Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

0.6

Meurihyeok09

Một ngày dài mệt mỏi cuối cùng cũng khép lại, nhưng những lời bàn tán độc địa về việc "Omega trèo cao" vẫn như những dằm gai đâm vào tâm trí Sanghyeok. Anh lê bước chân nặng nề trên hành lang vắng lặng, chỉ muốn nhanh chóng vùi mình vào bóng tối để trốn tránh thế giới.

Khi đến gần cửa nhà, Sanghyeok khựng lại. Một nhân viên giao hàng đang đứng lóng ngóng trước căn hộ kế bên, nhấn chuông liên hồi với vẻ mặt đầy lo lắng. Vừa đưa tay bấm mật mã nhà mình, một luồng áp lực vô hình từ căn hộ bên cạnh bất ngờ tràn ra. Mùi hương nồng đậm, rực cháy của gỗ hoàng đàn  loại pheromone đặc trưng của một Alpha trội đang cận kề kỳ động dục đập thẳng vào khứu giác nhạy cảm của anh.

Cánh cửa nhà Jihoon khẽ hé mở. Một giọng nói trầm đục, khàn đặc vì kiềm nén vọng ra từ bóng tối:

"Để... để đồ ở ngoài đi... Đi mau!"

Giọng Jihoon run rẩy, chứa đựng một sự thèm khát nguyên thủy khiến người giao hàng sợ hãi đặt vội túi đồ rồi chạy biến. Sanghyeok đứng chết trân tại chỗ. Pheromone của Jihoon nồng nặc đến mức nó như những sợi tơ vô hình quấn chặt lấy từng tế bào, khiến máu trong người anh bắt đầu sôi lên cồn cào.

Cánh cửa mở rộng hơn, Jihoon bước ra với đôi mắt đục ngầu hằn lên những tia máu. Hắn không nhìn túi thuốc, mà nhìn chằm chằm vào bóng nhỏ của Sanghyeok.

"Sanghyeok..." - Jihoon thào thào, một bước tiến tới đầy chiếm hữu.

Hoảng loạn, Sanghyeok nhanh tay đóng sầm cửa lại trước khi Jihoon kịp chạm vào mình. Tiếng cửa đóng khô khốc vang vọng, để lại Jihoon đứng sững sờ giữa hành lang. Hắn xoa mạnh mái tóc rối bời, vớ lấy túi đồ rồi lảo đảo quay vào nhà, ném mình xuống giường trong sự bất lực tột cùng.

Cơ thể Jihoon giờ đây nặng nề đến mức việc hít thở cũng trở thành một cực hình. Chứng rối loạn pheromone khiến chu kỳ động dục của hắn đau đớn gấp bội. Trong cơn mê sảng vì thân nhiệt tăng cao, những mảnh ký ức cũ kỹ bắt đầu ùa về dày vò tâm trí hắn.

Nếu ngày đó, Sanghyeok luôn là người dẫn đầu, là thiên tài trượt băng nghệ thuật rực rỡ nhất. Jihoon nhớ rõ lời hứa năm mười bảy tuổi: "Nếu hắn vô địch nội dung 1500m, Sanghyeok sẽ không đi Pháp, sẽ ở lại Hàn Quốc cùng hắn." Hắn đã dốc kiệt sức lực , lao đi trên đường đua xanh như một kẻ điên để chạm tay vào tấm huy chương vàng danh giá. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn đứng trên bục vinh quang, thứ hắn nhận được không phải là cái ôm của anh, mà là tin anh đã lặng lẽ rời đi. Sanghyeok đã thất hứa. Anh ra đi khi Jihoon vừa trở thành người đứng đầu, để lại hắn với đỉnh cao cô độc và nỗi hận thù xen lẫn yêu thương không lối thoát.

"Sanghyeok... Tại sao..." - Jihoon lầm bầm, mùi gỗ hoàng đàn trong phòng càng lúc càng đậm đặc, u uất. Hắn nhớ anh đến tha thiết, khao khát được gặp lại, nhưng khi gặp rồi, nỗi lòng lại lạ lẫm, đắng ngắt đến khó gọi tên.

Hắn lịm đi trong cơn sốt phát hỏa, đôi môi vẫn không ngừng mấp máy tên người bên cạnh. Đúng lúc đó, màn hình điện thoại trên đầu giường nhấp nháy một thông báo mới.

Sanghyeok: "Em ổn chứ Jihoon?"

Ở căn hộ bên kia bức tường, Sanghyeok nằm cuộn tròn trên giường, trái tim vẫn chưa thôi thổn thức sau khoảnh khắc chạm mắt với Jihoon. Anh kiệt sức, cả về tinh thần lẫn thể xác. Những lời miệt thị của người đời, sự lạnh lùng của Jihoon, và cả sự thật nghiệt ngã rằng anh vẫn mãi là kẻ đứng sau hào quang của người khác... tất cả đè nặng lên vai.

Anh tự hỏi mình đang cố gắng vì cái gì? Vì danh tiếng tại quê nhà, hay đơn giản chỉ là để Jihoon nhìn thấy anh thêm một lần nữa? Để người ấy hiểu rằng, mười năm qua, tình yêu của anh chưa bao giờ nguội lạnh?

Anh nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn gửi đi mà không có hồi đáp. Sự im lặng của Jihoon khiến nỗi lo âu trong lòng anh dâng cao. Sanghyeok thiếp đi trong chốc lát rồi lại giật mình tỉnh giấc vì tiếng thông báo ảo, đôi mắt mèo mệt mỏi cứ dán chặt vào màn hình tối đen.

Cứ thế, giữa hai căn hộ sát vách, có hai con người đang tự hành xác chính mình. Một người vẫn chưa nhận ra tình yêu sâu đậm ẩn sau những tổn thương quá khứ, còn một người dù có dùng vạn cách, có bị tổn thương đến rỉ máu, cũng chẳng thể nào buông tay được người kia.

Gần một tuần trôi qua kể từ đêm hành lang định mệnh ấy, căn hộ của Jeong Jihoon chìm trong một bầu không khí đặc quánh và u tối. Những rèm cửa đóng kín mít, ngăn cách thế giới bên ngoài với một Alpha đang quằn quại trong cơn bão pheromone. Jihoon nằm vật vã trên giường, drap trải giường xộc xệch, mồ hôi thấm đẫm tấm lưng trần khiến những thớ cơ bắp run rẩy vì kiệt sức.

Hắn đang tự chống chọi một mình. Trên bàn trang điểm, chiếc hộp thiếc nhỏ mà Sanghyeok đưa hôm nọ giờ chỉ còn lại một miếng dán duy nhất. Ba miếng dán quý giá ấy là chiếc phao cứu sinh cuối cùng, nhưng Jihoon lại keo kiệt với chính bản thân mình. Hắn chỉ dám dùng một miếng vào ngày cao trào nhất, vì sâu trong lòng, hắn sợ cảm giác mùi hương hoa trà trắng thanh khiết ấy tan biến mất. Hắn muốn giữ lại chúng như một lời nhắc nhở rằng anh vẫn ở ngay bên cạnh, chỉ cách một bức tường.

"Chỉ một ngày nữa thôi..." Jihoon lẩm bẩm, giọng khàn đặc, đôi môi khô khốc nứt nẻ.

Hắn siết chặt miếng dán cuối cùng trong lòng bàn tay, cảm nhận hơi lạnh mỏng manh từ nó. Chứng rối loạn pheromone khiến cơ thể hắn như bị thiêu đốt từ bên trong, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng đến cuối ngày hôm nay. Hắn không muốn khuất phục trước bản năng, càng không muốn bản thân trở nên thảm hại hơn nữa trước mặt người kia.

Trong khi Jihoon đang vật lộn với cơn sốt, thì tại sân băng trung tâm, Sanghyeok cũng đang lao mình vào một cuộc chiến khác. Cả tuần nay, anh gần như ăn ngủ tại sân tập. Tiếng lưỡi dao sắc lạnh miết trên mặt băng vang lên đều đặn, phá tan sự tĩnh lặng của buổi đêm.

Sanghyeok thực hiện cú nhảy Triple Axel một cách chuẩn xác, nhưng khi đáp xuống, đôi chân anh run nhẹ vì mỏi mệt. Anh đứng giữa sân băng rộng lớn, hơi thở tạo thành những luồng khói trắng trong không khí lạnh giá. Ánh đèn sân vận động hắt xuống bóng dáng đơn độc của anh, trông anh thanh mảnh và mong manh như một đóa hoa trà trắng nở rộ giữa mùa đông.

Huấn luyện viên Choi đứng bên rìa sân, gõ gõ vào thành gỗ:

"Sanghyeok, nghỉ đi em. Em đã tập liên tục 6 tiếng rồi. Cứ đà này, em sẽ gục trước khi giải đấu bắt đầu mất."

Sanghyeok đứng thẳng dậy, dùng mu bàn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, ánh mắt kiên định đến mức đáng sợ:

"Thầy, em không thể dừng lại. Ở Hàn Quốc, nếu không đứng thứ nhất, em sẽ mãi mãi là kẻ trèo cao trong mắt họ. Em phải hoàn hảo, không được phép có một lỗi nhỏ nào."

"Nhưng Jihoon..." - Vị huấn luyện viên định nói gì đó nhưng lại thôi khi thấy vẻ mặt của anh.

Sanghyeok khựng lại khi nghe thấy cái tên ấy. Cả tuần qua anh không gặp hắn, tin nhắn hỏi thăm vẫn nằm im lìm không hồi đáp. Anh lo lắng, lòng nóng như lửa đốt khi nghĩ đến kỳ phát tình của một Alpha trội, nhưng đôi chân anh lại không cho phép mình bước sang căn hộ kế bên. Anh sợ rằng nếu nhìn thấy Jihoon lúc này, mọi sự kiên cường mà anh cố gắng xây dựng sẽ đổ sụp hoàn toàn.

Đêm hôm đó, Sanghyeok trở về nhà khi đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Đứng trước cửa căn hộ của Jihoon, anh chần chừ rất lâu. Mùi gỗ hoàng đàn tỏa ra từ khe cửa không còn nồng đậm như trước mà u uất, trầm mặc như một tiếng thở dài.
Anh khẽ tựa đầu vào cánh cửa lạnh lẽo của nhà hắn, thì thầm một câu nói mà có lẽ người bên trong chẳng thể nghe thấy:

"Jihoon à... ngày mai là giải đấu chính thức rồi. Em có đến nhìn anh một lần không?"

Bên trong phòng, Jihoon dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc vừa thoáng qua. Hắn run rẩy bóc miếng dán cuối cùng ra, dán lên gáy. Mùi hoa trà trắng một lần nữa bao phủ lấy khứu giác, xoa dịu cơn đau đang hành hạ hắn. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu là hình ảnh Sanghyeok đang xoay mình rực rỡ dưới ánh đèn.

Ngày mai, một người sẽ bước lên sàn đấu để tìm lại danh dự, một người sẽ bước ra khỏi bóng tối để tìm lại tình yêu. Cả hai đều đang đánh cược tất cả vào khoảnh khắc ấy.

⋆🐾°
9/4/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co