Truyen3h.Co

DewTee - Behind The Scenes

Chuong 29

munmun123456789a

Bóng tối nuốt chửng Tee, nhưng khoảnh khắc cuối cùng ấy, ánh mắt hoảng loạn của Dew, dòng lệ nóng hổi trên má hắn, tiếng hét xé lòng gọi tên cậu... tất cả khắc sâu vào tâm trí, như một vết bỏng không thể phai mờ. Rồi ý thức của Tee trôi tuột, chìm vào một vực sâu không đáy, không tiếng động, không ánh sáng.

Trong cái chớp mắt mà Tee ngất lịm, thế giới của Dew vỡ vụn thành ngàn mảnh. Hắn lao tới, thân hình cao lớn như một cơn bão táp, nhưng chẳng thể níu giữ được dù chỉ một thanh sắt đang đổ ập. Tiếng kim loại va đập chói tai, tiếng gỗ gãy vụn xé nát không gian, và rồi, dưới ánh đèn mờ ảo của phim trường đã tan tầm, hắn thấy Tee, cục cưng của hắn, nằm đó, bất động giữa đống đổ nát.

Máu. Mùi tanh nồng nặc của máu tươi xộc thẳng vào mũi, đánh thức bản năng nguyên thủy nhất trong Dew. Hắn quỳ sụp xuống, đôi tay run rẩy đưa ra, nâng niu tấm thân mềm nhũn của Tee. Gương mặt Tee trắng bệch như tờ giấy, đôi môi tái mét, và một dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ thái dương, loang lổ trên mái tóc đen nhánh. Dew cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, không khí như ngừng đọng trong lồng ngực. Một tiếng gầm gừ bật ra từ cổ họng hắn, trộn lẫn giữa sự sợ hãi, giận dữ và tuyệt vọng.

"Tee! Tee! Tỉnh dậy đi! Đừng dọa tao!" Hắn lay nhẹ, đôi mắt hắn dán chặt vào gương mặt bầm dập của cậu, như thể muốn dùng ánh mắt để truyền thêm sự sống. Những ngón tay hắn run rẩy dò xét khắp cơ thể cậu, cảm nhận từng vết thương, từng dòng máu đang rỉ ra. Vai cậu sưng tấy, chân cậu vặn vẹo một cách bất thường, và bàn tay phải, nơi cậu vẫn dùng để vuốt ve hắn mỗi khi ngủ, giờ đây gãy gập, những mảnh xương như muốn xuyên qua lớp da thịt mỏng manh.

Hắn như phát điên. Cả phim trường trống hoác, chỉ còn hắn và Tee. Tiếng hét của hắn vang vọng, yếu ớt và tuyệt vọng. Hắn rút điện thoại, ngón tay run rẩy bấm số cấp cứu, giọng nói đứt quãng, lắp bắp không thành lời. "Cấp cứu... phim trường... có người bị tai nạn... nhanh lên... làm ơn..."

Thời gian trôi qua như một thế kỷ. Mỗi giây phút Tee nằm bất động trong vòng tay hắn, Dew lại cảm thấy một lưỡi dao vô hình cứa sâu vào tâm can. Hắn ôm chặt cậu, ép sát Tee vào ngực mình, như muốn dùng hơi ấm cơ thể để sưởi ấm cho cậu, như muốn dùng vòng tay để che chở cậu khỏi mọi nỗi đau. Nước mắt hắn tuôn rơi không ngừng, lăn dài trên gương mặt Tee, hòa lẫn với máu và bụi bẩn. Hắn thì thầm những lời xin lỗi, những lời tự trách móc, cầu xin bất cứ vị thần nào đó hãy cứu lấy tình yêu của hắn.

Tiếng còi xe cấp cứu từ xa vọng lại, xé tan màn đêm tĩnh mịch. Dew ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn dán vào ánh đèn xanh đỏ đang nhấp nháy. Hắn cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng, nhưng hắn không thể buông Tee ra. Đến khi đội ngũ y tế ập đến, hắn vẫn ôm chặt lấy cậu, ánh mắt cảnh giác như một con thú bảo vệ con mồi. Chỉ đến khi Tee được đặt lên cáng, hắn mới buông ra, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu một giây. Hắn đi theo từng bước, không để ai ngăn cản, như một cái bóng vật vờ, lạc lõng.

...

Hai ngày trước.

Tiếng cánh cửa căn trọ Tee khép lại. Hắn đứng đó, trong đêm khuya thanh vắng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng lại, đôi mắt mở to, không tin vào những gì mình vừa nghe, vừa thấy. Tấm hình chụp chung ngày tốt nghiệp, dòng chữ quen thuộc của Tee "5 năm yêu mày trọn vẹn nhất" như một tia sét đánh thẳng vào đại não hắn, xé tan mọi lớp băng giá nghi ngờ, mọi bức tường tự ti mà hắn đã tự dựng lên bấy lâu.

"Cậu ấy... cậu ấy cũng yêu mình sao?"

Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, như một điệp khúc điên cuồng. Mọi suy nghĩ phức tạp, mọi nỗi sợ hãi, mọi cơn ghen tuông vô cớ bỗng chốc tan biến. Chỉ còn lại một cảm giác vỡ òa của niềm hạnh phúc, một sự nhẹ nhõm đến khó tin. Hắn quay lưng bước đi, không còn chút nặng nề nào trong từng bước chân. Nụ cười không khép lại được cứ nở trên môi, kéo căng khóe miệng đến đau nhức. Hắn tựa như một kẻ điên, vừa đi vừa cười khúc khích, trong ánh đèn đường vàng vọt.

Về đến căn hộ của mình, hắn lao vào ôm lấy con Mui đang cuộn tròn trên sofa. "Mui ơi! Cục cưng của ba cũng yêu ba đó! Tee yêu ba!" Hắn thủ thỉ, giọng nói run rẩy vì xúc động, dụi mặt vào bộ lông mềm mại của con mèo, như muốn chia sẻ niềm vui sướng tột cùng này với nó. Con Mui ngái ngủ, khẽ kêu "meo" một tiếng, dụi đầu vào cổ hắn.

Hắn không thể ngủ được. Cả đêm đó, hắn nằm trằn trọc, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào trần nhà, từng mảnh ghép ký ức về Tee bỗng chốc hiện về, rõ ràng hơn bao giờ hết. Mỗi ánh mắt Tee dành cho hắn, mỗi cử chỉ quan tâm, mỗi lời nói vu vơ... tất cả đều được hắn diễn giải lại dưới một góc nhìn mới, góc nhìn của tình yêu đôi lứa. "Thì ra... không phải mình tao đơn phương..."

Hắn ngồi bật dậy, bật đèn bàn, lấy cuốn sổ phác thảo ra. Từng nét bút chì lướt trên giấy, phác họa lại những khoảnh khắc hắn và Tee bên nhau, từ lần đầu gặp gỡ ở giảng đường đại học, đến những buổi học thêm, những lần đi chơi cùng bạn bè, những khi Tee say rượu rồi dựa vào hắn ngủ gật. Hắn nhớ như in cảm giác trái tim mình rung động lần đầu tiên, khi Tee cười rạng rỡ dưới ánh nắng chiều, hay khi cậu lén lút nhìn hắn từ xa trong thư viện. Đó là nhật ký tình yêu thầm lặng của hắn, giờ đây, nó sẽ có một cái kết viên mãn.

"Mình phải là người xin làm người yêu em ấy!" Ý nghĩ đó vụt qua trong đầu, mạnh mẽ và dứt khoát. Hắn muốn Tee phải là người được tỏ tình, được hắn bày tỏ một cách lãng mạn, bất ngờ và đáng nhớ nhất. Hắn không muốn một lời tỏ tình vội vã, chen chúc giữa mớ cảm xúc hỗn độn vừa rồi. Tee xứng đáng với một điều gì đó đặc biệt hơn.

Hắn quyết định rồi. Hắn sẽ dùng chính cái căn nhà trong phim, nơi đã chứng kiến bao nhiêu "workshop" nồng cháy của hai người, làm nơi tỏ tình. Hắn sẽ hoàn thành bộ truyện tranh phác thảo này, biến nó thành một cuốn sách nhỏ, kể lại câu chuyện tình yêu đơn phương của hắn, để Tee thấy được hắn đã yêu cậu nhiều như thế nào, từ bao giờ. Và ở trang cuối cùng, sẽ là hình ảnh hắn quỳ gối, cầm nhẫn và bó hoa, đứng đợi cậu.

Vì vậy, hắn cần thời gian. Hắn cần sự tập trung tuyệt đối để chuẩn bị mọi thứ. Hắn sợ nếu gặp Tee bây giờ, hắn sẽ không kiềm chế được sự hạnh phúc mà buột miệng nói ra tất cả, làm hỏng mất kế hoạch. Hắn muốn Tee phải thật bất ngờ. Đó là lý do hắn phải cố tỏ ra lạnh lùng, phải tránh mặt cậu suốt hai ngày qua, dù mỗi giây phút xa cách đều như một cực hình. Hắn biết cậu sẽ lo, sẽ buồn, nhưng hắn tin rằng, khi mọi thứ vỡ òa trong sự lãng mạn, Tee sẽ hiểu.

Sáng hôm sau, hắn đã gọi điện cho quản lý và đạo diễn, với  danh tiếng và sự nhiệt tình của hắn, mọi yêu cầu đều được chấp thuận. Căn nhà bối cảnh sẽ được giữ lại, và hắn sẽ có quyền sử dụng nó sau buổi quay cuối cùng. Hắn đã dành trọn hai ngày để hoàn thiện cuốn truyện tranh, để chọn nhẫn, để đặt hoa, để sắp xếp mọi thứ một cách hoàn hảo nhất. Hắn đã tự nhủ, chỉ cần xong xuôi, hắn sẽ bế Tee về nhà, chăm sóc cậu thật kỹ, bù đắp cho những ngày tháng cậu phải chịu đựng sự xa cách của hắn.

...

Hiện tại.

Năm ngày trôi qua, như một giấc mộng dài và đau đớn. Bệnh viện Bangkok, phòng V.I.P yên tĩnh đến đáng sợ. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, quyện lẫn với hương hoa tươi thắm từ những bó hoa của fan gửi đến, chất đầy cả một góc phòng. Chúng đẹp rực rỡ, nhưng lại như một lời chế giễu cho sự bất động của Tee.

Tee nằm đó, trên chiếc giường trắng muốt, thân hình gầy gò, xanh xao. Chiếc chân trái được bó bột trắng toát, treo lơ lửng trên một hệ thống ròng rọc. Bàn tay phải cũng được cố định trong lớp thạch cao dày cộp. Một vết băng gạc lớn che đi thái dương, nơi máu đã ngừng chảy nhưng để lại một vết sẹo sâu hoắm trong lòng Dew. Hắn đã được các bác sĩ giải thích rằng cậu bị chấn động não nhẹ, gãy xương chày và rạn xương vai. May mắn là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng quá trình hồi phục sẽ rất lâu dài.

Năm ngày qua, Dew chưa từng rời khỏi phòng bệnh. Bố mẹ Tee đã khuyên hắn nên về nghỉ ngơi, vì hắn bây giờ trông thê thảm hơn bất kỳ kẻ ăn mày nào. Râu ria mọc lởm chởm, che gần hết quai hàm góc cạnh. Gương mặt hắn gầy đi trông thấy, hốc mắt thâm quầng như hai vũng đen sâu hoắm, và mái tóc rũ rượi, bết bát. Nhưng hắn không thể rời đi. Mỗi khi cố gắng nhắm mắt, hình ảnh Tee đổ sập xuống, tiếng sắt thép va đập chói tai lại hiện về, ám ảnh hắn không ngừng.

Hắn ngồi đó, bên cạnh giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay trái lành lặn của Tee. Lòng bàn tay cậu lạnh ngắt, không một chút hơi ấm, không một chút phản ứng. Hắn cảm thấy một nỗi tội lỗi đè nặng lên lồng ngực. "Tại sao lại phải màu mè như vậy chứ?" Hắn tự trách mình, giọng nói khàn đặc. "Nếu cứ về nhà, cứ nói hết lòng mình ra, thì em đã không phải chịu đau đớn như thế này rồi, Tee à..." Mỗi lời tự trách như một nhát dao cứa vào tim hắn, khiến hắn đau đớn đến tột cùng.

Bố mẹ Tee, những người cũng đã chịu đựng nỗi lo lắng tột độ, nhìn hắn với ánh mắt xót xa. Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một cốc nước ấm bên cạnh hắn, vỗ nhẹ lên vai hắn như một lời an ủi. Họ hiểu nỗi đau của hắn, hiểu sự gắn bó giữa hai đứa trẻ này, dù họ chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại sâu sắc đến thế.

Thời gian trôi qua chậm chạp, từng giờ, từng phút. Tiếng máy móc y tế kêu đều đều, tiếng thở yếu ớt của Tee, và tiếng trái tim đập thình thịch đầy lo âu của Dew, tất cả hòa vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng của sự chờ đợi và tuyệt vọng. Hắn vuốt ve mu bàn tay Tee, những vết chai sạn từ những lần tập luyện, từ những lần cậu vô tình chạm vào những thanh sắt lạnh lẽo trên phim trường.

Đột nhiên, một cử động rất khẽ. Rất khẽ.

Ngón tay Tee, nơi hắn đang vuốt ve, khẽ cựa quậy. Một nhịp đập yếu ớt, như một tia lửa nhỏ vừa bùng lên trong đêm tối.

Dew giật mình, đôi mắt hắn mở to. Hắn không dám chớp mắt, sợ hãi rằng đó chỉ là ảo giác. Hắn siết nhẹ tay Tee, giữ chặt lấy nó, như muốn níu giữ lấy tia hy vọng mong manh vừa xuất hiện.

Rồi, một âm thanh yếu ớt, khàn đặc, thoát ra từ đôi môi tái nhợt của Tee.

"Dew..."

Chỉ một tiếng gọi tên. Một tiếng gọi tên tưởng chừng như đã vĩnh viễn không bao giờ còn được nghe nữa.

Dew sững sờ, rồi nước mắt hắn tuôn rơi như mưa. Không phải những giọt nước mắt tuyệt vọng của những ngày qua, mà là những giọt nước mắt của sự vỡ òa, của niềm hạnh phúc tột cùng. Hắn cúi gập người xuống, vùi mặt vào bàn tay Tee, những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng, rung động cả căn phòng.

"Cục cưng..." Hắn thì thầm, giọng nói lạc đi vì xúc động, "Cục cưng đã chịu tỉnh dậy rồi..."

Hắn không ngừng hôn lên mu bàn tay cậu, hôn lên từng ngón tay gầy gò, như muốn truyền tất cả sự sống, tất cả tình yêu của hắn vào Tee. Ánh sáng của hy vọng đã trở lại, rực rỡ và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, xua tan đi bóng tối đã bao trùm lấy hắn suốt năm ngày qua. Tee đã tỉnh lại. Cục cưng của hắn đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co