Truyen3h.Co

'Điên [Juhoon x you]

6.

martinn_playdatbeats

Tầm nhìn em dần trở nên hỗn loạn, em lùi lại từng bước để rồi lưng em đập hẳn vào một bên tường lạnh ngắt.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Em ngồi thụp xuống đất sàn, cố gắng nhìn kĩ gương mặt của Juhoon.

- À..có lẽ cô chưa tỉnh hẳn.

Anh cúi người nhặt lại hồ sơ bệnh án rồi đặt lên bàn, tiện thể đóng chặt cửa văn phòng mình lại.

- Tôi xin lỗi..

Juhoon tiến tới đưa tay muốn đỡ em dậy, Yn lại vội trốn vào sau rèm cửa sổ.

- Yn chúng ta nói chuyện nhé?

- Không, để tôi một mình.

- Tôi không thể.
  Xin cô hãy chịu hợp tác cùng tôi.

- Làm ơn đấy hãy để tôi một mình.
  Coi như tôi xin anh!

Em đưa tay bịp tai mình lại, càng lúc những tiếng nói khác càng to dần lên trong tâm trí em.

"Đi theo Seonghyeon. Đi theo Seonghyeon. Đi theo Seonghyeon.."

"Hãy quay người lại, đường giải thoát ngay phía sau. Đường giải thoát ngay phía sau. Hãy quay người lại, đường giải thoát ngay phía sau.."

"Hãy giữ ấm cổ bằng tấm rèm này, ấm áp. Buộc nó quanh cổ, ấm áp."

"Đừng bỏ anh Yn, hãy đi cùng anh? Anh đã cứu em Yn, em đi cùng anh."

"Hắn ta đã lừa dối mày, giết hắn đi. Hắn ta đã giả làm Seonghyeon. Giết giết giết hắn."

Rất nhiều giọng nói khác nhau thi nhau thì thầm vào tai em, chúng tranh giành tâm trí em, chẳng để em nghe rõ ra một câu từ nào. Thậm trí Yn còn nghe được cả giọng Seonghyeon lẫn trong đó.

- YAISHH IM LẶNG HẾT ĐI!!

Em phát điên lên tự túm tóc mình, đập mạnh vào tấm kính sau lưng, Juhoon lấy luôn hai viên thuốc an thần từ trong túi áo. Cố gắng cậy miệng bắt em nuốt chúng. Nhưng vì thuốc phải đợi đến tận 30 phút sau mới phát huy tác dụng nên anh đành ôm chặt em vào lòng mình, khống chế em bằng mọi cách để Yn không tự làm đau nữa.

- AAAAHHH!!
BUÔNG TÔI RA TÊN CHẾT TIỆT!
Xin đừng tra tấn tôi nữa!
MÀY ĐÁNG CHẾT!!
Đau quá!

Em sợ hãi nhìn tên đã từng tra tấn mình, hắn vẫn cố gắng kéo tóc em. Đập đầu em vào mọi thứ đang hiện diện ở đây.

- Xin anh đừng đánh tôi nữa!
Tên chó chết này!!
Cứu tôi!

Căn phòng vẫn chỉ có hai người, nhưng em lại tự tạo thêm rất nhiều sự hiện diện khác nữa. Yn hoang tưởng rằng chúng đang tra tấn em, nhưng mà em ơi? Thật sự em chỉ đang tự đấm vào người mình và tự cầu xin chính bản thân mình dừng lại.

- Yn bình tĩnh lại nào, có tôi đây rồi.

Em khóc ré lên ôm chặt lấy anh, móng tay em bấu vào da khiến Juhoon phải cắn răng chịu đựng.

- Bình tĩnh bình tĩnh, tôi đây rồi.
Cứ cào xé tôi đi.
Không sao đâu.

May mắn sao, thuốc lúc này bắt đầu có tác dụng. Em thả lỏng cả người không cào anh nữa, mọi thứ trong đầu em cũng dần im lặng hơn.

- Làm ơn hãy tin ở tôi, Yn.
Tôi xin lỗi.

Đó là câu cuối cùng em nghe được trước khi ngất đi vì thuốc, Juhoon mặc kệ cánh tay dính máu mà bế em đưa về phòng bệnh. Anh cố gắng băng bó và sát trùng vết thương sau đầu, trên cánh tay em.

Xong việc anh cũng chẳng dám về văn phòng, Juhoon ngồi luôn bên cạnh giường bệnh em, tự trách bản thân mình.

Anh ngắm nhìn cánh tay đầy vết cào của em mà khẽ thở dài, không thể trách Yn được. Tất cả đều là tại anh đưa ra giải pháp trị liệu không đúng. Thứ anh cần làm là đưa bệnh nhân ra khỏi ảo mộng, chứ không phải là chìm đắm trong đó cùng họ. Điều quan trọng hơn hết, Yn đã mất kha khá niềm tin vào anh.

Có lẽ, cuộc điều trị này sẽ còn kéo dài..

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co