Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

0.8

Meurihyeok09

Sau màn trình diễn bùng nổ phá vỡ mọi kỷ lục, cái tên Lee Sanghyeok trở thành từ khóa được săn đón nhất tại nhà thi đấu Seoul. Những bài phỏng vấn ngắn ngay trên sân băng với phong thái điềm tĩnh, thông minh của anh đã để lại dấu ấn khó phai. Thế nhưng, khi rèm sân khấu khép lại, "Hoàng tử" lại thu mình trong phòng nghỉ cùng huấn luyện viên. Dù đang dẫn đầu với số điểm cách biệt, gương mặt Sanghyeok vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, chẳng có biểu cảm vui mừng hay kiêu ngạo. Anh đang chờ đợi, một sự chờ đợi còn quan trọng hơn cả chiếc huy chương vàng.

Bên ngoài hành lang, tiếng xôn xao bắt đầu rộ lên, len lỏi qua khe cửa phòng nghỉ.

"Kìa, không phải là kình ngư Jeong Jihoon sao? Sao cậu ấy lại ở khu vực này?"

"Người đi cạnh là Kim Suhwan đúng không? Cậu nhóc vừa đứng đầu nội dung 1000m hôm trước đó à?"

Tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn khiến trợ lý Yoon nhíu mày. Chị tò mò không biết điều gì có thể khiến các vận động viên đang chuẩn bị thi đấu phải nháo nhào đến thế. Ngay khi chị vừa mở cánh cửa, một luồng áp lực Alpha nhẹ nhàng nhưng đặc trưng ập tới.

Jeong Jihoon đứng sừng sững trước cửa, tay ôm chặt một bó hoa trà trắng tinh khôi còn đọng sương. Trợ lý Yoon đứng hình tại chỗ, chắn mất tầm nhìn bên trong. Sanghyeok ngồi trên ghế, đôi mắt mèo hơi nheo lại vì khó hiểu, anh lên tiếng:

"Có chuyện gì vậy chị Yoon? Bên ngoài ồn ào quá."

Trợ lý Yoon khẽ lách người sang một bên, để lộ bóng dáng cao lớn đang chắn cả lối đi. Jihoon đứng đó, chỉ đơn giản mặc một chiếc áo hoodie xám và quần thể thao bình thường. Dù gương mặt có chút tiều tụy, làn da hơi tái do dư chấn của kỳ phát tình vừa trải qua, nhưng khí chất Alpha trội vẫn khiến hắn thu hút mọi ánh nhìn.

Hai đôi mắt chạm nhau. Một người vừa bước xuống từ bục vinh quang rực rỡ, một người vừa bước ra từ cơn mê sảng của bản năng. Không ai nói với ai lời nào, bầu không khí trở nên ngượng ngùng và đặc quánh một cảm xúc khó gọi tên.

Kim Suhwan đứng phía sau, nhìn thấy đàn anh của mình cứ đứng ngây ra như phỗng, liền trợn mắt, mất kiên nhẫn lên tiếng:

  "Anh Jihoon! Anh định đứng đây làm tượng đến bao giờ? Không định vào thì để em vào chúc mừng anh Sanghyeok trước đấy!"

Tiếng thúc giục của Suhwan như phá tan tảng băng. Jihoon hắng giọng, lúng túng bước vào phòng, theo sau là cậu nhóc Suhwan đang tò mò ngó nghiêng. Jihoon tiến lại gần Sanghyeok, đưa bó hoa ra phía trước bằng cả hai tay, giọng hắn khàn đặc nhưng chứa đựng sự chân thành:

"Chúc mừng anh... Màn trình diễn hôm nay, thật sự rất tuyệt vời."

Sanghyeok đón lấy bó hoa, cảm giác những cánh hoa trà trắng muốt chạm vào đầu ngón tay mềm mại. Mùi hương thanh khiết của hoa hòa quyện với chút pheromone gỗ hoàng đàn còn sót lại trên người Jihoon khiến tim anh run rẩy. Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào những bông hoa xinh đẹp để giấu đi gò má đang ửng hồng.

"Em... em đã thấy hết rồi sao?" - Sanghyeok hỏi khẽ, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Jihoon nhìn đỉnh đầu của anh, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết:

"Em đã xem từ đầu đến cuối. Đừng nghe những gì người ta nói ngoài kia. Với em, anh là người giỏi nhất, từ trước đến nay vẫn luôn là vậy."

Suhwan đứng bên cạnh cảm thấy mình như một bóng đèn công suất lớn, cậu nhóc bĩu môi thầm nghĩ: "Lúc nãy ở nhà còn nằm rên rỉ vì sốt, vậy mà nghe tin anh ấy thi đấu là bật dậy chạy như bay tới đây, đúng là sức mạnh của tình yêu có khác."

Căn phòng nghỉ vốn đã chật hẹp nay càng trở nên ngột ngạt bởi sự im lặng đến kỳ lạ. Sanghyeok ôm bó hoa trà trắng trong lòng, những cánh hoa thanh khiết khẽ rung rinh theo nhịp thở của anh. Jihoon đứng đó, đôi mắt đục ngầu vì thiếu ngủ giờ đây chỉ còn lại sự dịu dàng pha lẫn bối rối khi nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt.

Kim Suhwan, sau một hồi đứng nhìn hai "ông anh" hóa đá, đã không thể kiềm chế được mà lên tiếng phá tan bầu không khí:

"Chúc mừng anh Sanghyeok nhé! Màn trình diễn vừa rồi thực sự là... điên rồ luôn ấy! À, em là Kim Suhwan, em họ của anh Jihoon. Em đã cày nát mấy cái clip thi đấu của anh bên Pháp rồi, thần tượng anh thực sự!"

Sanghyeok khẽ gật đầu, môi anh mấp máy định đáp lời thì Huấn luyện viên Kang đẩy cửa bước vào, cắt ngang dòng cảm xúc:

"Sanghyeok à, đến giờ trao giải rồi. Mau ra sân thôi em!"

Sanghyeok nhìn xuống bó hoa trà trắng, đôi tay siết chặt như không nỡ rời xa món quà đầu tiên từ Jihoon sau mười năm. Anh đưa ánh mắt mèo đáng thương nhìn về phía trợ lý Yoon, nhưng trước khi chị kịp lên tiếng, Jihoon đã bước tới một bước, giọng khàn đặc nhưng kiên định:

"Để em... để em giữ giúp anh."

Sanghyeok bước ra sân vận động dưới ánh đèn flash chớp nháy liên hồi. Với số điểm cách biệt tận 10 điểm so với người thứ hai, tấm huy chương vàng đã tìm về đúng chủ nhân của nó. Những trang báo thể thao lớn nhất ngay lập tức giật tít:

"Kỷ nguyên mới của trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc đã bắt đầu".

Jihoon đứng ở khu vực dành riêng cho ban huấn luyện, tay vẫn ôm khư khư bó hoa trà trắng. Hắn dõi theo từng bước đi của anh trên bục nhận giải. Nhìn ý cười rạng rỡ trong mắt Sanghyeok, tim Jihoon đập nhanh đến mức khó thở. Một cảm giác lạ lẫm, ngọt ngào nhưng cũng đầy đau đớn cuộn trào trong lồng ngực.

Hắn khẽ quay sang Suhwan, hỏi một câu không đầu không đuôi:

"Suhwan... yêu là một loại cảm giác như thế nào?"

Suhwan đang bận bấm điện thoại, nghe xong liền đứng hình, đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn anh mình:

"Hả? Anh hỏi thật đấy à? Yêu là khi anh muốn bảo vệ người ta, muốn chăm sóc, muốn người ta chỉ nhìn thấy mỗi mình anh thôi. Thậm chí là thấy đau khi người ta đau??".

Jihoon không đáp, hắn lại nhìn sang phía lối vào hầm vận động viên. Sanghyeok đang bị bao quanh bởi những fan quốc tế lặn lội từ Pháp sang. Nhìn cách họ trân trọng anh, Jihoon mới hiểu rõ trong mười năm qua, Sanghyeok đã nỗ lực đến nhường nào để khắc tên mình vào trái tim người hâm mộ thế giới.

Buổi lễ kết thúc, Sanghyeok bước về phía Jihoon. Anh đứng trước mặt hắn, đôi tay cứ lóng ngóng vân vê gấu áo thun. Anh muốn xin lại bó hoa nhưng chẳng biết phải mở lời thế nào, cứ nhìn chằm chằm vào những bông trà trắng rồi lại liếc nhìn biểu cảm của Jihoon. Anh trông chẳng khác gì một chú mèo nhỏ bị mất đi món đồ chơi yêu thích, vừa ấm ức vừa không dám đòi.

Suhwan đứng bên cạnh cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã chạm đáy. Cậu nhìn hai người dùng cái "ngôn ngữ hình thể" kỳ quặc giao tiếp với nhau mà chẳng ai chịu thốt ra một câu tử tế. Cậu huých tay Jihoon:

  "Anh ấy muốn lấy lại bó hoa kìa anh Jihoon! Anh định ôm luôn tới tối à?"

Suhwan nhanh chóng xoay người, vẫy vẫy tay chuồn mất trước khi bầu không khí ngột ngạt này làm cậu ngạt thở:

"Thôi, em về trước đây, anh Jihoon lát tự bắt xe về sau nhé. Em có hẹn với 'cún' nhà em rồi. Hai người cứ ở đấy mà nhìn nhau đi!"

Hành lang giờ đây chỉ còn lại hai người. Jihoon nhìn bó hoa, rồi nhìn Sanghyeok. Hắn khẽ đưa bó hoa ra, nhưng thay vì chỉ đưa qua, hắn lại nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh.

"Anh... mệt rồi phải không? Để em đưa anh về nhé?"

Sanghyeok giật mình vì hơi ấm từ bàn tay Alpha, nhưng anh không rút tay lại. Anh cúi đầu, ôm lấy bó hoa trà, khẽ đáp một tiếng "Ừ" thật nhỏ. Rõ ràng là cả hai đều đã rõ lòng mình, nhưng dường như mười năm xa cách vẫn là một rào cản khiến họ cứ mãi dè chừng nhau như hai người lạ từng quen.

⋆🐾°

9/4/2026🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co