best ex gf (4)
Bất ngờ những hạt mưa mảnh khảnh rơi lác đác. Không phải cơn mưa lớn, chỉ là những giọt nhỏ rơi đều, đủ để khiến mặt đất loang loáng ánh đèn và trở nên trơn trượt một cách âm thầm.
Natsha bước nhanh hơn về phía Alice.
Em không quay đầu. Không cho mình thêm cơ hội nhìn về phía Lorena, cũng không cho bản thân thêm lý do để do dự. Chỉ cần rời đi, chỉ cần rời đi là được.
Nhưng em đã bước hụt.
Chỉ trong khoảnh khắc, bàn chân trượt khỏi mép bậc thềm. Natsha mất thăng bằng, cơ thể ngã mạnh về phía trước. Có tiếng va chạm khô khốc vang lên, rồi em ngã xuống nền đá ướt.
Đau.
Rất đau.
Một cảm giác rát buốt lan nhanh từ cánh tay lên đến vai. Em thở gấp, tim đập loạn, đầu óc trống rỗng vài giây. Khi định chống tay ngồi dậy, Natsha nhận ra tay mình run lên không kiểm soát được, vết thương rách khá sâu, máu nhanh chóng thấm ướt tay áo.
Tất cả mọi người ở đó đều bị sốc.
"Natsha!"
Giọng Lorena vang lên gần như cùng lúc.
Mọi người xung quanh gào thét: "Mau đỡ cậu ấy! Ôi té nặng quá... Mau gọi giáo viên đến đây!"
Tất cả âm thanh như từ rất xa truyền đến, chỉ có giọng nói của Lorena sắc bén rõ ràng lọt vào lỗ tai em, đâm vào trong lòng em.
Không suy nghĩ, Lorena chạy đến, quỳ xuống bên cạnh em, tay vươn ra theo bản năng. Một bóng dáng gầy gò che chắn em ra phía sau. Lorena nắm tay em, cho em một chút ấm áp.
"Nói với giáo viên tôi đưa em ấy tới phòng y tế." Giọng nói hơi khàn của nàng vang lên, như tia sáng hắt xuống biển sâu.
Natsha ngắm nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, cơn đau xé lòng thổi qua tim, hơi thở mặn chát dần dần quay về bên trong lồng ngực.
Lorena vẫn là Lorena, ánh sáng vẫn là ánh sáng đó. Có điều bản thân em đã không còn là con người đơn thuần trước kia nữa rồi.
Đây không phải là ánh sáng thuộc về em, là ánh sáng mà em không giữ được. Là ánh sáng mà em không nên quấy rầy, không nên lưu luyến.
Em cố gắng tìm lại âm thanh của mình: "Không cần đâu, em đi với bạn..."
Natsha lùi lại, vô thức tạo ra khoảng cách giữa hai người. Mỗi cử động đều khiến em đau đến mức nhíu mày, nhưng em vẫn cố tự đứng lên, như thể nếu dựa vào Lorena, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Lorena quay đầu lại nhìn em, chết trân tại chỗ.
Natsha không dám nhìn nhiều, sợ rằng chỉ cần nhìn thêm một lần nữa, tất cả lý trí và lòng tự trọng mình vừa tìm lại được sẽ bị sụp đổ. Gương mặt em trắng bệch, cố gắng chống đỡ sống lưng thẳng tắp, đối mặt với ánh mắt dò xét của mọi người. Em rút tay ra khỏi lòng bàn tay của nàng, âm thanh rất khô rất khẽ nói với nàng: "Cảm ơn chị."
Natsha cúi đầu, ra khỏi chỗ đó, giữa âm thanh bàn tán, em được cô nàng Alice đang khóc sướt mướt dìu ra xa khỏi đó.
Lorena nhìn em chăm chú, lòng bàn tay trống rỗng trong không trung từ từ thu lại thành nắm đấm.
...
Trong căn hộ riêng cách đó không xa, Lorena lại mất ngủ.
Em ấy vẫn ổn chứ?
Không ổn. Không cần nghĩ cũng có câu trả lời.
Đây không phải là chuyện nàng nên quan tâm, thậm chí cũng không phải là chuyện mà Natsha cần nàng quan tâm...
Lòng bàn tay trống rỗng, tựa như vẫn còn lưu lại cảm giác lạnh như băng khi không khí tràn vào lúc Natsha kiên quyết rút tay khỏi tay nàng ban sáng.
Một góc trong trái tim dường như đã khuyết đi hoàn toàn.
Một giờ, hai giờ, ba giờ... Lăn qua lộn lại, trằn trọc, đọng lại trong tâm trí toàn là hình ảnh của Natsha.
Lorena cuối cùng không thể nhịn được nữa, ngồi dậy.
Nàng lặng lẽ suy tư trong bóng đêm, trước tiên giẫm một chân xuống, vẫy vùng vài giây, chân còn lại cũng giẫm xuống. Nàng đứng lên, lê từng bước từng bước, thật chậm, thật nặng nề, nhưng vẫn từng bước từng bước, nương theo ánh đèn ngủ đi đến tủ đồ lấy ra một hộp gỗ lớn tinh xảo.
Nắp hộp đóng chặt, im lặng đối diện với nàng trong đêm đen. Như chiếc gương kho báu tỏa ra sức cám dỗ vô hạn.
Không nên mở ra, không được mở ra.
Lorena đặt tay lên nắp hộp, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn tỉnh táo mặc kệ chính mình. Dùng lực nâng lên, sau hơn nửa năm, nàng lại mở chiếc hộp này ra một lần nữa.
Dưới ánh sáng le lói, bày biện trong hộp vẫn hệt như lúc nàng muốn chôn vùi nó đi. Lorena nhìn toàn bộ những bức thư cùng các món quà tự tay Natsha làm tặng cho nàng trong lúc quen nhau.
Nỗi đau bất chợt bao phủ khắp cõi lòng.
Nàng kiềm nén nỗi sợ hãi và lo lắng, như tự ngược bước vào tình yêu này, đầu ngón tay run rẩy thật cẩn thận vuốt ve từng bức thư Natsha dốc lòng viết nên,... từng món quà gói ghém vun đắp nên.
Không thể lừa mình dối người được nữa, không thể vờ như không thấy được nữa, Lorena nghe theo trái tim mình, hết sức nhẹ nhàng ôm lấy chiếc hộp.
Sự căm ghét bản thân mãnh liệt, đi kèm theo đó là cảm giác được giải thoát.
Nàng đã trốn tránh quá lâu rồi, không thể đối mặt quá lâu rồi.
Thừa nhận thích Natsha quả thật là một chuyện rất khó.
Nhưng không thừa nhận, hóa ra lại là một chuyện còn khó hơn.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co