Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

0.7

Meurihyeok09

Hội trường của Trung tâm Thể thao Seoul đêm nay chật kín không còn một chỗ trống. Bầu không khí bên trong đặc quánh sự hồi hộp, xen lẫn cái lạnh buốt giá tỏa ra từ mặt băng phẳng lặng như gương. Những ánh đèn sân khấu rực rỡ bắt đầu quét qua khán đài, phản chiếu trên hàng ngàn gương mặt đang nín thở chờ đợi.

Tâm điểm của giải đấu lần này không ai khác chính là "Hoàng tử sân băng" Lee Sanghyeok. Trên khán đài, những nhóm cổ động viên từ Pháp và các fan quốc tế đã lặn lội đường xa tới đây, phủ kín một góc sân bằng những biểu ngữ rực rỡ và tiếng hô vang tên anh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đối với thế giới, anh là một thiên tài. Nhưng đối với giới mộ điệu Hàn Quốc, anh vẫn là một dấu hỏi lớn đầy nghi hoặc.

Sanghyeok đứng sau cánh gà, khẽ hít một hơi thật sâu để làm dịu đi lồng ngực đang phập phồng vì căng thẳng. Anh mặc bộ trang phục trượt băng màu xanh đậm sắc xanh của đại dương sâu thẳm, đính hàng ngàn viên đá pha lê nhỏ li ti lấp lánh như một dải ngân hà thu nhỏ. Mỗi chuyển động nhỏ của anh đều tạo ra những tia sáng mê hoặc, khiến anh trông thanh thoát như một vị thần băng giá bước ra từ thần thoại.

Dù được vây quanh bởi sự ủng hộ của fan quốc tế, Sanghyeok vẫn cảm nhận được những ánh mắt dò xét từ phía khán đài của khán giả quê nhà. Tiếng bàn tán của các bình luận viên thể thao vang lên trên hệ thống loa phát thanh:

  "Liệu Lee Sanghyeok có làm nên chuyện để khẳng định vị thế của mình hay không? Hay danh xưng 'Hoàng tử thiên tài' tại Pháp chỉ là một chiếc áo quá rộng khi đối đầu với sự khắc nghiệt của sân đấu Hàn Quốc?"

Huấn luyện viên Choi bước lại gần, đặt tay lên đôi vai đang run nhẹ của anh, giọng nói trầm ổn:

"Sanghyeok, nhìn xem, những người kia đến đây vì em. Đừng nghe những gì báo chí viết, hãy chỉ nghe nhịp tim của em và giai điệu của bài nhạc."

Sanghyeok ngước nhìn vị huấn luyện viên, đôi mắt mèo ánh lên sự kiên định dù gương mặt anh có phần tái đi vì áp lực:

"Em biết, thưa thầy. Em đã đi một quãng đường rất dài để quay về đây. Nếu hôm nay em không thể vượt qua hào quang của chính mình trong quá khứ, em sẽ mãi mãi chỉ là một kẻ lạ mặt trên chính quê hương mình."

Trước khi bước ra sân, Sanghyeok liếc nhanh xuống hàng ghế VIP nơi mà anh đã hy vọng sẽ thấy một bóng hình cao lớn với mùi gỗ hoàng đàn quen thuộc. Nhưng hàng ghế ấy vẫn trống trải. Một nỗi hụt hẫng nhói lên trong lòng anh. Jihoon vẫn chưa đến. Hắn đang vật lộn với cơn sốt, hay hắn thực sự đã chọn cách buông tay anh sau trận bão truyền thông kia?

"Mời vận động viên Lee Sanghyeok chuẩn bị bước vào phần thi đơn nam!"
Tiếng loa thông báo vang lên như một mệnh lệnh dứt khoát. Sanghyeok siết chặt đôi tay, đôi môi mím lại thành một đường thẳng tắp. Anh lướt đôi lưỡi dao sắc lạnh ra mặt băng, cảm nhận cái lạnh thấu xương thấm qua lớp trang phục mỏng manh.

Khán giả quốc tế bùng nổ trong tiếng reo hò: "Allez Sanghyeok! (Tiến lên Sanghyeok!)". Nhưng trong thâm tâm anh, chỉ có một tiếng gọi thầm lặng đang gào thét: "Jihoon à, em có đang nhìn thấy anh không?"

Đây không chỉ là một giải đấu, đây là lời khẳng định cuối cùng của một hoàng tử muốn tìm lại vương quốc của mình, và cũng là tiếng gọi tuyệt vọng của một trái tim Omega đang cận kề ngày héo úa vì thiếu vắng Alpha của đời mình.

Dưới đây là bản chỉnh sửa chi tiết, tập trung vào việc miêu tả kỹ thuật đỉnh cao, sự ngỡ ngàng của giới chuyên môn và bầu không khí bùng nổ tại nhà thi đấu:
### **Chương: Vũ Điệu Của Thiên Tài Và Kỷ Lục Vô Tiền Khoáng Hậu**
Khi cái tên Lee Sanghyeok được xướng lên, một luồng khí thế áp đảo bao trùm lấy toàn bộ không gian. Anh bước ra từ khu vực kỹ thuật với phong thái tự tin và uy nghiêm mà khó có vận động viên nào chạm tới được. Sanghyeok cúi người tháo bảo vệ lưỡi giày, đôi lưỡi thép sắc lẹm vừa chạm vào mặt băng đã tạo ra một tiếng rít ngọt lịm. Anh lướt đi, nhẹ nhàng như một cơn gió phương Bắc, tiến về tâm điểm của sân băng.
Giữa mặt băng phẳng lặng, anh đứng đó, khẽ nhắm mắt để lắng nghe nhịp tim và hơi thở của chính mình. Khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, Sanghyeok như biến thành một người khác. Từng cái vung tay, từng ánh mắt liếc nhìn đều toát lên vẻ quyền quý nhưng cũng đầy mãnh liệt.
#### **Màn Trình Diễn Đỉnh Cao**
Không để khán giả đợi lâu, Sanghyeok tăng tốc, lưỡi giày miết mạnh xuống mặt băng tạo đà. Anh tung người lên không trung, thực hiện tổ hợp **Quad Lutz - Triple Toe Loop**. Cơ thể anh xoay nhanh đến mức mắt thường khó lòng theo kịp, rồi đáp đất êm ái như một chiếc lá rụng, không một động tác thừa, không một chút loạng choạng.

Ngay sau đó, cao trào của bài thi được đẩy lên đỉnh điểm với cú Quad Axel "cú nhảy tử thần" mà rất ít người trên thế giới dám thực hiện trong thi đấu chính thức. Sanghyeok bay người lên, thực hiện bốn vòng rưỡi trên không trung nhẹ nhàng như thể trọng lực không hề tồn tại. Vừa đáp đất, anh chuyển tiếp ngay sang động tác Ina Bauer, cơ thể uốn cong tuyệt đẹp lướt dài trên mặt băng như một dải lụa xanh rực rỡ. Kết thúc chuỗi động tác kỹ thuật là một cú xoay lạc đà bay- Flying Camel Spin với tốc độ chóng mặt, tạo thành một vòng xoáy lấp lánh dưới ánh đèn.

Phần kết thúc là một chuỗi Step Sequence với tốc độ cực nhanh. Sanghyeok thay đổi cạnh lưỡi giày liên tục, đôi chân di chuyển ảo diệu như thể anh đang khiêu vũ cùng mặt băng.

Cả khán đài dường như quên mất cả việc hít thở. Các bình luận viên vốn dĩ rất hoạt ngôn giờ đây cũng phải lặng đi vì kinh ngạc.

"Thật không thể tin nổi!" Một vị giám khảo quốc tế thốt lên, tay run run ghi chép. "Đây không phải là trượt băng nghệ thuật thông thường nữa, đây là nghệ thuật trình diễn của một vị thần."

Chín vị giám khảo ngồi ở hàng ghế đầu đều sững sờ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu tại Hàn Quốc, họ được chứng kiến một màn trình diễn ở cường độ khó và hoàn hảo đến mức cực đoan như thế này.

Khi Sanghyeok thực hiện động tác chào kết thúc, bảng điện tử nhảy số liên tục. Con số cuối cùng dừng lại ở 89.5 một số điểm không tưởng cho phần thi ngắn, phá vỡ mọi kỷ lục từ trước đến nay của giải đấu.

Khán đài im lặng trong một giây trước khi bùng nổ như một cơn núi lửa phun trào. Tiếng vỗ tay kịch liệt, tiếng hô vang tên anh vang dội khắp bốn phía của nhà thi đấu Seoul. Những bông hoa trà trắng từ khán đài được fan hâm mộ ném xuống như một cơn mưa nhỏ để chúc mừng "Hoàng tử" trở về.

Sanghyeok đứng giữa sân, lồng ngực phập phồng vì thiếu oxy, mồ hôi chảy dài bên thái dương. Anh thở hồng hộc, nhưng đôi mắt mèo ấy giờ đây rực sáng hơn bao giờ hết. Anh nhìn lên bảng điểm, rồi nhìn ra lối vào sân vận động.

"Nhìn thấy chưa..." Anh thầm thì trong hơi thở dồn dập. "Hào quang của em, không ai có thể che khuất được nữa."

Trong khu vực kỹ thuật, các vận động viên khác chỉ biết nhìn nhau đầy bất lực. Sự tự tin và khí thế của Sanghyeok đã hoàn toàn đè bẹp mọi nghi ngờ trước đó. Anh không còn là "kẻ trèo cao", anh chính là tiêu chuẩn mới của làng trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc.

⋆🐾°

Thuật ngữ trượt băng là do tui tra cứu mà ra để viết nên, sai ở đâu thì mấy nàng bỏ qua nhoaaa

9/4/2026🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co