7.
Yn lại một lần nữa tỉnh dậy, kì lạ rằng mọi thứ đều im lặng. Đây là lần đầu tiên em được cảm nhận sự im lặng yên bình này, chúng không hét ầm vào tai em nữa rồi.
Ơ kìa?
Tay của bác sĩ Juhoon..nhiều vết xước quá, có lẽ là vì hôm qua.
Một cảm giác tội lỗi len lỏi trong tâm trí em, Yn rưng rưng nước mắt. Tại sao Martin lại cứu em chứ? Không cứu thì anh Seonghyeon đã không phải mất mạng vì em, bác sĩ Juhoon đã không bị em hành hạ đến mức này..và cả anh Martin cũng không phải luôn bỏ bê công ty để về dỗ em ăn.
- Yn?
Cô ổn chứ?
Juhoon mắt nhắm mắt mở vội rót cho em cốc nước.
- Uống nước đi.
Có lẽ cổ họng cô đang khát khô đấy.
Đúng là bác sĩ có khác, kiểu gì cũng hiểu bệnh nhân mình nhỉ?
Em cầm lấy cốc nước từ tay anh, tu hết cạn.
- Từ từ không sặc.
- ...
Yn đặt cốc nước lên bàn, chẳng dám nhìn người đàn ông trước mặt mình nữa. Em sợ sẽ lại tự nhìn ra Seonghyeon, sợ sẽ lại tự phát điên lên mà cào cấu tay anh.
- Yn..tôi xin lỗi.
Hiện tại cô cảm thấy thế nào?
- ...
Em im lặng, cố gắng né tránh anh nhiều nhất có thể. Tiếng rít nho nhỏ cứ ngân dài trong đầu em, đưa vào trạng thái tạm thời ngưng tập trung.
Juhoon thở dài, nâng giường lên cao khoảng 40 độ rồi bật TV cho em xem.
- Tôi có chuyện cần đi.
Nếu việc gì gấp hãy ấn nút bên cạnh giường nhé?
Nghỉ ngơi tốt, lát nữa tôi quay lại.
Anh xoa nhẹ đầu em rồi rời đi, để lại em một mình với cảm giác quen thuộc. Juhoon hành động như Seonghyeon vậy, cứ hễ rời đi là lại xoa tóc.
Em nhìn xung quanh căn phòng, trong 2 năm em không tỉnh táo, Juhoon đã cùng em trang trí và vẽ vời đủ kiểu dán lên tường, có lẽ Seonghyeon cũng làm vậy nếu cậu còn sống nhỉ?
- Thôi nào Yn..
Chẳng còn Seonghyeon nào ở đây hết.
Yn tự cốc vào đầu, em khó chịu ngồi dậy. Đi một vòng quanh căn phòng bệnh của mình, lấy ra cất vào vài món đồ hay hay. Rồi em để ý đến một chiếc chăn được gấp gọn, cất ở trong tủ được khoá lại.
Lại cái tính tò mò, em đưa mặt gần lại khe cửa ngửi nhẹ một hơi. Cái mùi thơm của xả vải và mùi nắng khô khan len lỏi vào tâm trí em, ban đầu nó chỉ thoang thoảng hương hoa nhài nhưng rồi.. nó làm não em phản ứng mạnh mà kích động đến hệ thần kinh.
Mùi hương này tuy chỉ hiện thoáng qua trong giây lát, nhưng nó đủ để làm em nhớ tới những ngày bị tra tấn về cả thể xác lẫn linh hồn.
Em ngã bật ngửa ra sau, đầu đập mạnh vào bức tường khiến chúng chảy máu. Yn hoảng loạn ôm đầu, em sợ hãi nhìn xung quanh..những tên chết tiệt đó làm cách nào mà vào được đây?
Tên đeo mặt nạ hề chó chết đấy đã từng rạch da của em, rồi khâu chúng lại một cách nhem nhuốc khi em còn tỉnh táo. Hắn bóp lấy cổ em nhấc từ từ lên, móng tay hắn ghì chặt vào làn da mỏng manh kia.
- Ughh..!
Bu-buông tao ra..thằng chó..chết!
Em đặt răng lên lưỡi định tự cắn lưỡi mà tự sát, một mùi máu tanh đột ngột sộc lên não em.
- AH!!
Bất ngờ rằng chẳng có cơn đau nào phát ra từ cơ thể em cả. Nhìn xuống, thứ em thấy là cánh tay nam quen thuộc. Cứ đinh ninh là sẽ tự sát nên lực cắn của em rất mạnh, vết răng em găm thẳng vào da cánh tay cũng phải cỡ gần 1cm.
- J..juhoon?
Cả người anh run rẩy co lại, kéo em về phía mình mà ôm chặt. Tay còn lại chưa bị thương thì vẫn cố xoa lưng cho em bình tĩnh, Yn cứ thế mà đơ người đưa tay ôm lại anh.
- Yn ngoan, bình tĩnh tôi đây rồi..
Cứ nằm im như này nhé?
- Tay của bác sĩ..
- Tôi ổn, cô chỉ cần bình tĩnh lại thôi.
Ngoan..nghe lời tôi nhé?
Khuôn mặt anh dần tái đi vì mất máu từ tay, Yn thấy vậy liền rời ra khỏi cái ôm lạnh dần ấy mà chạy ra ra khỏi phòng kéo lấy một người mặc áo blouse trắng. Gấp gáp đưa họ về lại phòng mình để cứu lấy Juhoon.
- BÁC SĨ!
CỨU JUHOON ĐI, CỨU JUHOON!
Cả người Yn thấm đầy máu của cả anh lẫn của bản thân mình, em sợ hãi khóc lớn. Juhoon hiện tại đã ngất rồi, chỉ còn các y tá và bác sĩ khác chạy tới rồi vội đưa anh đi.
Còn lại một người y tá ở lại để băng bó và dọn dẹp lại phòng cho em, cậu ấy cũng trông quen lắm.
- Cô Yn, tôi đã băng bó xong.
Hiện tại tôi sẽ ngồi đây trông cô đến khi bác sĩ Juhoon tỉnh dậy.
- Bác sĩ Juhoon sẽ không sao chú?
Em lo lắng vò qua lại chiếc áo bệnh nhân của mình.
- Anh ấy sẽ ổn thôi, hiện tại đã cứu chữa kịp thời rồi.
Cậu ấy nói chuyện, điềm tĩnh đến lạ. Yn nhìn xuống bảng tên của cậu, Ahn..Keonho?
- Keonho?
- Có chuyện gì sao?
Ngắm chàng trai này cỡ 10 phút em cũng mới nhớ nổi ra, đây là Keonho. Người từng cùng em bán đồ lặt vặt bên lề đường kia mà? Sau bao năm cậu ấy đã thay đổi đến vậy sao?
- Anh không nhớ ra em sao?
Yn đây?
Anh từng bán hàng cùng em!
- ...
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co