến địa điểm mà người trợ lí gửi cho để bàn bạc cụ thể hơn về công việc và mức lương. Anh trả lời tin nhắn của người ta xong là lại tiếp tục lau dọn, rửa hết li tách rồi lại đi đi lại lại để lên món.

Hì hục đến khi đồng nghiệp ca chiều đến thay ca, lúc này anh mới nghỉ ngơi được một tí.

Buổi trưa anh ăn khá qua loa nên giờ bụng dạ có hơi cồn cào. Mà anh thì cũng không quá thích đồ ngọt nên đành lái xe đến một cửa hàng tiện lợi ở gần quán trà bánh của chị Thảo để mua gì đó ăn lót dạ.

Trong cửa hàng tiện lợi cũng không có gì đặc biệt, cũng toàn mấy món ăn nhanh thôi.

Kình Dương nhanh chóng mua đồ rồi đem ra quầy tính tiền. Sau khi thanh toán xong, anh xách túi đi ra ngoài.

Một cơn gió lạnh thổi qua làm anh run lên bần bật, anh nhớ thời tiết quê nhà quá.

Ăn xong, anh nhìn đồng hồ, tính đi tính lại rồi quyết định lái xe đến thẳng điểm hẹn với người trợ lí của nhà họ Hoắc kia luôn.

Điểm hẹn là một quán cà phê ở một góc phố khá yên tĩnh nhưng lại là mặt tiền rất đắc địa.

Anh đẩy cửa bước vào trong, nhìn lướt qua một lượt thì không thấy người trợ lí kia đâu. Anh chọn một góc vắng người rồi ngồi xuống ghế.

Nhân viên quán nhanh chóng đi đến hỏi xem anh muốn uống gì. Anh xua tay, bảo đang chờ bạn nên khi nào người ta tới thì anh sẽ gọi nước luôn. Nhân viên quán cũng không có vấn đề gì nên đã nhanh chóng gật đầu rồi rời đi.

Ngồi chờ cũng chẳng lâu mấy thì từ ngoài cửa, một người con trai mặc vest chỉnh tề đẩy cửa bước vào quán. Cậu ta nhìn một vòng quanh quán, lúc nhìn thấy anh thì cậu ta liền bước nhanh tới bàn của anh.

"Chào anh. Tôi là trợ lí của sếp Hoắc, rất vui được gặp anh." Người trợ lí chìa tay ra bắt tay với Kình Dương.

Kình Dương gật đầu, anh bắt tay với trợ lí rồi bảo cậu ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Người trợ lí này tên Trần Lâm, chính xác ra thì là trợ lí của Hoắc Trầm Xuyên - anh trai của cô út Hoắc Cẩn Chi.

Giờ làm việc thì không nói, vì tính chất của vệ sĩ thì gần như là kè kè bên cạnh người thuê. Còn lương bổng thì anh không có gì để nói. Nhà họ Hoắc là gia tộc tài phiệt, chút tiền lương này có là gì đâu.

Buổi gặp mặt nhanh chóng kết thúc, hai người đứng dậy, khách sáo bắt tay nhau rồi ra xe rời đi.

Anh lái xe về nhà, định sẽ xem xét lại về nhiệm vụ này. Không, nhất định là phải lên kế hoạch thật kĩ lưỡng để hoàn thành nhiệm vụ này một cách xuất sắc nhất.

Xe lái vào hầm xe của tòa chung cư. Cất xe xong, anh đi vào sảnh hành lang của chung cư.

Đứng trước cửa thang máy, anh lấy điện thoại kiểm tra xem có thông báo quan trọng nào không. Từ sau vụ việc anh đã vô tình bỏ qua thông báo của cấp trên, báo hại đồng nghiệp phải chờ anh tận mấy ngày đã khiến anh tởn tới già. Cho nên nếu được thì anh sẽ kiểm tra hết tất cả tin nhắn được gửi đến để tránh tai nạn lặp lại lần nữa.

Ting.

Cửa thang máy mở ra, anh gặp Lâm An đang chuẩn bị đi ra ngoài. Kình Dương mỉm cười, gật đầu với Lâm An thay cho lời chào hỏi.

Lâm An cũng cười đáp lại anh rồi xin phép rời đi.

Kình Dương bước vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, trong thang máy ngoài một sự tĩnh lặng ngột ngạt ra thì chẳng còn gì khác.

Anh chẳng thích cái bầu không khí kiểu này. Anh kéo cổ áo cho dễ thở một chút, nhưng đầu óc vẫn hơi quay quay và khá khó chịu.

Ting.

Cửa thang máy mở ra, anh bước ra khỏi thang máy rồi đi thẳng đến cửa căn hộ của anh. Anh tra chìa khóa rồi mở cửa bước vào nhà.

Khoan đã.

Anh chợt khựng lại khi vừa bước một chân vào nhà. Anh ngả người ra sau, liếc qua ổ khóa một cái.

Kình Dương: ...

Kình Dương: 'Mình bị ngớ ngẩn à?'

Ổ khóa là loại vừa có thể mở được bằng mật khẩu, vừa mở được bằng chìa khóa nên nếu có thể thì anh hoàn toàn có thể không cần dùng đến chìa khóa. Nhưng chắc là do ở nhà, anh vẫn luôn dùng chìa khóa để mở cửa, hoặc anh không biết mật khẩu của cánh cửa này nên anh đã không mở cửa bằng mật khẩu.

Anh suy nghĩ vài giây, chợt nhớ ra có lẽ Vu Ngạn biết mật khẩu của nhà anh nên anh liền lấy điện thoại ra để hỏi mật khẩu nhà.

Tin nhắn thì anh gửi rồi, nhưng có vẻ cậu ta đang bận nên sẽ không thể trả lời ngay được.

Anh tắt điện thoại rồi đẩy cửa bước vào trong.

Bây giờ trong nhà cũng chẳng có gì để làm, anh ngồi xuống sofa, mở tivi để kiếm xem có gì hay để xem không.

Cũng chẳng có gì.

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay giữa bầu không khí chán nản trong phòng khách.

Kình Dương với tay lấy điện thoại, rồi ấn nút nghe máy.

"Alo?"

- Alo, em đây.

Kình Dương nhìn lại tên người gọi sau khi nghe thấy giọng của người ở đầu dây bên kia.

Có đúng là con nhỏ nhìn như đàn ông đó không vậy?

"Ừm... Alo? Ai đấy?"

Đầu dây bên kia là một khoảng lặng đầy sượng sùng.

'Tắt máy rồi à?' Anh lại kiểm tra màn hình điện thoại lần nữa, nhưng rõ ràng là cuộc gọi vẫn đang tiếp tục mà? Cũng đâu có lộn người?

- Anh già nhà tôi ơi, tôi lạy anh. Đừng có giả vờ giả vịt nữa ông ơi. Phía trên người ta giao nhiệm vụ cho em rồi.

Kình Dương thoáng ngạc nhiên.

"Hả? Sao? Em nói rõ hơn xem nào." Anh ngồi thẳng người.

- Là như này, sắp tới em cũng sẽ tới Thượng Hải để quan sát tiến độ nhiệm vụ của anh. Cũng tại anh mà ra hết đấy.

Kình Dương ngơ ngác, anh gãi gãi đầu không biết mình đã làm gì mà lại để cấp trên phái cả người đến để giám sát anh.

"Nhưng mà... Anh làm gì?"

Bên kia lại im lặng, Kình Dương lại nhấc điện thoại ra khỏi tai một lần nữa rồi mới áp điện thoại vào tai.

- Ông anh ơi, anh quên là anh không báo cáo nhiệm vụ cho cấp trên à. Cái vụ anh quên đọc hòm thư ấy.

À, hóa ra là vụ đó.

"Nhưng mà, sao em biết? Marget nói cho em nghe à?"

Đan Vĩ ở đầu dây bên kia chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện.

Ồ? Thật à? Thật á? Thật đấy à? Really bro???

Đầu Kình Dương lúc này đầy dấu chấm hỏi. Một lúc sau, anh thở dài. Thôi thì cùng lắm là có thêm một miệng ăn thôi, cũng không chết ai được.

"Ừ, sang thì cứ sang đi. Anh mày nuôi được."

- Em biết rồi. Tới lúc đó, cái mạng này của em giao hết cho anh đấy nhé.

Nói xong, Đan Vĩ cúp máy luôn. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút rồi im bặt.

Kình Dương gãi gãi đầu, khéo khi sắp tới sẽ gà bay cho sủa lắm cho xem.

Anh đặt điện thoại lên bàn rồi đứng dậy đi dọn dẹp nhà cửa.

Buổi tối, anh lái xe đến trung tâm thương mại để mua thêm ít đồ để nấu bữa tối.

Khi anh quay lại chung cư thì vừa hay đụng mặt Sở Kiều Hinh đi làm về.

Hai người đứng cùng nhau trong thang máy, Sở Kiều Hinh mỉm cười tươi rói với Kình Dương.

"Anh Lục, anh mới đi mua đồ về à?"

Kình Dương cũng mỉm cười đáp lại: "À vâng, tôi mua chút đồ để về nấu cơm tối thôi."

Sở Kiều Hinh ngạc nhiên, cô ấy không ngờ Kình Dương lại thạo chuyện bếp núc như thế. Cứ tưởng đâu anh sẽ ăn ngoài hoặc nhờ ai đó nấu cơm cho mình ăn chứ.

Kình Dương không biết nên nói thế nào. Lúc còn ở quê nhà, từ khi anh lên lớp 8 là đã phải tập nấu ăn dưới sự dạy dỗ của "quý bà quyền lực" riết rồi cũng thành kĩ năng sinh tồn của anh thôi.

Anh gãi gãi đầu: "À thì... Toàn mấy kĩ năng sinh tồn cần thiết cả thôi mà."

Sở Kiều Hinh gật gù. Nhìn số tầng đã sắp đến tầng của Sở Kiều Hinh, cô ấy liền bảo nếu được thì anh có thể mang đồ ăn tới nhà cho cô nếm thử được không? Nếu không tiện thì cô sẽ tìm đến tận nhà anh để nếm thử cũng được.

Kình Dương nghĩ nghĩ một lúc rồi bảo cô có thể đến nhà anh ăn cơm luôn cũng được.

Sở Kiều Hinh gật đầu ngay.

Cửa thang máy mở ra sau một tiếng "ting" vui tai. Sở Kiều Hinh bước ra ngoài, còn không quên vẫy vẫy tay với anh nữa.

Cửa thang máy đóng lại rồi tiếp tục di chuyển lên tầng trên.

Ting.

Cửa lại mở ra lần nữa, Kình Dương bước ra khỏi thang máy rồi đi thẳng đến trước cửa nhà mình.

Anh ấn mật khẩu trên cửa, tiếng "tít tít" vang lên theo sau đó là tiếng "cạch" khi cửa nhà đã được mở.

May mà Vu Ngạn đã gửi mật khẩu nhà cho anh nên mấy lúc cần thiết như lúc này anh không cần phải rút chìa khóa ra nữa.

Mở cửa bước vào nhà, anh đem hết đống đồ mình vừa mua được để hết lên bàn rồi đi tắm rửa xong mới bắt đầu sơ chế nguyên liệu và nấu ăn.

Căn bếp mới nhanh chóng ngập trong hơi ấm và mùi thơm của thức ăn. Trong phòng ăn, tiếng tivi vang lên lúc gần lúc xa khiến cho căn hộ vốn chỉ có mình anh lại ấm áp như có một gia đình đang sống cùng nhau.

Khi anh dọn cơm lên bàn thì ngoài cửa có người nhấn chuông.

Kình Dương mở cửa, Sở Kiều Hinh mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần short màu xám, tóc được búi cao bằng một chiếc kẹp càng cua. Trên tay cô ấy là một chiếc túi nilon sinh học màu trắng, lấp ló bên trong là mấy món đồ ăn vặt đơn giản như bánh kẹo và nước ngọt.

"Không biết anh Lục đây thích ăn hay uống gì nên tôi mua đại nhé? Anh không để ý đâu đúng không?"

Kình Dương gật đầu: "Không sao, cô cũng không nhất thiết phải làm thế mà."

Anh vừa nói vừa tránh đường mời Sở Kiều Hinh vào nhà. Sở Kiều Hinh nghe anh khách sáo như thế thì xua tay cười xòa.

"Anh nói cái gì vậy? Tôi tới nhà anh ăn chực uống chùa thì sao mà tôi dám đi tay không được?"

Kình Dương cũng không nói gì thêm.

Hai người bước vào trong nhà, Sở Kiều Hinh đặt túi đồ lên bàn rồi theo anh ngồi vào bàn ăn.

"Ây yo, tay nghề của anh có vẻ tốt nhỉ?" Đôi mắt Sở Kiều Hinh sáng rực.

Kình Dương lau đôi tay ướt sũng nước vào khăn lau treo cạnh kệ xếp chén: "Tôi thấy cũng bình thường mà, không đến mức đó."

Sở Kiều Hinh xua tay: "Tôi đây còn phải đặt đồ ăn ngoài đấy."

Hai người ngồi ăn tối rồi trò chuyện với nhau. Sở Kiều Hinh thuộc kiểu người thân thiện, rất dễ làm quen, mà Kình Dương cũng là người dễ gần, hai người cũng trạc tuổi nhau nên càng dễ nói chuyện với nhau hơn.

Đến tám giờ hơn, Sở Kiều Hinh chào Kình Dương một tiếng rồi ra về.

Kình Dương dọn hết chén bát bỏ vào bồn rồi rửa sạch và úp lên kệ chén, cũng chỉ có vài cái thôi nên rửa cũng khá nhanh.

Xong xuôi đâu đó, anh ra phòng khách ngồi xem tivi. Chừng hơn mười phút, điện thoại anh đặt trên bàn đột nhiên rung lên. Màn hình điện thoại bật sáng theo đó là thông báo tin nhắn của cậu người yêu tên Minh Huy của anh.

Anh cầm điện thoại lên rồi kiểm tra tin nhắn.

Cũng chỉ có một câu ngắn gọn thôi.

[Minh Huy: Anh rảnh không?]

Kình Dương cau mày, không hiểu sao người yêu anh mấy tháng nay lại có biểu hiện rất lạ. Nhưng anh nghĩ có lẽ là do anh đa nghi quá nên cũng gạt phắt đi.

Anh gõ phím trả lời tin nhắn của Minh Huy.

Tin nhắn đã được gửi đi, ở bên kia hiện lên trạng thái đang soạn tin nhắn. Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ "đang soạn tin nhắn" ấy mà lòng cứ nôn nao thế nào.

Vài giây sau, một dòng tin nhắn từ Minh Huy gửi đến. Trông thì ngắn gọn thế thôi nhưng nó lại như tiếng sét dội thẳng vào tai anh.

[Minh Huy: Mình chia tay đi. Tôi có người mới rồi]

Chỉ bốn chữ ngắn gọn nhưng lại nặng như chì.

Trong tai anh, tiếng tivi chỉ còn là những âm thanh hỗn tạp, không nghe rõ gì nữa. Đồng tử anh giãn ra, đầu óc quay quay trắng xóa.

Cái gì cơ?

Anh đã nghi ngờ rồi, rằng có lẽ Minh Huy đã có người mới. Nhưng anh cũng chỉ nghĩ là do anh suy nghĩ linh tinh, ghen tuông vô cớ nên cũng không bận tâm. Vậy mà bây giờ...

[Minh Huy: À, còn nữa, đừng có mà đòi lại quà, tôi không trả đâu.]

[Minh Huy: Này, anh có đọc tin nhắn không thế?]

Tin nhắn từ Minh Huy vẫn cứ hiện lên liên tục, nhưng Kình Dương vẫn chẳng có phản ứng gì. Phải mất gần năm phút anh mới từ từ cúi đầu nhìn điện thoại.

Lúc này, trên điện thoại của anh đã có mấy dòng tin nhắn liên tiếp nhau. Anh che mắt, ngả lưng lên thành tựa của ghế mà thở dài, tiếng thở dài của anh nghe sao mà nặng nề quá.

Đầu anh lúc này như cái mớ bòng bong, nhưng rồi anh vẫn nghĩ nếu như cậu ta vốn đã là loại người như thế thì anh cũng không giữ làm gì nữa. Còn tiền của anh, anh tiếc chứ, số tiền anh đổ vào cho cậu ta đâu có ít. Nhưng thôi, cứ coi như bỏ tiền ra mua một bài học đi. Chí ít bây giờ đã nhận ra rồi, đỡ cho sau này có về chung một mái nhà mới nhận ra, đến lúc đó thì đã muộn mất rồi.

Anh hít thở thật sâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định sẽ dứt khoát chia tay với loại người thế này.

[Kình Dương: Tôi biết đằng ấy có người khác lâu rồi. Tôi cũng tự nhận là tôi ngu ngục nên mới không chia tay cậu. Quà thì tôi không đòi lại đâu, cậu cứ giữ lấy đi, coi như tôi ném tiền qua cửa sổ thôi, sau này có người nào nữa thì còn có cái mà bán lấy tiền.]

Anh nghĩ ngợi một lúc, càng nghĩ lại càng thấy ấm ức. Anh không cam tâm mà nhắn thêm một câu cho Minh Huy giờ đã là người yêu cũ của anh để hả giận.

[Kình Dương: Đồ đào mỏ.]

Theo sau đó là một sticker "lêu lêu" đầy châm biếm.

-----------------------

29/06/2026 - ??/??/20??
C4: 11/07/2026 - 17/07/2026

T/g: Tôi rớt chuyện rồi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co