Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

1.0

Meurihyeok09

Có lẽ ngày hôm qua, Jeong Jihoon đã dùng cạn sạch vốn liếng may mắn của cả cuộc đời mình chỉ để đổi lấy một cái ôm siết dành cho người thương. Chính vì vậy mà hôm nay, buổi luyện tập đối với hắn chẳng khác nào một cực hình.

Dưới làn nước xanh ngắt, tầm nhìn của Jihoon nhòe đi như bị phủ một lớp sương mù dày đặc. Từng sải tay vốn dĩ mạnh mẽ, dứt khoát nay nặng nề như đeo chì, tốc độ sụt giảm đến mức đáng ngại. Jihoon cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, mỗi nhịp thở đều mang theo sự choáng váng. Hắn lờ mờ nhận ra rằng chỉ cần một phút bất cẩn, hắn có thể ngất lịm đi ngay giữa đường bơi vì dư chấn của chứng rối loạn pheromone sau đêm qua.

Huấn luyện viên Park người hôm nay thay thế huấn luyện viên trưởng vốn nổi tiếng là kẻ bảo thủ và hà khắc. Vừa thấy Jihoon sa sút phong độ, ông ta đã thổi còi inh ỏi rồi mắng nhiếc hắn xói xả ngay trước mặt cả khoa:

"Cái thái độ tập luyện kiểu gì đây? Đừng có lấy cái cớ bệnh tật ra để lười biếng! Một vận động viên đội tuyển quốc gia mà để pheromone điều khiển đến mức này à?"

Khi Jihoon kiệt sức leo lên bờ, cơ thể hắn lảo đảo không vững. Thế nhưng thầy Park vẫn nhìn hắn với ánh mắt hằn học, buông lời nhục mạ:

"Em như thế này mà xứng đáng nằm trong đội tuyển sao? Có xứng đáng với danh hiệu 'kình ngư' mà mọi người đặt cho không? Thật thất vọng!"

Xung quanh, các đồng đội chỉ biết nhìn nhau ái ngại. Họ xót cho tình trạng của Jihoon nhưng không ai dám đối đầu với cơn thịnh nộ của thầy Park.

"Thầy Park! Em thấy thầy đang hơi quá đáng và nặng lời với vận động viên của mình rồi đó ạ."

Một giọng nói mềm mại nhưng đanh thép vang lên từ phía cửa hồ bơi khiến tất cả đồng loạt quay đầu. Lee Sanghyeok đứng đó, trên vai vẫn khoác chiếc balo của khoa trượt băng, phong thái thanh thoát nhưng ánh mắt lại sắc sảo vô cùng. Anh khẽ nhếch mép, nhìn thẳng vào vị huấn luyện viên đang ngỡ ngàng:

"Theo em được biết, chứng rối loạn của Jihoon là bệnh lý nghiêm trọng, cả khoa này ai cũng rõ. Thầy dùng những lời lẽ đó để công kích một người đang nỗ lực hết mình... có phải hơi thiếu chuyên nghiệp không ạ?"

Những lời của Sanghyeok như khơi mào cho sự đồng tình ngầm, các vận động viên xung quanh bắt đầu nhao nhao gật đầu. Sanghyeok phớt lờ vẻ mặt tối sầm của thầy Park, anh bước thẳng về phía Jihoon. Đứng trước một Jihoon đang ướt sũng và bàng hoàng, anh lóng ngóng lấy ra một chiếc hộp thiếc nhỏ, giọng lí nhí đầy ngại ngùng:

"Cái này... em dùng đi. Nếu hết thì... cứ nói anh nhé."

Đám đồng đội phía sau không khỏi ngưỡng mộ Jihoon khi thấy một Omega xinh đẹp, tài năng như "Hoàng tử sân băng" lại quan tâm hắn như thế. Sanghyeok khẽ mỉm cười, nhìn Jihoon rồi nói:

"Cảm ơn em vì chuyện đêm qua đã đưa anh về. Anh đi tập trước nhé."

Trước khi rời đi, Sanghyeok không quên liếc nhìn huấn luyện viên Park một cách đầy ẩn ý – một ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng khiến ông ta phải sững sờ – rồi mới quay lưng bước đi. Jihoon đứng đó ngây ngốc nhìn theo bóng lưng anh, mãi đến khi bị thầy Park quát một lần nữa mới bừng tỉnh.

Nhờ lời can thiệp của Sanghyeok và sự xuất hiện kịp thời của phó huấn luyện viên Lee, Jihoon được phép lên băng ghế nghỉ ngơi. Tay hắn vẫn run run cầm chiếc hộp thiếc nhỏ. Khi mở nắp hộp, bên trong là 10 miếng dán ngăn mùi đặc chế, kèm theo một tờ note nhỏ:

"Cái này được tăng liều lượng đặc chế, có chiết xuất tinh dầu hoa trà trắng... 'là anh'... em cố gắng lên nhé. Cảm ơn em."

Jihoon khẽ nhíu mày nhìn dòng chữ "là anh..." bị gạch đè lên một cách lúng túng. Anh định nói gì? Là anh lo cho em sao? Hắn vào phòng thay đồ, dán miếng dán vào gáy. Ngay lập tức, mùi hương hoa trà trắng thanh khiết lan tỏa, xoa dịu mọi sự mệt mỏi. Cảm giác như thể Sanghyeok đang đứng ngay sau lưng vỗ về hắn. Jihoon hít một hơi thật sâu, tinh thần phấn chấn hẳn lên, chỉ muốn lao ngay xuống nước.

Ngay lập tức, một cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng. Mùi hương hoa trà trắng thanh khiết lan tỏa, nhẹ nhàng xoa dịu mọi sự mệt mỏi và làm dịu đi cơn bão pheromone đang cuộn trào. Hắn cảm thấy mình như được hồi sinh, mọi sự uể oải tan biến, nhường chỗ cho một ý chí mãnh liệt. Hắn chỉ muốn nhanh chóng vào luyện tập để chứng minh cho anh thấy.

Vừa bước ra, phó huấn luyện viên Lee lo lắng hỏi:

"Ngày mốt có lịch tái khám, huấn luyện viên trưởng dặn thầy phải để mắt tới em. Em ổn chứ?"

"Vâng, em ổn rồi ạ." - Jihoon đáp dứt khoát.

Thầy Park lại thổi còi tập hợp, giọng vẫn đầy thách thức:

"Chúng ta sẽ đấu tập nội dung 1500m tự do. Các em vừa là đồng đội, vừa là đối thủ của nhau. Jihoon, Suhwan và 3 người nữa, lên bục!"

Rõ ràng là Park muốn chèn ép Jihoon ngay lúc hắn vừa hồi sức. Kim Suhwan đứng bục bên cạnh, khích bác đầy tinh nghịch:

"Anh Jihoon, có vẻ 'thuốc tăng lực' của anh Sanghyeok hiệu quả nhỉ? Nhưng em sẽ không thua đâu!"

"Anh sẽ cho em thấy, tại sao danh hiệu 'Kình ngư đệ nhất' 1500m chưa bao giờ đổi chủ." - Jihoon nhếch mép đáp lại, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt mặt nước.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên, Jihoon lao mình xuống hồ như một mũi tên xé toạc mặt nước. Cú nhảy xuất phát hoàn hảo khiến tất cả kinh ngạc. Dưới nước, Jihoon cảm thấy mình như hòa làm một với chất lỏng xanh biếc. Từng sải tay quạt nước mạnh mẽ, dứt khoát, tạo ra những luồng sóng cuộn trào.

Mùi hương hoa trà trắng từ miếng dán sau gáy dường như là nguồn nhiên liệu bất tận. Jihoon bơi như một con quái vật biển thực thụ. Ở những mét đầu tiên, hắn đã bỏ xa nhóm phía sau một khoảng cách đáng kể. Nhịp thở của Jihoon đều đặn và uy lực, mỗi lần xoay người chạm thành hồ để quay vòng đều cực kỳ điệu nghệ và nhanh chóng. Suhwan dốc hết sức bình sinh để bám đuổi nhưng khoảng cách chỉ ngày một nới rộng.

Đến vòng cuối cùng, Jihoon tung nước đại, đôi chân quạt mạnh tạo thành những mảng bọt trắng xóa. Hắn chạm tay vào đích với một tiếng

"Bộp" vang dội.

Jihoon chạm đích đầu tiên, bỏ xa người thứ hai tận nửa chiều dài hồ bơi. Hắn trồi lên mặt nước, tháo kính bơi, để lộ gương mặt lạnh lùng nhìn thẳng về phía huấn luyện viên Park đang đứng chết trân với chiếc đồng hồ trên tay.

Một cú "vả mặt" ngoạn mục bằng thực lực. Cả hồ bơi im phăng phắc trước thông số thời gian không tưởng mà Jihoon vừa thiết lập. Hắn không nói một lời, chỉ khẽ chạm tay vào miếng dán sau gáy, thầm nghĩ: "Sanghyeok à, anh thấy chưa? Em thắng rồi."Huấn luyện viên Park tái mặt, đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Cơn thịnh nộ lúc nãy đã biến thành sự bẽ bàng tột độ.

⋆🐾°
12/4/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co