Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

0.3

Meurihyeok09

Tiệm bánh ngọt nằm sâu trong con hẻm nhỏ gần trường mang phong cách cổ điển với tông màu gỗ ấm áp. Mùi bơ sữa béo ngậy quện cùng hương trà thanh khiết lấp đầy không gian. Jihoon lặng lẽ bước theo sau Sanghyeok, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của anh mà lòng thầm đối chiếu với những ký ức cũ.

Jihoon lục lọi trí nhớ. Sanghyeok vẫn luôn là "anh trai nhà hàng xóm" xinh đẹp như một chú mèo trắng, thích những món đồ ngọt ngào, mê mẩn những thứ nhỏ xíu tinh tế, gấu bông và đặc biệt là cực kỳ... khó dỗ mỗi khi dỗi hờn.

Sanghyeok đi trước, chẳng nói chẳng rằng. Anh bước vào quán, chọn một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, nơi có những khóm hoa Tulip đang vươn mình đón nắng chiều. Anh chống cằm nhìn ra ngoài, hoàn toàn ngó lơ người đối diện.

"Anh ấy vẫn y hệt ngày xưa, cứ giận là lại chẳng thèm nói chuyện với mình," Jihoon thầm nghĩ. Hắn kéo ghế ngồi xuống, khẽ đưa tay xoa gáy rồi lầm bầm:

"Anh vẫn y như trước nhỉ, Sanghyeokie??"

Sanghyeok chỉ liếc khẽ hắn một cái sắc lẻm, đôi môi mím chặt không thèm đáp. Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ tiến lại gần.

"Cho tôi một bánh mousse dâu tây và một sữa lắc dâu." Jihoon đọc vanh vách mà không cần nhìn thực đơn, hắn thậm chí chẳng thèm gọi đồ cho mình.

Sanghyeok lại liếc nhìn hắn, rồi cố chấp nói với phục vụ: "Một bánh kem socola đắng và một trà bạc hà nóng."

Nhân viên phục vụ nhìn một màn "ông nói gà bà nói vịt" đầy ngang ngược này mà cạn lời, nhanh chóng rút lui khỏi cái không khí lạ lùng giữa một Alpha trội đang trưng ra vẻ mặt hối lỗi và một Omega xinh đẹp đang ra sức dỗi hờn.

Khi bánh được mang lên, Sanghyeok vẫn giữ im lặng tuyệt đối. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cả hai cùng lúc đẩy món mình vừa gọi sang cho đối phương. Jihoon đẩy đĩa bánh dâu về phía anh, còn Sanghyeok lại đẩy đĩa bánh đắng về phía hắn.

Jihoon nhìn hành động của anh rồi bật cười thành tiếng. Sanghyeok có chút bất mãn, nhưng sâu thẳm bên trong, họ hiểu rõ đối phương đến từng chân tơ kẽ tóc. Nụ cười của Jihoon bỗng chùng xuống khi nghĩ về ngày Sanghyeok đột ngột rời Hàn Quốc sang Pháp mà không một lời từ biệt, ngay lúc Jihoon đang dốc sức chinh phục đường đua xanh.

"Anh vẫn khỏe đúng chứ?" Jihoon khẽ hỏi. Hắn nhìn anh trai nhà bên xinh trai như mèo, hàng loạt ký ức tuổi thơ cứ thế tràn về não bộ.

"Nè nhóc, anh khỏe thì sao mà không khỏe thì sao?" Sanghyeok khoanh tay, vẻ mặt vừa kiêu kỳ vừa bướng bỉnh.

"Ha... Anh phải khỏe thì mới ở đây mắng em được chứ." Jihoon lại xoa gáy ngại ngùng, mùi pheromone gỗ hoàng đàn nhè nhẹ tỏa ra bao trùm lấy mùi hoa trà trắng của anh.

Sanghyeok tự nhiên bật cười khúc khích trước vẻ lóng ngóng của hắn. Jihoon ngơ ngác nhìn theo, Sanghyeok mới dịu giọng: "Em vẫn chẳng thay đổi gì hết nhỉ?"

Đôi mắt mèo trong veo của anh nhìn hắn, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ buồn man mác.

"Em bây giờ rất nổi tiếng nhỉ?"

Sanghyeok lầm bầm, lòng trĩu nặng. Anh đã từng cố chôn vùi tình cảm với Jihoon kể từ ngày sang Pháp. Ngày đó anh đi, vì không dám đợi không dám tin, nhưng thực chất là chạy trốn khỏi những rung động dành cho cậu nhóc Alpha hàng xóm.

"Anh chẳng phải bây giờ là hoàng tử trên sân băng sao?" Jihoon chống cầm nhìn anh cười, "Em cảm ơn anh vì đã giúp em chuyện tối qua. Jihoon im lặng nhìn anh "Và... có phải anh gặp chấn thương nhẹ đúng không?"

Sanghyeok bất ngờ mở to mắt: "Sao... sao em biết?"

"Một nhà báo lá cải đã tung tin khi thấy anh được điều trị ở Pháp." Jihoon nhìn anh xót xa, "Có phải đau lắm không?"

"Không... đau, chỉ là bong gân một chút thôi." sanghyeok cố gắng bình tĩnh nói

Bất ngờ, một bàn tay to lớn phủ lên xoa nhẹ mái tóc anh. Giọng Jihoon trầm thấp ngay sát bên tai: "Chắc anh đã phải chịu đựng một mình nhiều lắm nhỉ? Em xót lắm đó."

Khuôn mặt Sanghyeok bỗng đỏ bừng như quả cà chua chín. Anh tự nhiên gắt lên để che giấu trái tim đang đập loạn xạ:

"Rối tóc anh rồi! Bỏ tay ra nhanh lên cái đồ đáng ghét này!"

"Jihoon là tên ngốc!" Sanghyeok mắng thầm trong lòng. Tim anh bây giờ đập nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy ra ngoài. Sao tên nhóc này vẫn tự tiện như lúc nhỏ, luôn có những hành động khiến anh rung động rồi lại chẳng mảy may quan tâm xem anh đang nghĩ gì?

Jihoon ngơ ngác vì bị mắng, bầu không khí lại rơi vào sự ngại ngùng khó nói. Trong suy nghĩ của Jihoon, Sanghyeok là một người rất cần được bảo vệ, là chú mèo nhỏ bị gia đình "bỏ rơi" trong những chuyến du đấu lạnh lẽo. Hắn luôn bảo vệ anh mà không hề nhận ra bản thân đã thích Sanghyeok từ lâu, hắn cứ khăng khăng cho rằng đó chỉ là bản năng của một Alpha bảo vệ người anh nhỏ nhắn của mình.

Jihoon đang mải mê đuổi theo dòng suy nghĩ thì thấy Sanghyeok đứng lên. Anh có một cuộc điện thoại, bước ra ngoài nghe rồi quay lại với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Anh có việc bận đột xuất ở khoa, anh đi trước nhé." Sanghyeok nói nhanh, giọng điệu có chút gấp gáp.

Anh xách túi đồ, chẳng kịp nhìn Jihoon lấy một cái mà đi mất hút sau cánh cửa tiệm bánh. Jihoon ngồi lại một mình, nhìn đĩa bánh dâu tây vẫn còn dở dang của Sanghyeok. Cảm giác hụt hẫng bất ngờ ập đến, trống trải như mặt hồ bơi lúc đêm muộn. Hắn đưa tay chạm vào gáy mình, mùi hoa trà trắng trên miếng dán dường như cũng đang nhạt dần theo bóng lưng anh.

‧˚꒰🐾୭ ˚.

Muốn viết nó dài, nhưng mà tui viết dài quá thì lần sau không có ý tưởng để viết.

Chúc mừng Sanghyeokie của chúng ta đã thi đấu chuyên nghiệp được 13 năm tính từ ngày anh debut🐈‍⬛❤🌹

6/4/2026🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co