Chương 8
Nam Phong trở về, mặt bộ đồ mới toanh xanh ngắt như trúc non sau mưa, nơi tay áo trắng còn viền một diềm họa tiết tinh xảo đồng màu, đường may trau chuốt như gửi gắm muôn ý ngàn lời, là hoa văn mây cuốn mà tiêu sái tựa cơn gió lao xao vờn ngọn lá, dáng người văn nhược thanh tuấn, thoạt trông giống hệt cố nhân thuở nào. Người ấy cũng thích ăn vận thế này, áo ve giá trúc (áo lụa màu xanh trúc bên trong, ngoài là lớp the mỏng), dù sau đó đổi qua long bào chí tôn thiên hạ, nhưng mỗi khi nhớ đến người ấy, trước mắt không khỏi nháng hiện một bóng hình xanh lục phiêu diêu.
Nam Phong đứng bên cửa mỉm cười với y, mặt ưng ửng đỏ, vừa ngượng ngập vừa lúng túng: "Biểu ca!"
Mới gọi được một câu, Nam Phong đã cúi gằm mặt xuống, bàn tay thừa thãi giơ lên gãi gãi tai, hệt như một đứa nhỏ mừng rỡ đến độ không biết phải biểu đạt thế nào: "Đệ...bên đó...nhà chủ rất tốt với đệ."
Tang Mạch tiến tới nắm tay Nam Phong dắt vào nhà, đầu ngón tay kín đáo lướt qua cửa tay áo lồng phồng. Tiểu Miêu đang ngồi bên bàn bóc hồ đào, vỏ vương vãi đầy bàn, vậy mà trên đĩa chỉ thưa thớt mấy mảnh hồ đào nát vụn, ăn vào chẳng bõ dính răng. Trông thấy người lạ, nó vội tụt khỏi ghế, hớt hải chạy tới ôm chân Tang Mạch, nấp ra sau lưng y, khiến Nam Phong nhất thời ngớ người, chẳng biết phải hỏi từ đâu: "Hài...hài tử này là..."
"Nhặt được." Tang Mạch đáp rành rọt.
Nam Phong hơi ngẩn người, cúi xuống nhìn vào mắt Tiểu Miêu, ấp úng hoài không thốt nên lời: "Biểu ca...đệ..."
"Nhà chủ nói gì với đệ?" Nam Phong gắng né ánh mắt Tang Mạch, có điều tâm tư của gã làm sao giấu nổi y. Tang Mạch vừa với chén trà trong tầm tay, vừa thản nhiên hỏi.
Bất kể ăn vận thế nào, Nam Phong vẫn cứ là Nam Phong, hết thảy tâm tình đều hiện cả trên mặt, muốn người ta không đoán ra cũng khó: "Chê đệ dạy không tốt hả? Vậy thì xin nghỉ đi, về nhà chuyên tâm đọc sách, sau này kiếm chân dạy học khác là được."
"Không...Không phải. Nhà chủ đối đã với đệ tốt lắm..." Gã ngồi ghé vào ghế, lẩn mẩn vừa đếm đầu ngón tay vừa ấp a ấp úng mãi, đoạn đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Không Hoa.
"Chuyện này liên quan gì đến ta?" Không Hoa phì cười, kéo Tiểu Miêu lại, bế nó ngồi lên đầu gối, cầm tay nó bóc hồ đào, "Nghe nói nhà Trương viên ngoại có một tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần."
Tang Mạch liếc Nam Phong, khóe mắt hơi nhướng lên vẻ nghi hoặc nhưng Nam Phong đã cúi gằm mặt xuống, bộ dạng như thể cả đời cũng không định ngẩng lên nữa.
Họ Trương trong thành giàu sang sung túc, nhà chỉ có một trai một gái. Tiểu thư nhan sắc cá lặn chim sa, phong tư hoa nhường nguyệt thẹn, lớn lên giữa chốn thâm khuê, được rèn giũa vô cùng cẩn thận, đi khéo cười duyên, cửa chính không qua cửa ngách không ra. Có điều nhà họ Trương kín đáo, không ưa phô phang khoe mẽ nên chưa ai được tường mặt tiểu thư, chỉ nghe đám a hoàn nhũ mẫu trong Trương gia đồn thổi mà thôi. Điều duy nhất mọi người biết được là cứ mùng một và ngày rằm hằng tháng, Trương tiểu thư đều đến Quốc An tự lễ Phật.
Giờ đây, nhà họ Trương lại chọn Nam Phong ở rể.
Tiên sinh dạy học trẻ tuổi tuấn tú cùng tiểu thư xinh đẹp tịch mịch phòng khuê, cố sự khác nào vở hát mùi mẫn trên kịch đài. Tiểu thư nơi lầu thêu đánh rơi khăn gấm, mảnh khăn vừa khéo đậu vai thư sinh, hương lan ngan ngát, khuấy động cõi lòng thanh tâm quả dục. Gã ngước lên, nàng cúi nhìn, luống cuống khép cửa rồi lại lưu luyến ghé mắt trông theo người bên dưới, thật là: nhất kiến khuynh tâm, tái kiến chung tình.
Nam Phong a Nam Phong, Nam Phong đâu còn là gã thư sinh cúi đầu ngâm ngợi: "Cứ nói thu về luống quạnh hiu, riêng mấy thu hơn cảnh xuân nhiều" nữa! Chỉ vài hôm tới thôi là sẽ vận hỉ phục đại hồng, quàng đồng tâm kết (dải lụa đỏ kết hoa ở giữa, tân lang tân nương mỗi người cầm một đầu), bái đường thành thân, động phòng hoa chúc. Trưởng thành thật rồi...
"Chim non cũng đến lúc rời tổ, ngươi luyến tiếc ư?" Hắn luôn thích ôm choàng lấy y từ phía sau, như muốn bao bọc trọn vẹn con người y vào lòng, tì cằm lên vai y, hai tay vòng quanh eo khiến y không sao giãy thoát được, buộc phải dán sát người vào lòng hắn, tư thế nhàn nhã và thỏa mãn.
Minh chủ Không Hoa dạo này ôn nhu không ngờ, đến nỗi Tang Mạch cũng muốn tan chảy theo tuyết đọng.
Tang Mạch nhếch môi cười cười lắc đầu, mi mắt cong cong, khóe mắt hơi nhướng lên, đồng tử xám tro lấp loáng ánh sao trời: "Ta mong đợi ấy chứ!"
Đã ở rể lại mồ côi cha mẹ, trong nhà chỉ còn một biểu huynh nên hôn sự được thu xếp rất gọn nhẹ, lễ nạp thái vấn danh đều do một tay bà mối của nhà họ Trương lo liệu, ít hôm nữa là có thể bái đường, Tang Mạch cũng được thảnh thơi. Có điều Nam Phong vẫn thấp thỏm không yên, giữa đôi mày cau cau chất chứa muôn vàn áy náy về Tang Mạch.
Để Tiểu Miêu tự do vọc đất nghịch bên tường, Diễm quỷ bước đến trước mặt Nam Phong, điểm ngón tay vào giữa đôi mày đang cau rúm: "Vô lương tâm là đệ, sao ủ rũ mếu máo cũng là đệ thế?"
"Đệ..." Tiểu thư sinh đỏ bừng mặt, tựa hồ xé rách ống tay áo mới đến nơi, "Biểu ca...trước đây chúng ta vẫn nương tựa nhau mà sống, vậy mà bây giờ...đệ lại bỏ huynh một mình...đệ..."
Uổng công dạy dỗ suốt hai mươi năm, sao vẫn ngốc nghếch nhường này? Diễm quỷ tức cười lại dấn thêm một bước, làm hai chóp mũi gần đụng vào nhau, Nam Phong giật mình, mắt lộ rõ kinh hãi và hoảng hốt: "Đệ định sống với biểu ca cả đời à?"
Nam Phong hé miệng mà không thốt nên lời, cứ thế đứng ngẩn ra, trông dễ thương hệt ngày còn bé. Giọng Tang Mạch lại thêm phần chọc ghẹo: "Trương tiểu thư có đẹp không?" Gương mặt tô son điểm phấn ngời ngời diễm lệ, Diễm quỷ chớp chớp đôi mắt xám tro long lanh, đa tình lúng liếng.
Tiểu thư sinh bị dồn đến chân tường, hai tay chống sau lưng, đành gật đầu yếu ớt.
"Thích nàng không?" Diễm quỷ lại hỏi, nụ cười vừa gian tà vừa thương yêu.
Nam Phong bối rối đến nỗi suýt nhắm tịt mắt, mặt đỏ nhừ.
"Nói xem nào!"
Giọng điệu âu yếm như đang dỗ dành ấu nhi không chịu ngủ yên, Nam Phong áp lưng vào góc tường, chẳng cách nào trốn tránh được cặp mắt xám tro: "Thí...Thích..."
Chữ "thích" buột ra khỏi miệng, gần như rút hết khí lực toàn thân.
Diễm quỷ không cười, chỉ lùi lại mấy bước, xem chừng đã chịu buông tha: "Thích thật ư?" Vẻ mặt trống rỗng, chẳng đoán được cảm xúc thế nào.
"Ừm..." Nam Phong cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn y nữa. Nếu biểu ca dấn thêm một bước, e rằng gã sẽ phải theo vách tường sau lưng mà tuột xuống đất mất thôi, "Nàng...nàng rất tốt."
"Vậy thì đừng phụ lòng người ta." Ngoài cửa chợt vang tiếng gõ "cốc cốc", Tang Mạch quay đầu nhìn ra, nửa gương mặt sấp vào bóng tối, "Nhà họ Trương đưa hỉ phục tới kìa, còn không mau ra mặc thử?"
Nam Phong toan nói thêm nhưng Tang Mạch đã phớt lờ, xăm xăm bước sang kéo Tiểu Miêu đứng dậy rời đống đất. Tiếng gõ cửa càng thêm gấp gáp, tiểu thư sinh chần chừ một thoáng rồi chạy ra khỏi sân.
Giữa khoảnh sân thênh thang vắng vẻ trong Tấn vương phủ, Tiểu Miêu mặt mày lấm lem bùn đất ngẩng đầu nhìn kẻ đã nhặt mình đem về đây, cảm thấy y đẹp đẽ làm sao, khác nào đỉnh núi phiêu diêu ẩn hiện sau làn mây mờ trong bức họa, mà cũng bi ai làm sao, khác nào chính nó khi trơ trọi cuộn mình trú mưa dưới mái hiên nhà người.
Hài tử tâm tư linh mẫn giơ tay toan chạm mặt y, nhưng chưa chạm đến nơi đã bị y nắm lấy, vẫn vẻ chiều chuộng và bất đắc dĩ thường thấy: "Sao lại bẩn đến thế này?"
Tiểu Miêu trề môi nhìn đôi bàn tay đen nhẻm của mình, vẻ mặt vô tội, Tang Mạch đành cúi xuống lấy tay áo lau cho nó. Vải lĩnh trắng phau, một thời rất thịnh hành ở tiền triều, bên trên còn thêu hoa văn mây cuốn, nở xòe ra như những đóa hoa, chẳng bao lâu đã vấy đầy bùn đất.
Tang Mạch ôm Tiểu Miêu lem luốc như con mèo khoang đặt lên đầu gối, khung trời đầu xuân lồng lộng xanh ngắt, chẳng một gợn mây: "Ngày nhỏ gã ngoan lắm, không nghịch như con đâu, chưa bao giờ làm ta giận cả. Gã chỉ thích nhốt mình trong phòng đọc sách vẽ tranh, y như con gái vậy, lúc nào cũng bị ta mắng là không có tiền đồ, nam tử hán phải có cốt khí một chút chứ, sao lúc nào cũng lành như cục đất vậy được?"
"Thuở xưa cũng lành như cục đất ấy. Tính tình như vậy sao có thể sinh trưởng trong hoàng gia? Đừng nói Tắc Minh và Tắc Quân, ngay cả Tắc Chiêu nếu không lâm bệnh có lẽ cũng là một nhân vật lợi hại. Chỉ riêng mình hắn...Nếu xuất thân trong nhà thường dân, sống đời thư sinh đọc sách làm thơ, vẽ tranh gảy đàn, kết giao cùng mấy vị hòa thượng đạo sĩ, học kinh, biện lý, phẩm trà...có phải tốt biết bao. Vậy mà..."
Ngày xửa ngày xưa có một vị hoàng đế đầy bụng thi thư, tính ưa phong nhã, bên mình có một nàng phi tử đẹp tuyệt trần. Hai người yêu thương nhau thắm thiết, mối tình của họ từng được vô số thi nhân ca ngợi bằng muôn vàn ngôn từ hoa lệ. Nhưng hắn là hoàng đế chứ không phải nghệ nhân thổi tiêu nơi phường hát, hắn có quốc gia thiên hạ, có lê dân trăm họ, có cả ngai vàng huy hoàng lộng lẫy trên triều cùng sát phạt gió tanh mưa máu dưới chân...Có khi thiện lương cũng chính là nhu nhược, trong những vở kịch hát, kết cục của hoàng đế sầu muộn lòng dạ nhân từ, tâm tư bất đắc chí và phi tử mỹ lệ nghiêng nước nghiêng thành thường là gì đây?
"Tội nghiệp cho kẻ nào phải làm hoàng đế." Diễm quỷ khẽ lẩm bẩm.
Ngoài cửa, có kẻ đang dựa vào tường ngước mắt nhìn vòm trời trong như lọc, âm thầm lắng nghe, đám quạ đêm lông đen mắt đỏ từ dưới chân hắn bay vụt lên trời, một chiếc lông đen chênh chao rơi xuống, hắn giơ tay hứng lấy nó, quấn quanh ngón tay, kéo qua cọ lại. Cặp mắt nam nhân dài mảnh mà sắc bén, nét mặt vừa u ám vừa bi ai.
Hôn lễ tổ chức tại đại sảnh Tấn vương phủ, đây là yêu cầu của Nam Phong. Tên mọt sách ngớ ngẩn, mọi việc đều phó mặc cho người khác sắp xếp, chỉ riêng chuyện này là quyết không nhượng bộ, hệt con cún nhỏ ngoạm chặt khúc xương duy nhất trong ổ rơm, khăng khăng không nhả ra vậy.
Tang Mạch gõ trán Nam Phong, mắng: "Căn nhà nát này hay ho chỗ nào hả? Tường xiêu ngói vỡ, làm sao tổ chức đám cưới được đây? Làm đám ma may ra còn được! Xúi quẩy chết!"
Nam Phong gãi đầu gãi tai, hồi lâu mới ấp úng: "Đệ...khi bái đường thành thân, đệ muốn bái lạy biểu ca ở đây."
Lúc nói ra những lời này, dáng vẻ tiểu thư sinh rất lạ, như một người khác hẳn vậy. Đối diện với ánh mắt kiên nghị của Nam Phong, cặp mắt hờ hững vô tình của Diễm quỷ vụt lóe lên, y không nói thêm gì nữa.
Dù thềm ngọc rường chạm đã phủ nặng trần ai, đình đài lầu các không còn nguyên vẹn tinh tế cũ, thì vương phủ vẫn là vương phủ. Nhà họ Trương phái gia đinh đến, ai nấy vận áo ngắn vải thô, trèo lên lau chùi quét dọn hết thảy bụi bặm trong góc nhà, trên kẽ mái. Bấy giờ mới thấy nào cột trụ chạm rồng khắc phượng, nào trản đèn lưu ly, nào tấm hoành phi "Thủy Thiên Nhất Sắc" treo trước phòng Tang Mạch...trước thế nào thì nay vẫn giữ nguyên thế ấy, suốt mấy trăm năm chưa hề suy suyển, lặng lẽ ở nguyên chỗ cũ như chờ ai đó đẩy cửa bước vào, khí độ hiên ngang, khác nào hạc giữa bầy gà so với đồng bạn khắp tòa trạch viện.
"Phủ đệ này chưa bao giờ được dùng để tổ chức hỉ sự." Diễm quỷ túm dải lụa hồng treo rủ từ xà nhà xuống, uể oải cuốn vào tở ra, "Ngẫm lại tiếc ghê! Trang hoàng lên đẹp thế này, mà năm xưa chẳng nghĩ đến nạp phi cho ngươi."
Không Hoa đứng cạnh y, màu áo trắng đen của họ nổi bật giữa sảnh đường ngập tràn sắc đỏ hoan hỉ: "Giờ cũng chưa muộn mà."
Nghe vậy, Tang Mạch liền buông tấm lụa trong tay ra, ngoảnh lại nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi cười chế nhạo: "Ai lấy phải ngươi cũng đều bị giày vò cả thôi."
Không Hoa phì cười kéo y vào lòng: "Kể cả giày vò, thì ta cũng chỉ muốn giày vò mình ngươi thôi." Hóa ra bộ mặt này còn biết cười kiểu lưu manh nhường kia, đặt vào cảnh câu lan viện trong vở kịch, hẳn sẽ là nhân vật đầu tiên bị hoa nương tạt rượu. (ý là quá lưu manh đến nỗi những nơi phong lưu như kỹ viện cũng không chịu được.)
Tang Mạch chực nói thêm, chợt nghe pháo nổ vang trời, chiêng khua dậy đất, kiệu hoa đã đến ngoài cửa. Chỉ trong nháy mắt, đoàn người lao xao tiến vào, thoáng chốc đã kín đặc cả đại sảnh. Tang Mạch đứng phía sau nghển cổ lên nhìn, thấy Nam Phong đang dắt tân nương vào cửa. Mũ đỏ, áo đỏ, ngực đeo hoa vải đỏ, tay nắm dải lụa đỏ thắt nút đồng tâm. Đầu kia dải lụa cũng là xiêm y đỏ chói đỏ chang, móng tay dài nhọn phết sơn đỏ thắm, khăn đội đầu đỏ rực thêu du long hí phượng, trên mình là áo nhật nguyệt càn khôn, xiêm sơn hà địa lý, chân xỏ một đôi hài thêu xinh xắn, đóa mẫu đơn phú quý trên mũi hài thấp thoáng theo từng bước chân đi.
Khách khứa xôn xao bàn tán, nhưng chẳng nghe rõ là nói những gì. Tân lang rụt rè nhìn quanh nhìn quất, như thể đang kiếm ai đó. Tang Mạch nép mình trong góc sảnh, bên cạnh cửa, mỉm cười với gã từ đằng xa.
"Nam Phong đang tìm ngươi." Nói vậy nhưng Không Hoa lại giơ tay giữ chặt lấy tay Tang Mạch.
Diễm quỷ giằng không nổi, đành mím môi để mặc hắn, tay kia kéo Tiểu Miêu, chỉ sợ nó lạc mất: "Ta đâu phải cha mẹ Nam Phong, bái cái gì chứ?"
Lòng bàn tay Tiểu Miêu ướt đẫm mồ hôi, trước mắt lố nhố toàn người là người, ai nấy dung mạo mơ hồ, ngay cả trang phục trên người cũng mông lung, hệt như một bức họa hoen nước, hết thảy màu sắc đều loang lổ. Nó chỉ biết níu chặt lấy Tang Mạch, những muốn trốn ra sau lưng y, môi bậm lại, mắt ngân ngấn lệ.
Tang Mạch đành ngồi thụp xuống ẵm nó vào lòng: "Đừng sợ, lát nữa là ổn thôi. Nam nhi mà, khóc lóc thế này xấu lắm!"
Tiểu Miêu nghe lời bèn úp bộ mặt ngoa nguếch nước mũi vào lòng Tang Mạch, khư khư bám chặt lấy cổ y. Chợt có kẻ hắng giọng hô vang, trấn áp cả bầu không khí huyên náo trong đại sảnh: "Nhất bái thiên địa...Nhị bái cao đường...Phu thê giao bái..."
Nam Phong dắt theo tân nương quỳ xuống. Ba quỳ chín lạy, tân nương hỉ phục rạng rỡ từ đầu đến chân, những móng tay óng ánh sáng nhạt. Mọi người ghé đầu kề tai thì thào bàn tán không biết dưới tấm khăn hồng kia là dung nhan nghiêng thành nghiêng nước đến nhường nào?
Diễm quỷ im lặng lắng nghe, khóe môi hơi cong lên.
Không Hoa nắm lấy tay y: "Theo ta về Minh phủ nhé!" Câu nói chìm lỉm giữa muôn vàn âm thanh nhốn nháo đủ để lật nghiêng mái nhà, vậy mà rành rõ như vang sát bên tai.
Tang Mạch không đáp, ngước mắt nhìn những dải lụa đỏ rực treo trên xà nhà. Chẳng trách những dải lụa này lại đỏ đến thế, nghĩ mãi không nhớ nổi đã từng trông thấy ở đâu, té ra...
"Ngươi có biết về sau sứ thần của thiên tử vì sao mà chết không?" Y đột nhiên ngoảnh lại, lái chủ đề sang câu chuyện của lão thần tiên, của hoàng đế thình lình ngọa bệnh cùng viên sứ thần đã vượt núi trèo đèo vất vả tìm thầy thuốc.
Không Hoa thắc mắc nhìn y, chỉ thấy nụ cười của Diễm quỷ càng thêm tươi tắn, pha lẫn giảo hoạt và đắc ý: "Gã tự sát."
Không Hoa biến sắc, chẳng đợi hắn kịp gặng hỏi, xung quanh đã rộ lên ồn ào. Giữa đám khách khứa, trong tiếng ồ à của mọi người, Nam Phong từ từ vén khăn che mặt tân nương. Mái tóc huyền vấn theo lối phi thiên, đôi lông mày tỉa kiểu trục yên, giữa trán điểm hạt khảm hình hoa đào, hai má đánh phấn hồng thật đậm. Nàng e lệ ngước nhìn, sóng mắt long lanh, môi hé tình tứ, tay ngọc sơn móng đỏ chói chầm chậm giơ lên, ống tay áo tuột xuống, để lộ chiếc vòng vàng mỏng mảnh trơ trọi trên cổ tay: "Tam lang..."
Trang phi!
"Chàng còn nhận ra thiếp không?" Nàng ôm lấy khuôn mặt Nam Phong, thì thầm hỏi nhỏ, như sợ hễ nói to hơn thì người trước mặt đây sẽ bị thổi bay đi mất.
Thư sinh ngơ ngẩn gật đầu, ân cần nắm lấy tay nàng toan đỡ dậy. Nhưng nàng vẫn đăm đắm nhìn gã không rời mắt: "Chàng có muốn cưới thiếp không?"
Câu hỏi quá đỗi kỳ quái, làm đại sảnh ồn ào nhốn nháo chợt im phăng phắc. Nam Phong cũng ngỡ ngàng, đành lúng túng đáp: "Có chứ...chẳng phải đã bái đường rồi sao?"
Mắt rân rấn nước, châu ngọc lấp lánh đầy đầu rọi xuống vẻ mặt phức tạp, Trang phi hỏi lại, cùng một câu: "Chàng muốn cưới thiếp thật ư?"
"Thật mà." Nam Phong nghiêm trang đáp.
"Xưa nay, người chàng thấy chưa bao giờ là thiếp." Mắt đỏ hoe, môi hồng run run, miệng he hé cười, nàng nhào vào lòng Nam Phong, nửa mừng nửa tủi: "Cuối cùng thiếp cũng tìm được chàng rồi." Hai hàng lệ châu ròng ròng, thấm ướt cả vai Nam Phong.
Tiểu thư sinh ngây người, chẳng biết nên làm sao mới phải, đột nhiên trong sảnh có người cao giọng khen hay, tiếp theo đó là tiếng hoan hô vang dội. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, Nam Phong bẩm tính rụt rè ôm lấy tân nương, vỗ vỗ lưng nàng, dịu dàng an ủi: "Được rồi mà, đừng khóc, nước mắt nhòe nhoẹt trôi hết phấn son thì khó coi lắm." Ân cần biết bao, âu yếm biết bao.
"Hay thế!" Trong góc, Tang Mạch ý vị cảm thán.
Không Hoa cười cười làm thinh.
Tang Mạch nói tiếp: "Ngươi đã thành toàn giấc mộng cho nàng."
Dứt lời, y giơ tay vỗ vai vị khách lạ đứng trước mặt, người này nghe tiếng ngoảnh lại. Không nói một lời, Diễm quỷ lập tức vung tay, móng tay nhọn hoắt chọc thẳng vào hai mắt kẻ đó. Hạ thủ nhanh như chớp, mà chẳng hề thấy máu phun ra. Không Hoa trầm mặc đứng nhìn, chỉ thấy trong tay Tang Mạch đang cầm một người giấy, cao bằng người thật, mặc một tấm áo giấy màu lục, trên đầu nguệch ngoạc vài nét bút giả làm tóc, phần mặt đã rách toạc.
"Ta biết ngay ngươi chẳng phải hạng tử tế gì." Diễm quỷ phẩy tay quẳng người giấy đi, nhìn trừng trừng vào đôi mắt đen thâm thẫm của Không Hoa, lạnh lùng: "Ngươi vẫn canh cánh trong lòng chuyện Hình Thiên."
Sở Tắc Quân hay Không Hoa cũng vậy, tên gọi có khác nhưng cách hành xử âm độc thì muôn năm vẫn thế: "Ngươi đứng trên phố không phải để đợi ta, mà là để quan sát nàng, sợ nàng phát hiện nên ngươi mới dừng bước đằng xa trông lại."
Không Hoa chẳng hề nổi giận, chỉ bình thản đáp: "Ả che giấu Hình Thiên rất kỹ, mấy lần ta phái quạ đêm đi tìm nhưng chỉ phát hiện được khí tức, không sao lần ra tung tích. Có điều mỗi lần đi gặp ả trở về, sát khí trên người ngươi lại đậm đặc thêm mấy phần."
"Sau đó, trong lúc ta dắt Tiểu Miêu đi, hẳn ngươi và nàng đã thỏa thuận với nhau? Tác dụng của Tiểu Miêu chẳng qua chỉ là để giúp ngươi khẳng định một lần nữa cho chắc phải không, xưa nay ngươi hành sự vẫn thận trọng lắm mà?" Tang Mạch nhướng mày hỏi.
Không Hoa gật đầu: "Trong đám ma quỷ thì Đồng quỷ là loài mẫn cảm nhất. Tiểu Miêu gặp ả liền tỏ vẻ kinh hoàng, xem ra lúc nào trong người ả cũng giấu Hình Thiên."
"Ngươi lần theo ta mà tìm ra nàng, nhất định nàng không chịu khuất phục. Ngươi bèn dọ dẫm quá khứ của nàng để tìm ra điểm yếu. Vừa hay, thứ nàng muốn có nhất lại ở ngay trước mắt ngươi. Tiền trao cháo múc, xem như là trao đổi công bằng."
Diễm quỷ cúi đầu nhìn móng tay mình, như đang đề cập tới một chuyện chẳng hề liên quan. Ngày ngày quấn quýt, dùng Phệ Tâm uy hiếp, lại ép y kể rành rọt mọi chuyện trong quá khứ, trường thương Cận gia, Tiểu Miêu, thậm chí từng đĩa hồ đào, đều dịu dàng ân cần đến thế, tưởng như chỉ biết có mình y. Thực chất là muốn y mất cảnh giác, che mắt y, thăm dò chuyện cũ của kẻ khác thông qua quá khứ của y: "Ngươi vẫn tỉnh táo như thế, tỉnh táo đến phát sợ."
"Ngươi cũng đâu kém gì." Không Hoa buông tay Tang Mạch, lùi lại nửa bước, đưa mắt nhìn hai kẻ đang ôm chặt lấy nhau giữa đám người lố nhố, "Thứ lụa này đỏ gắt..."
Cứ ngỡ đã kín kẽ như áo trời chẳng thấy đường may, tiếc rằng lại sơ sảy bỏ qua tiểu tiết.
"Từ trước đó nữa kia." Diễm quỷ nhướng mày cười đắc ý, giữa đại sảnh tưng bừng hoan hỉ, gương mặt tái nhợt của y dường cũng nhuốm hồng.
Không Hoa ngoảnh lại, gặp ngay cặp mắt xám long lanh nửa muốn cười, nửa lại rưng rưng nước mắt của Tang Mạch, thốt nhiên không khỏi sững sờ.
Giữa sảnh đường, tân nương đang òa lên nức nở, Nam Phong đành giơ khăn hồng chậm nước mắt cho nàng. Bỗng dưng nàng giật lấy cổ tay gã, gặng hỏi: "Sao chàng lại yêu thiếp?"
"Yêu là yêu thôi, còn cần lý do sao?"
Nàng vẫn không chịu thôi, khăng khăng hỏi cho được đáp án.
Tiểu thư sinh gãi đầu gãi tai đáp: "Ta...lần đầu tiên gặp nàng, ta đã cảm thấy quen quen." Ai đó bật cười, bao năm nay, câu nói này đã vang lên cả trăm ngàn lần, thật thật giả giả chẳng biết đâu mà lường.
Nào ngờ tân nương khóc lóc càng thêm thảm thiết, nước mắt lã chã như mưa, nắm lấy tay Nam Phong xát thật mạnh lên mặt mình. Khăn tay rơi xuống, Nam Phong cũng đờ người, chỉ thấy dung nhan tuyệt sắc trước mặt đã bị nước mắt rửa thành tái nhợt: "Giờ thì sao? Không còn nốt ruồi dưới khóe mắt này, chàng có thấy quen không?"
Đã bao nhiêu lần, nữ tử khoác áo lông chồn cười khúc khích trỏ nốt ruồi dưới mắt phải mình: "Ta còn có một em gái song sinh. Xem này, khóe mắt ta có nốt ruồi, muội ấy thì không có."
Thật ra, nàng đã nói dối.
"Khóe mắt có nốt ruồi mới là muội muội Trang phi, người không có là tỷ tỷ Hoa phi." Tang Mạch rũ mắt trông xuống, hờ hững nói: "Trang phi được Hoài Đế yêu thương, còn Hoa phi...chẳng khác nào sống giữa lãnh cung."
Cuộc đời nữ tử ấy bi thương đến độ nào? Sinh ra đã mang dung mạo khuynh thành, nhưng chẳng phải tuyệt thế vô song, mà vẫn còn một cô em gái song sinh đa tài đa nghệ, khéo léo đảm đang. Chẳng qua chỉ chào đời cách nhau một khắc, vậy mà em gái lại được cha mẹ nâng niu, kẻ làm chị luôn phải nhún nhường nhẫn nhịn. Cha nàng là một tiểu lại nhỏ nhoi, không đủ sức cung ứng cho cả đôi người ngọc, đành phải kẻ mặc áo cũ, người mang váy mới. Thật ra hai người đồng niên đồng tuế, thứ mà em gái thích, nàng đương nhiên cũng thích. Bấm ngón tay mà tính, nàng đã nhường nhịn vô số lần, huống hồ hôm ấy em gái chỉ đòi mang chiếc vòng vàng mỏng mảnh đó thêm một ngày nữa thôi...Đành nuốt ấm ức vào lòng.
"Người đầu tiên chàng gặp là thiếp, chẳng qua lúc xuống núi chàng mới liếc thấy muội ấy..." Dẫu nhường nhịn đủ điều, chung quy vẫn có những thứ không thể nhường được. Ai mà ngờ, tình cảm đâu đếm xỉa kẻ trước người sau. Rốt cuộc em gái khéo léo đáng yêu lại được chàng thương mến, cũng xứng đôi vừa lứa với chàng giá trúc áo ve. Tháng ngày dằng dặc về sau, qua cửa sổ, đã bao lần trông thấy long xa lắc lư tiến đến trước mặt rồi lại quặt vào cánh cửa đối diện. Qua lớp giấy dán cửa mỏng tang, cũng chỉ biết trơ mặt nhìn người bên ấy ngọt bùi ân ái, thề hẹn trăm năm, nhìn kẻ mà mình yêu thương nói lời nồng nàn thắm thiết với một gương mặt giống hệt như mình.
Thua kém chẳng qua chỉ một nốt ruồi, một nốt ruồi mà thôi...Thật uất hận! Cho nên, đành tự mình điểm một nốt ruồi. Như vậy có thể tìm thấy chàng không? Dù chỉ là đánh cắp thôi cũng được.
"Nàng vốn không phải Trang phi, dù tự chấm thêm nốt ruồi, coi mình là Trang phi, cũng không thể tìm thấy Tắc Hân đã chuyển thế thành Nam Phong, đừng nói đến việc làm Nam Phong yêu nàng."
Không Hoa gật đầu, chuyện này hắn đã tra rõ từ lâu.
"Thế cho nên ngươi mới giúp nàng. Ngươi thi thuật trên nốt ruồi đó, phải không?"
Cái gì mà nhà họ Trương vời gia sư, Trương tiểu thư kén rể? Nội thành vốn chẳng có gia tộc nào họ Trương, trong đám người đông nghẹt cả đại sảnh này cũng chỉ có mình tân lang người trần mắt thịt là còn sống. Tất thảy là một màn kịch mà Minh chủ địa phủ bày ra để dụ Hoa phi tình nguyện giao nộp Hình Thiên, cũng chỉ có tiểu tử ngốc Nam Phong mới ngớ ngẩn tin là sự thật.
"Ừ, một phép thuật nhỏ thôi mà." Không Hoa thản nhiên thừa nhận. Điều duy nhất mà hắn thắc mắc là vì sao Hoa phi lại lau sạch nốt ruồi đi, "Nếu cứ giữ nốt ruồi đó, ả có thể cùng Nam Phong sum vầy một đời. Hiện giờ pháp thuật đã bị phá giải, đương nhiên Nam Phong cũng chẳng nhận ra ả nữa..."
"Ha..." Diễm quỷ nghe nói chỉ cười khinh miệt, táo tợn đưa tay vuốt ve mi mắt Minh chủ, nghiêng đầu hỏi: "Ngươi có hiểu thế nào là yêu là hận không?"
Không Hoa làm thinh không đáp, liếc mắt thấy Hoa phi đang chầm chậm rút trong búi tóc ra một cây trâm vàng, trâm rút tới đâu, dung nhan mỹ miều héo hon tới đó, từng nếp nhăn từ khóe mắt lan rộng, chạy tỏa đi khắp khuôn mặt.
"Thì ra ả dùng tinh huyết toàn thân để bao bọc Hình Thiên, hèn chi chỉ thấy khí tức mà không thấy thực chất. Có điều, hiện giờ ả đã cạn kiệt tinh huyết, ắt phải hồn phi phách tán." Không Hoa lạnh lùng tán thưởng trí thông minh của nàng. Tang Mạch liếc hắn, thấy thần sắc đã hòa hoãn đi nhiều nhờ tìm được Hình Thiên, khóe môi y chợt cong lên miệt thị.
Hoàng hôn mà dài đằng đẵng như thể trăm năm, tinh huyết tiêu tan, Hoa phi già nua héo hắt còng gập người xuống, đôi mắt vẫn ầng ậng nước: "Người chàng yêu trước sau vẫn là muội ấy, đời nào đến phiên thiếp đây. Chỉ là...thiếp chỉ mong chàng nhìn kỹ thiếp một lần..."
Có thứ gì đó xé gió lao ra, kèm theo tiếng rít khẽ, thư sinh đương hoang mang bỗng sững người trước ngọn trâm vàng cắm lút ngực mình. Nữ tử khóc lóc thảm thiết, bấy giờ cũng đã thấy được bóng mình trong đôi mắt mở trừng vì kinh ngạc kia, chẳng còn diễm lệ vô song, chẳng còn phương hoa tuyệt đại, chỉ là một lão phụ lọm khọm xấu xí, da mồi tóc bạc, nhưng dưới khóe mắt không có nốt ruồi. Nàng run rẩy cười, vẻ thỏa mãn: "Hai ta không còn lần sau nữa, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, vĩnh bất tái kiến (trên tận trời xanh dưới tận suối vàng, không gặp lại nữa. Nơi cao nhất: Cùng Bích: sâu nhất dưới âm phủ là suối vàng.), hay lắm..."
Dưới thần khí Hình Thiên, dù là thần tiên trên trời cũng phải tan thành tro bụi.
Muôn ngàn dải lụa buông rủ thỏng thượt dưới xà nhà, sắc đỏ chói gắt phủ màn chết chóc xuống cả đại sảnh.
"Nam Phong...Vận mệnh Nam Phong chính là như thế, ta có bảo vệ chu đáo đến đâu cũng chẳng thay đổi được." Vở kịch cuối cùng đã đến lúc hạ màn, Diễm quỷ bước tới trước mặt Không Hoa, góp lời chúc tụng, "Cung hỉ chúa công đạt thành nguyện vọng." Hệt như đêm đầu gặp gỡ, gió thổi lồng lộng, quỳ gối dưới chân nam nhân kia, ti tiện đến không thể ti tiện hơn được nữa. Đột nhiên Diễm quỷ ngẩng phắt đầu, cười tươi như hoa.
Nhìn nụ cười quỷ dị của y, Không Hoa đang bước tới lấy Hình Thiên chợt khựng lại: "Ngươi..."
Tựa hồ không chịu nổi nụ cười rạng rỡ của y, lớp phấn son lả tả rã ra từng mảng, trắng bệch, đen thẫm, đỏ hồng...tất thảy mọi sắc màu đẹp đẽ đều rơi rụng, lớp mặt nạ của Diễm quỷ vỡ nát, để lộ gương mặt thanh tú như tiểu thư sinh nhất mực nhút nhát trước mặt thánh nhân.
Tang Mạch lên tiếng: "Sở Tắc Quân, ngươi vẫn không hiểu thế nào là yêu là hận." Tiếng thở dài dằng dặc, dư âm như vấn vít quẩn quanh trái tim Không Hoa, ánh mắt hắn vụt lóe lên.
Chỉ trong chớp mắt, muôn ngàn dải lụa hồng vắt trên xà nhà chợt biến thành vô vàn đóa bỉ ngạn hoa chấp chới bay lên rồi rụng xuống tơi bời như tuyết. Cách một tấm màn đỏ rực nhòe nhoẹt, Diễm quỷ chậm chạp đứng dậy, vạt áo phất phơ, chỉ có nụ cười là rõ ràng đến nhức nhối. Trong thoáng chốc, Không Hoa chợt cảm thấy mình mới là kẻ đứng dưới đại đường Minh phủ còn Diễm quỷ áo trắng kia lại là người ngồi ngạo nghễ trên cao, đôi mắt xám tro đầy xót thương nhìn xuống kẻ bên dưới.
"Ngươi..."
Chưa kịp dứt lời, mái tóc đen dài như thác đã xổ tung, một khắc trước thôi, y còn ngạo nghễ đứng như tùng bách giữa trời tuyết giá, vậy mà giờ đây lại ngã ngửa ra sau, tà áo trắng bắt đầu loang đỏ, đỏ hơn cả bỉ ngạn hoa, nơi trái tim còn cắm thứ gì đó lấp lóe kim quang, dường như là một cây trâm: "Ngươi làm gì ta cũng đoán được cả...Riêng miếng ngọc bội ấy, là ta nghĩ mãi không ra...Có điều, ta vẫn tìm cách tận dụng thỏa đáng." Như hiểu thắc mắc của Không Hoa, Tang Mạch bèn giải thích cặn kẽ.
Không Hoa vội nhào lại đỡ lấy y, đoạn ngoảnh đầu nhìn Nam Phong nằm sõng soài dưới đất. Trừ mấy vệt máu rơi rớt trên ngực, người Nam Phong hoàn toàn lành lặn, xem chừng chỉ ngất lịm đi mà thôi. Theo lồng ngực phập phồng khe khẽ, một miếng ngọc bội rơi ra khỏi vạt áo, sắc xanh biêng biếc, ở giữa chạm rỗng một chữ "Sở", chính là món quà hắn tặng Tang Mạch hôm nào: "Ngươi đã thi triển Giá Y thuật lên miếng ngọc?"
Giá y thuật là phép ám bùa lên đồ vật rồi đem tặng, có thể chuyển kiếp nạn của bản thân sang kẻ khác, cũng có thể chuyển tai ương của kẻ khác lên người mình để hứng chịu thay. Vận hạn, bệnh tật, tai kiếp, thậm chí chết chóc đều có thể chuyển giao. Chỉ là tiểu xảo mà quỷ mị tầm thường cỡ nào cũng thi triển được, vậy mà lại khiến chủ nhân Minh phủ không sao ngờ tới.
"Thế cả thôi." Tang Mạch vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn, cặp mắt xám tro sáng rực, riêng giọng nói cứ yếu dần: "Đúng là ngọc quý, có thể tăng hiệu lực cho phép thuật. Khụ...bằng không, dựa vào chút đạo chút đạo hạnh nhỏ nhoi của ta, sao có thể qua mặt Minh chủ ngài chứ!"
Cũng xem như tương kế tựu kế nhỉ? Nương theo vở kịch của hắn mà quay cuồng diễn trò đến tận bây giờ, đồng thời tranh thủ thực hiện mục đích của mình: "Nếu ngươi không bày vẽ can thiệp như vậy, e rằng có những việc ta phải tốn công mất sức vô cùng khi làm một mình. Định Hồn châu, Trương thái y, Cận gia lão phu nhân, Hoa phi nương nương, việc nên làm đều đã làm cả, tâm nguyện cần hoàn thành cũng đã xong xuôi. Chỉ còn Tiểu Nhu...Có dòng ấn văn Vạn thế như ý để lại trên xà nhà, nhờ lời vàng ý ngọc của ngươi, sau này muội ấy đầu thai chắc sẽ không phải chịu nhiều khổ sở...Khụ..xem ra hai ta tiền trao cháo múc, rất mực công bằng."
Minh vương điện hạ của ta, xưa nay ta vốn là một tên gian thần điên đảo thị phi mà!
"Vậy Nam Phong thì sao? Ngươi dùng mạng mình đổi lấy mạng gã cũng đáng ư?" Thân thể trong lòng nhẹ bỗng, kim trâm chỉ cắm tới non nửa, vậy mà sát khí toát ra sắc lạnh. Không Hoa áp tay bịt chặt lấy vết thương trên ngực y, nhưng chỉ thấy tay dấp dính đầy những máu. Khẽ lướt ngón tay qua mặt y, vô tình làm vương mấy vệt bẩn lên má, vội lấy tay áo lau đi, nhưng Tang Mạch nghiêng đầu né tránh.
"Ta nợ Nam Phong một mạng..." Tang Mạch thản nhiên nói, như trút được gánh nặng, "Còn tâm nguyện của ta..."
Đưa mắt nhìn lại, đồng tử xám tro phản chiếu gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân và nhãn thần đờ dại. Không Hoa bất giác đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nhợt đến gần như trong suốt của Tang Mạch, từng đầu ngón tay giá buốt lạnh người, dù bôi máu nóng lên bao nhiêu lần cũng không ấm lại nổi. Tang Mạch ngả người ra trong lòng Không Hoa, môi nhếch cười, khóe mắt cong lên, lệ ngập lưng tròng, nhu thuận mà tĩnh tại: "Tâm nguyện của ta..."
Y ngân dài âm cuối, tựa hồ muốn nói lại thôi, bỗng mặt tái dại, cố sức vùng ra khỏi tay Không Hoa, móng tay nhọn hoắt chộp thẳng vào tim hắn, không sai không lệch. Hàng mi run run, lại phóng tay mạnh hơn, "xoạt" một tiếng, móng tay xé thủng tấm hắc y muôn năm bất biến, đâm thẳng vào trong. Vừa chạm làn da mỏng manh đã cảm nhận được nhịp đập phập phồng bên trong lồng ngực.
"Điều ta muốn thấy nhất..." Cùng với câu nói, móng tay cũng sượt qua, vầng ngực liền tóe máu, "Chính là vẻ hối hận của ngươi!"
Không Hoa thoáng cau mày, đến lúc siết chặt được cổ tay y, cúi đầu nhìn xuống thì chỉ thấy Tang Mạch đã hao cạn nguyên khí sau trận vùng vẫy, hơi thở thoi thóp mà cặp mắt vẫn đỏ ngầu, thần sắc bi phẫn, răng nghiến ken két, chỉ hận không thể nghiến cho bật máu ra. Hắn bỗng thấy xót xa vô hạn, nỗi đau cuộn lên bỏng rát nơi lồng ngực, thiêu cháy từ da thịt vào tận tâm can, dường như cú vồ vừa rồi của Diễm quỷ đã móc mất trái tim hắn vậy: "Tang Mạch..." Chỉ gọi được một tiếng rồi chẳng biết nói gì thêm nữa.
"Bởi vậy, ta mới nói ngươi không hiểu thế nào là yêu là hận..." Diễm quỷ thì thào, nhỏ đến mức gần như không thành tiếng, đoạn thở dài, "Sao ta cứ mãi truy cầu một thứ không bao giờ đạt được?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co