Truyen3h.Co

Diễm quỷ

Chương 7

NguyenNgoCamTien

            Bên đường có con mèo con, toàn thân đen tuyền, cái đầu nhỏ xíu xinh xinh. Nó ngẩng lên nhìn Tang Mạch không chớp, đôi mắt đen láy, xoe tròn long lanh. Tang Mạch rảo bước, nó cũng nhỏm dậy lon ton chạy theo. Băng qua cả khu chợ ồn ào nhốn nháo, lại qua một con hẻm vắng tanh vắng ngắt, bóng dáng bé nhỏ vẫn lặng lẽ theo sau Tang Mạch, giữ khoảng cách chừng hai bước chân, vừa không mất dấu, lại chừa sẵn đường chạy, thận trọng mà kín kẽ.

Đến cổng lớn Tấn vương phủ, Tang Mạch ngoảnh lại thì con mèo đã biệt tăm biệt dạng, hẳn là khiếp vía tháo chạy trước khí chất tôn quý của nam nhân trong nhà kia rồi. Từ khi Minh chủ hạ phàm đến nay, bỉ ngạn hoa vươn tới đâu thì quỷ ma kinh hồn bạt vía đến đó, lũ yêu quái trong thành đứa lẩn trốn kẻ bán xứ, đừng nói trước cổng Tấn vương phủ mà ngay cả chợ quỷ hàng tháng nơi ngoại ô cũng lâu lắm không tụ họp một lần. Dám bám theo y về tới Tấn vương phủ, lá gan con mèo này xem chừng không nhỏ chút nào!

Diễm quỷ mỉm cười, khẽ lắc đầu.

Hôm sau, Diễm quỷ vốn tính biếng lười bỗng phá lệ dậy sớm. Trong làn nắng mai nhàn nhạt bọc quanh thân thể, y ra mở cửa, chỗ ngã rẽ trống trải, chẳng thấy gì cả. Tang Mạch không nản lòng, cứ đứng đó chờ một lát, quả nhiên cái đầu nhỏ xíu đen tuyền, mượt như nhung từ góc khuất rụt rè ló ra, vừa trông thấy Tang Mạch, nó liền tròn xoe cả mắt, bộ dạng nhút nhát giống hệt hôm qua. Chỉ có chiếc cằm xinh xinh là hơi hất lên, thoạt nhìn là biết đang cố làm ra vẻ dũng cảm.

Mèo con rất ngoan, cũng rất an tịnh, cứ nấp trong góc khuất, muốn chạy tới nhưng lại không dám, lòng phân vân đấu tranh thế nào đều phơi rõ trên mặt cả, thân hình nhỏ xíu trong gió run run vì sợ sệt.

Mấy ngày liền, hễ rảnh rỗi là Tang Mạch lại ra tựa cửa quan sát nó, bộ dạng con mèo mỗi lần thấy y cũng thật tội nghiệp, hai mắt tròn ngong ngóng đầy chờ mong. Sau cùng Diễm quỷ quyết định thăm dò thử, bước tới gần ngồi thụp xuống cúi mình nhẹ nhàng xoa đầu nó. Mèo con híp mắt tận hưởng, đầu lưỡi hồng hồng thè ra, liếm liếm tay kia của y đầy thân thiết.

"Thích thì giữ nó lại đi." Không Hoa đã lặng lẽ đứng sau lưng y tự bao giờ. Nhất cử nhất động của Tang Mạch suốt mấy ngày qua, hắn đều để tâm cả, bấy giờ cũng cúi xuống xoa đầu mèo con: "Mềm lòng như vậy, còn cố giả vờ cứng rắn làm gì."

Tang Mạch làm thinh không đáp, chợt thấy mèo con càng run bắn mình vì sự tiếp xúc của Minh chủ, cặp mắt ầng ậng nước kinh hoàng đến độ sắp nhắm tịt lại. Tang Mạch đành ôm nó vào lòng, đứng dậy bảo Không Hoa: "Lấy ra đây!"

Lũ yêu ma quỷ quái tránh xa Tấn vương phủ còn chẳng kịp, ấy thế mà con mèo này vô duyên vô cớ lại mò đến đây, hơn nữa cũng chẳng phải cố nhân của Diễm quỷ, suy ra mười phần chắc chín là vì gã nam nhân đang cười ranh mãnh kia thôi. Ngay ngày đầu tiên, Tang Mạch đã đoán ra điều này, nên mới lạnh lùng ngó lơ. Chỉ hiềm đối phương lại cố tình lợi dụng yếu điểm của y, thành thử làm ngơ được mấy ngày, cuối cùng y vẫn mềm lòng thu nhận. Tuy ngoài mặt tỏ vẻ miễn cưỡng nhưng thật lòng y cũng rất thích con mèo.

Thấy mưu kế của mình bị vạch trần, Không Hoa bèn nói thẳng: "Nó đi theo ngươi, đương nhiên đồ vật cũng ở trên mình ngươi." Vẻ mặt gian xảo.

Tang Mạch ngẩn người, cứ ngỡ Không Hoa cài bẫy nhử trên mình mèo con, nào ngờ hắn hành sự quỷ dị đến thế, lại giấu được vào người mình. Mèo con đang cuộn tròn trong lòng Tang Mạch cứ vươn mãi cổ ra, giơ vuốt quờ quạng loạn lên như thể muốn chui vào tay áo y. Tang Mạch bèn lần mò tay áo, sờ thấy một viên đá cỡ bằng ngón tay, trông giống hệt những viên đá bình thường, chỉ khác ở chỗ nó mang màu đỏ thẫm, chẳng hiểu chất liệu thế nào.

"Viên đá này gọi là Tam xuân huy (ánh xuân tháng ba: tượng trưng cho bể trời lòng mẹ), còn có tên khác là Từ mẫu tâm (tấm lòng mẹ hiền). Con cái đi xa, mẹ già ở nhà thương nhớ, nỗi nhớ ngưng đọng thành Từ mẫu tâm. Dạo trước ta dùng nó làm thuốc thử, xem hồn phách Cận Liệt có ở trong trường thương Cận gia hay không, dùng xong chỉ còn chừng đó." Không Hoa giải thích, "Có điều, Đồng quỷ (đồng: trẻ nhỏ) rất chuộng Từ mẫu tâm. Trong tay áo ngươi có viên đá này, hèn chi vừa ra cửa là Đồng quỷ đã cảm nhận được, bèn bám theo sau."

Những hài nhi chưa kịp ra đời hoặc còn thơ dại mà chết yểu thường khao khát tình yêu thương của cha mẹ, quyến luyến hoài không dứt nên biến thành Đồng quỷ. Từ mẫu tâm có thể hóa giải nỗi khổ bơ vơ không cha không mẹ của Đồng quỷ, cũng có thể đem lại cho chúng hơi ấm của mẹ hiền, chính là thứ mà Đồng quỷ ngày đêm mơ tưởng. Hèn chi biết rõ trong Tấn vương phủ có thế lực uy hiếp khủng khiếp, mèo con vẫn lẩn quẩn quanh đó suốt ngày.

"Chuyện này từ bao giờ vậy?" Tang Mạch có phần hậm hực, tuy tu vi của y thua xa tên Minh chủ kia, nhưng hắn bỏ đồ vật vào người y mà thần không hay quỷ không biết, bảo y nên cảm giác ra sao mới phải đây.

Không Hoa cười đắc ý, ghé tai y nói nhỏ: "Lần trước đó."

Thấy Diễm quỷ còn đang vắt óc cố nhớ, hắn liền áp sát hơn, gần như dán miệng vào tai y: "Lúc ta hôn ngươi." Tiếng cười khe khẽ hòa cùng hơi thở ám mụi khiến sắc mặt Tang Mạch lại một phen biến đổi.

Không Hoa xoa cằm, hào hứng ngắm vẻ ngượng ngùng của Diễm quỷ, nhưng lời lẽ không đùa cợt nữa: "Thấy ngươi lúc nào cũng lẻ loi một mình nên ta muốn làm ngươi khuây khỏa, trẻ nhỏ dễ làm vui lòng người hơn cả. Đây..."

Chẳng đợi hắn nói dứt câu, Tang Mạch đã thả con mèo xuống đất, đặt viên đá nhỏ trước mặt nó. Thoạt đầu mèo con chỉ hít ngửi thăm dò, giơ vuốt cào cào, rồi thè lưỡi liếm thật chậm. Dưới đầu lưỡi đỏ hồng, viên đá cứ thế nhỏ dần nhỏ dần, sau cùng hoàn toàn biến mất.

Mèo con cũng theo đó mà biến hóa, thân mình từ từ dài ra, móng vuốt hóa thành chân tay, chiếc đuôi ngắn mảnh biến mất...Một đứa bé xuất hiện trước Tang Mạch, vóc người nhỏ nhắn, gương mặt non thơ, trông chỉ khoảng bốn năm tuổi. Tóc đen nhánh, áo đen tuyền, mắt đen lay láy, môi mím chặt vì sợ sệt.

"Nó..." Không Hoa nhìn đứa bé, thình lình á khẩu. Đứa nhỏ này dáng dấp ăn vận...giống hệt một Tiểu Không Hoa.

Bảo giống Không Hoa, thật ra lại không giống Không Hoa. Tang Mạch bẹo đôi má trắng nõn của đứa bé, thoạt đầu nó định tránh, cặp mắt đen tròn long lanh nước, nhưng sau lại chủ động chìa má, nũng nịu cọ cọ vào mình Tang Mạch. Dáng vẻ này Không Hoa không thể làm được.

"Ha..." Diễm quỷ vốn dĩ miệng lưỡi cay nghiệt, giờ lại mỉm cười rạng rỡ, nắn nghịch khuôn mặt giống Không Hoa như đúc.

Không Hoa há hốc miệng, chợt có cảm giác lợi bất cập hại, lần này hắn dốc hết tâm sức tìm cho Tang Mạch một kẻ bầu bạn, chưa chừng lại là vác đá đập chân mình.

Tiểu Miêu. Diễm quỷ biếng nhác, nắn má đứa nhỏ nghĩ ngợi cả ngày cũng không tìm được cái tên nào thích hợp nên đành cứ gọi "Tiểu Miêu, Tiểu Miêu". Dường như đứa nhỏ cũng chẳng lấy đó làm điều, vừa nghe Tang Mạch gọi, nó liền vòng tay ôm lấy cổ y, dụi mặt vào đó, đầu lưỡi đỏ hồng thè ra liếm liếm cằm y. Diễm quỷ bị nó liếm nhồn nhột, nét mặt lại rạng rỡ hẳn lên.

Không Hoa bị cho ra rìa, lòng thầm hậm hực: thì ra y thích trẻ con, thậm chí còn thích quá thể đáng, đặt một cái tên mà đắn đo ngần ngừ mãi.

Diễm quỷ có vẻ bình tĩnh đi nhiều, không còn kích động như trước nữa, Không Hoa ngồi xổm xuống, giơ tay âu yếm vuốt má y: "Ta luôn cảm thấy ngươi đang lén giấu ta làm chuyện gì đó."

"Ta có thể làm được gì đây?" Diễm quỷ nhếch môi, nụ cười nở rạng như hoa, cặp mắt xám tro bình lặng như mặt nước Minh hồ giữa đêm thanh.

Không Hoa cũng cười theo, vòng tay ôm cả Tang Mạch lẫn Tiểu Miêu vào lòng: "Thật sai lầm, đáng lẽ ta phải tìm một Đồng quỷ giống ngươi mới phải."

"Để ấm giường?"

Lúc nào Diễm quỷ cũng tìm được lời châm chích hắn. Không Hoa cắn thùy tai y, nhằn nhằn: "Để ấm lòng."

Tiểu Miêu không rời Tang Mạch nửa bước, y đi tới đâu nó cũng níu tay áo đòi đi theo. Trước gương mặt bé bỏng hơi ngước lên, đôi mắt to tròn cùng khóe miệng vô thức mím chặt ấy, Tang Mạch không đành cự tuyệt. Quả nhiên dáng vẻ tội nghiệp luôn sợ bị bỏ rơi của Tiểu Miêu đã chạm tới chỗ yếu mềm nhất trong lòng y. Cuối cùng, Tang Mạch sắp sửa ra ngoài lại phải dừng bước bên cửa, thở hắt ra, cúi xuống đứa nhỏ bước còn chập chững mà đã bền gan vững chí, bế xốc nó lên: "Chút nữa gặp người ta không được sợ nhé!"

Được lời như cởi tấm lòng, Tiểu Miêu ngoan ngoãn vội gật đầu lia lịa, nắm chặt vạt áo Tang Mạch, sợ y đổi ý. Tang Mạch cười thầm, ôm lấy nó bước ra khỏi con hẻm vắng ngắt, nhân lúc không ai để ý phi thân nhảy lên nóc tửu lâu.

Giai nhân vận hồng y đã ngồi trên mái nhà cong vút chờ đợi từ lâu, nghe động liền ngoảnh lại, kim bộ dao (trang sức tóc của phụ nữ thời xưa) bên mai khua đinh đang theo gió: "Lâu lâu không gặp ngươi rồi."

Tang Mạch bước tới gần, khách sáo làm lễ: "Thỉnh an Trang phi nương nương!"

Trang phi không đáp, gương mặt đang chúm chím cười chợt sa sầm, mắt soi mói nhìn đứa bé trong lòng Tang Mạch: "Ai thế này?"

Bóng hồng chớp lên, nàng lướt tới chỗ Tang Mạch, cúi xuống, gần như dí sát mặt vào mặt Tiểu Miêu, mắt ngấn lệ, móng tay dài sơn đỏ chót chậm rãi lướt qua chân mày Tiểu Miêu: "Nó khiến ta nhớ tới một người."

"Ai cơ?" Tang Mạch mặt không đổi sắc, ôm lấy Tiểu Miêu đang run rẩy giật lui. Đứa nhỏ khiếp đảm đến đờ cả người bấy giờ mới định thần lại được, vội quay mặt vào bám chặt lấy Tang Mạch như thạch sùng bám tường, không dám động cựa.

"Ngươi nói xem?" Nữ tử cúi đầu ngắm bộ móng tay đỏ tươi như nhuộm máu rồi lại ngẩng lên nhìn Tang Mạch, "Còn có thể là ai đây?"

"Tấn vương Tắc Quân." Tang Mạch bình tĩnh đáp.

Không nghĩ y sẽ nói trắng ra như vậy, vừa nghe cái tên Trang phi đã biến sắc, dù chỉ một thoáng nhưng Tang Mạch nhận ra ngay: "Người hận hắn." Vẫn thẳng thắn, chẳng chừa cho mình một đường lui.

Trang phi hé miệng toan nói thì Tang Mạch cướp lời: "Năm xưa trong cung ai mà chẳng hận hắn, nương nương cần gì phải giấu?" Cũng là giải vây giùm nàng.

Trang phi cứng họng, chợt thấy mái tóc y xõa dài như thác sau lưng, càng làm nổi bật tà áo trắng tinh như tuyết, làn tóc phất phơ, vạt áo phấp phới trước gió, cả người như sắp la đà bay đi. Trang phi chăm chú nhìn y thật kỹ, tựa hồ ba trăm năm nay mới gặp y lần đầu: "Ta nhớ ra ngươi là ai rồi."

Nàng đưa tay đến mặt Tang Mạch, vén gọn mớ tóc mai xõa tung vào sau tai, mấy chiếc vòng vàng du long hí phượng và vòng ngọc phỉ thúy va nhau lanh canh trên cổ tay gầy mảnh, phảng phất như tiếng phong linh treo dưới mái hiên hoàng cung năm nào: "Ta từng gặp ngươi trước tẩm điện của bệ hạ. Dạo đó cũng là mùa đông, trời đổ tuyết lớn...Tuyết ngập lút đến đầu gối, giày tất của ta đều ướt sũng cả...Ngươi...Ta thấy ngươi...Ngươi đứng đấy, ngươi không thấy ta nhưng ta lại trông thấy ngươi...Lần đó là vì bệ hạ..."

Nàng cau mày, chừng đang cố lục lọi mớ ký ức lộn xộn để hình dung khoảnh khắc thoáng qua ngày ấy, lại như đang vất vả không biết nên diễn đạt thế nào cho xuôi, đôi môi đỏ thắm mấp máy hoài mà chẳng thốt nên lời.

Tiểu Miêu trong lòng Tang Mạch chợt thò đầu ra, tò mò nhìn nữ tử hồi nãy còn dữ dằn hung tợn, vậy mà bây giờ lại bối rối như lạc giữa mê cung. Tang Mạch vuốt má nó, khuôn mặt điềm tĩnh: "Trang phi nương nương, bấy giờ người đang bầu bạn với bệ hạ trong tẩm điện."

Y hơi cao giọng, chỉ một câu đã thức tỉnh nữ tử đang hoang mang bối rối.

"Thật ư?"

"Người nói xem?" Bắt chước nàng hỏi vặn lại, Tang Mạch một tay ôm Tiểu Miêu, tay kia đưa ra khép lại vạt áo choàng đỏ thắm cho nàng. Năm xưa, thời Sở thị nắm quyền, nử tử trong thiên hạ coi đẫy đà là đẹp, nhưng người nay lại cho rằng vai mảnh eo thon mới đẹp, khiến giai nhân tiền triều cũng ép mình gầy đi không ít, "Chẳng phải vẫn mắng tiểu nhân là không biết chăm sóc bản thân đấy ư, người cũng phải tự lo cho mình đi chứ! Cứ gầy thêm nữa, e rằng bệ hạ không nhận ra được đâu."

Nhắc đến Tam lang, nàng mới tươi lên một chút, đôi mày xanh biếc tỉa dài như lá liễu cũng nhướng lên hớn hở: "Ta sắp tìm thấy chàng rồi, không lâu nữa đâu."

"Chúc mừng nương nương." Tiểu Miêu sốt ruột giựt giựt tóc Tang Mạch, bị y giữ chặt lấy tay, không cho nghịch nữa, nó liền dẩu môi phụng phịu.

Trang phi thấy đứa nhỏ đáng yêu, không kìm lòng được cũng mon men đùa với nó, ngón tay thon dài lại lướt qua đôi mày Tiểu Miêu: "Tuy nói là anh em cùng cha khác mẹ nhưng cũng có nét hao hao. Chỉ khác ở chỗ cặp mắt Tam lang không dài như thế, sắc mặt cũng hồng hào hơn..." Giọng nói mênh mang hồi tưởng.

Tang Mạch định đưa Tiểu Miêu cho nàng ẵm nhưng nó giãy giụa không chịu, đành phải thôi. Cũng may Trang phi chẳng lấy thế làm phật ý, đùa giỡn một lúc lại thu tay về, ngồi nhìn nó và Tang Mạch chơi với nhau, vụt hỏi: "Lần này ngươi tìm ta có chuyện gì?"

"Lâu ngày không gặp nên hơi lo lắng thôi."

Nghe vậy nàng ngửa cổ cười khanh khách, cười đến hụt cả hơi: "Giờ yên tâm chưa?"

"Yên tâm rồi."

"Yêu hận trong lòng ta, ngươi hiểu hơn ai hết.

Tang Mạch không đáp, chỉ bế Tiểu Miêu lặng lẽ quay người nhảy xuống mái lầu.

Bên dưới đã có kẻ khoanh tay trước ngực, im lìm đứng giữa đám đông đợi sẵn, quanh mình không còn sát ý và âm lãnh, càng tôn thêm nét cười đang nở bừng trên mặt, "Xong việc rồi chứ?"

"Xong rồi." Tang Mạch đáp, giọng lạnh tanh.

Không Hoa lại tiếp: "Ta tới đón ngươi." Hắn tiếp lấy Tiểu Miêu từ tay Tang Mạch, hai gương mặt như đúc một khuôn kề sát vào nhau, khác chăng một bên tươi cười rạng rỡ, bên kia lại mếu máo, muốn khóc mà không dám.

Lúc trước còn loanh quanh đầu hẻm gần Tấn vương phủ, lần này đã nôn nóng chạy đến tận tửu lâu...Tang Mạch chẳng buồn đếm xỉa đến ý tốt của Không Hoa, cứ vòng qua hắn đi một mạch.

Không Hoa vẫn bình thản, nhéo mạnh vào gương mặt sắp khóc òa của Tiểu Miêu: "Làm sao bây giờ? Cha ngươi không cần chúng ta nữa rồi."

Cất giọng rất cao, cốt để lọt vào tai Tang Mạch đằng trước. Tay vẫn nhéo má Tiểu Miêu, chân đứng nguyên tại chỗ, hắn nhàn nhã nhìn theo bóng người đột nhiên khựng lại kia, nhẩm đếm đợi y quay đầu.

Quả nhiên chưa tới một khắc, thân mình Diễm quỷ đã chớp lên, tay áo cuốn theo kình phong nhắm thẳng đứa bé Không Hoa đang ẵm. Không Hoa nhanh tay nhanh mắt, một tay ôm chặt Tiểu Miêu, tay kia chế trụ cổ tay Tang Mạch đang vồ tới, kéo tuốt y vào lòng. Tang Mạch toan vùng ra nhưng đã bị Không Hoa ghim lại: "Giữa đường giữa sá thế này, ngươi muốn thế nào đây?" Môi dán vào vành tai, âm điệu sâu xa, hắn đảo mắt nhìn quanh, ngụ ý bảo Tang Mạch rằng rất nhiều người đang nhìn lại phía này đấy! Càng thêm cau có nhưng không dám phát tác, Diễm quỷ chỉ biết trợn mắt lườm Không Hoa, móng tay nhọn hoắt bấu vào mu bàn tay hắn, nín lặng để mặc hắn dắt đi.

"Chúng ta về nhà thôi." Tay ôm đứa nhỏ, tay dắt người lớn, Minh chủ hết sức phấn khởi, không kìm được tiếng cười ha hả khiến mọi người đều đổ dồn mắt lại nhìn.

Suốt đường về Tấn vương phủ, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, Tang Mạch lén đưa mắt nhìn nét mặt trông nghiêng góc cạnh của hắn, nhất thời cảm thấy mình mới là kẻ lạc giữa mê cung, lối ra ở đâu chẳng biết.

Tiểu Miêu điểm nào cũng tốt, chỉ hiềm không nói được.

Không Hoa đoán: "Có lẽ lúc sinh tiền nó là người câm nên mới bị cha mẹ ruồng rẫy, phải lang thang đầu đường xó chợ, cuối cùng chết yểu."

Tang Mạch chẳng hề để tâm: "Bây giờ yên lặng thế này cũng tốt. Mai sau muốn nói hay không, đợi nó lớn lên rồi tự quyết định."

Đêm đã khuya, đứa nhỏ gà gật nhưng không chịu ngủ, cứ nắm vạt áo Diễm quỷ, lăn qua lộn lại.

Có lẽ là do nuông chiều quá đà, việc gì cũng dung túng nó, dạo này trước khi đi ngủ đều phải kể một câu chuyện, cứ thế mãi thành quen, hôm nào không kể là nó không chịu ngủ. Chẳng những dung mạo y đúc mà cả tính tình cũng bướng bỉnh không kém kẻ bên cạnh.

Tang Mạch vỗ vễ Tiểu Miêu, cúi đầu tảng lờ ánh mắt nóng bỏng đang xoáy vào mặt mình, trầm ngâm nghĩ ngợi.

Biết kể chuyện gì đây gì? Sực nhớ tới một truyền thuyết lâu đời, xa xôi ly kỳ đến nỗi giờ đây chẳng còn kẻ nào tin nữa, chỉ coi như mẫu chuyện cười dùng để phỉnh phờ trẻ con đi ngủ hằng đêm mà thôi.

Ngày xửa ngày xưa có một vị thần y, tinh thông y thuật, diệu thủ hồi xuân. Lão tự xưng mình đã tu hành cả trăm năm, thông tỏ vạn sự nhân gian, từng dong thuyền ra biển tìm cảnh tiên ngoài cõi thế, quen biết với một vị thượng nhân thanh tu, may mắn được ban cho một quả táo, ăn vào liền cải lão hoàn đồng, tu vi cũng tăng thêm một bậc. Lão giảng giải đạo lý đâu ra đấy, còn thi triển thần thông chữa khỏi vô số chứng bệnh lạ lùng khiến thế nhân kinh hãi, ai nấy đua nhau ca tụng lão là thần tiên, cúng tế tam sinh ngũ súc (những con vật dùng trong cúng tế, tam sinh là vật sống trong ba bộ: chim, thú, cá. Ngũ súc là năm con vật chết: bò, chó, dê, lợn, gà.), ngày ngày thắp hương khấn vái dưới chân núi nơi lão tu hành.

"Thì ra còn có cả chuyện như vậy." Tiểu Miêu tròn xoe mắt háo hức lắng nghe đã đành, ngay cả Không Hoa cũng hào hứng bưng trà ngồi xuống trước mặt Tang Mạch, chăm chú hóng chuyện.

Bị Tang Mạch lườm một cái, nam nhân chỉ nhe răng ra cười, dưới ánh nến leo lét, gương mặt tuấn mỹ ngời lên chói cả mắt. Thấy vậy, Diễm quỷ liền cụp mi xuống, quyết không đón nhận thâm tình của hắn, mải miết thuật tiếp câu chuyện: "Mọi chuyện trên thế gian đều có căn nguyên, có tiên gia thần thông quảng đại, tất sẽ sinh chứng bệnh quái lạ. Đương lúc danh tiếng lão thần tiên nổi như cồn thì đương kim thiên tử ngã bệnh..."

Thiên tử lâm bệnh đột ngột, triệu chứng cũng kỳ lạ, đang yên đang lành tự dưng ngã lăn ra, trên người không vết thương, cũng không có dấu hiệu khác thường, hô hấp bình ổn, mạch đập đều đặn. Chỉ hiềm ngài ngự cứ mê man thiêm thiếp, lay gọi thế nào cũng không tỉnh dậy.

"Hết ngày này sang ngày khác, ngoại trừ sắc mặt cứ nhợt nhạt dần đi, còn thì hoàng đế trông chỉ như đang ngủ. Ngự y nói nếu vẫn không tìm được cách nào cứu chữa, e rằng không tới bảy ngày, thiên tử sẽ băng hà." Tiểu Miêu vùi mặt vào ngực Tang Mạch, y khẽ đưa tay vuốt tóc nó, dõi mắt trông ra nền trời tím sẫm bên ngoài.

Không Hoa cũng nhìn theo ánh mắt y, trông vời mấy ngôi sao lác đác tỏa ánh nhàn nhạt cuối trời: "Về sau thì sao?"

"Về sau..."

Tang Mạch nghiêng đầu, vắt óc nhớ lại trong khi Không Hoa đặt chung trà xuống, nắm lấy hai tay y: "Bọn họ phái người đi tìm lão thần tiên kia hả?"

"Phải." Bàn tay hắn còn vương hơi ấm từ chung trà, nhè nhẹ áp lên mu mu bàn tay Tang Mạch, nửa như muốn kéo Diễm quỷ ra khỏi câu chuyện kỳ dị, lại nửa như an ủi vỗ về, giục giã y kể tiếp, "Các ngự y đều bất lực, thôi đành có bệnh phải vái tứ phương."

Nơi ở của lão thần tiên cách kinh thành xa lắc, sứ thần của thiên tử thúc ngựa chạy suốt ngày đêm không nghỉ, tới sáng ngày thứ ba mới tới được chốn tu hành của tiên gia. Đó là một đạo quán nằm trên đỉnh dãy Vu Sơn, náu mình giữa bể mây bát ngát. Đường lên núi cheo leo khúc khuỷu, không thể cưỡi ngựa, đành phải tự lực trèo lên. Sứ thần quấn dây leo quanh bàn tay hết vòng này sang vòng khác, lòng bàn tay bị gai nhọn trên dây leo đâm nát, tới khi buông ra, máu cứ thế ngoằn ngoèo chảy đỏ lòm dọc thân cây xanh ngắt. Thân mình gã áp chặt vào những tảng đá lởm chởm trên núi, nhích dần từng tấc, chẳng thấy gì ngoài cỏ dại và bụi gai mọc tràn lan khắp núi, đá núi sắc nhọn bất cứ lúc nào cũng có thể xé toạc khuôn mặt gã. Một mình trên sườn núi lặng phắc như tờ, không khí nặng nề ngột ngạt đến nỗi khiến người ta chỉ muốn mở toang lồng ngực mà thét lên, nhưng cổ họng cứ như bị bóp nghẹn lại. Không được dừng bước, không thể ngã quỵ, không cho phép mình chậm trễ, chỉ cần đẩy mình chệch một li là sẽ rơi tòm xuống khe núi thăm thăm sâu không thấy đáy. Cứ thế lê tấm thân nặng trịch đi mãi đi mãi trên con đường tít tắp chẳng biết đâu tận cùng, tới khi trông thấy tòa đình viện thấp thoáng nửa hư nửa thực đằng xa, đầu gối gã chợt nhũn cả ra, như thể sắp khuỵu ngã.

Diễm quỷ nhếch môi cười mai mỉa, giọng điệu thoáng đau thương. Không Hoa xót xa toan siết chặt tay y hơn nữa, nào ngờ vừa lơ là, y đã rút luôn tay lại.

Tiểu Miêu nhắm nghiền mắt, đã thiếp đi tự lúc nào, nằm phủ phục như con rùa nhỏ trong lòng Diễm quỷ. Y âu yếm nắn má nó, chợt đổi sắc mặt: "Về sau gã tiến vào đạo quán, tìm thấy lão thần tiên, thế là hoàng đế được cứu sống."

Mở đầu thì khoa trương vẽ vời đủ thứ, vậy mà kết cục lại giản dị đến sáo mòn. Thấy nam nhân kia lộ rõ vẻ tiu nghỉu, Tang Mạch không khỏi cười thầm, cố ý cúi đầu tránh nét mặt khó coi của hắn, ôm Tiểu Miêu đứng dậy chuẩn bị về phòng.

Chưa đi được hai bước đã bị Không Hoa chặn ngay trước mặt: "Thật sự như thế ư?"

Sắc mặt hắn tối sầm, tối y hệt bóng đêm ngoài cửa sổ khiến Tang Mạch không nhịn được phá lên cười, nét cười lan cả ra đuôi mắt: "Đã là truyện cổ tích, làm gì có thật với giả chứ?" Vẻ mặt thản nhiên, giảo hoạt như một con mèo hư hỏng.

"Gạt ngươi thôi."

Kể lể tràng giang đại hải, còn cố ý bắt chước giọng điệu hồi tưởng quá vãng, chẳng qua cốt để bày trò đưa hắn vào tròng, khiến hắn uổng công quan tâm lo lắng mà thôi. Bị lừa gạ, Minh chủ tức mình quàng chặt lấy eo Tang Mạch, hàm răng trắng bóng cắn mạnh lên cần cổ y. Diễm quỷ "á" một tiếng, cả người, gộp luôn Tiểu Miêu đang thiêm thiếp trong lòng, cùng nhào vào lồng ngực hắn.

Bên tai chỉ nghe tiếng đập thình thịch, là tim ai đang hoảng loạn đến nhường này?

Đêm nay lại là một đêm không trăng, màn đêm như áo choàng đen thăm thẳm phủ xuống vạn vật, chẳng để lọt chút ánh sáng nào. Giữa bóng tối mịt mùng, bên tai là tiếng thở đều đều của Tiểu Miêu, Diễm quỷ ngả người trên giường, mắt chong chong nhìn lên nóc nhà vòi vọi, miên man hình dung lại những họa tiết nơi xà kèo, nào sông nước mênh mông, hoa cỏ chim muông, lý ngư sống động cùng mẫu đơn tinh tế...ba trăm năm dằng dặc khôn cùng, hết thảy vàng son đều đã điêu tàn, chỉ còn rường cột nặng nề đen trũi vẫn trung thành nằm yên ở đó, giữ vững căn nhà suốt ngày đêm, nếm trải thương hải tang điền cùng cõi thế.

"Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên xé tan bầu không yên tĩnh, đánh thức Tang Mạch khỏi những suy tưởng kì dị. Cửa bị đẩy ra, một luồng sáng nhàn nhạt hắt vào phòng, từ đầu giường nhìn lại, Diễm quỷ không trông rõ nét mặt hắn, chỉ thấy vài đốm sáng lấp lánh vương trên đầu vai.

Tà áo đen tuyền của chủ nhân Minh phủ trải dài trên nền đá xanh nứt nẻ vì thời gia, thoạt trông cứ ngỡ mây lành họa trên xà nhà khi trước giờ lại bồng bềnh dưới chân hắn, cũng một màu đen tuyền, quấn quýt không rời, dập dờn quanh tay áo phất phơ. Ánh mắt từ từ nhích lên, nơi thắt lưng có đeo một viên bảo thạch đỏ thắm chẳng rõ lai lịch, lấp la lấp lánh giữa khoảng không mịt mù hệt như sao sáng rọi trời đêm, lại cả đôi mắt dài mảnh cùng mái tóc dập dềnh sau lưng...Bước chân ưu nhã ung dung khiến người ta liên tưởng tới bản thể hắn, kỳ lân, màu đen, tề danh cùng long phượng, thần thú tôn quý hiếm hoi còn sót lại từ thời thượng cổ, thường vẫn ngủ vùi bên bờ Vong Xuyên, tại nơi sâu nhất trong Minh phủ.

"Hôm nay là cuối tháng." Gương mặt hắn đã gần trong gang tấc, có thể thấy rõ đầu mày nhướng lên, đôi mắt đen thăm thẳm, long lanh hơn bất kì viên bảo thạch nào, sáng ngời đến độ Tang Mạch có thể soi bóng mình trong đó, một bóng dáng căng thẳng đờ đẫn, tương phản hoàn toàn với vẻ ung dung của người kia.

Ánh mắt Không Hoa thoáng nét cười, khóe miệng cong lên tựa vành trăng non mới nhú.

"Ta không muốn để ngươi đau thêm nữa." Hắn vừa nói vừa cúi xuống hớp một ngụm nước trong bát mớm vào miệng y trước khi Phệ Tâm phát tác. Tựa kề gần gũi đến vậy, tưởng như hàng mi chớp chớp sắp chạm phải hắn, mũi đụng vào mũi, môi đặt lên môi, đầu lưỡi quấn riết lấy nhau, đột nhiên giải dược lạnh buốt thấu tim chẳng còn lạnh nữa, ngược lại được lồng hơi thở âm ấm của hắn, thấm vào tận đáy tim. Dòng nước ứa ra bên mép, hắn bèn thè lưỡi liếm từ bên này sang bên khóe miệng, hôn nhẹ, rồi lại chuyển lên môi, tách hai hàm răng đã cứng đờ, thả sức sục sạo trong miệng người nọ, khiến y thở không ra hơi không ra hơi. Khó khăn lắm hắn mới chịu buông ra, chẳng đợi y kịp hít vào thì một ngụm thuốc khác đã kề lên miệng, môi lưỡi quấn quýt, quyến luyến không rời, tựa hồ muốn hôn đến trời tàn đất tận.

Tang Mạch nhỏm người dậy, một tay chóng mặt giường, lưng tì vào thành giường, đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của Không Hoa. Bát sứ trên tay rơi xuống đất vỡ choang, cuối cùng hắn quàng tay ôm xốc y lên. Thân mình dán chặt vào nhau, gã nam nhân luôn mượn nụ cười để che giấu vẻ lạnh lùng chợt thấy người nóng rực, như thể sắp cháy bùng lên cùng Diễm quỷ.

Không Hoa dằn Tang Mạch xuống giường, những nụ hôn chi chít trải dần từ khóe môi ra đến vành tai. Đương lúc nguyên khí hư nhược, Diễm quỷ càng mẫn cảm dị thường, bị khơi gợi dục vọng, không nhịn được vươn tay ra níu cổ Không Hoa xuống định hôn. Nào ngờ hắn mỉm cười, ngăn đôi môi Tang Mạch lại, đầu lưỡi lướt dần xuống dưới như dụ dỗ: "Không đau nữa rồi, có phải càng có cảm giác hơn không?"

Tang Mạch làm thinh không đáp, giật tung phát quan của Không Hoa, níu mặt hắn xuống mà hôn, tiếng cười của Không Hoa chìm giữa môi lưỡi giao triền, hắn siết chặt y, hai mái tóc đen dài đổ xõa đan quyện vào nhau, chẳng tách bạch được là tóc của ai và ai nữa.

"Tang Mạch, Tang Mạch, Tang Mạch..." Hắn vùi mặt vào hõm cổ y, ghé tai y thì thầm gọi nhỏ, hạ thân áp sát vào nhau bắt đầu cọ chầm chậm qua lần vải áo.

"Ưm..."Tiếng rên buột ra, Tang Mạch phải đưa ngay cánh tay lên cắn mạnh. Tiểu Miêu vẫn nằm úp sấp bên cạnh thiêm thiếp ngủ, hệt con ếch con, thi thoảng còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Âu yếm trong tình cảnh bất cứ lúc nào cũng có thể đánh thức hài nhi, càng khiến khát khao bị kích thích, bụng dưới nóng bỏng như phát hỏa. Thân thể đã gần đến không thể gần hơn mà ham muốn cứ điên cuồng giục giã. Dẫu hổ thẹn khôn cùng nhưng vẫn mất kiểm soát mà chà mạnh thắt lưng vào hắn. Hạ thân đã ướt đẫm, khối dục vọng nóng rực cứng đanh nhô lên dưới vạt áo dính dấp, chạm vào nhau, nôn nả muốn dùng cách cọ xát để hòng xoa dịu, nhưng càng tiếp xúc lại càng thêm thèm khát.

"Tang Mạch, Tang Mạch..." Không Hoa vùi đầu vào cần cổ y, mồ hôi ròng ròng, thấm đẫm hai tấm thân quấn riết, "Ta sẽ không cho ngươi giải dược Phệ Tâm đâu."

Hắn thô bạo dằn Diễm quỷ xuống, chỉ hận không thể vò nát y ra, hòa lẫn vào cốt tủy mình để không bao giờ phải chia lìa nhau nữa, dục vọng căng đầy bên dưới ấn mạnh xuống y.

"Ta không cho ngươi đâu..." Phả vào tai Tang Mạch là giọng khàn khàn đứt quãng của nam nhân, trộn cùng hơi thở khò khè trầm đục: "Cho ngươi rồi, ta biết lấy gì để giữ ngươi lại đây?"

Chưa cần hòa quyện, mới chỉ cọ xát bên ngoài như vậy, mà Diễm quỷ đã đạt cực cảm. Giọng hắn còn văng vẳng bên tai, nhưng mọi giác quan của y đã chìm lỉm trong trạng thái tròng trành choáng váng. Tang Mạch mở trừng hai mắt nhìn lên trần nhà, như thể vừa thấy lại bao vàng son diễm lệ khi xưa. Thân thể mềm nhũn, không muốn nhúc nhích. Nam nhân vẫn phủ phục trên mình y, tựa đầu bên vai y, hơi thở phả vào tai y. Đôi bên cứ thế ngủ thiếp đi, cổ áp cổ, khăng khít đến tột cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co