Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

0.5

Meurihyeok09

Ánh nắng vàng nhạt buổi sớm len lỏi qua khe rèm cửa êm ái của căn hộ cao cấp, nhảy múa trên gương mặt thanh tú của người đang nằm trên giường.
Sanghyeok khẽ cựa mình, cảm nhận sự ấm áp nồng nàn của mùi gỗ hoàng đàn đang bao bọc lấy anh như một lớp kén an toàn. Vòng tay to lớn của Jihoon vẫn siết nhẹ quanh eo anh một cách đầy chiếm hữu, ngay cả trong giấc ngủ sâu.

Anh khẽ ngước nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Alpha. Hàng lông mi dài rủ xuống tạo thành một dải bóng mờ trên gò má, vẻ mặt điềm tĩnh này khác hẳn với sự lạnh lùng thường ngày trên đường bơi. Tim Sanghyeok hẫng đi một nhịp. Ký ức về trận bão tố dư luận hôm qua ào ạt trở về, nhưng giờ đây, trong vòng tay này, anh cảm thấy an toàn một cách lạ kỳ.

Sanghyeok nhẹ nhàng gỡ tay Jihoon ra để không làm hắn thức giấc. Anh đưa tay chạm nhẹ lên gáy, phát hiện miếng dán ức chế đã được Jihoon thay mới từ lúc nào, cảm giác mát lạnh xen lẫn mùi hoa trà trắng thanh khiết giúp anh tỉnh táo hơn. Anh cầm lấy điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi mở diễn đàn trường ra.

Trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn tối qua, những bài viết thêu dệt đã bị tháo bỏ sạch sẽ. Một tấm ảnh chụp rõ chính diện hai người đang trò chuyện tại quán đồ ngọt do một bạn fan của Jihoon đăng tải đã trở thành "vị cứu tinh". Với dòng caption giải thích về cuộc gặp gỡ tình cờ và những kỷ niệm thuở nhỏ, bài đăng đã được Jihoon nhấn thích và chia sẻ lại, khiến cơn bão truyền thông dịu xuống chỉ trong một nốt nhạc. Jihoon có lẽ cũng chẳng ngờ người hâm mộ mình gặp lúc ra về lại cứu hắn một màn thua trông thấy như vậy.

Sanghyeok nhìn hắn một lúc lâu, rồi lẳng lặng rời khỏi giường, bước ra khỏi căn hộ.

Cánh cửa vừa khép lại, Jeong Jihoon từ từ mở mắt. Hắn vốn đã tỉnh từ lúc Sanghyeok gỡ tay mình ra, cảm giác thiếu đi hơi ấm trong lòng khiến hắn hụt hẫng đến khó chịu. Jihoon ngồi dậy, cơ thể hôm nay nặng nề và nóng ran một cách bất thường. Hắn liếc nhìn lịch để bàn: 1 ngày trước chu kỳ động dục.

Bản năng Alpha trội khiến Jihoon trở nên nhạy cảm và cáu kỉnh vô cớ. Hắn bước ra phòng khách, không gian trống trải chẳng thấy bóng dáng người kia đâu càng làm sự bực bội dâng cao. Trên bàn ăn chỉ còn lại một tờ giấy ghi chú nhỏ: "Cảm ơn em vì hôm qua đã chăm sóc anh."

Jihoon nhìn tờ giấy, cảm giác bức bối tăng không thấy giảm. Hắn không thể ngờ căn hộ kế bên lại chính là nhà anh, gần ngay trước mắt mà anh lại chọn cách rời đi lặng lẽ với một lời cảm ơn xã giao như thế. Hắn vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, dòng nước lạnh cũng không dập tắt được sự rạo rực trong máu. Thay đồ đi tập, Jihoon cảm thấy có thứ gì đó đang mắc kẹt trong lồng ngực, ngột ngạt đến phát điên.

Sanghyeok trở về căn hộ của mình, thay đồ rồi lại lao lên sân băng. "Mình nên tìm cách tránh xa em ấy một chút, không nên rung động thêm nữa," anh tự nhủ khi đôi giày trượt rít trên mặt băng lạnh lẽo. Tâm trạng bất ổn kéo theo một ngày tồi tệ khi anh quên bẵng việc mang theo hộp miếng dán ức chế dự phòng, trong khi hôm nay anh phải thử bài nhạc mới cho giải đấu sắp tới.

Bên phía nhà thi đấu bơi lội, không khí xung quanh Jeong Jihoon cũng trùng xuống một cách đáng sợ. Hắn chạy bền 5 vòng sân với tốc độ điên cuồng rồi lao xuống nước, nhưng tâm trạng tồi tệ khiến hắn liên tục mắc lỗi kỹ thuật ở các set bơi đường dài 800m. Tiếng quạt nước mạnh mẽ nhưng thiếu nhịp điệu tố cáo sự mất tập trung của kẻ dẫn đầu.

​"Jihoon, nếu hôm nay em cảm thấy không khỏe, có thể nghỉ tập," Huấn luyện viên Kim quan sát thái độ bất thường của học trò cưng rồi lên tiếng nhắc nhở.

​Jihoon trồi lên mặt nước, những giọt nước chảy dài trên khuôn mặt góc cạnh nhưng đầy vẻ bức bối. Hắn hít một hơi sâu, đôi mắt tối sầm lại dưới lớp kính bơi.

"Em ổn thưa huấn luyện viên, em sẽ hoàn thành nốt phần còn lại."

​Giọng hắn khàn đặc, đầy sự cố chấp. Một Alpha đang cận kề kỳ phát tình và một Omega đang cố gắng chôn giấu tâm tư, cả hai đều đang dùng sự lao lực để chạy trốn khỏi thứ cảm xúc mãnh liệt đang âm ỉ cháy giữa họ.

Đến giữa trưa, Sanghyeok cảm thấy như bị rút cạn kiệt năng lượng. Anh ngồi một mình trong góc căn tin, bên tai là những lời xì xào không dứt từ các sinh viên.

"Nhìn kìa, là vận động viên trượt băng đó à? Nghe bảo đang cặp với Jeong Jihoon."

"Đẹp đôi gì chứ, Omega mà cứ bám lấy Alpha trội như thế, chẳng xứng chút nào..."

Những lời kỳ thị cay nghiệt trút xuống khiến Sanghyeok tái mặt. Anh cúi đầu, cố nuốt miếng cơm nhạt nhẽo cho qua bữa, lòng nặng trĩu tổn thương.

Đúng lúc đó, Jihoon xuất hiện cùng Park Jaehyeok của khoa Bắn súng. Vừa vào cửa, mắt hắn đã dán chặt vào bóng dáng gầy gò trong góc. Jihoon định bước lại bắt chuyện, nhưng Jaehyeok đã nhanh tay kéo hắn đi:

"Nhanh lên Jihoon, không là hết cơm bây giờ! Cậu cứ ngẩn ngơ cái gì thế?"

Đến khi lấy cơm xong quay lại, chỗ ngồi kia đã trống không. Sanghyeok đã rời đi từ lúc nào. Cảm giác hụt hẫng khiến khay đồ ăn của Jihoon chẳng còn chút hương vị. Lúc này, chứng rối loạn pheromone trước kỳ phát tình bắt đầu bùng phát. Mùi gỗ hoàng đàn nồng đậm tỏa ra mất kiểm soát, miếng dán ức chế yếu ớt trên gáy hắn dường như sắp quá tải.

Jihoon siết chặt đôi đũa đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cơ thể hắn nóng bừng, trong đầu bây giờ chỉ tràn ngập hình ảnh của Sanghyeok. Hắn khao khát được ngửi thấy mùi hoa trà trắng dịu mát để xoa dịu sự điên cuồng đang thiêu đốt huyết quản.

"Rất muốn gặp anh ấy." Cảm giác mắc kẹt trong lòng chẳng hề vơi đi mà càng tăng lên dữ dội. Hắn cần anh, không chỉ vì bản năng Alpha đang gào thét, mà vì trái tim hắn đang thực sự trống rỗng khi thiếu vắng hơi ấm của anh.

‧˚꒰🐾୭ ˚.
7/4/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co