Truyen3h.Co

Định mệnh

9

KookMinJeonjeon

Sáng hôm sau, Pooh khoác chiếc balo cũ lên vai, tay cầm hộp cơm mẹ gói cho. Cơm chỉ có rau xào với chút cá khô, nhưng cậu ăn ngon lành như thể đó là bữa tiệc.

Trường học vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Tiếng cười nói, tiếng giày chạy rầm rập trên hành lang, những nhóm bạn ríu rít bàn về bộ phim mới hay trận bóng cuối tuần. Tất cả như một thế giới khác biệt hẳn với Pooh.

Cậu đi thẳng ra thư viện, chọn một góc khuất dưới cửa sổ, mở sách ra đọc. Ánh sáng buổi sáng rọi xuống, gương mặt sau lớp kính dày vẫn điềm nhiên, tập trung. Cậu chẳng hề hay biết rằng ở cách đó vài dãy bàn, hai ánh mắt khác vẫn lặng lẽ dõi theo.

Babe chống cằm, cười nhạt:
"Thằng nhóc này... lúc nào cũng cắm đầu vào sách. Nhưng mà, ánh mắt ấy... không giống mấy đứa mọt sách nhạt nhẽo khác."

Pavel ngồi dựa ghế, không biểu lộ cảm xúc, nhưng tay gõ nhịp nhẹ trên bàn:
"Cậu ta không giống ai cả."

Babe liếc sang em trai, nhướng mày:
"Anh tưởng em không để ý. Nhưng rõ ràng là em cũng đang nhìn lâu hơn bình thường."

Pavel im lặng, chỉ quay mắt lại, như thể phủ nhận. Nhưng trong lòng anh, hình ảnh cậu học trò gầy gò, vừa bướng bỉnh vừa lì lợm hôm qua... vẫn hiện rõ mồn một.

Chiều hôm đó, khi tan học, Pooh lại vội vàng rời trường. Cậu thay áo, chạy một mạch đến quán cà phê trong hẻm, bắt đầu ca làm. Những cốc cà phê sữa đá, những ly trà chanh mát lạnh lần lượt được bưng ra. Mồ hôi chảy dài trên trán, nhưng cậu chỉ cười, như thể đã quen với nhịp sống này.

Điều cậu không ngờ: bên ngoài cửa kính, một chiếc xe sang dừng lại.

Babe ngả lưng trên ghế, cười khoái trá:
"Cậu ta... làm thêm ở đây à? Đúng là thú vị thật."

Pavel ngồi ghế lái, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuyên qua lớp kính. Anh không nói, nhưng bàn tay nắm vô-lăng siết chặt hơn thường lệ.

Pooh vẫn bưng bê, dọn dẹp, chẳng hay biết bản thân đã lọt vào tầm ngắm.

Cậu nghĩ rằng mình chỉ là một học sinh bình thường, lặng lẽ gồng gánh gia đình. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, hai con sói của nhà Promphaopun đã bắt đầu tiến lại gần – từng bước một, chậm rãi, kiên nhẫn, như cuộc săn mồi không ai thoát nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co