Truyen3h.Co

Destiny: Hidden

[Destiny: Hidden - 05]

NgcVnKhnhL

Minh Huy có vẻ đã đọc được tin nhắn nên liền soạn tin nhắn gửi qua cho anh. Giọng điệu trong tin nhắn của cậu ta có vẽ tức tối lắm.

[Minh Huy: Anh độc địa thế? Tôi lấy của anh có bao nhiêu tiền đâu mà anh phải nói tôi là đồ đào mỏ? Đúng là cái đồ keo kiệt. Tôi cũng nói cho anh biết, tôi chỉ quen anh vì tiền của anh thôi. Anh mới là người thứ ba đấy.]

Khóe mắt Kình Dương giật giật, sao anh không biết tên người cũ này lại có tư duy bã mía như thế nhỉ? Đúng là yêu vào rồi là bị mù mắt ngay, giờ mới sáng con mắt ra.

[Kình Dương: ?]

[Kình Dương: Đằng ấy ơi, đằng ấy đùa đấy à? Thế giờ tôi đòi lại quà nhé? Cậu chịu không? Bây giờ tôi không có ở trong nước nên tôi bảo em gái tôi thay mặt tôi tới tận cửa nhà cậu đòi lại quà lẫn tiền nhé? Có lãi đấy, cậu chịu không? Lãi cao lắm đấy nhé.]

[Kình Dương: Còn nữa, tôi độc miệng vì đó là cách nói chuyện mặc định của tôi. Con nợ như cậu đây tôi chưa tính đến mà cậu dám chỉ trích tôi à?]

[Kình Dương: Nếu cậu xem tôi là cái cây ATM thì liệu tôi có thể báo công an rằng cậu lừa tiền, lừa tình tôi không?]

Mấy lời anh nói nửa là dọa, nửa là thật. Anh dọa cậu ta vì cậu ta dám bảo anh là đồ keo kiệt, trong khi anh chỉ đang nói ra sự thật rằng cậu ta là một kẻ đào mỏ. Nhưng lời đe dọa ấy cũng là thật vì nếu muốn, anh hoàn toàn có thể nhờ Đan Vĩ đến tận nhà Minh Huy để "nói chuyện".

Anh không biết trong đầu tên này nghĩ cái gì mà có thể mặt dày đến thế. Bản thân cậu ta là kẻ đào mỏ, mà đã đào mỏ rồi lại còn ngoại tình, vậy mà cậu ta còn dám trách móc anh.

Kình Dương tặc lưỡi lắc đầu.

[Kình Dương: Thôi, cậu không cần nói thêm gì nữa đâu. Tôi đã nói rồi, quà thì tôi sẽ không đòi lại. Nhưng nếu cậu vẫn làm phiền tôi thì tôi sẽ nhờ em gái tôi tới nhà cậu tâm sự tuổi hồng đấy, đồ đào mỏ.]

Nhắn xong câu này, anh tắt mày rồi chặn tài khoản của cậu ta.

Trong đầu anh lúc này rối như tơ vò. Anh vẫn còn tình cảm với cậu ta, nhưng sau mấy dòng tin nhắn cậu ta vừa nhắn cho anh và những gì cậu ta đã làm với anh thì anh cũng thật sự rất ghét cậu ta.

Hai điều này cứ mâu thuẫn với nhau khiến anh nhức hết cả đầu.

Anh đứng dậy, đi xuống bếp rót một li nước rồi ngửa cổ uống cạn. Đây là cách mà anh vẫn thường hay dùng để hạ hỏa, bình thường thì rất có tác dụng, nhưng hôm nay mấy ngụm nước này dường như chẳng phát huy tác dụng gì cả.

Anh cau có đặt li nước lên bàn; lúc này, tiếng chuông điện của anh vang lên trong phòng khách. Tiếng chuông lớn đến mức gần như lấn át cả tiếng tivi.

Kình Dương cầm điện thoại lên, nhìn cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại là tên của người cũ Minh Huy. Kình Dương không thèm nghĩ ngợi gì mà đưa tay nhấn vào nút từ chối rồi chặn số của cậu ta luôn. Bây giờ, anh không muốn nghe thấy giọng nói của Minh Huy, tốt nhất là đừng bao giờ tìm đến anh nữa.

Vừa được vài giây thì một số lạ gọi đến. Anh không biết là ai nên ấn nút nghe, đầu dây bên kia thế quái nào mà lại là giọng của Minh Huy.

Cái thằng cha này bị cái gì thế? Đã chia tay rồi cơ mà?

"Ê, cậu bị điên à? Hai đứa mình chia tay rồi, cậu còn muốn thế nào nữa? Định vắt khô tôi luôn à?"

Minh Huy giọng cay cú, cậu ta gằn giọng:

- Anh nói vậy là sao? Anh định nhờ em gái anh tới nhà tôi làm gì?

Kình Dương cười khẩy, anh nhún vai, không ngờ tình nhân thắm thiết năm nào giờ đã mỗi người một ngả, lại còn lật mặt với nhau nữa chứ. Anh nhún vai, giọng nói thong thả còn có chút chế giễu, mỉa mai.

"Sao đằng ấy cứ phải giãy nảy lên thế? Đây đã bảo rồi, tôi chỉ nhờ em gái tới nhà cậu để TÂM SỰ TUỔI HỒNG thôi còn gì?" Anh nhấn mạnh.

Minh Huy thì có vẻ không chấp nhận lời nói này của anh, cậu ta chửi đổng bằng toàn những lời lẽ thô tục không sao tả siết.

Kình Dương không nói gì, anh chỉ im lặng nghe cậu ta chì triết, mắng chửi thỏa thích xong mới tiếp lời.

"Cậu nói xong chưa? Đây nói lại lần nữa nhé, nếu cậu còn gọi điện quấy rối tôi nữa thì tôi sẽ bảo em gái đi báo với cơ quan chức năng đấy. Hơn nữa hai đứa mình đã chia tay rồi, hãy làm tròn bổn phận của những người xa lạ đi. Tôi đây không muốn dính dáng đến cái phường đào mò rồi còn mặt dày như cậu đâu Huy à."

Nói xong, anh nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Nghe giọng cậu ta nhiêu đó là đủ rồi, bây giờ đầu anh cứ lùng bùng khó chịu lắm, tốt nhất là không nên nghe giọng cậu ta lúc này.

Minh Huy có vẻ vẫn không chịu thua, cậu ta đổi hết số điện thoại này đến số điện thoại khác. Kình Dương cứ nghe thấy giọng của cậu ta ở số nào là chặn luôn ở số đó.

Cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế đã khiến sự kiên nhẫn của anh gần như đã cạn kiệt.

Anh không thèm để tâm đến cậu ta nữa, anh gọi điện cho Marget, giọng nói khàn khàn nói không ra hơi hẹn Marget đi uống rượu giải sầu. Marget khá ngạc nhiên khi anh lại là người chủ động hẹn cô ta đi uống rượu. Nhưng rồi cô ta vẫn đồng ý, cô ta gửi địa chỉ của một quán bar quen biết rồi bảo anh lái xe đến đó.

Kình Dương đứng dậy, với lấy chìa khóa xe rồi bước từng bước dài ra khỏi nhà.

Bây giờ đã hơn chín giờ tối, xe cộ trên đường cũng chẳng còn bao nhiêu. Nhưng hai bên đường, có mấy hàng quán và cửa hàng vẫn còn sáng đèn, chắc là sẽ đóng cửa khuya lắm.

Chiếc Mazda của anh dừng lại trước cửa một quán bar ở gần vùng ngoại ô. Tìm chỗ đỗ xe xong, anh bước xuống xe rồi bước thẳng vào trong.

Marget đang ngồi ở quầy bar nhâm nhi một li martini với vẻ chán nản. Kình Dương kéo mạnh chiếc ghế cao bên cạnh rồi ngồi phịch xuống. Chính cái hành động như côn đồ này của anh đã khiến Marget giật mình.

"Anh bị cái gì đấy?" Cô ta ôm ngực, tim cô ta đập lên thình thịch vì bị dọa cho một phen.

Kình Dương không trả lời cô ta mà quay sang bảo bartender cho anh một li whisky.

Marget nhìn gương mặt cau có, phờ phạc của anh cũng lờ mờ đoán được chuyện gì.

"Ê, không lẽ anh mới chia tay người yêu đấy à?"

Kình Dương nghe thế thì giật mình, anh liếc sang hướng khác mà không trả lời Marget.

Marget nhìn anh vài giây, sắc mặt cô ta chuyển từ ngờ vực sang bất ngờ và không thể tin nổi,

"Này, thật đấy à?" Cô ta ghé sát lại gần Kình Dương, không ngờ người nổi tiếng đẹp trai tốt tính, còn là mẫu người yêu quốc dân thế này mà cũng có ngày bị đá cơ à?

Bartender đẩy li whisky đến trước mặt Kình Dương. Anh cầm lấy li rượu rồi ngửa cổ uống một ngụm lớn.

Vị rượu cay xè chan chát cứ như đốt cháy cổ họng anh. Gương mặt anh đăm chiêu, có vẻ như anh đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Marget cũng đoán được đôi phần, cô ta nhìn anh chằm chằm rồi thở dài.

Đúng, mặc dù đã trở mặt với Minh Huy và cũng rất ghét cậu ta, nhưng tình cảm của anh dành cho cậu ta cũng như mối tình giữa hai người một năm qua là chuyện không thể chối bỏ được. Đâu phải cứ ngày một ngày hai là có thể vứt bỏ mối tình này ngay được đâu.

Chưa kể, những gì anh trao cho cậu ta đâu có ít. Tiền tình gì cũng có, anh cũng chưa từng để cậu ta thiếu thốn thứ gì. Vậy mà giờ cậu ta lại làm thế với anh đấy.

Marget ngơ ngác nhìn anh nốc cạn li whisky rồi lại bảo bartender lấy cho một li khác rồi lại ngửa cổ tu ừng ực. Cô ta chưa từng biết đến chuyện anh lại "năng đô" đến thế, hoặc có lẽ là vì hôm nay anh thất tình nên phá lệ vượt qua giới hạn của bản thân một hôm.

'Thằng cha này điên thật rồi.'

Nghĩ mà xem, uống liền tù tì mấy li rượu như uống nước lã như thế thì sao mà không sốc óc cho được.

Rồi đột nhiên, cô ta giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh. Đôi mắt màu đen láy đó chỉ đỏ lên chứ không rơi một giọt nước mắt nào.

Marget trợn tròn mắt, hóa ra cái tên cà lơ phất phơ này lại thật sự hết lòng với một người như thế.

"Ê này, rốt cuộc là anh đá người ta hay người ta đá anh thế?" Marget do dự hỏi anh.

Kình Dương không trả lời ngay, anh đờ đẫn mặc cho cồn đang dần đánh chiếm não bộ của anh. Đầu cũng bắt đầu quay quay, nhức nhối khó chịu.

Anh uống một ngụm rượu nữa thì bị Marget cản lại, cô ta sợ rằng anh mà uống nữa thì sẽ chết vì cồn mất.

"... Phường ấy lợi dụng tôi." Anh thốt ra một câu không đầu không đuôi khiến Marget thoáng chốc chẳng hiểu ra làm sao. Nhưng không mất quá lâu thì cô ta cũng hiểu ý anh là gì.

Tội nghiệp chưa.

"Ồ. Anh có biết không thế?" Cô ta liếc mắt nhìn anh.

Kình Dương gật gật đầu: "Ừ, biết. Biết lâu rồi."

Marget: ?

Marget: "Cái gì đấy? Anh biết lâu rồi mà vẫn quen cái phường đó à?"

Kình Dương nhìn li rượu trước mặt, giọng anh đã bắt đầu lè nhè: "Tôi cứ tưởng là do tôi đa nghi nên mới..."

Khóe mắt Marget giật giật, trong đầu cô ta lúc này đã bắt đầu chửi đổng lên.

'Cái thằng ngu này.' Cô ta nghĩ bụng.

"Với lại, tôi nghĩ nếu là thật thì người ta sẽ tự biết là sai mà sửa đổi thôi. Chứ đâu có ngờ là người ta trở mặt luôn đâu..."

Kình Dương nói đến cuối thì giọng nhỏ dần nhưng Marget vẫn nghe thấy được. Cô ta khó hiểu nhìn anh, cô ta không ngờ anh lại là người chung tình đến mức ngu si như thế.

"Tôi nói anh nghe, bảo đầu óc anh trì độn trong chuyện yêu đương cũng chẳng sai đâu. Ai đời lại nhân từ như anh thế? Người ta đã như thế rồi mà anh vẫn yêu cho được. Hạng người như thế thì hoặc là không lần nào hoặc là vô số lần. Anh biết rồi mà vẫn làm thì chắc cũng chỉ có thể trách anh thôi."

Kình Dương không nói gì. Anh cũng biết trong cuộc tình này anh là người thua trắng tay, lại còn mờ mắt mà tin rằng người ta sẽ thay đổi. Suy đi tính lại thì anh cũng có một phần vấn đề trong mối tình này. Nếu anh quyết đoán hơn thì có lẽ đã không mù quáng đến tận bây giờ rồi.

Nhưng anh cũng cảm thấy khá may mắn vì đã vạch mặt nhau sớm hơn, chứ nếu để đến khi cưới nhau về rồi mới lòi đuôi chuột thì đến lúc đấy chỉ có nước khổ thêm. Thôi thì cứ coi như đó là một điều may mắn đi.

Có điều anh vẫn không hiểu tại sao cớ sự là thành ra thế này. Anh đâu làm gì sai, thậm chí là đã hết lòng hết dạ với cậu ta mà?

Càng nghĩ càng bức bối, càng ấm ức vô cùng. Anh không cam lòng mà ngửa cổ nốc cạn li rượu không biết đã là li thứ mấy.

Marget chầm chậm đưa li rượu lên miệng, cô ta bĩu môi không ngờ trên đời lại có kẻ lụy tình đến thế.

'Giống gì ấy nhỉ?' Cô ta suy nghĩ.

À.

Marget đặt li rượu xuống bàn, cô ta chống cằm nhìn Kình Dương với gương mặt đỏ bừng do rượu. Cô ta lắc đầu vỗ vỗ vai anh: "À mà, tôi hỏi chút. Cậu ta xem anh là cái gì?"

Mặc dù biết câu này cứ như đang đâm chọt anh, nhưng nếu không nghe kĩ thì khó mà phán xét lắm.

Kình Dương trong cơn say cũng chẳng màng đến chuyện phải giữ mồm giữ miệng nữa, anh thẳng toẹt: "Cây ATM."

Marget: ?

Kình Dương: "Còn là người thứ ba nữa."

Marget: ??

Si tình tới mức đấy cơ à?

'Con người thật á hả? Sao nghị lực dữ vậy trời?'

Marget vỗ vỗ vai Kình Dương như một lời an ủi, bản thân cô ta cũng chẳng còn lời nào để nói.

Biết nói gì giờ?

"Đúng là sạc dự phòng ha."

Kình Dương: ?

Marget: "Nhìn gì?"

Kình Dương lắc đầu rồi lại cúi đầu suy ngẫm về cuộc tình đã qua này.

Đến mười một giờ đêm, Marget đứng dậy, khoác chiếc túi lên vai rồi rời đi.

Kình Dương chỉ gật đầu rồi lại ngồi uống rượu một mình. Suy nghĩ trong đầu anh dần dần không nghĩ được gì nữa. Thôi, bây giờ tốt nhất là nên về nhà. Có điều giờ anh đã uống rượu rồi, anh không muốn trên đường về nhà sẽ bị cảnh sát chặn đường hỏi chuyện đâu.

Làm sao bây giờ?

Anh vò đầu bối rối, anh chống bàn đứng dậy. Lúc này, đầu anh chếnh choáng vô cùng, đứng còn không vững chứ nói gì là lái xe.

Anh thò tay vào túi áo rồi lấy ví ra. Thế quái nào mà lại đánh rơi cái ví xuống đất. Tiền bạc với thẻ căn cước rơi ra khỏi ví. Anh từ từ cúi xuống, nhưng mà đầu váng quá nên suýt thì bổ nhào ra đất.

Tự dưng, trong tầm mắt quay quay của anh lại xuất hiện một bàn tay trắng nõn giúp anh nhặt ví lên.

Khi đứng thẳng dậy, anh mới thấy người giúp anh nhặt ví tiền là một cậu trai trông rất xinh xắn. Anh ngẩn ngơ nhìn người ta, đến khi người ta gọi thì anh mới giật mình.

"Cảm ơn nhé." Giọng anh lè nhè mà nhỏ như tiếng muỗi kêu. Lúc này, trong tầm mắt mờ nhòe của anh là một tấm ảnh bị rơi dưới đất. Cậu trai kia cũng nhìn theo ánh mắt anh thì mới biết lúc nhặt ví cho anh thì cậu đã lỡ tay làm rơi tấm ảnh đó.

Cậu ta định cúi xuống nhặt giúp kẻ say là anh thì Kình Dương đã từ từ ngồi xổm xuống rồi nhặt tấm ảnh lên. Anh không cất vào túi ngay mà ngồi đó nhìn chằm chằm vào bức ảnh của anh và Minh Huy khi trước. Được vài giây, anh cất tấm ảnh đi rồi đứng dậy đưa tiền cho bartender.

Sau đó, anh quay sang gật đầu với cậu trai kia thay cho lời cảm ơn lần nữa rồi quay lưng bước ra ngoài.

Giản Diên nhìn theo bóng lưng của Kình Dương, cậu ta chớp chớp mắt rồi quay sang trả tiền cho bartender rồi đưa ông anh họ đã say khướt ra xe. Cậu ta không thấy trên bức ảnh kia có gì, nhưng hình như là ảnh chụp chung, có lẽ là của anh và người yêu cũ đã chia tay của anh, vì thế mà anh mới đến quán bar này.

Lần đầu tiên trong đời cậu ta nhìn thấy một người đi uống rượu giải sầu, trông có vẻ là thất tình mà không khóc lóc ồn ào, không trách móc chửi bới mà chỉ ngồi uống hết li rượu này tới li rượu khác. Người phụ nữ ngồi kế bên thì nói đủ thứ, mà anh thì chỉ nói qua loa có mấy câu.

Giản Diên bước ra khỏi quán bar. Gió đông thổi qua làm cậu ta phải rụt vai lại.

Chiếc xe Maybach màu đen lặng lẽ đậu ở một góc đường. Cậu ta đỡ ông anh họ vào xe rồi bảo với tài xế cứ chở anh họ về trước, còn cậu ta còn cần mua ít thuốc cho mèo nên không về ngay được.

Người tài xế gật đầu rồi bắt đầu cho xe rời đi. Giản Diên đứng nhìn đèn xe khuất dần ở phía xa vài giây rồi xoay người rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước thì cậu ta liền nghe thấy âm thanh ồn ào phát ra từ một nơi nào đó gần đây..

Xuất phát từ tâm lí sợ sẽ xảy ra án mạng, Giản Diên liền lần theo giọng nói quát tháo của mấy gã đàn ông tới gần một con hẻm tối kế bên quán bar.

Cậu ta hơi nghiêng người ngó vào trong hẻm để xem tình hình bên trong.

Bất ngờ thay, người đang bị túm cổ áo lại là tên thất tình say rượu mà cậu ta vừa gặp trong quán bar.

Kình Dương bị gã côn đồ không biết ở đâu ra gây sự vô cớ thì cũng chả có phản ứng gì đặc biệt. Trước mặt anh bây giờ cứ nhòe nhòe khó chịu lắm, đầu thì nhức bưng bưng hết cả lên.

Anh định về nhà nhưng mà với tình trạng say khướt như bây giờ thì anh không lái xe được, mà muốn nghĩ cách về nhà thì đầu lại đau như búa bổ nên anh định ra đây hút điếu thuốc để tỉnh rượu chút chút. Ai mà ngờ ở đây là có cả côn đồ chợ búa như này đâu. Lúc đó, anh đang tìm bật lửa thì thấy nhóm người này, do đang trong cơn say nên nhìn một thành hai, chả nhìn rõ ai với ai nên anh mới nheo mắt nhìn thật kĩ bọn họ. Thế mà họ lại suy diễn rằng anh đang soi mói, nhìn đểu bọn họ.

Điếu thuốc anh còn chưa châm lửa, vẫn còn đang ngậm trên miệng đây.

Cổ áo anh bây giờ đang bị một gã trong số đó tóm chặt. Gã gân cổ lên quát tháo anh cái gì đó mà anh nghe không rõ, hình như đại khái là bảo anh tỏ thái độ với bọn họ.

Có phải đâu, đấy là do vẻ mặt đờ đẫn của anh lúc say nên hay bị hiểu lầm là đang tỏ thái độ thôi. Hiểu lầm rồi.

Anh đã định giải thích, nhưng mà bọn họ thì có vẻ không định để anh tự giải oan.

"Nãy mày nhìn gì tao thế hả cái thằng mặt trắng kia?" Gã túm cổ áo anh gằn giọng hỏi.

Anh nhìn chằm chằm vào mặt gã: "...Xin lỗi."

Anh không biết anh đã gây thù chuốc oán gì với họ nên tốt nhất là cứ nhận lỗi cho xong chuyện. Gã côn đồ trước mặt không thèm để ý, gã kéo áo anh về phía hắn rồi lặp lại câu hỏi vừa rồi.

"Tao bảo mày nhìn tao cái gì?"

Kình Dương cau mày: "...Tôi xin lỗi. Tôi không nhìn thấy."

Gã côn đồ trợn mắt: "Mày nhìn bọn tao như thế mà dám bảo là không nhìn thấy à?"

Kình Dương mặt mày cau có, đầu anh thì mỗi lúc một đau: "...Tôi thật sự không thấy."

Anh đâu có nói dối, vì đang trong tình trạng say khướt nên nhìn cái gì cũng chẳng rõ ràng. Thậm chí là còn nhân đôi, nhân ba nữa nên nhìn hoa cả mắt.

Gã côn đồ tưởng anh đang nói dối, gã nhổ một ngụm nước bọt rồi vung tay đấm một cú đau điếng vào mặt anh.

Không biết có nên cảm ơn cú đấm này của gã không mà ngay sau khi bị gã tác động thì đầu óc của anh cũng tỉnh táo hơn chút chút.

Anh xoa xoa chỗ vừa bị đấm, thêm cái lạnh cuối đông của Trung Quốc càng khiết chỗ vừa bị đấm càng sót hơn.

Giản Diên giật mình khi thấy Kình Dương bị đánh đột ngột như thế. Cậu ta sốt ruột, muốn lao vào xem thế nào, nhưng khi thấy Kình Dương chỉ lảo đảo có vài bước là lại đứng vững thì cậu ta lại lùi về sau một chút để tiếp tục quan sát tình hình. Đồng thời, nhân lúc bọn côn đồ không để ý, cậu ta đã gọi điện báo công an trong âm thầm.

Kình Dương bị đấm cho tỉnh cả người thì hơi ngẩng đầu nhìn gã côn đồ cùng ánh mắt thẫn thờ khó hiểu.

Gã côn đồ kia càng nhìn càng chướng mắt, gã lại lao lên định đánh anh thừa sống thiếu chết thì bị anh tóm lấy cánh tay, anh xoay người quật gã qua vai. Lưng gã va đập mạnh xuống nền đất đầy bụi bặm của con hẻm tối om.

Gã kia rên lên ư ử, không ngờ nhìn anh cứ như công tử bột vậy mà cũng biết đánh nhau cơ đấy.

Mấy tên đàn em của gã do dự trong thoáng chốc rồi cũng lao lên định đánh hội đồng anh.

Đùa, Kình Dương làm trong cái nghề này cũng bao nhiêu năm nay, huấn luyện thì anh cũng huấn luyện qua rồi, đến cả cấp dưới còn trên cơ mấy tên gà mờ này hẳn mấy bậc mà cũng đòi đánh lại anh à?

Mơ đi, trong mơ cái gì cũng có.

Giản Diên lại sốt hết cả ruột. Cái tên say này sao cứ nhất thiết phải đánh nhau với mấy tên chợ búa này làm cái gì?

"Này! Làm cái gì đấy?!" Cậu ta lao vào hẻm, vừa hay cắt đứt cuộc chiến đang diễn ra trong con hẻm tối.

Đập vào mắt cậu ta lúc này là cảnh tượng Kình Dương đang túm cổ áo một tên đã bị anh đấm cho sưng cả mặt. Một tên khác thì bò lê bò lết trên nền đất định bỏ của chạy lấy người. Bây giờ tính mạng của hắn đang bị một gã say đe dọa, không chạy thì có mà về với gia tiên à?

Giản Diên không ngờ một người say mà lại có thể đánh cho mấy gã côn đồ nằm bẹp dí trên nền đất thế này.

"Anh gì ơi, anh từ từ đã. Anh thả tên đó ra đi." Giản Diên chầm chậm, cảnh giác tiền gần đến chỗ Kình Dương.

Kình Dương nhìn cái gương mặt đỏ đỏ đen đen của tên côn đồ đang bị mình túm áo rồi lại nhìn mấy tên còn lại. Anh thả tay trả tự do cho tên đàn em vừa bị anh tóm cổ áo kia rồi lùi lại phía sau ha, ba bước.

Gã cầm đầu chống tay đứng dậy, gã định lao lên trả lại cho anh một đấm thì bị anh tránh được.

Giản Diên lao lên đẩy vai gã ra tạo ra khoảng cách an toàn cho cả cậu ta lẫn Kình Dương đang đứng ngơ ngẩn ở phía sau. Cậu ta quay đầu kiểm tra tình trạng của Kình Dương rồi lại không biết nói làm sao.

Sao giờ cái tên này là trông đần độn thế hả? Lúc đánh nhau thì trông mạnh mẽ, hầm hố lắm mà?

"Mày là thằng nào nữa? Tao đang nói chuyện với thằng mặt trắng kia cơ mà?" Gã cầm đầu chỉ tay vào mặt Giản Diên.

Giản Diên nhìn gã, cậu ta chầm chậm mở lời: "Anh bình tĩnh đã. Có gì thì từ từ rồi nói."

Gã côn đồ hừ mũi một tiếng, gã cười khẩy, gã ngựa quen đường cũ, bị quật cho đau điếng người mà vẫn không sợ. Gã lao lên định xử Giản Diên trước, ai ngờ lại bị cậu ta co chân đạp ngã sõng soài ra đất.

Vừa lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên ngoài con hẻm. May mà đồn cảnh sát cũng ở gần đây nên không tốn quá nhiều thời gian là cảnh sát đã lái xe tới đây rồi.

"Dừng lại hết cho tôi!" Giọng nói đanh thép của một anh cảnh sát vang lên, theo sau đó là tiếng bước chân của vài người nữa.

"Ơ, lại là cái tên côn đồ tóc đỏ này nữa à?" Anh cảnh sát chống nạnh, có vẻ bất lực lắm.

Sau đó, anh cảnh sát quay sang Giản Diên rồi mỉm cười với cậu ta.

"Cậu Giản, phiền cậu ở lại đây lấy lời khai một chút nhé."

Giản Diên gật đầu rồi đi theo anh cảnh sát đi lấy lời khai.

Kình Dương cũng không ngoại lệ, nhưng thấy anh đang trong cơn say, e là không nói năng đàng hoàng được nên cũng đành để anh ngồi ở ngoài sảnh. Với cả khi Giản Diên rời đi để xử lí chút chuyện thì trong khoảnh khắc tỉnh táo nhất thời, Kình Dương đã chủ động khai thật với cảnh sát rằng anh tới Thượng Hải để làm "nhiệm vụ", nhờ đó mà cũng chẳng còn ai dám hỏi chuyện anh nữa.

Đến mười hai giờ hơn, Giản Diên khai báo xong thì ra khỏi phòng thẩm vấn ở đồn công an. Cậu ta thấy Kình Dương vẫn đang ngồi gật gù trên chiếc ghế inox của đồn cảnh sát thì nghĩ ngợi một lúc, thôi thì coi như tích công đức mà đưa anh về nhà cũng được.

"Anh gì ơi, nhà anh ở đâu để tôi đưa anh về." Cậu ta vừa nói vừa lắc lắc chìa khóa xe của Kình Dương.

Lúc nãy khi phải theo cảnh sát về đồn lấy lời khai, cậu ta đã được anh giao chìa khóa xe rồi chở anh thẳng đến đồn. Có điều cậu ta vẫn đang ở tuổi vị thành niên, chưa có bằng lái nên đành đưa chìa khóa xe cho một cán bộ công an và nhờ người ta chở đi một đoạn. Giờ mọi việc xong xuôi cả rồi nên có lẽ cậu ta sẽ phải đưa anh về nhà bằng xe của anh.

Kình Dương giật mình bừng tỉnh nhưng vẫn còn say lắm. Đầu anh vừa đau vừa choáng, nhìn đâu cũng quay như chong chóng khiến anh buột miệng bảo là không biết nhà ở đâu. Mới nói có mấy chữ thôi mà đầu anh đã giật giật cả lên, cứ một chữ là nhức một lần.

Giản Diên giật giật khóe miệng, đến cả nhà mình mà cũng quên, bộ thất tình là mất trí nhớ à?

Cậu ta nhìn chằm chằm vào chùm chìa khóa trong tay rồi lại nhìn người đàn ông với gương mặt đỏ bừng do rượu.

"Anh đùa tôi à?"

Kình Dương chầm chậm lắc đầu: "Đâu có, thật mà."

Nói đến cuối, giọng anh nhỏ dần rồi im bặt.

Ngủ rồi à?

Giản Diên thở dài, lắc đầu rồi đỡ anh đứng dậy bước ra khỏi đồn.

---------------------------------

29/06/2026 - ??/??/20??
C5: 17/07/2026 - 18/07/2026
T/g: Nam mô a di đà Phật, Nam mô a di đà Phật, Nam mô a di đà Phật, Chú phù hộ con, truyện đọc lại nó cringe quá mô phật 🙏

À, tớ giải thích đoạn ở đồn cảnh sát một chút, trong UNISA có quy định nếu trong trường hợp cần thiết thì hoàn toàn có thể khai báo thân phận thật với cảnh sát các nước. Nhưng ngoài cảnh sát ra thì không khai với bất cứ người nào khác kể cả người nhà (nhưng nếu người nhà cũng biết thì thôi, không cần nói).

Còn anh Dương trong trường hợp này là do ảnh say, ảnh sợ người ta nói nhiều quá làm ảnh đau đầu nên ảnh mới khai thật để không ai tới làm phiền ảnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co