Truyen3h.Co

DewJane | Hạ Thiên

ep 12

yhaaian

"Đừng ngượng."

Khi Jane bước vào lớp, Dew đã ngồi sẵn ở bàn. Hắn đang chăm chú vẽ một bức tranh. Cô mỉm cười, rồi lấy một chiếc kẹo bạc hà trong túi ra, đặt lên bàn hắn.

Rồi lại nhẹ nhàng ra khỏi lớp, cô phải đi tìm thầy Amin.

"Thưa thầy." Cô gõ nhẹ cửa.

Thầy Amin đang pha cafe sáng cho chính mình, thầy nhìn về phía cửa, cười hiền hậu.

"Em đã có câu trả lời cho mình chưa?"

Cô đáp lại thầy bằng nụ cười.

"Thưa thầy, em đã suy nghĩ rất kỹ. Em đồng ý làm MC cho Lễ hội Giao lưu văn hóa ạ."

"Tốt lắm!" Thầy Amin vui vẻ nói. 

"Thầy tin rằng em sẽ đồng ý mà. Bây giờ, em hãy đến phòng họp của hội học sinh ở tầng ba. Các bạn trong ban tổ chức đang đợi em ở đó."

Jane đi theo lời thầy Amin, cô đến trước một căn phòng nhỏ ở tầng ba. Cánh cửa hé mở, và cô có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Jane gõ cửa, một cô gái trông rất dễ thương khi cười có má lúm đã mở cửa cho cô.

"Chào cậu. Cậu là Jane đúng không? Tớ là Kim, trưởng ban truyền thông. Mời cậu vào." Kim nói, giọng nói đầy vẻ thân thiện.

Khi Jane bước vào, một vài ánh mắt tò mò đổ dồn về cô. Trong phòng có khoảng mười người, tất cả đều đang ngồi xung quanh một chiếc bàn lớn, trên bàn trải đầy giấy tờ và sơ đồ.

"Đây là Jane, MC chính của chúng ta" Kim giới thiệu, "Còn đây là Mark, trưởng ban sự kiện. Ken, trưởng ban hậu cần, và những người còn lại là thành viên trong ban tổ chức."

Cuộc họp bắt đầu. Họ bàn bạc về chương trình tổng quát, thứ tự các tiết mục, và các lời dẫn chương trình.

Kim đi tới, trên tay là một sấp giấy dày cộm và một chiếc thẻ nhựa. 

"Đây là kịch bản chương trình, và đây là thẻ ban tổ chức của cậu. Chúng ta sẽ gặp lại vào chiều mai để tập dượt."

Jane cầm lấy tấm thẻ, cảm thấy lạnh buốt trong lòng bàn tay. Tấm thẻ màu đỏ, có tên và chức danh của cô: "MC – Jane Ramida".

Đến khi cô trở về lớp thì đã hết giờ học buổi sáng được 10 phút rồi. Nhưng trong lớp vẫn còn một bóng dáng cao lớn đang ngồi đó. Hắn ngồi một mình ở bàn, quay lưng về phía cửa sổ, ánh nắng hắt vào, tạo thành một vầng sáng dịu nhẹ bao quanh hắn.

Nhìn thấy Jane, hắn đứng dậy, đi về phía cô, nhẹ nhàng lấy đi quyển kịch bản dày cộm cùng chiếc thẻ trên tay cô.

Dew nhìn chiếc thẻ. 

"Jane Ramida, MC."

Rồi ngước mắt lên, "Cậu thật ngầu."

Bất ngờ trước câu nói của Dew, đôi má cô nóng bừng.

"Hôm nay chỉ học bù nửa ngày, chiều cậu định làm gì?" Hắn hỏi.

Jane ngước nhìn hắn, giọng cô khẽ run.

"Vậy cậu... hôm nay cậu có bận gì không?"

Dew mỉm cười.

"Về nhà tôi ăn trưa nhé?"

Họ cùng nhau đi bộ về nhà hắn. Con đường không xa lắm, nhưng nó như kéo dài vô tận. Cô đi bên cạnh Dew, cảm nhận sự bình yên và an toàn đến lạ thường. Dew không nói nhiều, nhưng sự im lặng của hắn không tạo cảm giác xa cách, mà trái lại, nó mang đến một cảm giác ấm áp và gần gũi.

Căn nhà nhỏ, ấm cúng và đầy tính nghệ thuật. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, nhưng lại toát lên vẻ phóng khoáng của một người nghệ sĩ. Trên tường treo đầy những bức tranh, những bức phác thảo dở dang, và trên bàn, một vài chiếc bút lông vẫn còn dính màu.

Họ cùng nấu một bữa trưa đơn giản, cùng ăn cơm.

"Cậu sống một mình thế này, có buồn không?"

Hắn nhìn cô, "Không buồn."

Sau bữa trưa, Dew đưa cho Jane một tách trà nóng, rồi đẩy cô đến phòng cho khách.

"Đây là phòng cho khách. Cậu nghỉ ngơi đi, đến chiều sẽ gọi cậu."

Jane nhìn căn phòng trước mặt, sạch sẽ và giản dị, với một chiếc giường nhỏ và một bàn học. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, rất ấm áp. Cô đặt tách trà nóng xuống bàn, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ chiếc cốc.

Jane ngồi xuống giường, dựa lưng vào tường. Mặc dù không buồn ngủ, nhưng cô cảm thấy cơ thể mình như được thả lỏng hoàn toàn. Chiếc kịch bản dày cộm nằm trên bàn, cạnh đó là tấm thẻ ban tổ chức màu đỏ. Jane nhìn chúng, không còn thấy nặng nề nữa. Cô biết, mình không đơn độc trong hành trình này. Cô có hắn.

Giấc ngủ không sâu, nhưng đủ để Jane lấy lại tinh thần. Khi cô tỉnh dậy, trời đã vào giữa buổi chiều. Cô ngồi dậy, lấy chiếc chăn mỏng choàng lên người mình, đi về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài. Phía xa là một hàng cây xanh mướt, và phía dưới, một cậu bé đang chơi đùa với một chú chó.

Đúng lúc đó, cửa phòng khẽ mở.

"Jane."

Cô quay đầu. Trên tay hắn là một chiếc khay nhỏ, có một ly nước cam và một dĩa bánh quy.

Jane cầm lấy kịch bản, theo hắn ra phòng khách.

Hai người ngồi trên tấm thảm mềm mại. Ánh nắng chiều dịu nhẹ từ khung cửa sổ hắt vào, nhuộm vàng từng sợi len dày dặn và êm ái.

"Cậu bắt đầu đi." Dew nói, rồi ngồi xuống đối diện cô.

Jane hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu đọc những lời thoại đầu tiên trong kịch bản. Giọng cô vững vàng, trôi chảy. Từng câu từng chữ đều được cô khắc sâu, chậm rãi và đầy cảm xúc.

Dew không nói gì, hắn chỉ ngồi đó, im lặng lắng nghe. Đôi mắt hắn không rời khỏi cô, như thể hắn không chỉ nghe lời thoại, mà còn đang lắng nghe cả nhịp tim của cô.

Khi đọc đến một đoạn giới thiệu tiết mục, tay cô khẽ run.

Hắn nhìn cô chằm chằm như vậy... Cô bỗng ngừng lại, mặt chậm rãi đỏ lên.

Dew nhìn thấy sự ngượng ngùng trong mắt cô. Hắn đưa tay, chạm vào bàn tay đang run rẩy của cô, khẽ cười.

"Đừng ngượng."

Hắn nói, giọng hắn trầm ấm.

"Cứ coi như tôi không ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co