0.9
Jihoon dẫn Sanghyeok ra bãi đỗ xe phía sau nhà thi đấu, khéo léo tránh xa những ống kính phóng viên đang chực chờ và đám đông người hâm mộ vẫn còn đang cuồng nhiệt hò reo tên anh ở sảnh chính. Gió đêm Seoul tháng Tư mơn man thổi, mang theo cái se lạnh đặc trưng của những ngày giao mùa, nhưng dường như chẳng thể làm dịu đi hơi nóng vẫn còn âm ỉ cháy trong lồng ngực Jihoon dư chấn của một kỳ phát tình vừa bị cưỡng ép đè nén để chạy đến đây.
Hắn mở cửa xe cho anh một cách lịch thiệp, bàn tay to lớn theo bản năng che chắn trên nóc xe để anh không bị chạm đầu. Sanghyeok ngồi vào ghế phụ, vẫn ôm khư khư bó hoa trà trắng vào lòng như báu vật. Trong không gian kín của khoang xe, mùi hương thanh khiết của hoa trà bắt đầu hòa quyện cùng mùi gỗ hoàng đàn thoang thoảng từ người Jihoon, tạo nên một bầu không khí thân thuộc đến mức khiến người ta phải nao lòng.
Suốt quãng đường dài, không một ai lên tiếng. Jihoon tập trung lái xe, đôi tay nắm chặt vô lăng đến trắng bệch, thỉnh thoảng lại không kìm được mà liếc nhìn sang người ngồi cạnh qua gương chiếu hậu. Hắn thấy Sanghyeok đang tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt mèo hơi híp lại vì mệt mỏi, nhưng nơi khóe môi vẫn vương một nét cười nhẹ nhõm nụ cười của một người vừa trút bỏ được gánh nặng nghìn cân.
Jihoon có hàng vạn câu hỏi muốn thốt ra. Hắn muốn hỏi tại sao mười năm trước anh lại đi mà không một lời từ biệt? Muốn hỏi những năm qua ở Pháp anh đã sống thế nào? Và cả việc... anh có từng nhớ hắn dù chỉ một chút không? Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ kiệt sức, bờ vai gầy rung nhẹ theo nhịp thở dồn dập của Sanghyeok sau màn trình diễn rút cạn tâm trí, tất cả những thắc mắc ấy đều bị hắn nuốt ngược vào trong. Hắn hiểu rằng, vào giây phút này, điều Sanghyeok cần không phải là một cuộc chất vấn về quá khứ, mà là một điểm tựa bình yên.
"Jihoon này..."
Sanghyeok đột ngột lên tiếng. Giọng anh nhỏ và mỏng manh như tiếng mèo con, khẽ khàng phá vỡ sự yên tĩnh đang bao trùm. Jihoon giật thóp trái tim, tay siết chặt vô lăng hơn một chút để giữ bình tĩnh, hắn nhẹ giọng đáp:
"Em nghe đây? Anh thấy không khỏe ở đâu sao?"
Sanghyeok im lặng một lúc lâu, đôi môi mấp máy như đang đấu tranh với cơn buồn ngủ đang ập đến:
"Bó... bó hoa này... đẹp lắm. Cảm ơn em..."
Dứt lời, anh không còn sức để giữ cho đôi mắt mở thêm được nữa. Đầu anh lệch sang một bên, dựa hẳn vào lớp kính cửa sổ lạnh lẽo. Jihoon nhìn qua gương chiếu hậu, thấy anh đã ôm chặt bó hoa trà vào lòng và ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Suốt cả tuần nay, Sanghyeok đã không có nổi một giấc ngủ ngon vì áp lực dư luận và những buổi tập cường độ cao đến kiệt quệ. Giờ đây, khi mùi hương gỗ hoàng đàn ấm áp của Alpha bao bọc lấy anh, bản năng Omega vốn luôn đề phòng bỗng chốc buông bỏ mọi cảnh giác. Anh ngủ sâu, nhịp thở đều đặn và bình yên đến lạ thường.
Nhìn Sanghyeok ngủ say, Jihoon khẽ giảm tốc độ xe. Hắn lái chậm lại, cố gắng tránh mọi ổ gà hay những cú phanh đột ngột có thể làm anh thức giấc. Đến một đoạn đèn đỏ, Jihoon nhẹ nhàng buông một tay khỏi vô lăng, với tay ra ghế sau lấy chiếc áo khoác đại diện của đội tuyển bơi lội, cẩn thận đắp lên người Sanghyeok.
Hắn khẽ lầm bầm, giọng nói chỉ đủ cho mình hắn nghe:
"Đồ ngốc... chỉ một bó hoa mà cũng khiến anh mãn nguyện như vậy sao?"
Ánh đèn đường phố Seoul lướt qua gương mặt đang ngủ say của Sanghyeok, tạo nên những mảng sáng tối huyền ảo. Jihoon nhìn anh, rồi lại nhìn bó hoa trà trắng đang bị anh ôm đến hơi nát những cánh rìa. Hắn chợt nhận ra, dù Sanghyeok có đi bao xa, có thành công rực rỡ đến thế nào, thì khi mệt mỏi nhất, anh vẫn chỉ là anh người mà hắn luôn muốn được bao bọc trong vòng tay mình.
Hắn không vội về nhà. Jihoon cố tình chọn con đường vòng xa hơn một chút, chỉ để kéo dài thêm khoảng lặng bình yên này. Trong khoang xe nhỏ bé, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hai trái tim đang lặng lẽ tìm về nhịp đập chung sau mười năm lạc mất.
Trong không gian chật hẹp và tĩnh lặng của khoang xe, Sanghyeok từ từ mở mắt. Cơn buồn ngủ sâu khiến đầu óc anh còn chút mơ màng, nhưng ngay khi tiêu cự dần ổn định, tim anh liền giật thóp một cái đau diếng. Giữa bóng tối mờ ảo của tầng hầm, Jihoon đang nghiêng người nhìn anh chằm chằm, ánh mắt hắn sâu hoắm, chứa đựng một thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức khiến người ta phải run rẩy.
Tiếp nhận ánh mắt đột ngột của anh, Jihoon cũng giật mình như kẻ trộm bị bắt quả tang. Hắn lập tức ngồi thẳng lưng, tư thế cứng nhắc như thể vừa làm điều gì đó sai trái. Trong một giây ngắn ngủi khi hai ánh mắt chạm nhau, vành tai của Sanghyeok đã đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. Anh vội vã quay mặt đi, che giấu sự bối rối đang lan tỏa.
Anh ngại ngùng cúi đầu, môi mấp máy những âm thanh đứt quãng:
"Cảm... cảm ơn em. Jihoon... cảm ơn đã đưa anh về."
Chẳng đợi Jihoon kịp phản ứng, Sanghyeok dứt khoát mở cửa xuống xe. Chiếc áo khoác đội tuyển bơi lội đang đắp hờ trên đùi bị anh kéo xuống, để lại nó nằm trơ trọi trên ghế phụ như muốn rũ bỏ mọi sự dây dưa. Sanghyeok vội vàng bước đi, bước chân loạn nhịp chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Alpha phía sau. Anh tự nhắc nhở mình phải chạy thật nhanh, phải ngăn cản bản thân không được phép rung động thêm lần nào nữa với người đàn ông ấy.
Jihoon xuống xe, đứng từ xa lặng lẽ quan sát bóng lưng đơn độc và nhỏ nhắn của anh. Hắn siết chặt nắm đấm, kìm nén ý định lao đến bao bọc lấy con người kia. Hắn sợ nếu mình tiến thêm một bước, Sanghyeok sẽ lại bày ra vẻ mặt sợ hãi như vừa rồi. Làm sao bây giờ? Nếu không phải vì thấy anh hoảng hốt như thế, hắn đã chạy đến ôm chặt lấy anh từ lâu rồi!
Vừa bước qua cánh cửa nhà, Sanghyeok đổ gục xuống. Anh dựa lưng vào cửa, cơ thể từ từ trượt xuống sàn, hai tay ôm chặt bó hoa trà trắng vào lòng.
"Sanghyeok... mày tuyệt đối không được rung động nữa... tuyệt đối không... hức."
Tiếng lầm bầm vỡ vụn giữa những tiếng nấc nghẹn ngào. Anh thật sự muốn gào lên cho thỏa nỗi lòng: "Jeong Jihoon, anh xin em đừng dịu dàng với anh như thế nữa... đừng làm anh yêu em hơn nữa có được không?". Nước mắt lại rơi lã chã trên khuôn mặt mèo xinh đẹp, thấm đẫm vào những cánh hoa trắng muốt.
Bính bong.
Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột. Sanghyeok hốt hoảng đứng dậy, đặt bó hoa lên tủ giày, vội vàng gạt đi những giọt nước mắt rồi ra mở cửa. Anh chỉ dám hé mở một khoảng nhỏ vẫn còn cài xích bảo vệ. Nhưng gió lạnh từ hành lang lùa vào cùng mùi pheromone gỗ hoàng đàn thoang thoảng đập thẳng vào khứu giác đã phản bội lại mong muốn trốn tránh của anh.
"Bản nãy em gặp trợ lý của anh dưới sảnh, chị ấy bảo anh quên lấy kính nên em mang lên đưa đây." Jihoon nói, giọng hắn khàn đặc.
Hắn quan sát anh qua khe cửa hẹp. Dù chỉ là một khoảng nhỏ, hắn vẫn thấy đôi mắt mèo ửng đỏ, chóp mũi hồng hồng vì khóc.
"Anh mở cửa đi, em đưa kính và đồ ăn chị Yoon mua cho anh." Jihoon nhẹ nhàng nói, cố ý tỏa ra chút pheromone dịu dàng nhất để vỗ về người bên trong.
Sợi dây xích vừa tháo ra, cánh cửa đã bị đẩy tung một cách thô bạo. Jihoon chẳng màng đến túi đồ ăn đang rơi tự do dưới chân, hắn lao vào ôm chặt lấy anh như muốn khảm anh vào lồng ngực mình.
"Sanghyeokie... đừng khóc mà."
Mùi hương gỗ hoàng đàn bao bọc lấy anh, và trong vòng tay ấy, sự kìm nén của Sanghyeok hoàn toàn thành công cốc. Anh vật vã khóc nức lên, đôi tay nhỏ bé đấm yếu ớt vào ngực hắn như một sự kháng cự cuối cùng:
"Ức... Jihoon... thả anh ra... thả anh ra... hức..."
Jihoon không buông, hắn chỉ biết ôm lấy anh, tay vuốt dọc sóng lưng để xoa dịu cơn nấc:
"Đừng khóc, xin anh đừng khóc... Em ở đây rồi. Anh đã cố gắng rất nhiều rồi, Sanghyeokie của em."
Hắn nâng mặt anh lên, nhìn vào đôi mắt đang nhòa lệ rồi dịu dàng đặt nụ hôn lên khóe mắt ướt nước để dỗ dành:
"Ngoan nào, đừng khóc... có em ở đây rồi... em ở đây với anh rồi."
Sanghyeok cứ thế nức nở trong tiếng dỗ dành của Jihoon cho đến khi mệt lả và thiếp đi trong lòng hắn. Nhìn người đàn ông bé nhỏ đang lọt thỏm trong vòng tay mình, Jihoon thấy lòng mình thắt lại vì xót xa. Cảm giác ôm anh trong tay lúc này thật đến mức đau đớn.
"Sao lại gầy đến mức này cơ chứ?" Hắn thầm thì, xót xa vuốt ve mái tóc anh.
Mọi hào quang của "Hoàng tử sân băng" dường như đã biến mất, chỉ còn lại một Sanghyeok mỏng manh và tổn thương, người mà Jihoon thề rằng sẽ không bao giờ để vuột mất thêm một lần nào nữa.
⋆🐾°
12/4/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co