10
Căn bếp nhỏ của quán cà phê bắt đầu lên đèn. Tiếng đá đập rôm rốp trong xô nhựa và mùi cà phê rang xay đậm đà lấp đầy khoảng không gian chật hẹp. Pooh đưa tay lau vội giọt mồ hôi đang lăn xuống cằm, đôi mắt sau tròng kính dày vẫn ánh lên sự kiên định thường thấy. Cậu nhanh nhẩu chuyền khay nước cho anh quản lý, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí bên ngoài cửa kính đã thay đổi từ lúc nào.
Chiếc SUV màu đen xám đỗ lặng lẽ dưới vòm cây đối diện quán. Trông nó hoàn toàn lạc quẻ giữa khu hẻm lao động nghèo xơ xác này.
Babe đẩy nhẹ chiếc kính râm trên trán, môi nở một nụ cười nửa miệng đầy tò mò. Hắn tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực: "Cơm rau cá khô, thư viện góc khuất, rồi giờ là nhân viên chạy bàn..." Babe tắc lưỡi, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích. "Càng bóc tách lại càng thấy thằng nhóc này lắm tầng lớp thật. Lì lợm ở trường, nhưng ra đời thì ngoan ngoãn gồng gánh. Em thấy sao, Pavel?"
Pavel không trả lời ngay. Đôi tay gân guốc của anh vẫn đặt trên vô-lăng, khớp ngón tay hơi trắng bệch vì siết chặt. Nhìn qua khe cửa kính, anh thấy Pooh đang lủi thủi cúi đầu lau một chiếc bàn gỗ cũ kỹ mà vị khách vừa xô lệch. Cậu nhóc gầy guộc ấy, người mà mới ngày hôm qua còn ngẩng cao đầu đối đầu với cả nhóm đàn anh bằng ánh mắt rực lửa, giờ đây lại nhẫn nại cúi mình vái chào một vị khách khó tính.
Sự đối lập đó không hiểu sao lại cào nhẹ vào tâm trí Pavel một cảm giác vô cùng khó chịu.
"Đi thôi," Pavel lạnh giọng nói, động tác khởi động xe vang lên một tiếng gầm nhẹ.
Babe nhướng mày, tỏ vẻ tiếc nuối: "Sao vội thế? Anh còn đang tính vào gọi một ly cà phê xem 'con mồi' phục vụ ra sao mà."
"Không cần thiết," Pavel nhấn ga, chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi hẻm nhỏ. Đôi mắt anh qua gương chiếu hậu vẫn dừng lại ở bóng lưng gầy guộc đang hì hục bê chồng ly vội vàng ấy. "Giờ chưa phải lúc đánh động. Rắn phải vây từ từ mới thú vị."
Đêm đó, Pooh trở về nhà khi đồng hồ đã điểm gần 11 giờ. Đôi chân mỏi rên hừ hừ nhưng khi thấy ngọn đèn cam ấm áp mẹ để lại cùng bát soup đậy lồng bàn, mọi mệt mỏi trong cậu như tan biến. Cậu ngồi xuống, lặng lẽ ăn từng muỗng soup, ngắm nhìn căn nhà nhỏ tuy thiếu thốn nhưng bình yên. Pooh không hề biết rằng, cái "bình yên" mà cậu ra sức bảo vệ ấy sắp sửa bị xáo trộn bởi hai cái tên vừa xuất hiện trong đời mình.
Sáng hôm sau, tiết Lịch sử đầu tiên trôi qua trong êm đềm. Khi tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, Pooh vừa đứng dậy định ôm chồng sách lên thư viện như thường lệ thì một cái bóng cao lớn đã đứng chắn ngay trước cửa lớp.
Cả hành lang đột ngột im bặt. Những tiếng xì xầm bàn tán rủ rê đi ăn vặt lập tức dập tắt, thay vào đó là những ánh mắt kinh ngạc và e sợ.
Là Pavel.
Anh không đi cùng đám bạn đông đúc như mọi khi, cũng chẳng có Babe đi kèm. Pavel đứng đó, bàn tay đút túi quần đồng phục chỉn chu nhưng vẫn toát ra khí chất áp đảo người khác đến nghẹt thở.
Pooh khựng lại, đôi mắt sau lớp kính chớp nhẹ. Cậu ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt sắc lạnh của Pavel mà không hề né tránh.
"Tìm tôi?" Pooh hỏi, giọng điệu thản nhiên đến mức khiến đám học sinh xung quanh phải hít một hơi khí lạnh.
Pavel nhếch môi, một nụ cười rất mỏng và khó đoán. Anh bước tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại khiến Pooh cảm nhận được áp lực vô hình.
"Sách của cậu," Pavel đưa ra một quyển sổ tay bìa da cũ – thứ mà Pooh đã đánh rơi ở quán cà phê tối qua trong lúc vội vã dọn dẹp. "Lần sau làm việc thì tập trung vào. Đừng để rơi đồ rồi lại tốn công người khác phải mang trả."
Pooh nhìn quyển sổ, rồi ngước nhìn Pavel. Cậu dư sức hiểu, một kẻ như Pavel Promphaopun chẳng đời nào rảnh rỗi đến mức nhặt đồ rồi tự tay mang trả cho một kẻ vô danh tiểu tốt như cậu. Đây không phải là sự giúp đỡ, mà là một lời cảnh báo: Tôi biết cậu làm gì, ở đâu, và cậu không thể trốn khỏi tầm mắt của tôi.
Pooh vươn tay nhận lấy quyển sổ, ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay lạnh ngắt của Pavel. Cậu mỉm cười nhẹ, ánh mắt ngoan cường như ngọn lửa nhỏ trước gió:
"Cảm ơn đàn anh. Nhưng lần sau nếu có nhặt được, anh cứ quăng vào thùng rác là được rồi. Đừng làm phiền chân anh phải đi lại."
Xung quanh vang lên những tiếng thì thầm đầy kinh hãi. Chưa một ai ở trường học này dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với nhà Promphaopun.
Pavel không giận, ngược lại, ánh mắt anh lóe lên một tia thích thú hiếm hoi. Anh ghé sát lại tai Pooh, hạ thấp giọng chỉ đủ cho hai người nghe:
"Thùng rác sao? Thứ thuộc về cậu... tôi thấy để trên bàn làm việc của mình hợp lý hơn."
Nói rồi, Pavel quay lưng đi thẳng, để lại Pooh đứng giữa hành lang với quyển sổ siết chặt trong tay và một nỗi bất an mơ hồ đang dấy lên trong lòng. Con mồi đã nhận ra thợ săn, nhưng trò chơi này... chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co