Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

1.1

Meurihyeok09

Cả hai dừng chân tại một quán ramen nhỏ nép mình trong con hẻm gần trường. Jihoon tinh tế chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng ban trưa xuyên qua lớp kính, phủ lên gương mặt Sanghyeok một lớp sáng mờ ảo. Sau khi gọi món, một bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai. Sự tĩnh lặng này mang theo chút ngột ngạt và cả những luồng suy nghĩ đang đan xen vào nhau mà chẳng ai dám khơi mào.

"Jihoon này... làm thế nào thì em mới hết bị rối loạn pheromone?"

Sanghyeok đang mải mê đuổi theo dòng suy nghĩ riêng, vô thức thốt ra câu hỏi mà anh vẫn hằng canh cánh. Ngay khi âm thanh vừa dứt, anh giật mình nhận ra mình vừa lỡ lời. Sanghyeok vội vàng cúi gằm mặt xuống, đôi má mèo bầu bĩnh lập tức đỏ ửng vì xấu hổ.

Jihoon kinh ngạc không kém. Hắn mở to mắt nhìn người đối diện, rồi giọng trầm xuống giải thích:

"Một là không được kìm nén pheromone quá mức, hai là không được lạm dụng thuốc ức chế nữa... và ba là, phải để pheromone của một Omega có độ tương thích cao an ủi trực tiếp."

Sanghyeok nghe đến đây thì tim thắt lại một nhịp. Câu nói cuối cùng của hắn cứ lẩn quẩn trong đầu anh: "Em ấy... rồi sẽ nhờ một Omega nào đó an ủi sao?". Một nỗi buồn man mác dâng lên, khiến anh trông y như một chú mèo đen nhỏ vừa bị dính nước. Jihoon không nhịn được mà vươn tay, nhẹ nhàng xoa mái tóc bông mềm mại của anh:

"Nhưng mà, chắc em vẫn nên tự mình chịu đựng thôi."

Bữa ăn sau đó trôi qua trong sự tĩnh lặng. Cả hai chốc lát lại lén liếc mắt nhìn đối phương qua làn khói nóng, rồi khi vô tình chạm mắt, Sanghyeok lại ngại ngùng quay đi, cậm cụi ăn thật nhanh để che giấu sự bối rối.

Sau khi ăn xong, Jihoon nhẹ giọng mở lời:

"Anh ơi, chiều nay anh đến xem em tập một chút nhé? Sau đó chúng mình cùng đi bệnh viện luôn."

Sanghyeok khẽ gật đầu. Jihoon đưa anh đến khu vực khán đài gần sân chạy bộ. Hắn cẩn thận chọn một vị trí có bóng râm mát nhất, dặn dò:

"Sanghyeokie ngồi đây đợi em một chút nhé, em chạy đi lo việc này rồi sẽ quay lại ngay."

Sanghyeok ngồi một mình giữa "địa bàn" toàn Alpha của đội bơi lội. Những ánh mắt dò xét, ngưỡng mộ dồn vào Omega xinh đẹp khiến anh bắt đầu choáng váng vì mùi pheromone hỗn tạp. Đã 15 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy Jihoon đâu. Giữa lúc anh đang bối rối nhất, Suhwan từ sân chạy bước lại: "Ơ, anh Sanghyeok? Sao anh lại ngồi chịu trận ở đây thế này?"

"Jihoon bảo anh ngồi đợi... rồi em ấy chạy đi đâu mất tiêu luôn." - Sanghyeok như vớ được cứu tinh, giọng nói có chút run rẩy.

Lúc này, vài Alpha đứng gần đó bắt đầu thì thầm: "Này, nhìn anh ấy kìa, xinh thật đấy! Không biết có chủ chưa nhỉ?"*
Vừa dứt câu, một luồng áp lực pheromone Alpha trội mạnh mẽ đột ngột ập đến khiến đám đông im bặt. Jihoon xuất hiện, gương mặt đanh lại, liếc nhìn những tên vừa có ý đồ xấu bằng ánh mắt cảnh cáo đầy lấn át. Nhưng khi quay sang Sanghyeok, vẻ mặt hắn lập tức trở nên hối lỗi:

"Xin lỗi Sanghyeokie, em đi hơi lâu một chút. Cái này cho anh này."

Hắn đưa ra một chiếc quạt cầm tay loại mới nhất và một ly soda dâu tây mát lạnh: "Em sợ anh ngồi ngoài trời sẽ nóng nên đã chạy ra cửa hàng văn phòng phẩm tìm mua quạt cho anh. Đừng giận em vì bắt anh đợi lâu nhé?"

Sanghyeok đứng hình trước sự tỉ mỉ ấy. Anh đón lấy ly nước, khẽ mỉm cười:
"Cảm ơn Jihoonie nhiều. Em vào tập đi, cố lên nhé!"

Trước khi Jihoon quay đi, Sanghyeok lén lút giải phóng một chút pheromone hương hoa trà trắng. Mùi hương dịu dàng bao bọc lấy Jihoon như một cái ôm cổ vũ. Jihoon cảm nhận được sự an ủi, ánh mắt hắn sắc lẹm "đánh dấu chủ quyền" một lần nữa với đám đông rồi mới bắt đầu buổi tập.

Suhwan đứng bên cạnh chỉ biết bất lực vỗ vai đàn anh:

"Anh trai à, bớt sát khí lại đi. Anh cứ giữ anh ấy kỹ thế này thì ai mà dám lại gần nữa."

Khi những tia nắng cuối ngày bắt đầu nhuộm đỏ rực cả sân vận động, buổi tập thể lực khắc nghiệt của đội bơi lội cũng dần đi vào những vòng chạy cuối cùng. Sanghyeok ngồi trên khán đài, toàn bộ tâm trí anh đều đặt lên bóng dáng cao lớn đang miệt mài dưới sân. Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến quá trình rèn luyện của Jihoon, Sanghyeok mới thấu hiểu cậu chàng này đã nỗ lực đến nhường nào để giữ vững vị trí số một. Từng sải chân mạnh mẽ, gương mặt đẫm mồ hôi nhưng vô cùng kiên định dưới ánh hoàng hôn khiến trái tim anh thắt lại vì xót xa.

Suốt hai hiệp nghỉ ngắn ngủi, thay vì ngồi lại cùng đồng đội, Jihoon luôn là người đầu tiên chạy về phía khán đài nơi có anh.

Jihoon bước lên bậc thềm khán đài, cơ thể hắn bốc hơi nóng hầm hập, áo thun dính chặt vào lồng ngực săn chắc theo từng nhịp thở dốc nặng nề. Sanghyeok vội vàng đứng dậy, đưa cho hắn một chai nước khoáng còn đọng hơi lạnh và chiếc khăn bông mềm mại. Ban nãy anh rời đi một lát chính là để chuẩn bị những thứ này.

"Mệt lắm đúng không? Mau uống chút nước đi." Sanghyeok nhẹ giọng hỏi, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

Jihoon đón lấy chai nước, nhưng ánh mắt hắn lại dán chặt vào chiếc khăn bông trên tay anh. Đó là chiếc khăn cá nhân của Sanghyeok, vẫn còn vương lại chút hương hoa trà trắng thanh khiết. Hắn áp chiếc khăn lên mặt, hít một hơi thật sâu như để dùng mùi hương của anh làm dịu đi sự mệt mỏi.

Hắn vừa uống nước vừa cố gắng lấy lại nhịp thở nhưng lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội. Thấy vậy, Sanghyeok tiến lại gần, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn, vuốt ve từng nhịp chậm rãi:

"Bình tĩnh nào Jihoon, thở chậm thôi em. Em vừa mới tập nặng xong, nhịp tim chưa ổn định ngay được đâu, không cần phải gấp."

Cảm giác bàn tay ấm áp của anh xoa dịu trên lưng khiến Jihoon thấy mình như một con tàu vừa tìm được bến đỗ bình yên sau cơn bão. Hắn dần lấy lại được hơi thở, cúi xuống nhìn anh, đôi mắt chứa chan sự dịu dàng:

"Có Sanghyeokie ở đây, em thấy hết mệt ngay rồi. Đợi em một xíu nhé, em vào thay đồ rồi ra với anh ngay. Rồi chúng mình cùng đi."

Sanghyeok nhìn thấy những giọt mồ hôi vẫn còn lăn dài trên cằm hắn, anh khẽ gật đầu, giọng nói mềm mại như gió thoảng:

"Được rồi, em cứ từ từ thôi, anh không gấp đâu."

Chẳng để Sanghyeok phải đợi lâu, Jihoon bước ra khỏi phòng thay đồ với một bộ quần áo sạch sẽ, mái tóc vẫn còn hơi ẩm. Hắn sải bước dài về phía anh, chẳng nói chẳng rằng, bàn tay to lớn đột ngột vươn ra, bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sanghyeok.

"Đi thôi anh!" Jihoon mỉm cười, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định.

Sanghyeok sững người, đứng hình mất vài giây nhìn bàn tay đang bị nắm chặt. Một luồng điện xẹt qua khiến trái tim anh đập loạn xạ. Cảm giác ấm áp và khô ráo từ lòng bàn tay Jihoon truyền sang khiến anh vừa có chút rung động ngọt ngào, lại vừa thấy ngại ngùng đến mức không dám ngẩng đầu lên. Anh không đẩy ra, chỉ im lặng để mặc cho Alpha của mình dẫn dắt bước chân.

Rất nhanh chóng, cả hai đã có mặt tại bệnh viện thể thao. Jihoon dặn anh đứng đợi ở sảnh để hắn đi đỗ xe.

Sanghyeok đứng một mình giữa sảnh bệnh viện rộng lớn, nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng đặc trưng. Ánh đèn led trắng lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt đang còn vương chút thẹn thùng của anh. Anh đưa bàn tay vừa được Jihoon nắm lấy lên, khẽ siết lại như muốn giữ lấy hơi ấm còn sót lại.

Xung quanh là những bệnh nhân và vận động viên đi qua lại, nhưng tâm trí Sanghyeok lúc này chỉ quẩn quanh hình ảnh Jihoon lúc nãy. Anh vừa lo lắng cho kết quả kiểm tra chứng rối loạn pheromone của hắn, lại vừa cảm thấy một niềm vui len lỏi khi nhận ra khoảng cách giữa cả hai đang dần thu hẹp lại. "Jihoon à... kết quả hôm nay nhất định phải tốt đấy nhé." Sanghyeok thầm thì, ánh mắt mong chờ nhìn về phía cửa hầm gửi xe, nơi bóng dáng cao lớn của Jihoon chuẩn bị xuất hiện.

⋆🐾°
13/4/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co