0.4
Tại khoa Trượt băng nghệ thuật, bầu không khí vốn yên tĩnh nay bỗng trở nên ngột ngạt bởi những tiếng xì xào phán xét. Sanghyeok vừa bước vào, hàng chục ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía anh như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy.
Trợ lý Yoon vội vã chạy lại, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng: "Sanghyeok! Ban nãy em đi với ai mà bị người ta chụp lén rồi? Họ đăng lên mạng nói em... không đàng hoàng, là Omega nổi tiếng mà lại dây dưa mập mờ với Alpha lạ mặt giữa phố."
Sanghyeok khẽ nhíu mày, cảm giác mệt mỏi từ buổi tập chưa kịp tan đã bị sự phiền phức này bủa vây: "Em đi với thằng nhóc hàng xóm cũ nhà em mà? Sao lại bị chụp lại cơ chứ?"
"Chị biết em trong sạch, nhưng cộng đồng mạng thì không. Chị và huấn luyện viên đang tìm cách đính chính, em về nghỉ ngơi trước đi," trợ lý Yoon khuyên nhủ.
Sanghyeok lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía sân băng mênh mông: "Chắc em sẽ tập thêm một chút..." Giọng anh phẳng lặng, chẳng nghe ra vui buồn, nhưng đôi vai gầy ấy dường như đang gồng lên để ngăn không cho sự uất ức vỡ òa.
Trong khi đó, Jeong Jihoon đang lững thững quay lại ký túc xá thì bắt gặp hội Minhyeong vừa tập xong.
"Sao mặt mày ủ rũ như vừa đánh mất sổ gạo thế?" Moon Hyeonjun huých vai hắn trêu chọc.
Jihoon chỉ nhún vai định đi thẳng thì bị Choi Hyeonjun và Minseok chặn lại. Minseok giơ điện thoại ra sát mặt hắn, giọng đầy thảng thốt: "Jeong Jihoon! Người trong ảnh này là mày đúng không? Cái tên Alpha cao nghêu đang xoa đầu anh Sanghyeokie này là mày!"
Jihoon nhìn bức ảnh, trái tim hắn hẫng mất một nhịp. Hắn khẽ gật đầu: "Là tao. Sao lại bị chụp lén thế này?". Hắn hít sâu một hơi, mùi pheromone gỗ hoàng đàn trong người bỗng dưng muốn bùng nổ vì sự tức giận trước việc anh bị bôi nhọ: "Tao mời ảnh đi ăn để cảm ơn thôi mà?"
"Thế mắc gì lại xoa đầu?!" Choi Hyeonjun chất vấn.
"Tao và ảnh là hàng xóm từ nhỏ đến tận năm cuối cấp ba ảnh mới bỏ tao đi Pháp," Jihoon giải thích trong vô vọng. Trong thâm tâm, hắn khao khát được gặp anh ngay lập tức.
"Fuck? Giờ tao mới biết hai người có quan hệ như thế đấy," Minhyeong la toán lên. Hyeonjun im lặng hồi lâu rồi chốt hạ: "Hèn chi... anh Sanghyeok chưa bao giờ cho ai chạm vào đồ cá nhân, vậy mà lại đưa cho mày. " Moon Hyeonjun nhìn đám người vừa đi qua nói " Nhưng Jihoon này, mấy người bên khoa Trượt băng vừa đi ngang qua nói anh ấy đang lao đầu vào luyện tập điên cuồng đấy."
Jihoon mấp máy môi, không kịp nói lời chào, hắn quay đầu chạy trối chết. Hắn hiểu rõ Sanghyeok nhất – một khi rơi vào bế tắc, anh sẽ hành hạ bản thân trên mặt băng cho đến khi kiệt sức mới thôi.
Bên trong sân tập, Sanghyeok như một cỗ máy lỗi, liên tục thực hiện cú xoay Axel 3 vòng rưỡi đầy mạo hiểm. Tuyến thể sau gáy anh nóng ran, pheromone hoa trà trắng bắt đầu rò rỉ vì áp lực tâm lý quá lớn.
"Sanghyeok à! Dừng lại đi em, chấn thương mất!" Huấn luyện viên Kang gào lên nhưng anh hoàn toàn phớt lờ.
Rầm!
Cánh cửa chính bật mở. Jihoon thở hồng hộc bước vào. "Em là người trong ảnh phải không, vận động viên Jeong?" Huấn luyện viên Kang bàng hoàng. Jihoon chỉ kịp cúi đầu chào lấy lệ rồi lao thẳng về phía rào chắn.
Nghe thấy tên hắn, động tác của Sanghyeok bỗng nhiên khựng lại. Một giây xao nhãng trong cú đáp đất đã khiến anh ngã vật ra sàn băng lạnh lẽo.
"Aaa!"
Cơ đau xộc thẳng lên đại não, nhưng lạ kỳ thay, Sanghyeok lại muốn khóc khi thấy bóng dáng cao lớn kia nhảy vào rào chắn chạy về phía mình. Tầm mắt anh nhòe đi vì kiệt sức, anh lịm dần trong vòng tay Jihoon.
Jihoon bế xốc anh ra khỏi sân trượt, tiến đến phòng thay đồ. Hắn ôm anh khư khư trong lòng, mùi gỗ hoàng đàn tỏa ra bao bọc lấy mùi hoa trà trắng đang rò rỉ từ miếng dán thấm đẫm mồ hôi. Hai mùi hương quấn quýt lấy nhau đến kỳ lạ.
"Em sẽ tự xử lý chuyện trên diễn đàn, hai người yên tâm," Jihoon nói giọng đanh thép. Hắn đã từng dập tắt tin lá cải về chấn thương của anh một lần, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn nhận địa chỉ nhà anh từ trợ lý Yoon rồi bế anh rời đi.
Sanghyeok mơ màng tỉnh lại thì đã là 10 giờ tối. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ cổ chân khiến anh từ từ mở mắt. Jihoon đang mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, quỳ dưới sàn chăm chú xoa bóp cho anh.
"Anh tỉnh rồi," Jihoon nhẹ giọng, pheromone dịu dàng lan tỏa an ủi.
Sanghyeok chống tay muốn ngồi dậy nhưng bị hắn nhẹ nhàng ấn xuống: "Đây là nhà em. Ngoan nào, anh đói rồi phải không? Ăn chút cháo rồi để em nấu món gì đó ngon cho anh nhé."
Sanghyeok lặng lẽ gật đầu. Anh biết gia đình Jihoon có thế lực trong giới nghệ thuật, nhưng sự tự lập và căn hộ cao cấp này của hắn vẫn khiến anh cảm thấy một chút xa lạ. Anh nhìn bóng lưng Jihoon đang loay hoay trong bếp, nỗi uất ức cả ngày bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời.
Sanghyeok miên man suy nghĩ rồi lại thiếp đi lúc nào không hay. Jihoon từ bếp bước ra, thấy anh ngủ gục trên ghế thì chỉ biết thở dài xót xa. Hắn nhẹ nhàng bế anh vào phòng ngủ của mình, đặt anh lên giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy thân hình mảnh khảnh ấy vào lòng như báu vật.
Trong cơn mơ màng, Sanghyeok rúc sâu vào lồng ngực vững chãi nồng mùi gỗ, cuối cùng cũng tìm thấy sự bình yên sau cơn bão.
⋆🐾°
6/4/2026🎐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co